Vì Người Rễ Tình Đâm Sâu

Chương 533: Bạch ngọc không phải bồ đề (56)




"Ta cố gắng không làm họ bị thương." Tông Khuyết nắm lấy tay y, nhìn cọng cỏ trên tay y nói, "Cọng cỏ này của ngươi vừa dính nước ở đâu vậy?"

Liễm Nguyệt khẽ nhíu mày, muốn đứng dậy, nhưng lại bị siết chặt eo nói: "Nước trong thùng của ngươi đó. Ngày nào ngươi cũng bơi trong hồ nước này, cá ngày nào cũng ở trong đó, ngươi sẽ không chê nó chứ?"

Tông Khuyết nhìn y, nắm lấy tay y xoay hướng, trông như sắp dính vào mặt y. Liễm Nguyệt khẽ buông ngón tay, nhìn cọng cỏ bay bồng bềnh rơi xuống đất, khóe môi cong lên nụ cười: "Con rồng ngốc, cọng cỏ này đang nằm trong tay ta mà."

Lời y vừa dứt, chóp mũi của Tông Khuyết đã áp lên má y.

Liễm Nguyệt né tránh không kịp, vịn lấy vai hắn nói: "Biết sai rồi, rồng nhỏ ngoan, đừng cọ nữa, toàn mùi tanh của cá."

Tông Khuyết nhìn y nói: "Không phải nói không chê ư?"

"Chuyện này vẫn có chút kỳ quái." Liễm Nguyệt lấy khăn từ trong lòng ra, lau vết ướt trên mặt Tông Khuyết nói, "Con cá và nước đều ở trong hồ, ngày nào chúng ta cũng uống nước hồ thì không thấy gì, nhưng khi đựng trong thùng lại cảm thấy nhầy nhụa."

Y lau mặt Tông Khuyết xong, lại lật mặt khăn lau trên mặt mình nói: "Lòng người thật sự kỳ lạ."

"Nước hồ là nước chảy, tự nhiên có thể làm sạch." Tông Khuyết nói.

"Ừm, Huyền thông minh thật." Liễm Nguyệt cười đến gần, hôn lên môi hắn một cái nói, "Cá của ngươi chạy rồi."

Tông Khuyết giơ cần câu lên, quả nhiên mồi đã không còn nữa. Một tay hắn thu cần, tay còn lại ôm lấy người trong lòng đang muốn lén lút chuồn đi.

Mất vừng lại nhặt được dưa, tất nhiên không thể để dưa chạy mất.

Liễm Nguyệt thấy không chạy thoát được, dứt khoát tựa vào lòng hắn cười nói: "Được rồi, ngươi đã câu được con cá đẹp nhất rồi, phải trông chừng cẩn thận một chút đấy."

"Được." Tông Khuyết đáp.

...

Những con cá đó được câu lên, chọn đi chọn lại, một số con đẹp được nuôi trong ao nhỏ đào bên cạnh nhà. Mỗi lần Liễm Nguyệt đều thích ngồi ở đó rải một ít thức ăn cho cá, rồi gảy một khúc đàn.

Mà hai con tiên hạc cũng từ bờ hồ đậu xuống bên ao nhỏ, cúi đầu có thể mổ được cá từ trong đó, vô cùng tao nhã và lười biếng.

"Thật sự muốn hầm chúng ăn quá." Liễm Nguyệt ngồi bên hiên nhà nói.

Khi con người nhìn thấy những thứ quá giống mình, thật ra là không quá thuận mắt.

"Thật ư?" Tông Khuyết hỏi.

Liễm Nguyệt cảm thấy chỉ cần y dám nói phải, hai con hạc này sẽ phải lên mâm cơm tiếp theo của họ: "Giả."

Có lẽ là vì đã xa rời âm mưu, lòng người cũng sẽ mềm lại. Đến bây giờ thì có chút không nỡ rồi.

Tông Khuyết nhìn về phía y, Liễm Nguyệt rải hết thức ăn cho cá trong tay, tựa vào lòng hắn cười nói: "Gảy đàn ngắm hạc là chuyện tao nhã, nhưng nếu ngươi muốn ăn, ta vẫn bằng lòng."

"Không muốn." Tông Khuyết ôm lấy y nói.

