Buổi tập của PL kết thúc, các thành viên tạm biệt nhau thành từng đôi, ai nấy về phòng mình.
"Đội trưởng nghỉ sớm nhé." Phùng Hạo thề rằng mình chỉ nói theo phép xã giao, nhưng lại đón nhận khuôn mặt cười cực kỳ hiền từ của đội trưởng, và những lời nói khiến cậu ta rợn tóc gáy, "Nhóc con ngày mai gặp lại."
"Ngà... ngày mai gặp lại." Phùng Hạo xác nhận đây là lúc đội trưởng lên cơn hâm định kỳ, và tốc biến vào phòng mình với tốc độ ánh sáng.
Ánh mắt Tông Khuyết khẽ động, nhưng lại đối mặt với ánh mắt của Nhạc Huy nhìn sang. Đôi mắt đó mang theo sự dò xét: "Sao vậy?"
"Không có gì, trận thứ ba hôm nay Phùng Hạo phát huy rất tốt." Nhạc Huy cười nói, "Tiến bộ đặc biệt lớn so với trước đây."
"Ừm." Tông Khuyết lấy thẻ phòng mở cửa, để anh vào trước. Nhưng khi hắn quay người đóng cửa, lại đối mặt với ánh mắt dò xét như vừa nãy của Nhạc Huy.
Vô số suy đoán lướt qua trong lòng. Một số chuyện chỉ cần làm rồi, sẽ không thể giấu được.
"Anh muốn hỏi..." Tông Khuyết chưa nói hết câu, thì thanh niên đứng đối diện bỗng nhiên cúi sát lại, khoảng cách gần đến mức có thể nghe thấy hơi thở.
"Này, bạn nhỏ, cậu ghen phải không?" Nhạc Huy trực tiếp hỏi.
Nhìn biểu cảm thì căn bản không thể phân biệt được, nhưng những chuyện đã xảy ra trước đây không phải là giả.
Bốn mắt nhìn nhau, Tông Khuyết gần như dựa vào cửa nhìn ánh mắt lấp lánh sự vui vẻ và trêu chọc của anh, đáp: "Ừm."
Nhận được câu trả lời khẳng định thẳng thắn như vậy, trái tim vốn đã đập thình thịch của Nhạc Huy càng đập dữ dội hơn, hơi nóng thậm chí còn bốc lên mặt.
Anh thích cậu ấy, cậu ấy cũng thích anh.
Với tâm tình này, đáng lẽ phải chờ thêm một thời gian nữa, ít nhất là đợi họ quay về rồi nói.
Nhưng sự khẩn cấp mà tâm tình này mang lại thực sự có chút vô lý. Cái cảm giác khiến toàn thân tràn đầy sự phấn khích, hơi thở nghẹn lại, không nói ra thì ăn không ngon ngủ không yên, cũng giống như lần đầu tiên anh vào đội chuyên nghiệp, lần đầu tiên giành chức vô địch, khó kiềm chế được.
"Có phải em..." thích anh không?
Nhạc Huy chưa hỏi hết câu, đã nghe thấy giọng nói của thanh niên trước mặt.
"Em thích anh."
Nhạc Huy đối mặt với đôi mắt đó, rất sâu thẳm, rất bình tĩnh, nhưng trong đôi mắt đó chỉ có hình bóng nhỏ bé của anh, dường như không thể chứa đựng bất cứ điều gì khác.
"Chuyện từ khi nào vậy?" Nhạc Huy khẽ hỏi.
Anh là mối tình đầu, là mối tình đầu của bạn nhỏ.
"Lâu rồi." Tông Khuyết trả lời.
"Mối tình đầu?" Nhạc Huy hỏi.
Tông Khuyết nhìn anh đáp: "Ừm."
Bất kể theo ý nghĩa nào, đều là mối tình đầu.
Nhạc Huy khẽ mở môi, cảm thấy hơi thở có chút khó khăn. Với anh, đây cũng là mối tình đầu.
"Yêu từ cái nhìn đầu tiên?" Nhạc Huy hỏi.
Ánh mắt Tông Khuyết khẽ cụp xuống: "Ừm."
Ở thế giới này, quả thực là yêu từ cái nhìn đầu tiên.
Trong khoảnh khắc đó, Nhạc Huy khó kiềm chế được khóe môi mình, cũng khó kiềm chế được sự vui sướng trong lòng. Anh đưa tay chạm vào tóc Tông Khuyết, v**t v* nói: "Thực ra em không cần ghen với Thời Khôi đâu, anh nhìn cậu ta cứ như nhìn... con trai vậy."
Nhạc Huy tìm kiếm, cuối cùng cũng tìm được một tính từ để miêu tả.
"Vậy nhìn em thì sao?" Tông Khuyết nhìn anh hỏi.
