Hành tinh thủ đô vẫn rất phồn hoa dù chưa vào đêm. Các loại phi hành khí bay qua lại, sáng lấp lánh như những vì sao trên trời.
Phi hành khí đậu trên một đài cao, kết nối trực tiếp. Các vệ sĩ trên đó lần lượt đi xuống, tạo thành một lối đi.
Khi Đỗ Nhạc bước vào quán bar yên tĩnh đó, y thấy người đang ngồi ở một bàn nhỏ vẫy tay với mình.
Y quan sát xung quanh, không ngửi thấy bất kỳ mùi pheromone nào, rồi đi về phía đó, ngồi xuống đối diện.
"Nhiều vệ sĩ thế à?"
"Xem ra là của một gia tộc lớn nào đó."
"Là Omega à?"
"Trông không giống lắm..."
"Chỗ cậu tìm hay thật đấy." Đỗ Nhạc nghe thấy những lời bàn tán rất kín đáo, nhưng những ánh mắt và âm thanh đó đều bị che lấp bởi tiếng nhạc nhẹ nhàng.
"Tôi cố tình tìm đấy. Quán này chỉ tiếp đãi Beta, nhưng tôi đã hỏi ông chủ rồi, Omega vào cũng không sao." Tô Vân Yến nhìn người đối diện đang cởi cúc áo vest ngồi xuống nói, "Vừa bận xong à?"
"Ừm." Đỗ Nhạc mở menu ra xem.
"Khá vất vả nhỉ." Tô Vân Yến cười nói.
"Cũng được, toàn là những việc quen thuộc thôi." Đỗ Nhạc nhìn menu hỏi, "Cậu uống gì?"
"Nước ép nho." Tô Vân Yến nói.
"Gần đây không uống rượu à?" Đỗ Nhạc hỏi lại cho chắc, rồi tự gọi cho mình một cốc nước bạc hà.
"Ừm, vài ngày nữa phải ra tiền tuyến rồi, từ giờ sẽ cấm rượu." Tô Vân Yến nói.
"Vậy hôm nay cố tình tìm tôi ra đây để tiễn cậu ư?" Đỗ Nhạc cười hỏi.
"Cũng lâu rồi không gặp. Lần này từ biệt, không biết bao giờ mới gặp lại." Tô Vân Yến nói, "Nên mới tìm một chỗ như thế này."
"Không phải Quân đoàn bốn đã dọn sạch trùng tộc ở tinh vực Raya rồi sao?" Đỗ Nhạc hỏi.
Đây là chuyện của quân đội, nhưng thông tin đã được công bố ra ngoài, nên có thể bàn luận một chút.
"Thứ đó không thể không đề phòng. Chúng sinh sôi quá nhanh, vẫn phải luôn cảnh giác tìm kiếm, tiêu diệt từ trong trứng nước là tốt nhất." Tô Vân Yến nói.
Còn về việc hỗ trợ các tinh vực khác là thông tin nội bộ của quân đội, không tiện nói với bạn bè.
"Thật vất vả." Đỗ Nhạc trầm ngâm một chút, nhận cốc nước bạc hà từ người máy nhỏ, v**t v* ngón tay rồi nói, "Vậy Quân đoàn bốn cũng sẽ rời khỏi hành tinh thủ đô ư?"
Quân đoàn bốn sẽ không đóng quân lâu dài ở hành tinh thủ đô. Nếu họ rời đi, có nghĩa là Tông Khuyết cũng sẽ rời đi?
"Chắc không nhanh thế đâu. Cuộc chiến ở tinh vực Raya kéo dài nhiều năm, thời gian nghỉ phép có lẽ sẽ khá dài." Tô Vân Yến nhìn vẻ mặt y, cười nói, "Không nỡ xa Thiếu tướng Tông à?"
Đỗ Nhạc sững sờ, tâm trạng hơi xao động: "Không có, nếu là lệnh của quân đội thì vẫn phải tuân theo."
"Mệnh lệnh là mệnh lệnh, tình cảm là tình cảm. Có thể chấp nhận anh ấy rời đi không có nghĩa là sẽ không luyến tiếc." Tô Vân Yến trêu chọc.
Đỗ Nhạc khẽ siết chặt ngón tay, nhìn chiếc nhẫn trên tay mình, phát hiện hình như y thật sự sẽ luyến tiếc.
"Yên tâm đi, chỉ là tôi ra tiền tuyến thôi, Alpha của cậu vẫn có thể ở bên cậu rất lâu." Tô Vân Yến bắt chéo chân nói.
