Liễm Nguyệt khẽ giật mình, hơi ngả ra sau, gối đầu lên vai hắn, ngước lên cười nói: "Con rồng nhỏ mọn, nếu ngươi muốn phạt ta, cũng nên chọn những cách mạnh mẽ hơn. Ví dụ như nói cho ta biết Vu Quyết chưa chết, ta nhất định sẽ ngày ngày đứng ngồi không yên, chỉ hận không thể bay ra khỏi đây để tự tay giết hắn."
"Chúng ta không phải là kẻ thù." Tông Khuyết nói.
Lông mi Liễm Nguyệt khẽ động, quay mặt đi nói: "Nhưng ngươi quả thật đã nhốt ta ở đây."
"Đã làm sai, tự nhiên phải chịu một số hình phạt." Tông Khuyết nói.
Khóe môi Liễm Nguyệt khẽ cong lên: "Đây gọi là hình phạt gì chứ?"
Tuy mưu mô của y đã thấm vào tận xương tủy, lòng luôn căng thẳng, không quá thích nghi với nơi quá sạch sẽ như thế này. Nhưng đối với y, ngụy trang bản thân để ở thánh địa đã là thói quen. Ngày ngày mài giũa tâm cảnh, ngược lại có thể biết mình vẫn còn sống.
"Vậy thì nhốt vài chục năm." Tông Khuyết nói.
Liễm Nguyệt quay đầu lại, ôm lấy vai hắn cười nói: "Rồng nhỏ tốt bụng, ngươi lợi hại hơn ta. Nhốt vài chục năm, ta thật sự không chịu nổi."
Y cũng không ngại bị nhốt vài chục năm. Ở đâu cũng là ở. Có rồng nhỏ ở bên cạnh, cũng không có gì khác biệt so với trước đây. Chỉ là đây đại khái là hình phạt nặng nhất mà hắn có thể nghĩ ra rồi.
Tông Khuyết nhìn người trong lòng thẳng thắn xin tha, ôm chặt lấy y nói: "Ở đây cùng ta một thời gian."
Liễm Nguyệt đối diện với ánh mắt của hắn, khẽ siết chặt vai hắn nói: "Được."
Chuyện trước đây y đã làm thì không hối hận, cũng không mong ai tha thứ cho mình. Dù có lỗi với ai, cứ lấy tro cốt của y ra rải đi để hả giận cũng được.
Tuy rồng nhỏ không hận y, cũng không oán y, nhưng trong lòng chắc hẳn là có chút buồn.
Cằm Liễm Nguyệt tựa vào vai hắn, khẽ vỗ vai hắn nói: "Xin lỗi."
Nhiệt độ cơ thể của rồng nhỏ hơi thấp. Bây giờ càng không nghe thấy nhịp tim của hắn. Long châu đó ở trong cơ thể y. Món nợ này, có trả thế nào cũng không hết.
"Không sao." Tông Khuyết khẽ siết lấy đầu y nói, "Chuyện trước kia cả hai bên đều có lỗi. Chỉ là sau này có nhiều chuyện ngươi phải nói cho ta biết, ta cũng sẽ không giấu ngươi."
Chuyện trước kia, hắn tôn trọng y nên không hỏi, không can thiệp, dẫn đến việc bản thân bị đặt vào vị trí cần được bảo vệ. Còn người trong lòng đã nuôi hắn lớn, cũng rất tự nhiên đặt hắn vào vị trí cần được bảo vệ. Tuy là tin tưởng lẫn nhau, nhưng quả thật giữa họ thiếu sự giao tiếp.
Liễm Nguyệt khẽ thở dài nói: "Ta không quen nói ra tâm sự với người khác."
"Vậy thì từ từ làm quen đi. Khi nào quen rồi, khi đó sẽ thả ngươi ra ngoài." Tông Khuyết nói.
Liễm Nguyệt ngẩn ra một lát, cười ngẩng đầu nói: "Rồng nhỏ bá đạo quá. Thật ra cũng không phải là không thể nói. Chỉ là ta nói rồi, ngươi có làm theo lời ta nói không?"
"Tùy trường hợp." Tông Khuyết nói.
"Vậy có lẽ phải làm quen một thời gian rất dài rồi." Liễm Nguyệt tựa vào vai hắn, ngước lên nhìn cằm hắn, ngón tay khẽ chạm vào môi hắn nói, "Vậy chuyện trên giường có thể nghe lời ta không?"
Tông Khuyết nhìn ánh mắt đầy vẻ nóng lòng muốn thử của y: "Tùy trường hợp."
"Huyền thật là cẩn thận, ta không thể làm gì ngươi đâu." Liễm Nguyệt khẽ ghé vào tai hắn nói, "Ta chỉ tò mò, lưỡi của ngươi có thể trực tiếp biến thành lưỡi rắn không?"
Tông Khuyết: "..."