Tay Nhạc Huy dừng lại, thăm dò tiến lại gần, hôn nhẹ vào khóe môi thanh niên, cười nói: "Vẫn chưa rõ ràng à?"
Mối tình đầu mà, vẫn phải trong sáng và kiềm chế một chút, không thể dọa sợ bạn nhỏ.
Tuy nhiên, khi anh định lùi lại thì lại bị ôm ngang eo. Nhạc Huy ngạc nhiên ngước mắt lên, lại đối mặt với ánh mắt sâu thẳm của thanh niên, khoảnh khắc tiếp theo liền bị giữ gáy và hôn sâu.
Mắt Nhạc Huy mở to. Khi cảm nhận được sự khẩn cấp của đối phương, anh đưa tay ôm lấy eo bạn nhỏ, bị ép vào tường hôn sâu.
Có lẽ hành động đã chạm vào công tắc đèn, cả căn phòng trong nháy mắt chìm vào bóng tối. Chỉ có ánh sáng lọt qua khe cửa bên dưới, nhưng lại khiến sự nhiệt tình này càng thêm nồng nhiệt.
Giống như bạn nhỏ đã kìm nén rất lâu, chờ đợi rất lâu, theo đuổi rất lâu, và bây giờ cuối cùng đã có thể công khai sở hữu.
Một nụ hôn kết thúc, Nhạc Huy và đối phương tựa trán vào nhau, có thể nghe thấy hơi thở hơi gấp gáp của cả hai.
"Bạn nhỏ thật là nhiệt tình..." Nhạc Huy cố gắng bình ổn hơi thở, nhưng lại thấy có chút phí công.
Đây là lần đầu tiên anh yêu đương, tuy có kinh nghiệm lý thuyết nhưng thiếu kinh nghiệm thực hành. Lần đầu tiên bị hôn đến nghẹt thở thì thật là mất mặt quá đi.
"Xin lỗi." Tông Khuyết ôm anh nói.
Chỉ là hắn đã kìm nén hơi lâu rồi, không thích anh quá thân thiết với người khác.
"Anh còn định từ từ từng bước." Nhạc Huy khẽ vuốt mặt hắn nói, "Không ngờ bạn nhỏ lại thành thạo thế. Nói xem, đã tập luyện trong đầu bao nhiêu lần rồi?"
"Cái gì?" Tông Khuyết hỏi.
"Quên đi." Nhạc Huy nhẹ nhàng hôn khóe môi hắn, cười nói, "Cho anh sờ thử bụng sáu múi của em xem nào, anh đã tơ tưởng lâu lắm rồi."
Sự nhiệt tình như vậy đối với người trẻ thì hơi kịch liệt, nhưng đối với người già như anh thì vừa vặn.
Khúc gỗ nhỏ quả nhiên là trong ngoài bất nhất, anh thích kiểu này. Nếu không, yêu đương mà không được hôn thì còn ý nghĩa gì nữa?
Tông Khuyết: "..."
Nhạc Huy véo véo mặt hắn nói: "Đồng ý không? Chỉ cho phép em tơ tưởng đến vẻ đẹp của đội trưởng, lẽ nào không cho phép đội trưởng tơ tưởng đến em à?"
Sống cùng nhau, xoa bóp mỗi ngày. Dù tay bạn nhỏ chưa bao giờ hư, nhưng cũng coi như đã chạm vào khắp nơi rồi. Còn anh thì chỉ có thể nhìn thân hình đẹp đẽ của bạn nhỏ mà thở dài, ngắm rừng mơ giải khát (*), rồi thỉnh thoảng tự trách mình đôi chút.
(*) ngắm rừng mơ giải khát: Quân lính trên đường hành quân rất khát. Thấy vậy Tào Tháo liền bảo rằng, họ sắp sửa hành quân qua rừng mơ. Nghe vậy, ai nấy đều ứa nước miếng và cảm thấy đỡ khát hẳn.
"Không có." Tông Khuyết nói.
"Thế mới đúng chứ." Tay Nhạc Huy chạm vào bụng hắn. Mặc dù qua lớp áo, nhưng cảm giác rất tốt. Chỉ là cơ thể thanh niên hơi cứng lại, dường như không quen với những cái chạm như vậy.
"Nhột à?" Nhạc Huy hỏi.
"Một chút." Tông Khuyết nắm lấy tay anh nói, "Được rồi."
"Mới có chút vậy thôi. Nói xem, trước đây em có bao giờ có ý nghĩ không trong sáng gì với anh không?" Nhạc Huy khẽ ghé sát tai hắn hỏi.
Dù bạn nhỏ không phải Liễu Hạ Huệ, nhưng trêu chọc thật vui.
"Ừm." Tông Khuyết đáp.
"Thật thành thật. Vậy có bao giờ lén làm gì khi anh ngủ không?" Nhạc Huy khẽ thở hắt ra hỏi.