Đỗ Nhạc khẽ thở dài trong lòng. Họ ở bên nhau, thực ra cũng là chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều. Dù ở cùng một chỗ, một là vì hợp đồng, hai là vì khí thế của đối phương, y luôn cảm thấy không dám mạo phạm. Đối phương cưới y, có lẽ ban đầu cũng không muốn dính dáng đến tình cảm.
"Không nói chuyện đó nữa. Tôi nghe nói sinh viên Học viện Quân sự Liên minh thường phải rèn luyện một thời gian mới ra tiền tuyến. Sao cậu lại nhanh thế?" Đỗ Nhạc chuyển chủ đề hỏi.
Tô Vân Yến lắc ly nước ép nho trong tay, "Sao, Thiếu tướng Tông không nói với cậu à?"
Đỗ Nhạc sững sờ: "Chuyện của quân đội, anh ấy thường không nói với tôi."
Tô Vân Yến nhìn y một lúc rồi nói: "Là chuyện của nhà họ Tông. Em trai anh ấy, cậu biết không?"
"Đã gặp." Đỗ Nhạc nói. Nhưng chỉ giới hạn trong đám cưới. Mối quan hệ giữa Tông Khuyết và nhà họ Tông không được tốt lắm, còn về mối quan hệ cụ thể thì y chỉ loáng thoáng nghe nói.
"Cũng không có gì to tát. Chỉ là Tông Dịch đó luôn mượn danh nhà họ Tông và Thiếu tướng Tông để ra oai khắp nơi." Tô Vân Yến nói, "Cũng không biết ai đã cho cậu ta cái ảo tưởng đó, ngày nào cũng nghĩ mình có thể dựa vào quan hệ để vào Quân đoàn bốn, cho rằng Alpha cao hơn người khác một bậc. Kết quả là một Beta như tôi được vào, còn cậu ta thì không. Thế là cậu ta tìm đến gây sự, tôi đương nhiên không nhường nhịn. Sau đó cậu ta bị Thiếu tướng Tông đánh roi theo quy định của trường, không nương tay chút nào, hả hê ghê."
"Thế còn cậu?" Đỗ Nhạc hỏi.
"Tư cách của tôi bị hủy, nhưng Thiếu tướng Tông cho tôi một cơ hội, để tôi ra tiền tuyến rèn luyện." Tô Vân Yến thở dài, "Chỉ tiếc là, lần đầu tiên được gặp người thật gần như vậy, lại trong tình trạng bết bát đến thế. Tôi còn nhiều điều phải học hỏi lắm. Bao giờ tôi học được một chút sự bình tĩnh trước mọi biến cố của anh ấy thì cũng coi như rèn luyện xong rồi."
"Anh ấy chắc hẳn rất coi trọng cậu." Đỗ Nhạc suy đoán.
Bình tĩnh trước mọi biến cố ư? Người đó quả thật là bình tĩnh trước mọi biến cố. Đối mặt với công việc như vậy, đối mặt với hôn nhân cũng như vậy.
"Vậy nên tôi không thể phụ lòng coi trọng đó." Tô Vân Yến nhìn y cười nói, "Nhưng tôi lại càng khâm phục cậu hơn. Hai người yêu nhau như thế nào vậy? Không sợ hãi à?"
Đỗ Nhạc nắm chặt cốc, đối mặt với nụ cười có vẻ hiểu ra của cậu ta rồi nói: "Có một chút."
Sự sợ hãi đó khiến y không dám tùy tiện vi phạm hợp đồng. Vì người đó rất coi trọng quy tắc, nếu mạo hiểm bước ra, hôn nhân của họ có thể sẽ trở nên hữu danh vô thực hơn, có khi ở cùng nhau cũng thấy xấu hổ.
"Sợ cũng không sao, dù sao anh ấy cũng là người của cậu rồi." Tô Vân Yến giơ cốc lên nói.
Đỗ Nhạc giơ tay chạm nhẹ vào cốc của cậu ta, cười nói: "Chúc cậu đi đường bình an."
Đúng vậy, đó là người của y, đã là người của y.
"Cảm ơn lời chúc tốt đẹp của cậu." Tô Vân Yến nhìn nụ cười bên môi y, nói.
Cuộc gặp gỡ, trò chuyện vốn là chuyện bình thường. Lâu ngày không gặp, hai người trò chuyện cũng khá lâu, không biết từ lúc nào đã đến nửa đêm.
