Tông Khuyết nhìn tin nhắn được gửi đến từ phía đối diện, ngón tay khẽ gõ: [Sốt ruột.]
Đã xác định được người, cũng đã xác định y đã bắt đầu phân hóa lần hai. Tin tức từ nhà họ Đỗ đưa ra có ý muốn coi mắt, chuyện này không thể kéo dài, dễ xảy ra biến cố.
Đỗ Sính nhíu mày, trong khoảnh khắc đó suýt chút nữa đã nghi ngờ cấp trên của mình bị mạo danh, nhưng trí não của quân đội không ai dám động vào: [Cậu để ý em trai tôi từ khi nào vậy?]
Tin nhắn từ bên kia nhanh chóng được gửi đến: [Trước đây đã gặp, bây giờ mới tìm được cậu ấy.]
Đỗ Sính: [Yêu từ cái nhìn đầu tiên?]
Tông Khuyết: [Ừm.]
Trong khoảnh khắc đó Đỗ Sính không nhịn được cười mắng ra tiếng, không biết nên nói gì. Anh ta nói rằng đối phương lúc thì không sốt ruột, lúc lại sốt ruột, hóa ra là vì ấn tượng ban đầu.
Nhìn cái tư thế này giống như đại bàng tìm thấy con thỏ, không bắt được thì sẽ không buông tay.
"Tiểu Kỳ đã đi hỏi rồi, vẫn nên xem xét thêm vài nhà." Bố Đỗ cầm tài liệu của các Alpha lật xem nói: "Con mang những cái này đi để đối chiếu, thấy cái nào phù hợp thì liên hệ thử, xem có hợp mắt không."
Số lượng Omega không nhiều, Alpha bẩm sinh sẽ cảm thấy hứng thú với Omega. Độ phù hợp càng cao thì sức hút giữa hai người càng lớn, chỉ cần hòa hợp thì cuộc sống sau hôn nhân sẽ không quá tệ. Chỉ là thời gian gấp gáp, mai mối vội vàng, muốn tìm người tốt nhất e rằng không có ai phù hợp như vậy.
"Bố đang nói chuyện với con đấy." Bố Đỗ thấy anh ta không trả lời thì nói: "Quân bộ có chuyện à?"
"Không phải, những người bố sắp xếp cứ tạm gác lại đã, con có người tốt hơn rồi." Đỗ Sính lật xem danh sách tài liệu mà bố Đỗ gửi đến, nói.
"Ai vậy?" Bố Đỗ có chút nghi hoặc.
"Tông Khuyết." Đỗ Sính nói.
"Con chắc chắn người cậu ta muốn không phải là Tiểu Kỳ?" Bố Đỗ hỏi.
"Vâng, không sai đâu, chỉ đích danh, đã để ý từ sớm rồi." Đỗ Sính vừa trả lời tin nhắn vừa nói: "Nhìn cái tư thế này, cho dù Tiểu Nhạc là Alpha, cậu ấy cũng muốn cưới về nhà."
Bố Đỗ nghe vậy cảm thấy có chút khó chịu: "Cũng phải xem Tiểu Nhạc có đồng ý không đã."
Đã để ý từ sớm, Tông Khuyết đến tinh vực Raya đã sáu bảy năm rồi, vậy là đã ngấp nghé con trai thứ hai của ông từ khi nó còn nhỏ à?
"Có đồng ý hay không còn phải xem gặp mặt ra làm sao đã." Đỗ Sính đứng dậy nói: "Tìm một người có tình cảm vẫn hơn là chỉ nhìn vào độ phù hợp. Mối hôn sự này con làm thế nào cũng phải thành công."
Đỗ Sính: [Trưởng quan yên tâm, chuyện này cứ giao cho tôi, đảm bảo sẽ làm xong xuôi cho cậu.]
Bố Đỗ thấy lời anh ta nói có lý, trong số nhiều Alpha như vậy, Tông Khuyết đúng là tốt nhất. Bất kể nhà họ Tông thế nào, với tư cách là thiếu tướng trẻ tuổi nhất của liên minh, lại được quân đoàn trưởng quân đoàn bốn coi trọng, một Alpha như vậy, bất luận gia tộc nào cũng đồng ý.
