Đêm khuya thanh vắng, Tông Khuyết từ phòng làm việc đi ra, nhìn đèn trên lầu vẫn còn sáng, suy nghĩ một chút rồi đi lên lầu, gõ cửa phòng ngủ.
Tiếng gõ cửa rất nhịp nhàng và nặng nề truyền vào. Đỗ Nhạc theo bản năng sờ vào cổ mình, xác nhận không có pheromone điên cuồng lan tỏa thì hỏi: "Tông tiên sinh, có chuyện gì không?"
"Ngủ sớm đi. Hormone ổn định, kỳ ph*t t*nh được dự đoán sẽ không có sai lệch quá lớn." Tông Khuyết đứng ở cửa nói.
"Em biết rồi, ngài cũng ngủ sớm đi." Đỗ Nhạc chống tay ngồi dậy nói, nghe thấy tiếng đáp lại từ bên ngoài, "Ừm."
Sau đó tiếng bước chân dần đi xa.
Y khẽ thở dài một tiếng, nằm lại trên giường. Cũng không biết mình đang thở dài vì điều gì, chỉ là khi tắt đèn, y nghĩ đêm nay mình sẽ khó ngủ.
[Ký chủ, cậu không ngủ cùng Nhạc Nhạc à?] 1314 cảm thấy thất vọng. Đã lên đến nơi rồi, còn thiếu mỗi việc mở cửa ngủ cùng nhau thôi mà?
[Chỉ ngủ cùng nhau thì không được.] Tông Khuyết xuống lầu vào phòng ngủ, nói.
Chỉ ngủ cùng nhau, hắn không có sự tự chủ tốt như vậy. Một khi hành động quá mức, người vừa mới thăm dò này rất có thể sẽ co rúm lại.
[Ồ...] 1314 suy tư.
Tình cảm con người thật phức tạp. Lại đến một lĩnh vực mà hệ thống khó có thể hiểu được.
...
Ngày cưới của Đỗ Kỳ đã được định rất gần. Từ khi em ấy bắt đầu chọn Alpha, lễ cưới đã bước vào giai đoạn chuẩn bị, đến ngày em ấy trưởng thành thì đã chuẩn bị xong xuôi.
Không phải là Đỗ gia vội, mà là kỳ ph*t t*nh của Omega không đợi ai cả. Thay vì đợi qua kỳ ph*t t*nh rồi kết hôn, chi bằng định ra trước, danh chính ngôn thuận.
Lễ cưới được tổ chức trên một hành tinh nghỉ dưỡng gần hành tinh thủ đô. Với tốc độ của tinh hạm tư nhân, chỉ mất một tiếng là đến nơi. Nhưng mấy người Tông Khuyết vẫn dậy sớm để chuẩn bị.
Đỗ Nhạc đặc biệt chọn một bộ lễ phục, thay đổi kiểu dáng trí não, đồng thời đeo khuy măng sét, chỉnh lại cà vạt.
Dù y là Omega, nhưng lần này không phải vai chính. Sau hai lần vượt qua kỳ ph*t t*nh giả không ổn định, kỳ ph*t t*nh đã có thể dự đoán được. Có Tông Khuyết bên cạnh, tham dự những dịp như thế này sẽ không có vấn đề gì.
Mặc áo khoác vào, Đỗ Nhạc vừa xuống lầu vừa xem giờ: "Xin lỗi, hơi mất thời gian chuẩn bị..."
Ánh mắt y dừng lại trên người đàn ông đang đứng ở cửa, lời nói chợt ngừng lại.
Đối phương không mặc quân phục, mà lại mặc một bộ vest. Bộ lễ phục màu đen, chất liệu rất tốt. Tương tự, nó cũng tôn lên dáng người cao ráo, vai rộng eo thon của hắn. Chỉ là trông hắn có vẻ hòa nhã hơn bình thường một chút, nhưng lại có thêm một chút cảm giác cấm dục khiến người ta đỏ mặt tim đập.
Khi mặc quân phục thì cũng có, nhưng khiến người ta không dám mạo phạm. Nhưng bây giờ, hình như có thể bộc lộ lá gan đó ra một chút.
