Vì Người Rễ Tình Đâm Sâu

Chương 395: Hòn ngọc quý trên tay (20)




Đồ ngọt quả thực có thể làm dịu cảm xúc, Ngân Nguyệt ăn hết cả hộp kem, khóe môi đã nở một nụ cười mãn nguyện.

"Tiếc là hôm nay không mua được xúc xích nướng." Ngân Nguyệt vứt hộp vào thùng rác, sau khi rửa tay lại ngồi phịch vào lòng Tông Khuyết nói.

"Mai có thể mua hai phần." Tông Khuyết nói.

Ngân Nguyệt khẽ mím môi, trong ánh mắt mong đợi xen lẫn chút do dự: "Mai sẽ không có chó chứ?"

"Không chắc." Tông Khuyết nói.

"Em không muốn ra ngoài!" Ngân Nguyệt khẽ nhíu mày, không còn chút mong đợi nào cho việc ra ngoài nữa.

Mặc dù thức ăn trông rất ngon, nhưng có chó lớn thật sự không an toàn chút nào.

"Thật sự không muốn?" Tông Khuyết hỏi.

Hắn không ngại nhóc chim này cứ ở nhà mãi, nhưng bản thân cậu thì không thể ở yên được.

"Vâng." Ngân Nguyệt nghiêm túc gật đầu.

"Thật ra nhiều con chó đều được xích lại và không cắn người đâu." Tông Khuyết nói.

Ngân Nguyệt ngước mắt nhìn hắn.

"Được rồi, vậy thì ở nhà đi." Tông Khuyết ôm đầu cậu nói.

Ngân Nguyệt vui vẻ tựa vào lòng hắn, cảm thấy an toàn vô cùng.

Tuy nhiên, niềm vui này đã chấm dứt ba ngày sau đó. Tuy Tông Khuyết đang trong kỳ nghỉ, nhưng thỉnh thoảng vẫn phải ra ngoài. Còn chú chim này thì ngày nào cũng ở nhà, dù có game bầu bạn, ba ngày đủ để cậu uể oải, ngày ngày nhìn ra ngoài cửa sổ.

Mặc dù ngoài cửa sổ thỉnh thoảng có chim bay đến nói chuyện với cậu, Ngân Nguyệt cũng từng nghĩ đến việc bay ra ngoài chơi, nhưng tộc của họ bay được khoảng cách rất ngắn, cũng không bay được cao lắm, nhỡ đâu không nhận ra đường về nhà thì thật là bi kịch.

Tông Khuyết nhìn thanh niên đang nằm vật vã trên ghế sofa, đặt một cái túi trước mặt cậu.

"Ưm? Cái gì đây?" Ngân Nguyệt ngẩng đầu, nhìn cái túi phồng lên chọc chọc, mềm mại một cách bất ngờ.

"Mèo..." Lời Tông Khuyết còn chưa nói xong, con chim đang nằm ườn trên sofa lập tức phóng vút sang đầu bên kia của sofa, cảnh giác nhìn cái túi đó, mắt đầy vẻ không tin nổi.

"Mèo? Tại sao lại mang mèo về?!" Ngân Nguyệt nhìn chằm chằm cái túi như đối mặt với kẻ thù.

"Đây là thú nhồi bông hình mèo." Tông Khuyết lấy ra một con thú nhồi bông được nhân viên nhiệt tình giới thiệu rằng tất cả trẻ con đều sẽ thích.

Con thú nhồi bông này được làm rất giống thật, khoảnh khắc nó được lấy ra, thanh niên vốn đang ở phía sau ghế sofa "vụt" một cái biến thành chim chui vào tổ của mình, cả cái tổ đều run lẩy bẩy.

Tông Khuyết đặt thú nhồi bông xuống và đi tới, bên trong truyền ra tiếng "chíp" nhỏ: "Chíp..."

Đừng lại gần.

"Chíp chíp chíp..."

Mèo to quá, ăn một miếng là hết, đáng sợ quá.

"Đó là giả." Tông Khuyết nhẹ nhàng vén tổ của cậu lên, nhưng bị cái mỏ nhỏ đó mổ một cái.

Con chim nhỏ bé co ro trong tổ, khi nhìn thấy ngón tay hắn thì "chíp" một tiếng.