Y luôn có thể đưa ra nhiều ý tưởng kỳ lạ hơn khi hắn nghĩ rằng mình đã đủ hiểu y.
"Huyền, thử xem, ta sẽ không cắn đâu..." Lời của Liễm Nguyệt chưa nói xong, y đã bị siết lấy đầu ấn xuống bãi cỏ mà hôn.
Bãi cỏ mềm mại, liễu xanh như thảm cỏ, hai người thân mật và không bị ai làm phiền.
Người đang hôn ôm rất chặt, trong khoảnh khắc khiến người ta có cảm giác bị siết chặt đến nghẹt thở. Nhưng hơi thở của hắn rất nhẹ. Sự ưu việt bẩm sinh của loài rắn đủ để hắn không cần hít thở cũng có thể tiếp tục duy trì sự sống.
Nhưng Liễm Nguyệt thì không. Dù y có được long châu, quen với cách hít thở của con người, khi được buông ra, y vẫn cảm thấy trong đầu có một sự hỗn loạn sau khi bị nghẹt thở.
"Huyền..."
Tông Khuyết đứng dậy, nhìn người tóc dài xõa tung, mặt hơi ửng đỏ, ôm y từ dưới đất lên.
Quốc sư khuynh thành, chưa bao giờ vướng bụi trần. Vẻ ửng đỏ như vậy, trước đây chưa bao giờ xuất hiện trên người y.
Trước đây y thuộc về thiên thần.
Liễm Nguyệt vịn lấy vai hắn, khi bị hôn nhẹ thì bật cười: "Có vậy mà không được ư? Hửm?"
Tông Khuyết siết chặt eo y, đi về phía căn nhà nhỏ. Từ nay về sau, y chỉ thuộc về hắn.
Mặt trời mọc rồi lặn, dù đến ban đêm, ánh nến trong căn nhà nhỏ cũng không sáng lên trong một thời gian dài.
1314 thì không bị nhốt vào phòng tối, nhưng nó đang tra cứu thời gian đ*ng d*c của rồng. Mỗi thế giới đều khác nhau, nhưng tính từ thời gian đ*ng d*c của loài rắn là 3 đến 10 tháng, rồng chỉ có thể dài hơn, cộng thêm buff lời nói 'ngươi không được' của Nhạc Nhạc.
[Cứ cảm thấy y không thể sống sót đi ra ngoài.] Mỗi ngày 1314lại xóa đi một gạch trên sổ nợ, làm việc rất chăm chỉ.
01: [...]
[Đáng ghét, cái giống loài này lại tiết kiệm được thuốc bổ thận!] Sau khi xóa một chữ "chính", 1314 hậu tri hậu giác nói.
01 không thèm để ý đến nó nữa. Nếu để ý đến con thống này, chính nó cũng có thể bị lệch hướng.
Các vì sao mọc rồi lại lặn, khi 1314 cảm thấy mình tuyệt đối có thể xóa hết một trang sổ nợ, cửa nhà mở ra từ bên trong. Một con rắn đen khổng lồ trườn ra, bò thẳng vào hồ trong tiếng kêu kinh hoàng của hai con tiên hạc. Khi hắn lên bờ, một con cá to lớn được hắn xách trên tay, đi về phía nhà bếp đã lâu không dùng đến.
[Ăn cá kìa, 01, cậu nói xem Nhạc Nhạc có khả năng mang thai không?] 1314 đột nhiên nảy ra ý tưởng.
Dù sao ký chủ cũng là rồng. Lỡ như thế giới này có chức năng đặc biệt gì, thay đổi thể chất một chút, Nhạc Nhạc có thể tự sinh một bé rồng nhỏ để chơi.
01: [...]
Nó biết nó gần ai rồi.
Một chút mùi thơm của thức ăn bay ra từ ngôi nhà, Liễm Nguyệt bị cảm giác đói trong bụng đánh thức. Y mở đôi mắt có chút mệt mỏi, định đứng dậy thì phát hiện trạng thái vô lực bây giờ còn nghiêm trọng hơn cả khi y vừa thoát chết.
Chưa nói đến cổ tay, ngay cả dấu vết trên ngón tay cũng chưa phai mờ.
Đánh giá thấp đối thủ là phải trả giá. Y không những không nhận ra, còn khiêu khích vài lần.
Tiếng cửa phòng mở ra từ bên ngoài rèm truyền đến. Liễm Nguyệt nhắm mắt lại, hơi thở bình ổn. Một lát sau, có một chút ánh sáng mờ mờ chiếu vào mắt. Có một chút động tĩnh nhẹ nhàng trên giường, nhưng rất lâu không động.
Loại chuyện như kiên nhẫn này, từ trước đến nay Quốc sư chưa bao giờ thua bất kỳ ai.