Vì lời nói của y, đối phương ngẩng đầu lên nhìn. Đối mặt với ánh mắt đen thẳm bình tĩnh đó, lá gan của Đỗ Nhạc lại bị ép xuống. Y đi về phía đó: "Xin lỗi, hơi mất thời gian một chút. Sao hôm nay ngài không mặc quân phục?"
Liên minh quy định người đang tại ngũ khi ra ngoài mà không làm nhiệm vụ cũng có thể mặc quân phục, những dịp trang trọng như đám cưới đương nhiên cũng có thể.
"Đám cưới lần này không do quân đội tổ chức." Tông Khuyết cất trí não đi, lấy một cái hộp từ chỗ tủ giày ra, nắm lấy cổ tay y.
Ngón tay Đỗ Nhạc khẽ động. Y cứ nghĩ đánh dấu của đối phương sẽ lại rơi xuống đó, nhưng lại thấy đối phương kẹp một con chip mỏng vào trong trí não của y: "Đây là gì vậy?"
"Khoang cách ly." Tông Khuyết đóng trí não của y lại, nhìn thanh niên có chút nghi ngờ trước mặt, nói, "Đây là do quân đội nghiên cứu. Trí não sẽ tự động kiểm tra trạng thái tuyến thể của em. Một khi cơ thể em bị ảnh hưởng bởi pheromone hoặc đang trong tình trạng ph*t t*nh, khoang cách ly sẽ tự động bật ra, bao bọc em bên trong. Hiệu quả giống như một chiếc phi hành khí đặc chế."
Đỗ Nhạc nhìn người đàn ông đang bình tĩnh giải thích trước mặt. Ánh mắt lướt qua hàng lông mày và đôi mắt hắn. Ở khoảng cách gần như thế này, người đàn ông này thật sự khiến người ta không thể không động lòng.
Đôi mắt đó ngước lên. Đỗ Nhạc đột nhiên cụp mắt xuống, nhìn chiếc trí não hỏi: "Vậy hình dáng bên ngoài của nó là gì?"
"Hình bầu dục." Tông Khuyết nhìn vành tai hơi đỏ của thanh niên, nói.
"Vậy nó sẽ không lăn đi lăn lại như một quả bóng ư?" Đỗ Nhạc cảm thấy mình sẽ giống như bị bọc trong một quả trứng, lăn một cái là đi mất.
"Không. Nó có nguyên lý giống như con lật đật, sẽ không xuất hiện trạng thái lộn đầu ngược chân." Tông Khuyết buông tay y ra.
"Vậy mở ra thì..." Trong khoảnh khắc hắn buông tay, Đỗ Nhạc đã nhìn thấy nơi hơi lóe sáng trên tay hắn. Đó là một chiếc nhẫn, một cặp với chiếc nhẫn trên tay y.
Bàn tay đó thu về, chạm vào trí não. Giọng giải thích trầm ổn và bình tĩnh truyền đến từ trên đầu: "Có thể trao quyền. Chỉ có Alpha hoặc người thân được trao quyền mới có thể mở ra, hoặc sau khi kỳ ph*t t*nh giả kết thúc, khoang cách ly sẽ tự động thu lại. Khi gặp kỳ ph*t t*nh thật sự, nếu không có Alpha đã định thì xin kiểm tra độ phù hợp từ Tháp Trắng, sau đó mở khoang cách ly."
Kỹ thuật khoang cách ly đã được hoàn thiện, nhưng nó cũng không thể giải quyết triệt để vấn đề. Nó chỉ có thể khiến Omega tự do hơn một chút, và an toàn hơn một chút.
"Ồ..." Đỗ Nhạc khẽ đáp một tiếng, nhưng ánh mắt lại rơi vào bàn tay đang chìa ra của hắn, y có chút ngơ ngác nhìn hắn, "Gì vậy?"
"Trao quyền." Tông Khuyết nhìn y nói.
Đỗ Nhạc cúi mắt xuống, kết nối trí não, trao quyền. Nhưng tâm trí lại không thể thu lại.
Khi mặc quân phục, trừ khi kết hôn, không được đeo nhẫn. Nhưng khi ra ngoài mà không làm nhiệm vụ, mặc thường phục thì không có quy định này. Y khó có thể diễn tả tâm trạng của mình, nhưng có chút vui vẻ.