Nhưng mà...
"Rốt cuộc con là anh trai của ai vậy?" Bố Đỗ hỏi.
Đỗ Sính hít một hơi, tự kiểm điểm bản thân, nhưng trí não lại nhận được một tin nhắn mới: [Nhờ anh.]
Thiếu tướng Tông có bao giờ nói lời này vì chuyện riêng tư đâu?
Mặc kệ là anh trai của ai, dù sao thì mối hôn sự này anh ta phải mai mối cho thành công.
...
Cơn sốt nhẹ của Đỗ Nhạc đã hạ xuống vào ngày thứ tư, nhưng tạm thời vẫn chưa ra ngoài, rất nhiều công việc đều thông qua trí não để liên lạc. Nhưng nếu chỉ là giao việc thì không sao, sau này nếu thật sự cần đàm phán hợp tác mà chính chủ lại không có mặt, thế nào cũng khiến người ta cảm thấy không có thành ý.
Omega...
Đỗ Nhạc giao việc xong, tựa vào sofa nhéo mi tâm. Cơn sốt nhẹ đã hạ, sau khi khứu giác hồi phục, y mới biết mùi hương của hoa hương thảo trước đó là tỏa ra từ trên người mình.
Lúc mới phân hóa có chút nồng, bây giờ thì chỉ còn mùi thoang thoảng, nhưng cứ quanh quẩn nơi đầu mũi, mang theo một chút ngọt ngào tinh tế, luôn nhắc nhở y rằng y đã phân hóa thành một Omega.
Thể lực từ B xuống C, còn tinh thần lực thì từ B lên S.
Trí não nhảy ra nhắc nhở, cắt ngang suy nghĩ của Đỗ Nhạc. Y nhấn nút xác nhận, màn hình ánh sáng ngay lập tức hiện ra trước mắt. Một đội hình ngay ngắn xuất hiện trong khung hình, mỗi người đều có vóc dáng cao lớn.
Đây là lễ duyệt binh và trao huân chương.
Từ ngày đó trở về, không ngờ y đã ở nhà được bảy ngày rồi, suýt nữa y đã quên mất.
Trên màn hình, các binh sĩ đứng thành hàng, khí thế hùng hồn, bất kể giới tính là gì, dường như tinh thần trên người họ có thể khiến người xem chấn động.
Ánh mắt Đỗ Nhạc dừng lại, chuông cửa bỗng reo lên. Y đứng dậy mở cửa, nhìn Đỗ Kỳ đứng ngoài cửa ôm áo khoác hỏi: "Định ra ngoài à?"
"Hôm nay có lễ trao huân chương của quân đoàn bốn, anh hai có muốn đi xem không?" Đỗ Kỳ ngẩng đầu hỏi.
"Tụi mình có thể đi được ư?" Đỗ Nhạc hỏi.
"Đương nhiên, chỉ cần tiêm thuốc ức chế, đứng từ xa một chút là có thể xem được." Đỗ Kỳ hỏi: "Anh hai không xem tài liệu em đưa à?"
"Có xem một chút, nhưng chưa xem xong. Em đợi anh một lát." Đỗ Nhạc có chút mong đợi đối với việc ra ngoài, nhưng y vốn định đóng cửa, nhìn cậu em trai đứng ngoài cửa một cái, mở rộng cửa ra nói: "Vào trong đợi đi."
Đều là Omega, cũng không cần phải kiêng dè gì.
"Vâng." Mắt Đỗ Kỳ cong lên, vào phòng y cười nói: "Anh hai, em mang cho anh hai hai hộp thuốc ức chế lớn."
"Cảm ơn, ngồi đi." Đỗ Nhạc cởi cúc áo sơ mi, lấy một chiếc áo đã ủi sẵn trong tủ quần áo ra mặc vào, chọn cà vạt và áo khoác.
Thực ra y không quá thích những thứ này, nhưng vì công việc nên đã hình thành một vài thói quen, đi xem lễ thì ít nhất phải mặc đồ trang trọng một chút.
Y mặc đồ chỉnh tề, còn thay cả kiểu dáng trí não, soi gương chỉnh lại cà vạt.
