Ngân Nguyệt chớp mắt, chột dạ không dám nhìn thẳng vào ánh mắt đó, thầm xỉa xói trong lòng thì thôi đi, ban đầu đại yêu quái phát hiện cũng không nói gì, cậu cứ nghĩ chuyện này đã xong rồi, sao bây giờ lại còn tính sổ sau khi mọi chuyện đã rồi thế này?
"Đều đặc biệt... tốt." Ngân Nguyệt cố gắng nghĩ đến những điểm tốt của đại yêu quái.
Ban đầu hắn đã nhặt mình về, cưu mang mình, dạy mình nói tiếng người, còn truyền thụ công pháp tu luyện, mỗi ngày đều có nhiều đồ ăn ngon, luôn luôn vô lo vô nghĩ.
Ánh mắt Ngân Nguyệt rơi vào người hắn, nếu không có đại yêu quái thì có lẽ cậu đã chết rồi. Mặc dù là yêu tinh, nhưng sinh mệnh của tộc sơn tước rất mong manh.
Ngân Nguyệt chớp mắt, nhẹ nhàng ôm lấy đại yêu quái, cọ cọ: "Đặc biệt đặc biệt tốt."
Nếu không có đại yêu quái, có thể cậu đã không gặp được Hướng Dương rồi, nói không chừng còn bị mèo tha đi.
Thanh niên khẽ tựa vào, Tông Khuyết đưa tay xoa đầu cậu: "Thật sao?"
"Vâng." Ngân Nguyệt khẽ gật đầu.
Trước đây rất tốt, chỉ là gần đây lớn lên rồi, lại bị dọa trừ lương, còn bị tịch thu điện thoại nữa.
Chẳng trách đại yêu quái thích nhỏ?
Mặc dù đại yêu quái nói không thể biến về nữa, nhưng cậu đã biến lớn lâu như vậy rồi, nói không chừng có thể biến lại được. Sinh mệnh nằm ở chỗ chịu thử nghiệm, khi còn chưa là yêu tinh, cậu cũng không biết sơn tước còn có thể thành tinh!
Người trong lòng đột nhiên dừng hành động làm nũng. Khi Tông Khuyết cúi mắt, người trong lòng đột nhiên biến mất, quần áo rơi vãi, trong khối nhỏ có động tĩnh đang vùng vẫy.
Tông Khuyết lật quần áo lên, nhưng từ trong đó lộ ra không phải là chú chim nhỏ bé mà là một nhóc con với mái tóc hơi rối.
Má cậu hồng hào như ngọc trai, nhìn bàn tay và môi trường xung quanh mình mà thốt lên kinh ngạc: "Ưm! Đại yêu quái, em biến về rồi!"
Tông Khuyết nhìn nhóc con im lặng một lúc nói: "Tại sao đột nhiên biến về?"
"Đại yêu quái thích kiểu này!" Nhóc con lớn bằng một ngón tay ngẩng khuôn mặt nhỏ bé như ngọc trai lên nói.
"Không thích." Tông Khuyết nói.
Nhóc con mở to mắt, lập tức rưng rưng nước mắt: "Thật, thật sao?"
Trước đây đại yêu quái không thích cậu!
"Ý tôi là tôi thích hình thể người trưởng thành hơn." Tông Khuyết giải thích.
"Nhưng ngài rất hung dữ với hình thể người trưởng thành của em..." Nhóc con lẩm bẩm, kéo ngón tay hắn ngẩng đầu nói: "Em muốn xem ngài chơi game."
"Em biến về hình thể người trưởng thành, tôi sẽ chơi lại những màn đã vượt qua sáng nay." Tông Khuyết nhìn nhóc con đang bám ngón tay nói.
Ngân Nguyệt chớp mắt, cảm thấy hình như đại yêu quái rất muốn cậu biến lớn: "Như vậy không được ư?"
"Thế này dễ bị giẫm phải, em rất dễ bị thương." Tông Khuyết nhìn nhóc con nói.
Mặc dù như vậy rất đáng yêu, có thể nắm gọn trong lòng bàn tay mang theo bên mình, nhưng cậu quá nhỏ bé, hắn đi đứng hay ngồi nằm đều cần phải chú ý, để tránh giẫm phải hoặc đè phải cậu.
"Vậy ngài không được hung dữ với em..." Ngân Nguyệt bám vào ngón tay hắn khẽ đưa ra yêu cầu.
"Tùy trường hợp." Tông Khuyết cúi mắt nhìn cậu nói: "Bất kể em lớn hay nhỏ, quá mê game ảnh hưởng đến giờ giấc sinh hoạt đều không được."
Ngân Nguyệt há to miệng, phát hiện đại yêu quái không hề mềm lòng vì cậu biến nhỏ, quả nhiên một khi ông chủ đã thay đổi thì không bao giờ trở lại được nữa.
