"Ngài đợi bao lâu rồi?" Đỗ Nhạc chợt nhớ ra, hỏi.
"Không lâu." Tông Khuyết vừa kéo y lên vừa nói.
"Lúc đó em không để ý thời gian. Thực ra nếu ngài gửi tin nhắn cho em thì em đã ra rồi." Đỗ Nhạc đứng trước mặt hắn nói.
"Sẽ làm phiền buổi gặp của em." Tông Khuyết nói.
"Thực ra không sao đâu. Chỉ là tiễn bạn thôi, sẽ không làm phiền." Đỗ Nhạc khẽ siết chặt ngón tay, nhưng phát hiện bàn tay đang đan vào nhau của họ vẫn chưa buông ra.
"Hiểu rồi." Tông Khuyết nhìn theo ánh mắt của y, buông tay y ra rồi nói, "Về nhà thôi."
"Ừm..." Đỗ Nhạc hơi ngẩn người ra, "Khoan đã, em phải chào bạn..." một tiếng.
Y quay lại phía sau, nhưng phát hiện người đi cùng y lúc nãy đã biến mất.
"Có chuyện gì sao?" Tông Khuyết đương nhiên nhận ra hành động lặng lẽ rời đi của Tô Vân Yến.
Trong tuyến thế giới ban đầu, họ là bạn bè, nhưng mối quan hệ đã tốt đến mức nếu Tô Vân Yến không chậm một năm phân hóa thành Alpha thì đã có thể cưới người trước mặt này về nhà.
Một khi đến mức đó, tình bạn chưa chắc đã không chuyển thành tình yêu. Nhưng hiện tại xem ra chỉ là tình bạn, và sau này cũng sẽ luôn là như vậy.
"Không có gì đâu, cậu ấy đi rồi." Đỗ Nhạc ít nhiều cũng hiểu lý do đối phương rời đi. Lòng bàn tay hơi nóng, "Chúng ta về thôi."
Bất kể đối phương có tình cảm với y hay không, ít nhất họ cũng là bạn đời. Ít nhất đây là người của y. Là một Omega, thỉnh thoảng đưa ra một vài yêu cầu với bạn đời của mình, chắc sẽ không bị từ chối. Dù sao người này cũng luôn cố gắng hết sức để y cảm thấy an tâm, và cũng đang thực hiện trách nhiệm của một Alpha.
"Ừm." Tông Khuyết đáp.
Đỗ Nhạc ngồi xuống, Tông Khuyết thì ngồi bên cạnh y. Các vệ sĩ có một chiếc phi hành khí khác. Cửa khoang đóng lại, hai chiếc phi hành khí lần lượt rời đi.
Tô Vân Yến từ góc khuất bên cạnh tòa nhà nhìn ánh đèn dần biến mất trong màn đêm, cảm thấy mình đúng là lo xa quá. Hai người đó rõ ràng đều là những người sống nội tâm. Mặc dù cậu ta rất tò mò không biết hai người đó yêu nhau như thế nào, nhưng may mà cậu ta không ở lại. Cơm chó thế này, ai ăn cũng thấy khó nuốt.
Cậu ta quay người rời đi, cảm thấy lần này mình có thể ra tiền tuyến mà không chút lo lắng nào.
...
Phi hành khí bay qua bầu trời đêm. Sau một loạt kiểm tra, nó hạ cánh bên ngoài biệt thự. Tông Khuyết bước xuống, chìa tay về phía người phía sau.
Tim Đỗ Nhạc đập mạnh, nhìn người đàn ông đứng giữa bầu trời đầy sao. Y vứt những lời nói không cần thiết ra khỏi đầu, đưa tay nắm lấy tay hắn.
Ngón tay được nắm chặt. Khi Đỗ Nhạc đi xuống, bàn tay đó khẽ nới lỏng ra, y giả vờ như không biết. Bóng dáng định về nhà hơi dừng lại. Đỗ Nhạc cảm nhận được ánh mắt của đối phương, bàn tay lại được nắm chặt.