Bị mổ có đau không?

"Không đau, đó là một con mèo giả, làm bằng lông, không ăn gì cả, cũng không cắn người." Tông Khuyết nhẹ nhàng xoa đầu cậu an ủi.

Nhóc con rồi cũng phải dần dần vượt qua thôi, nếu không thì không thể tiếp tục sống trong thành phố được.

"Chíp?" Con chim co ro trong tổ khẽ thò đầu ra.

Thật sao?

"Ừm." Tông Khuyết đáp.

Nhóc con nhảy lên ngón tay hắn, nghiêng đầu nhìn con mèo đang đặt trên ghế sofa thì cơ thể lập tức run lẩy bẩy: "Chíp!"

Mèo to quá!

"Em biến thành người sẽ thấy nó rất nhỏ." Tông Khuyết nói.

Ngân Nguyệt chớp mắt, lập tức biến thành hình người rơi xuống đất, ôm cánh tay Tông Khuyết thò đầu ra nhìn, phát hiện hình như con mèo đó còn không lớn bằng chiếc gối ôm mà cậu thường ôm.

Hơi thở cậu khẽ thả lỏng, Tông Khuyết xoa đầu cậu nói: "Đi xem đi."

"Ưm..." Ngân Nguyệt trốn sau lưng hắn, được dẫn đi, thấy con mèo đó từ đầu đến cuối không động đậy gì thì từ sau lưng Tông Khuyết bước ra, nhẹ nhàng đưa ngón tay chọc chọc, rồi lại rụt về sau lưng, tiếp tục thò đầu ra nhìn.

Tông Khuyết cúi mắt nhìn cậu nhưng không biểu lộ cảm xúc, và lần này rõ ràng thanh niên đã dạn dĩ hơn rất nhiều, cả bàn tay cậu sờ lên, khi mắt sáng lên thì thốt lên kinh ngạc: "Mềm quá."

"Đây là lông mô phỏng." Tông Khuyết nói: "Lông mèo sẽ mượt hơn một chút."

"Ưm, nó thật sự không cắn em này." Ngân Nguyệt dùng cả hai tay sờ lên, cho đến khi hai tay ôm lấy thú nhồi bông thì nhìn Tông Khuyết nói: "Em có thể bế nó lên được!"

Mèo con nhỏ hơn nhiều so với tưởng tượng!

Trước đây những con mèo cậu thấy đều cho cậu cảm giác to như những tòa nhà cao tầng bây giờ, không ngờ lại nhỏ như vậy, còn mềm như vậy nữa.

"Mèo thật còn nhỏ hơn nó một chút." Tông Khuyết nhìn hành động cậu ôm thú nhồi bông vào lòng, xoa đầu cậu nói.

"Thật sao?" Ngân Nguyệt hỏi.

"Ừm, vậy nên không cần sợ hãi, kẻ thù tự nhiên trước đây không thể gây hại cho em, cũng không thể ăn thịt em được." Tông Khuyết nói.

So sánh kích thước là rõ ràng nhất, một con mèo có kích thước như thế này đối với Ngân Nguyệt giống như con sâu xanh nhỏ mà cậu từng thấy trước đây, và nhiều sinh vật một khi biến nhỏ sẽ rất đáng yêu, trừ loài côn trùng.

Ngân Nguyệt ôm con mèo không cử động này, đắm chìm trong cảm giác mềm mại như vậy: "Vậy con chó lớn hôm qua cũng không cắn ư?"

"Thường thì những con được chủ xích lại sẽ không cắn, nhưng gặp chó lạ thì vẫn đừng nên tùy tiện lại gần." Tông Khuyết nói.

"Ưm..." Ngân Nguyệt trầm tư, ôm con mèo đó có vẻ yêu thích không nỡ buông tay, cho đến khi đi ngủ vẫn không buông ra.

Và khi con mèo giả sắp bị vuốt trụi lông, Tông Khuyết lại một lần nữa dẫn cậu ra khỏi nhà.

Thành phố vừa mưa xong, không khí rất trong lành, tóc Ngân Nguyệt được buộc bằng dây buộc tóc màu bạc đen, đội một chiếc mũ lưỡi trai, đi trên con đường vừa khô sau cơn mưa.