Hai con hạc ăn no, liền chải chuốt lông rồi dang cánh bay lên cao. Liễm Nguyệt ngẩng đầu nhìn nói: "Đợi Càn và Khôn đến gặp rồi, hai chúng ta rời khỏi đây đi ra ngoài dạo chơi được không?"

"Không dẫn họ đi ư?" Tông Khuyết hỏi.

"Vì sao phải dẫn họ đi?" Liễm Nguyệt cười nói, "Nếu ngươi thích khi ta và ngươi thân mật có người nhìn, ta tất nhiên không ngại."

"Chỉ hai chúng ta thôi." Tông Khuyết nói, "Ngươi muốn đi đâu?"

"Bây giờ không biết tình hình bên ngoài thế nào." Liễm Nguyệt nói.

"Chuyện Vu Địa, vương tộc chết và bị thương rất nhiều. Vì chuyện vây công Quốc sư và săn rồng, địa vị của Vu đã bị giảm xuống." Tông Khuyết nói.

Vu cũng là con người. Nói là cả đời phụng dưỡng thiên thần, nhưng những người tu hành không thuận lợi vẫn cần phải bôn ba vì cuộc sống. Có h*m m**n, tự nhiên sẽ không toàn tâm toàn ý.

"Giảm xuống cũng tốt, sớm muộn gì cũng có ngày này." Liễm Nguyệt nói, "Đứng trên vương tộc, có thể quyết định vận mệnh của một quốc gia, cuối cùng cũng sẽ trở thành mục tiêu của mọi người."

Quân tử vô tội, hoài bích có tội. Tai họa của tộc Nguyệt chính là vì điều này mà ra.

Tuy là vì lòng tham của vương tộc, nhưng trẻ con ôm vàng đi qua phố xá sầm uất, khi không có khả năng tự bảo vệ, lòng người không chịu được một chút thử thách nào.

"Nhưng ngươi nói Vu vây công Quốc sư là có ý gì?" Liễm Nguyệt hỏi.

"Chuyện tộc Nguyệt bị diệt, ta đã công bố khắp thiên hạ." Tông Khuyết ôm lấy vai y nói, "Xin lỗi."

Hắn không muốn y phải mang nhiều đại tội của Vu Địa, nhưng chuyện này là vết thương trong lòng y.

"Ngươi công bố sự thật ra thiên hạ, có gì mà phải xin lỗi?" Liễm Nguyệt khẽ ngẩng đầu cười nói, "Lúc đó ta muốn nói, e rằng cũng không có ai tin."

Tộc Nguyệt chết và bị thương rất nhiều, nhưng tộc nhân cả đời làm việc thiện. Nếu dính dáng đến một người đầy âm mưu quỷ kế như y, người ta sẽ chỉ nghĩ người của tộc Nguyệt đều có ý đồ xấu, khó tránh khỏi bị mang tiếng xấu. Thà không nói còn hơn. Nhưng do Huyền nói thì lại khác.

Chân long giáng thế, lại còn có thể đưa y đi từ trước mặt các Vu, vốn đã ngang bằng với thần linh. Tất nhiên thanh danh trong sạch. Đi ra ngoài như vậy, chắc sẽ không bị chửi rủa khắp nơi nữa.

Tuy y không sợ, nhưng nghe thấy phiền, khó tránh khỏi sẽ không nhịn được mà dạy cho người ta một bài học. Như vậy cũng coi như là tiết kiệm thời gian và công sức.

"Muốn đi đâu?" Tông Khuyết nhìn y hỏi.

Liễm Nguyệt trầm ngâm một lát nói: "Đi đến nơi của tộc Nguyệt được không? Ta muốn đi thu nhặt hài cốt của họ."

Trước đây chưa đi, một là vì không tìm được, hai là vì sợ đánh động kẻ thù. Nhiều năm qua y tính toán từng bước, không thể đi sai một bước.

"Được." Tông Khuyết đáp.

"Sau đó đi đến Nam Địa xem sao. Nghe nói lúc đó ngươi được nhặt về từ Nam Địa." Liễm Nguyệt cười nói.

"Được." Tông Khuyết không nghĩ người nhặt trứng sẽ nói thật, nhưng đi đâu cũng không quan trọng.