Đỗ Kỳ ngồi ngay ngắn một bên nhìn y rồi nói: "Anh hai đẹp trai quá."
Đỗ Nhạc quay đầu nhìn cậu cười nói: "Sửa soạn xong rồi, đi thôi."
"Anh hai, thuốc ức chế." Đỗ Kỳ đứng dậy nhắc nhở.
Động tác của Đỗ Nhạc khựng lại, nhìn những ống thuốc ức chế trên bàn, mở hộp lấy một ống. Y hiểu rất rõ về loại thuốc này, vì công ty của y chuyên về mảng y dược, cũng có liên quan đến thuốc ức chế.
Trong ống tiêm rất nhỏ là chất lỏng trong suốt, đầu nhọn rất ngắn, chỉ cần ấn vào tuyến thể, nhấn nút trên đó là có thể tự tiêm.
Sau khi tiêm có thể duy trì sự ổn định cho Omega trong một ngày, giúp họ không dễ bị ảnh hưởng bởi pheromone của Alpha, đồng thời giảm sức hấp dẫn của pheromone đối với Alpha.
Nhưng phương pháp này không hoàn toàn an toàn, một khi gặp kỳ ph*t t*nh, pheromone tiết ra dữ dội, có thể làm cho thuốc ức chế mất tác dụng.
Cũng chính vì điều này, cho dù Đỗ Nhạc đã tìm hiểu rất nhiều kiến thức chuyên sâu về Omega, y cũng không muốn ra ngoài, vì đặc điểm giới tính của y bây giờ rất không ổn định.
Y cắm kim tiêm vào, nhấn nút, một cảm giác hơi lạnh lướt qua tuyến thể, khi rút kim ra thì ống đã rỗng, mùi pheromone trên người y cũng trở nên như có như không.
"Đợi lâu rồi, đi thôi." Đỗ Nhạc ném ống thuốc rỗng vào thùng rác, trước khi đi còn lấy thêm một ống bỏ vào túi.
"Không sao, trước đây trong nhà không có ai nói chuyện về Omega với em." Đỗ Kỳ mặc áo khoác vào cười nói: "Đi thôi."
"Được." Đỗ Nhạc đi theo sau cậu.
Việc đi lại của Omega khác với beta, phi hành khí họ sử dụng đều được xử lý đặc biệt. Đỗ Nhạc vừa nhìn đã biết đã được lắp thêm hệ thống tuần hoàn không khí rất mạnh, ghế ngồi được trang bị rất mềm, ngoài Omega ra, còn có mười mấy vệ sĩ đi kèm, nhưng trên người họ không có mùi pheromone, tất cả đều là beta không bị pheromone quấy nhiễu.
Từ lúc phi hành khí khởi hành đến khi hạ cánh, rồi đi vào phòng xem lễ kín hoàn toàn, suốt cả chặng đường không hề gặp một Alpha nào.
Đỗ Nhạc đánh giá nơi này, được Đỗ Kỳ dẫn đến ngồi bên cửa sổ hoàn toàn trong suốt. Nơi này cách lễ trao huân chương khá xa, nhưng có ưu điểm là vị trí cao, hoàn toàn có thể nhìn thấy toàn cảnh, hơn nữa màn hình ánh sáng trên không có thể bù đắp hoàn hảo cho tầm nhìn bị hạn chế.
Cảm giác xem trên màn hình và xem tại hiện trường hoàn toàn khác nhau, cho dù rất nhiều người chỉ có thể nhìn thấy bóng lưng, cũng có thể cảm nhận được khí thế sát phạt đang ập đến.
"Anh hai, anh muốn uống gì không?" Đỗ Kỳ hỏi.
"Nước là được rồi." Đỗ Nhạc nói.
"Được, cho một ly nước, và một ly nước ép trái cây tươi." Đỗ Kỳ nói: "Cảm ơn."
Đơn được đặt, rất nhanh đã có máy móc mang đồ uống đến. Nơi này được cách ly với bên ngoài, nhưng khi Đỗ Nhạc cầm ly nước ấm lên, toàn bộ thần kinh của y hơi thả lỏng.
Chỉ cần làm tốt các biện pháp, dường như Omega cũng không quá khó khăn để ra ngoài.