Tông Khuyết nắm tay cậu, tuy thanh niên còn hơi cảnh giác, nhưng lại rất tò mò về thành phố ban ngày.

Cậu đang nhìn người khác, người khác cũng đang nhìn cậu. Thành phố này rất phát triển, dung nạp những người đến từ khắp nơi trên cả nước, tính bao dung cũng mạnh hơn, dù họ có nắm tay nhau, người đi đường cũng hiếm khi nhìn với ánh mắt khác lạ hay ghét bỏ.

Lá cây mùa hè xanh tốt, sau cơn mưa, những chú chim cũng từ tổ bay ra, thoải mái trò chuyện và ca hát giữa cành cây, hoặc thò đầu ra tò mò nhìn những con người đi ngang qua.

"Chào, chim sẻ nhỏ." Ngân Nguyệt chào những chú chim sẻ đang chen chúc trên ngọn cây, ba chú chim "phành phạch" bay đi hết, làm cành cây khẽ rung, cũng làm rơi xuống một ít nước mưa mát lạnh.

Ngân Nguyệt không kịp trở tay, nhưng nước rơi trên mặt lại bị bàn tay đưa ra che đi.

"Bay đi rồi..." Ngân Nguyệt tiếc nuối nói.

"Kích thước hiện tại của em đối với chúng cũng rất đáng sợ." Tông Khuyết lấy khăn mùi soa ra, lau nước trên tay.

Ngân Nguyệt nhìn những giọt nước đọng trên tóc hắn, nhẹ nhàng vuốt qua, đối diện với ánh mắt người đàn ông nhìn sang, cái cảm giác kỳ lạ đêm đó lại hiện lên, khiến cậu hơi bối rối: "Như... như diều hâu ấy à?"

"Ừm, gần như vậy." Tông Khuyết cất khăn mùi soa đi, nắm tay cậu tiếp tục đi về phía trước.

"Vậy thì tuyệt vời quá!" Ngân Nguyệt cảm thấy mình hơi lợi hại rồi, trước đây cậu còn không đánh lại được chim sẻ nhỏ, nhưng bây giờ chim sẻ nhỏ thấy cậu cũng sợ hãi bỏ chạy, quả thật là niềm tự hào của tộc sơn tước.

Lá cây ven đường khẽ xào xạc, một con mèo từ trên cây nhảy xuống hàng rào, lông đen vàng trắng lẫn lộn, trông hơi béo, nhưng vững vàng nhảy qua hàng rào, ngồi trên bức tường đỏ l**m móng vuốt.

Ngón tay Ngân Nguyệt khẽ siết lại, nhưng lại nghĩ đến hình người của mình đã lớn bằng diều hâu rồi, hoàn toàn không cần sợ hãi con mèo nhỏ như thế này, liền nắm tay Tông Khuyết chào con mèo đó: "Chào, mèo con!"

Con mèo nhỏ như vậy, chắc chắn sẽ bị hình người oai vệ và bá đạo của cậu dọa sợ, rồi ngoan ngoãn ngồi xổm xuống để cậu xoa đầu.

Con mèo đó buông vuốt đang l**m xuống, ngoài dự đoán của Ngân Nguyệt, nó không chạy, ngược lại nhìn cậu, ria mép khẽ động: "Cậu là yêu tinh đúng không?"

Ngân Nguyệt kinh ngạc mở to mắt, con mèo ban đầu đang ngồi xổm trên tường nhảy xuống, khi cậu né tránh thì nó vòng quanh cậu ngửi ngửi rồi nói: "Chim tu luyện thành tinh."

Ngân Nguyệt chớp mắt hỏi: "Cậu cũng là yêu tinh à?"

"Ừm." Mèo mai rùa ngẩng đầu nói.

Tiếng người phát ra từ miệng một con mèo quả thật rất kỳ diệu, Ngân Nguyệt có chút lạ lùng nói: "Cậu không thể biến thành hình người à?"

"Có thể, nhưng làm mèo thoải mái hơn." Mèo mai rùa khẽ động ria mép nói: "Cậu là chim gì vậy? Ngửi có vẻ ngon miệng lắm."

Ngân Nguyệt lập tức co rúm sau lưng Tông Khuyết, cảnh giác nhìn con mèo đó: "Tôi, tôi không ngon đâu!"