"Đi xem có trứng nào khác để nhặt không. Lỡ đâu lại ấp ra một con rồng nhỏ nữa..." Liễm Nguyệt liếc nhìn vẻ mặt của hắn, khẽ ôm lấy vai hắn cười nói, "Ta nhớ ra rồi. Trước đây ta bảo ngươi tìm một con rồng cái đẻ trứng, ngươi tức giận gần chết. Hóa ra lúc đó đã để mắt đến ta rồi ư?"

Tông Khuyết: "..."

"Con rồng nhỏ mọn, mắt nhìn thật tốt, vừa nhìn đã nhìn trúng người đẹp nhất." Liễm Nguyệt cười nói, bị hắn nâng cằm lên, nuốt trọn nụ cười bên môi, khẽ khép mắt lại.

Ngọn liễu khẽ lay, đã nhuốm một màu vàng úa. Xuyên qua tầm nhìn hé mở, lại còn nhiệt tình hơn cả màu xanh.

Tiếng hạc kêu vang lên, không ai chú ý đến hai tiếng bước chân dừng lại, cho đến khi một tiếng hét lớn vang lên: "Các người đang làm gì?!!!"

Tông Khuyết hơi buông lỏng người trong lòng. Liễm Nguyệt khẽ th* d*c, nhìn hắn cười nói: "Ngươi thấy chưa, ta đã nói rồi mà, cứ như bị bắt gian vậy."

Tông Khuyết: "..."

"Tên d*m t*c nhà ngươi, buông chủ nhân ra!!!" Giọng Khôn vang lên, kèm theo tiếng kiếm vút đến.

"Cẩn thận." Liễm Nguyệt nhắc nhở, nhưng thấy người bên cạnh giơ tay lên, người đang rút kiếm đâm tới kia trực tiếp lơ lửng giữa không trung, không thể di chuyển nửa bước.

"Huyền, ta nghĩ ngươi cần phải cho bọn ta một lời giải thích." Càn đến gần cũng cầm kiếm, bình tĩnh hơn Khôn một chút, nhưng ánh mắt cũng rất trầm.

"Huyền?!" Khi Khôn nghe thấy cái tên này thì trợn tròn mắt, nhưng lại càng phẫn nộ hơn, "Ngươi lại... ngươi lại có tâm tư đó với chủ nhân!!! Ngươi..."

Lời hắn nói đến đó thì dừng lại, khi nụ hôn của Liễm Nguyệt rơi lên mặt người đàn ông. Miệng hắn há hốc, thanh kiếm trong tay trực tiếp rơi xuống đất.

"Giải thích là ta đã để mắt đến vẻ đẹp của Huyền, không định phụng dưỡng thiên thần nữa." Liễm Nguyệt cười nói.

Tông Khuyết nhìn về phía y.

"Được rồi, thả hắn xuống đi." Liễm Nguyệt nói.

Tông Khuyết thu lại lực, Khôn trực tiếp rơi xuống đất. Nhưng dù nằm sấp trên đất, hắn vẫn đang nhìn chằm chằm vào hai người họ: "Nhưng, nhưng hắn là một con rắn mà."

"Đẹp là quan trọng nhất, loài gì thì có gì quan trọng." Liễm Nguyệt nói.

Khôn câm nín, miễn cưỡng bò dậy từ dưới đất, trừng mắt nhìn Tông Khuyết đầy vẻ khó chịu, vì đối phương thật sự rất đẹp!

Càn cau mày, thu kiếm lại nói: "Chủ nhân, chúng tôi nghe nói thánh địa bị đốt rồi."

Khôn đột nhiên nhìn về phía Liễm Nguyệt, nắm tay lại: "Chủ nhân..."

"Chuyện này nói ra thì dài lắm." Liễm Nguyệt suy nghĩ từ ngữ cười nói, "Trước đây không phải ta đã nói, nếu có thể sống sót, tất nhiên sẽ gặp các ngươi. Bây giờ không phải đã gặp rồi ư?"

Càn và Khôn há miệng định nói nhưng đều dừng lại. Bất kể thế nào, chủ nhân bình an vô sự là tốt rồi.

Chỉ là Huyền... Khôn nhìn người đàn ông đang ngồi đó. Một con rắn và một con người, linh sủng và chủ nhân...

k*ch th*ch.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
📛 Nhấn để mua thẻ chặn quảng cáo
📛 Mua Chặn Quảng Cáo
Gói chặn quảng cáo
Giá: 19.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 1 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 38.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 2 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 149.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 6 tháng