Điều này thể hiện sự đáp lại, cũng thể hiện sự ngầm đồng ý.
Lồng ngực Đỗ Nhạc khẽ thả lỏng, nhìn người đang dắt tay mình đi về phía trước mà bật cười. Cũng coi như có chút đột phá.
"Hôm nay em nghe Vân Yến nói một chuyện." Đỗ Nhạc nói khi đối phương mở cửa.
"Chuyện gì?" Tông Khuyết mở cửa nhà, quay đầu hỏi.
"Là chuyện ở Học viện Quân sự Liên minh." Đỗ Nhạc đi theo hắn vào nhà nói, "Bên nhà họ Tông, có việc gì em cần chú ý không?"
"Đừng tiếp xúc với họ." Tông Khuyết quay người định đóng cửa, nhưng khi giơ tay lên lại nhìn thấy hai bàn tay đang nắm chặt của họ.
Bàn tay đang nắm trong lòng bàn tay hắn lập tức được rút ra, trên mặt thanh niên ửng đỏ: "Xin lỗi, em quên mất."
"Không sao." Tông Khuyết lách qua người y đóng cửa lại rồi nói, "Bất kể người nhà họ Tông nói gì với em, em không cần để ý. Họ bảo em đi đâu, em cũng không cần đi."
"Mối quan hệ của ngài với gia đình không được tốt lắm sao?" Đỗ Nhạc ít nhiều cũng biết về mối quan hệ gia đình của hắn.
Bố ruột, mẹ kế, em trai cùng bố khác mẹ. Còn về họ hàng và ông bà thì y không rõ lắm. Người trước mặt này sống trong hoàn cảnh đó, có lẽ cũng có lúc bất lực.
"Ừm, không có tình cảm gì." Tông Khuyết hỏi, "Sao lại nhắc đến chuyện này?"
"Vân Yến nói chuyện xảy ra tranh chấp ở trường với em trai ngài." Đỗ Nhạc cười nói, "Thấy ngài xử lý mọi việc rất bình tĩnh."
Giữa người thân với nhau khó tránh khỏi mềm lòng, nhưng Tông Khuyết thì không. Hắn tuân thủ quy tắc, không vì người thân mà châm chước. Có lẽ trong mắt một số người, hắn hơi vô tình, nhưng chính vì hắn như vậy nên binh lính mới ngưỡng mộ và tin tưởng hắn.
Tông Khuyết nhìn y, thanh niên với nụ cười rạng rỡ, trong đó có cả sự dịu dàng và sùng bái: "Không thấy tôi quá vô tình à?"
"Không. Nếu ngài thật sự vô tình thì đã không đích thân đến đó." Đỗ Nhạc nói.
Đích thân đến trừng phạt và dạy dỗ mới có thể dẹp bỏ những thói hư tật xấu đó. Nếu phạm lỗi mà không dạy dỗ, còn bao che, thì chỉ càng dung túng, khiến người ta từng bước lún sâu vào vực thẳm.
Hắn nói là không có tình cảm với người nhà, nhưng thực ra vẫn có.
[Tôi cảm thấy Nhạc Nhạc hiểu lầm rồi.] 1314 nói.
[Ừm.] Tông Khuyết đáp.
Sở dĩ hắn đến đó là vì có liên quan đến nhà họ Tông. Còn Tông Dịch thì khắp nơi ỷ thế h**p người, không có kỷ cương. Người như vậy hắn tuyệt đối không để xuất hiện trên chiến trường. Chèn ép thì không cần, nhưng phải dạy cho một bài học nhớ đời, nếu không sẽ gây ra họa lớn.
Nhưng bị hiểu lầm cũng không sao.
Tông Khuyết nhìn vẻ mặt nghiêm túc của y, đưa tay sờ lên má y.