"Biến về đi." Tông Khuyết nói.
"Được, được rồi mà..." Ngân Nguyệt nghĩ đến cách biến lớn, cơ thể nhỏ bé ban đầu biến mất, vững vàng ngồi vào lòng đại yêu quái, ôm lấy vai hắn nói: "Ngài nói sẽ chơi game cho em xem."
Như vậy tựa vào nhau tiện hơn.
"Ừm, trước tiên mặc quần áo vào đã." Tông Khuyết nhắc nhở.
Ngân Nguyệt nở nụ cười, khi mặc quần áo lại đang suy nghĩ một chuyện, mặc dù thái độ của đại yêu quái đối với việc cậu biến nhỏ không thay đổi, nhưng để cậu biến lớn lại đồng ý chơi game.
Vậy lần sau cậu có thể tiếp tục làm như vậy không?
Ngân Nguyệt mặc xong quần áo dựa vào, nhìn trang game đang mở, đang nghĩ rằng ý này không tệ thì nghe thấy giọng nói điềm tĩnh vô tình của người đàn ông: "Lần sau không báo trước mà biến nhỏ sẽ trừ lương."
Ngân Nguyệt chợt ngẩng đầu, phồng má: "Ngài cứ thích trừ lương em!"
Chán thật.
"Nếu em có thể thành thạo pháp thuật tôi dạy, sẽ tăng lương cho em." Tông Khuyết nhìn thanh niên với khuôn mặt dần bình phục lại, nói.
Ngoài hình phạt, còn phải có một số phần thưởng, nếu không trong bụng con chim nhỏ này toàn là suy nghĩ, nói không chừng sẽ làm ra những chuyện ngoài ý muốn.
"Thật sao?!" Mắt Ngân Nguyệt sáng lên: "Thêm bao nhiêu?"
"Mỗi tháng thêm năm nghìn." Tông Khuyết nói.
"Mỗi tháng?!" Ngân Nguyệt bám vào cánh tay hắn thốt lên kinh ngạc, đây quả là mức lương đỉnh cao của đời chim.
"Ừm." Tông Khuyết đáp.
"Em nhất định sẽ luyện tập chăm chỉ." Ngân Nguyệt đứng dậy nói: "Em không thể chơi game nữa, em phải làm việc chăm chỉ."
Một con chim thành phố tận tâm phải tự yêu cầu bản thân nghiêm khắc, công việc lương cao như vậy không dễ tìm đâu!
Đó không phải là thưởng năm nghìn, đó là mỗi tháng tăng thêm năm nghìn! Cố gắng một chút có khi lương tháng có thể vượt hai mươi nghìn!
"Xem một ván trước đã." Tông Khuyết ngẩng mắt nhìn thanh niên phấn chấn nói.
"Không được, ván này rồi ván khác, sẽ đến tối mất." Ngân Nguyệt do dự một chút, kiên quyết từ chối.
Tông Khuyết tắt điện thoại, đặt sang một bên: "Ừm, cố gắng lên."
Khi Ngân Nguyệt muốn học thì thật sự rất chăm chỉ, mặc dù quần áo vẫn rơi vãi khắp nơi, nhưng tốt hơn nhiều so với việc rơi thẳng xuống trước đây, ít nhất là sẽ lơ lửng giữa không trung một lúc rồi mới rơi.
Tu luyện suốt cả ngày, vừa đến mười giờ tối, thanh niên vệ sinh cá nhân xong thì nằm trên giường ngủ say như chết, thậm chí còn có tiếng ngáy nhỏ.
Tông Khuyết hé cửa nhìn cậu, nhìn thanh niên ngủ say, nhẹ nhàng đóng cửa lại.
Sáng hôm sau thức dậy, Ngân Nguyệt ăn sáng xong thì tiếp tục việc tu luyện của mình, từ sáng đến tối, miệt mài không mệt mỏi.
Và tình trạng này kéo dài trong vài ngày, thậm chí khi Tông Khuyết ra ngoài tập thể dục buổi sáng, thanh niên cũng không la hét đòi đi theo, mà cố gắng luyện tập pháp thuật của mình cho đến khi biến hóa hoàn mỹ.
"Đại yêu quái, em đã luyện thành rồi!"
Thanh niên phấn khởi, lòng Tông Khuyết lập tức bị một người nhào vào, cái kiểu hễ không vừa ý là nhào vào lòng khiến Tông Khuyết có lúc nghi ngờ đây không phải là một con chim.
"Làm tốt lắm." Tông Khuyết nhìn vẻ mặt hưng phấn của cậu, xoa đầu cậu nói.