Và trên mặt con mèo đó lập tức hiện ra một nụ cười có chút đột ngột, cái đuôi nó khẽ động, đứng dậy nhảy lên bức tường bên cạnh nói: "Trêu cậu thôi, cậu biến thành người gầy như vậy, bản thể chắc chắn rất nhỏ, ăn chắc cũng dở lắm."

"Làm sao có thể, bản thể của tôi lớn bằng diều hâu mà!" Ngân Nguyệt không phục nói với con mèo đó: "Ngon miệng lắm!"

Tông Khuyết: "..."

"Tôi không tin." Con mèo đó dùng chân sau cào cào tai nói: "Trừ khi cậu biến hình cho tôi xem."

"Cậu biến trước đi!" Ngân Nguyệt trừng mắt nhìn nó.

"Đồ chim bé tí tẹo, có tin tôi nuốt chửng cậu không." Mắt mèo mai rùa dựng đứng nhìn cậu nói.

Ngân Nguyệt giật mình trong lòng, mới phát hiện không biết từ lúc nào mình đã chạy ra trước mặt Tông Khuyết, muốn quay đầu lại thì bị hắn ấn đầu, nghe thấy giọng nói trầm ổn phía sau: "Đừng dọa em ấy."

Mèo mai rùa giũ giũ tai, nhìn người đàn ông trước mặt, nó có thể ngửi thấy một chút mùi yêu tinh trên người đối phương, nhưng mùi hương này là do đối phương cố ý tỏa ra, nếu hắn muốn, hoàn toàn có thể không để yêu tinh khác phát hiện ra chút nào.

Đây là điều mà chỉ những đại yêu tinh tu luyện rất lâu mới có thể làm được.

"Thôi được rồi, thật ra tôi không ăn yêu tinh." Mèo mai rùa ngáp một cái nói: "Nhưng không phải yêu tinh nào cũng không ăn yêu tinh đâu."

"Yêu tinh còn ăn yêu tinh ư?" Ngân Nguyệt được đại yêu quái che chở, lập tức không sợ nữa.

"Đương nhiên, loại như cậu không có khả năng tự vệ lại có yêu lực thuần khiết là được chào đón nhất." Mèo mai rùa nói: "Nhưng không sao, chủ nhân của cậu sẽ bảo vệ cậu."

"Ngài ấy không phải chủ nhân, ngài ấy là ông chủ." Ngân Nguyệt ngẩng đầu nhìn Tông Khuyết một cái nói.

"Hửm?" Mèo mai rùa nghiêng đầu nhìn họ, trên khuôn mặt lông xù hiện lên một nét vi diệu: "Được rồi, ông chủ."

Ông chủ sẽ không nắm tay nhân viên, còn bảo vệ chặt chẽ như vậy, con chim nhỏ này sớm muộn gì cũng bị ăn sạch thôi.

"Thật sự là ông chủ mà." Ngân Nguyệt nói.

"Biết rồi, tôi đi đây, hẹn gặp lại." Mèo mai rùa vươn vai nói.

"Khoan đã!" Ngân Nguyệt nhìn bóng dáng sắp biến mất của nó nói.

Mèo mai rùa đã đưa chân trước ra rồi, vì tiếng gọi này mà suýt nữa ngã khỏi tường, nó quay đầu lại nói: "Còn chuyện gì nữa?"

"Tôi có thể sờ cậu một chút không?" Ngân Nguyệt đầy mong đợi nói: "Tôi chưa từng sờ mèo thật bao giờ."

Mèo khác có thể cào cậu, nhưng yêu tinh chắc sẽ không.

Mèo mai rùa nhìn con chim gan dạ này, rồi lại nhìn Tông Khuyết nói: "Ngài cứ để nó làm trò đồi bại như vậy ư?"

Tông Khuyết đặt tay lên đầu Ngân Nguyệt nói: "Đổi con mèo khác đi, sờ con mèo này cảm giác không tốt đâu."

"Sờ mi cảm giác mới không tốt ấy!" Mèo mai rùa xù lông nói.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
📛 Nhấn để mua thẻ chặn quảng cáo
📛 Mua Chặn Quảng Cáo
Gói chặn quảng cáo
Giá: 19.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 1 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 38.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 2 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 149.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 6 tháng