Vẻ mặt Đỗ Nhạc khẽ sững lại, má đã hơi nóng, những dòng nước ấm trong tim tuôn ra từng đợt, khiến y có chút bối rối: "Em, em lên lầu trước đây."
Tông Khuyết nhìn người đang tránh tay hắn vội vã rời đi, thu lại ngón tay.
Không thể vội vàng, vội vàng sẽ dọa người ta chạy mất. Y đã ở trên địa bàn của hắn rồi, có vùng vẫy thế nào cũng không chạy thoát được.
Tông Khuyết vào phòng làm việc, xử lý nốt một chút công việc còn lại.
Đỗ Nhạc thì sau khi tắm sạch chút mùi rượu còn vương lại trên người, nằm trên giường, nhìn chằm chằm vào ngón tay mình.
Tay y không trắng trẻo mềm mại như những Omega bình thường, mà hơi cứng, thậm chí trên khớp ngón tay còn có vết chai do viết lách. Lớn hơn tay Omega một chút, nhưng so với tay Tông Khuyết thì dường như không có lực bằng.
Cảm giác khi nắm lấy... Y theo bản năng đưa tay tự nắm lấy, đúng là hơi cứng, nhưng có lẽ vì chưa từng làm việc nặng, bình thường cũng chú ý đến hình ảnh của mình, nên sờ vẫn thấy trơn nhẵn.
Đỗ Nhạc hoàn hồn, đột nhiên buông tay ra, lấy tay che mặt. Y cảm thấy hành động vừa rồi của mình thật không dám nhìn lại. Nếu để người khác biết được...
Y lật người, vùi mình vào trong chăn, thẫn thờ. Trước khi kết hôn y chưa bao giờ nghĩ mình sẽ thích một người. Tình cảm này đến bất ngờ, khiến y không kịp trở tay.
Dường như còn khó kiểm soát hơn cả kỳ ph*t t*nh. Cứ lặng lẽ ẩn sâu trong lòng, đến một khoảnh khắc nào đó nghĩ đến người đó, cảm xúc đó sẽ hiện lên, và ngày càng nhiều.
Y nhắm mắt, khẽ co người lại. Những dòng nước ấm trong tim tuôn ra, lan thẳng từ sau lưng lên vai và cổ. Hơi thở hơi nóng. Y thử kiểm tra hơi thở của mình, sờ lên trán. Khi mùi pheromone nồng nặc hơn, y nắm chặt lấy chiếc gối.
Hỏng rồi, lại như vậy...
Hơi thở Đỗ Nhạc gấp gáp, tay mò xuống dưới gối, nắm lấy cái ống tiêm mềm và lấy ra. Đây là thuốc ức chế y đã để dưới gối từ lần ph*t t*nh giả trước. Nhưng giờ lấy ra, tầm mắt lại có chút mờ đi.
Ngón tay khẽ run rẩy. Khi định đưa cái ống tiêm mềm đó về phía gáy, y chợt khựng lại rồi nắm chặt trong lòng bàn tay.
Một cảm giác chua xót khẽ ập đến nơi khóe mắt. Không biết có phải vì sự khó chịu do sốt cao khiến trái tim trở nên yếu đuối, hay vì cảnh người đó đến đón y quá đẹp, khiến y đột nhiên cảm thấy hơi không cam lòng, không cam lòng vì kỳ ph*t t*nh giả của mình chỉ có thể một mình cô đơn vượt qua ở đây.
Cái ống tiêm mềm theo bàn tay mở ra mà rơi xuống đất. Đỗ Nhạc nằm ngửa trên giường, nhìn lên trần nhà. Ngọn lửa trong lòng dâng lên từng đợt, tầm mắt cũng trở nên mông lung, không biết là do hơi nóng hay nước mắt.
Tông Khuyết...
Y không muốn bị bỏ lại một mình ở đây, y không muốn ở một mình.