"Sắp đến giờ rồi, cũng nên về thôi." Tô Vân Yến nhìn đồng hồ nói.
"Được." Đỗ Nhạc cũng giơ tay nhìn đồng hồ, ngón tay theo bản năng mở danh bạ, nhưng phát hiện tin nhắn của hai người vẫn dừng lại từ chiều.
"Anh ấy giục cậu về à?" Tô Vân Yến hỏi.
"Không, hôm nay đã báo với anh ấy rồi." Đỗ Nhạc cười nói.
Y đã nói rõ là không can thiệp vào cuộc sống của nhau, đối phương đã xác nhận lịch trình của y, không có lý do gì để hỏi thêm.
Tô Vân Yến suy tư, đứng dậy nói: "Đi thôi, tôi đưa cậu ra ngoài. Trời cũng khuya rồi."
"Cảm ơn." Đỗ Nhạc cười nói, "Cậu ở đâu, tôi đưa cậu về trước."
"Tôi về kiểu gì cũng được, còn cậu thì sao, về muộn anh ấy không lo à?" Tô Vân Yến đi cùng y ra ngoài, vẫn không nhịn được hỏi.
Chuyện tình cảm, dù có rắc rối hay lằng nhằng thế nào, thì cũng luôn chứa đựng những hành vi mà người độc thân rất khó hiểu. Vì quan tâm, nên dù biết không cần thiết cũng sẽ không nhịn được mà làm.
Cậu ta chưa từng yêu đương, nhưng cũng nhìn thấy ít nhiều. Cuộc hôn nhân lý trí và bình tĩnh như vậy nghe thì hay, nhưng có khác gì sống một mình đâu?
"Anh ấy khá tôn trọng tôi, với lại có nhiều vệ sĩ như vậy, đây là hành tinh thủ đô mà, sẽ không có vấn đề gì đâu." Đỗ Nhạc vỗ vai cậu ta, cười nói, "Đi thôi."
Hành vi của Tông Khuyết không có vấn đề gì cả, chỉ là y đã tự ý sinh lòng ái mộ.
"Được rồi." Tô Vân Yến biết ý y là không muốn nói về chuyện này nữa, đi theo bóng y rồi nói, "Cậu không cần đưa tôi về đâu, tôi tự về được. Khi nào về đến nhà thì nhớ gửi tin nhắn cho tôi, tôi xác nhận một chút."
Omega thật sự khác với Beta. Omega quá quý giá và quá mỏng manh, luôn cảm thấy nếu không có ai trông chừng thì sẽ phải đối mặt với núi đao biển lửa.
"Biết rồi. Khi nào cậu về đến nơi cũng nhớ gửi tin nhắn cho tôi một cái." Đỗ Nhạc nhìn chiếc phi hành khí đang đậu trước mặt nói, "Thật sự không cần tôi đưa cậu về à? Không mất thời gian đâu..."
Cửa khoang mở ra, lời nói của Đỗ Nhạc dừng lại khi nhìn thấy người đang ngồi bên trong.
Nửa đêm tĩnh lặng, những ánh đèn xung quanh cũng dần tắt, trông có vẻ tối tăm và cô đơn. Nhưng bên trong phi hành khí lại sáng đèn. Người đàn ông đáng lẽ phải ở nhà lại ngồi đó, nhìn vào màn hình. Khi cửa khoang mở ra, hắn quay đầu nhìn về phía này.
Bộ quân phục thẳng thớm, con ngươi đen nhánh bình tĩnh. Hắn thậm chí có thể chưa về nhà mà đã đến đây.
Hơi thở của Đỗ Nhạc nghẹn lại, nhìn người đang thu màn hình, đứng dậy đi về phía mình. Từng dòng nước ấm cuồn cuộn trong tim y, y nuốt nước bọt vài lần, hỏi: "Sao ngài lại đến đây?"
"Khuya rồi." Tông Khuyết nhìn thanh niên đang thất thần trước mặt, chìa tay ra.
"Chỉ là trò chuyện hơi muộn một chút. Quán này chỉ mở cho Beta thôi." Đỗ Nhạc khẽ nắm lấy bàn tay đó, nhưng khi cảm nhận được lực siết chặt trên đó, y đã không thể che giấu được nhịp tim của mình, "Ngài không cần lo đâu."
Thực ra y chỉ đang mong chờ tin nhắn của đối phương, không ngờ đối phương lại đến.