"Không." Tông Khuyết nói.
"Ngoan lắm." Nhạc Huy ôm eo hắn khẽ nói, "Anh cũng thích em."
Anh tin tưởng tình yêu của bạn nhỏ, cũng tin tưởng em ấy sẽ có tâm tư, đồng thời cũng tin tưởng phẩm hạnh của em ấy.
Mặc dù anh không bận tâm, nhưng sự kiên nhẫn và thẳng thắn của bạn nhỏ khiến anh rất yên tâm, rất thích.
"Ừm." Tông Khuyết giữ gáy anh, ôm anh vào lòng.
Cảm giác này thật khó tả, giống như cuối cùng đã được toại nguyện, bên cạnh không còn khoảng trống nào nữa.
"Bạn nhỏ, cơ bụng có tám múi cơ đấy." Nhạc Huy cười nói.
"Anh vẫn cần tập luyện thêm." Tông Khuyết trầm giọng nói.
"Đúng đúng đúng, anh cũng tập tám múi. Lúc đó rảnh rỗi có thể dùng để chơi cờ caro." Nhạc Huy cười nói.
"Không nối được." Tông Khuyết nói.
"Ai nói với em thế? Nằm ngang không nối được, tụi mình có thể nối dọc mà." Nhạc Huy nói xong thì hít một hơi, "Bây giờ nói cái này với em có sớm quá không nhỉ?"
Tông Khuyết: "..."
"Thôi được rồi, anh biết em hiểu rồi. Nhìn thì nghiêm túc thế thôi, chứ thực ra cái gì cũng biết, đồ nhóc con trong ngoài bất nhất..." Lần này Nhạc Huy chưa nói hết câu, lại bị hôn một lần nữa.
...
Lúc mới yêu, lúc nào cũng có chút quyến luyến không rời, cho đến khi đèn được bật lại, đã là hơn nửa tiếng đồng hồ trôi qua.
Giữa ánh sáng, bốn mắt nhìn nhau, dường như dòng máu nóng sục sôi lại một lần nữa được thắp lên.
Nhạc Huy nhìn thanh niên với ánh mắt sâu thẳm và tập trung hơn bao giờ hết, đôi môi nhuốm màu máu, nuốt khan một tiếng, cảm thấy không thể hôn nữa, sẽ có chuyện mất: "Được rồi, dọn dẹp rồi đi ngủ thôi."
"Ừm." Tông Khuyết buông anh ra.
Bầu không khí vi diệu thoáng bị phá vỡ. Nhạc Huy khẽ thở phào, cầm lấy bộ đồ ngủ và khăn tắm, cười nói: "Có muốn tắm cùng không?"
Tông Khuyết quay mắt nhìn anh nói: "Anh chắc chứ?"
Nhạc Huy nhìn vẻ mặt nghiêm túc của bạn nhỏ, cảm thấy nên dừng tay khi cần: "Không chắc."
Anh quay người vào phòng tắm. Tông Khuyết hít một hơi, lấy bộ đồ ngủ và khăn tắm của mình ra.
Trong phòng tắm, tiếng nước chảy rào rào. Tông Khuyết mở cửa sổ để thông gió.
[Ký chủ, nếu vừa nãy cậu nói "được" một tiếng thôi, bây giờ đã thành đôi thành cặp sát cánh bay lượn rồi.] 1314 nói.
[Thời điểm không thích hợp.] Tông Khuyết nói.
Môi trường và thời điểm ở đây đều không thích hợp, hơn nữa cũng không thể nhanh như vậy. Họ vừa mới xác định tình cảm, chuyện quan trọng nhất đã quyết định rồi. Chuyện đó thì cứ để tự nhiên là tốt nhất, nếu không chỉ dẫn đến sự phản kháng kép về mặt tâm lý và sinh lý.
1314 cảm thấy sự kiên nhẫn của ký chủ cũng là một bí ẩn. Đôi khi lại siêu nhịn, đôi khi lại siêu không nhịn được, tưởng chừng không có, nhưng đến lúc quan trọng lại có.
[Ngài nghĩ khi nào là thời điểm thích hợp?] 1314 thì thầm hỏi 01.
01 trả lời: [Kiềm chế...]
[Thôi được rồi, tôi biết rồi, không cần nói nữa.] 1314 nói.
Hệ thống này chắc là trưởng nhóm FFF (*), thảo nào trước đây ký chủ không yêu đương được.
01: [...]
(*) nhóm FFF: bắt nguồn từ light novel Baka to Test to Shōkanjū (Lũ ngốc, bài thi và linh thú triệu hồi), nhóm FFF là một nhóm tự xưng là đám người trừ gian diệt bạo, gồm các nam sinh cực kỳ căm ghét và oán giận các cặp đôi, đặc biệt là những người thể hiện tình cảm công khai.