Tông Khuyết nhìn người tóc đen xõa tung trên giường. Hơi thở của y rất nhẹ, không nghe ra được gì. Mí mắt cũng không rung, trông như thật sự đang ngủ, hơi thở nhẹ nhàng, chỉ cần khuôn mặt khi ngủ thôi cũng đủ để mê hoặc lòng người.
Hắn nhìn hai lần, thử nhiệt độ của canh cá, tay rơi xuống cổ y, thăm dò nhịp tim ở đó nói: "Ăn chút gì đó đi."
Liễm Nguyệt biết mình bị phát hiện, mở đôi mắt có chút mệt mỏi ra, nhìn người đàn ông trầm ổn đang ngồi bên giường, cười một chút rồi nắm lấy cổ tay hắn.
"Cười cái gì?" Tông Khuyết nâng người đỡ y dậy, tựa vào vai mình hỏi.
"Cười ngươi lúc ở trên giường và lúc này như hai người khác nhau." Liễm Nguyệt hơi ngẩng đầu, "Lúc đó cứ như thật sự muốn ăn thịt ta vậy. Ta đã thấy cả âm tào Địa phủ rồi."
Tông Khuyết bưng bát canh cá bên cạnh, múc một chút đưa đến bên môi y nói: "Trông thế nào?"
Liễm Nguyệt há miệng nuốt xuống. Canh cá tươi ngon vào bụng, khiến người ta tỉnh táo hơn nhiều: "Âm u, khắp nơi toàn là rắn, chỉ có Huyền ngươi ngồi trên chính điện, phía trên viết hai chữ 'Diêm Vương'."
"Thời gian đ*ng d*c của rồng hơi dài, đã vất vả cho ngươi rồi." Tông Khuyết nói.
Liễm Nguyệt giơ tay, sờ lên cằm hắn cười nói: "Cũng không tính là dài."
Tuy không biết đêm nào đêm nào, nhưng tổng cộng cũng chỉ là vài ngày. Tuy là đã khiêu khích, nhưng mức độ này chỉ nửa ngày là có thể hồi phục. Quá trình mới là tuyệt vời nhất.
"Vẫn chưa kết thúc." Tông Khuyết lại múc một thìa đưa đến bên môi y.
Liễm Nguyệt khẽ mím môi, nắm lấy cổ tay hắn nói: "Còn cần bao lâu nữa?"
"Ba tháng." Tông Khuyết nói.
Liễm Nguyệt muốn ngồi dậy từ trong lòng hắn, nhưng phát hiện eo bị siết chặt không thể cử động: "Ta đột nhiên thấy không đói lắm."
"Chủ nhân sợ rồi?" Tông Khuyết rũ mắt hỏi.
Giọng hắn trầm và từ tính, mang theo sự bình tĩnh chỉ thuộc về riêng hắn. Nhưng chính giọng nói này khi gọi 'chủ nhân' lại khiến toàn thân rùng mình, đặc biệt là khi gọi bên tai, giống như lời thì thầm ngọt ngào, khiến đầu quả tim ngứa ngáy.
Liễm Nguyệt không thể không thừa nhận rồng nhỏ nhà y rất đẹp, nhìn thì có vẻ là người cổ hủ, nhưng trong bụng thì không biết là đen hay trắng: "Huyền, ta không ăn chiêu khích tướng đâu."
"Ăn chút gì đó trước đi." Tông Khuyết nói.
"Ba tháng không được. Nếu thật sự hai chân đều bước vào âm tào Địa phủ, ta sợ người khóc lại là ngươi." Liễm Nguyệt thỏa hiệp.
Y chỉ là một con người, dù thể chất không tồi, nhưng so với rồng khổng lồ, quả thật là tự làm khó mình. Thật sự sẽ chết.
"Yên tâm, thể chất của ngươi sẽ tiếp tục được tăng cường." Tông Khuyết đưa canh đến bên môi y nói.
"Huyền, chuyện này cần phải làm từ từ, tát ao bắt cá là không nên." Liễm Nguyệt nói.
Tông Khuyết rũ mắt nhìn y, Liễm Nguyệt cảm thấy vẻ mặt hắn dường như có chút vi diệu: "Ta nói không đúng ư?"
"Đúng." Tông Khuyết đỡ y lên cao hơn một chút nói, "Ăn chút gì đó trước đã."
Liễm Nguyệt: "..."
Hắn nói đúng nhưng lại không nói quyết định là gì.
Rồng nhỏ quả nhiên đã học xấu.
Ăn xong một bát canh cá, Tông Khuyết lót gối mềm phía sau y rồi đặt y xuống: "Ngồi một lát rồi ngủ."
"Ừm." Liễm Nguyệt nhìn hắn đi ra ngoài, nằm sấp trên gối mềm ngáp một cái, nhìn những vết đỏ trên ngón tay dần dần biến mất.
Kỳ đ*ng d*c à... Rồng nhỏ hiếm khi nhiệt tình, không phải là mặc cho hắn chơi đùa đâu.