Eo bị khẽ siết lại. Đỗ Nhạc ngẩng đầu nhìn người đang cúi xuống trước mặt, và bị đôi môi đó bao phủ.
Đánh dấu.
Một nụ hôn nhẹ nhàng tách ra. Tông Khuyết nhìn người trước mặt nói: "Đi thôi."
"Ừm." Đỗ Nhạc nở nụ cười với hắn, đi theo bóng lưng hắn.
...
Tinh hạm tư nhân khởi hành, sử dụng kỹ thuật gấp và nhảy không gian, chỉ hơn một tiếng đã đến hành tinh nghỉ dưỡng đó.
Đám cưới của Đỗ Kỳ rất long trọng. Dù không do quân đội tổ chức, nhưng có vô số tinh hạm của quân đội và chính phủ đậu ở đây, rất nể mặt nhà họ Đỗ.
Khi hai người Tông Khuyết đến, họ không cần phải đưa thiệp mời, đã có người trực tiếp tiến lên tiếp đãi: "Thiếu tướng Tông, cậu hai."
Tên của họ vừa được thốt ra, lập tức có vô số khách khứa nhìn lại. Nhưng khi ánh mắt dừng lại thì đều có chút ngạc nhiên.
Hai người họ đi cùng nhau, đều mặc vest chỉnh tề. Chỉ là một người thì cứng cáp, dù không mặc quân phục, cử chỉ hành động vẫn không giảm đi chút khí thế nào. Còn một người thì thân hình hơi thấp, nhưng lại mang một vẻ tao nhã, quý phái. Mặc dù khí chất có vẻ không hợp, nhưng trên tay lại đeo nhẫn đôi. Nhìn thế nào cũng là một cặp đôi hoàn hảo.
"Thiếu tướng Tông lại không mặc quân phục đến à?"
"Cũng không phải đám cưới của quân đội. Hôm nay là sân nhà của Quân đoàn ba mà."
"Lúc trước còn có người nói tình cảm giữa họ không tốt. Alpha đã cưới Omega, làm gì có chuyện tình cảm không tốt?"
"Thiếu tướng Tông cũng khó mà ngoại lệ..."
"Lối này." Tông Khuyết đỡ lưng Đỗ Nhạc, đi gặp bố Đỗ trước, rồi đưa y đi gặp Quân đoàn trưởng Quân đoàn bốn.
"Chào ngài." Sau khi Đỗ Nhạc được Tông Khuyết giới thiệu thì khẽ cúi người chào.
"Chào cậu. Lúc ở đám cưới không gặp." Quân đoàn trưởng Quân đoàn bốn vỗ vai Tông Khuyết nói, "Sau này thằng nhóc này nhờ cậu chăm sóc."
"Đương nhiên rồi." Đỗ Nhạc cười khiêm tốn.
Có Tông Khuyết dẫn dắt, những vị tướng lĩnh mà Đỗ Nhạc chưa từng gặp đều được gặp một lượt. Chỉ là mỗi người khác nhau, tính cách cũng khác nhau.
Và sau khi gặp mặt, Tông Khuyết đưa y ngồi xuống bàn tiệc, đặt bánh ngọt trước mặt y, nói: "Ăn lót dạ đi."
"Cảm ơn." Đỗ Nhạc đưa tay chạm vào đĩa nhưng không ăn.
Y không đói, mà không chỉ không đói, bụng còn có chút co thắt.
"Không khỏe à?" Tông Khuyết nhìn vẻ mặt y, hỏi.
"Không có. Chỉ là lần đầu tiên gặp nhiều nhân vật lớn như vậy nên hơi căng thẳng." Đỗ Nhạc nói.
Nhiều vị tướng lĩnh quyền cao chức trọng như vậy, dù ở những dịp như thế này, họ có kiềm chế khí thế thì ai cũng mang sát khí trên người. Gặp người có vẻ mặt hiền lành thì không sao, gặp người nghiêm nghị, dù vô tình đối mắt, dù biết sát khí đó không nhằm vào mình, nhưng vẫn cảm thấy rùng mình.
Còn Tông Khuyết đứng bên cạnh họ, dù không mặc quân phục, khí thế cũng không thua kém chút nào. Có thể thấy khi ở cùng y, hắn đã kiềm chế rất nhiều.