"Em biến hóa cho ngài xem này." Ngân Nguyệt phấn khởi đứng dậy nói, ngay sau đó một chú chim nhỏ bé bay lượn trên không trung, rồi đậu trên ngón tay Tông Khuyết: "Chíp! Chíp."
Thế nào? Lần này không bị rơi quần!
"Hoàn mỹ." Tông Khuyết nói.
Quần áo và hình người biến hóa đồng thời, bất kỳ ai cũng không thể nhìn ra manh mối.
Chú chim đứng trên ngón tay nghiêng đầu một cái, tiện thể lại biến về hình dáng thanh niên, ngồi vắt vẻo trong lòng Tông Khuyết mong chờ nói: "Vậy em có thể đi ra ngoài với ngài không?"
"Ừm, được." Tông Khuyết nói.
"Tốt quá rồi!" Ngân Nguyệt vịn vai hắn khẽ lay động, tiếp tục hỏi: "Vậy em có được tăng lương không?"
"Ừm." Tông Khuyết đáp.
"A! Thích đại yêu quái nhất!" Ngân Nguyệt ôm cổ hắn, niềm vui gần như tràn ra ngoài.
Tông Khuyết xoa tóc sau gáy cậu nói: "Bây giờ muốn ra ngoài đi dạo không?"
"Bên ngoài trời tối rồi." Ngân Nguyệt ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, tuy còn nhiều ánh sáng lọt vào, nhưng quả thật đã tối rồi.
"Vậy sáng mai ra ngoài nhé?" Tông Khuyết nói.
Ngân Nguyệt do dự một chút, khao khát nhìn ra bên ngoài.
Khoảng thời gian này cậu đều chăm chỉ luyện tập, thậm chí còn không xem tivi nữa. Bây giờ biết có thể ra ngoài, cậu không muốn ở nhà thêm một giây nào.
"Đi thôi." Tông Khuyết ôm eo cậu đứng dậy nói.
"Được!" Ngân Nguyệt vui vẻ đi theo bên cạnh hắn.
Hai người cùng nhau thay giày ra ngoài. Tông Khuyết khóa cửa, Ngân Nguyệt đứng bên cạnh hắn tò mò nhìn con đường vốn rất dài, khi người bên cạnh định đi thì theo bản năng ôm lấy cánh tay hắn.
Mặc dù khao khát tự do, nhưng lần đầu tiên không phải bay mà là đi bộ ra khỏi nhà, rõ ràng nhóc con vẫn còn rất hoảng hốt.
Tông Khuyết cúi mắt nhìn cậu, rút cánh tay ra nắm lấy tay cậu nói: "Đừng sợ, ra ngoài đừng tùy tiện biến hóa là được."
"Được." Ngân Nguyệt nắm chặt tay hắn, trên mặt hiện lên vẻ thoải mái, tò mò nhìn nơi quen thuộc mà xa lạ.
Đến tối, khu dân cư ngược lại trở nên náo nhiệt hơn, thang máy đi xuống, khi mở ra, bên trong có vài người đứng. Họ vốn dĩ đều đứng yên lặng, khi nhìn thấy hai người nắm tay nhau bên ngoài thang máy thì không thể kìm nén được vẻ bất ngờ.
Ngân Nguyệt rất nhạy cảm với cảm xúc của con người, gần như theo bản năng liếc nhìn Tông Khuyết, nắm chặt tay hắn.
Nhiều người quá!
"Không sao." Tông Khuyết kéo cậu vào thang máy, để cậu đứng ở góc, ấn đóng cửa thang máy.
Thang máy đi xuống, Ngân Nguyệt nắm chặt ngón tay hắn, ánh mắt khẽ liếc nhìn những người cùng ở trong một không gian, lại bắt gặp không ít ánh mắt lén lút đánh giá, hai bên đều vội vàng tránh ánh mắt nhau.
Mặc dù khoảng cách hai bên gần hơn rất nhiều so với trước đây, nhưng dường như cũng không đáng sợ đến thế.
Đinh một tiếng, thang máy đến nơi, Tông Khuyết dắt tay người bên cạnh đi ra khỏi thang máy trước, Ngân Nguyệt vội vàng đi theo, nghe thấy những lời nói vụn vặt phía sau.
"Tóc đó chắc là tẩy nhuộm rồi, màu trắng làm sáng da ghê..."
"Ngay cả lông mi hình như cũng màu trắng, trông đẹp thật đấy."
"Bọn trẻ bây giờ..."
"Có phải là người nổi tiếng nào không?"
"Đó là một cặp nhỉ..."
Ngân Nguyệt khẽ nghiêng đầu, thì thầm vào tai Tông Khuyết: "Hình như họ đang nói về chúng ta, có bị phát hiện thân phận không?"
"Không đâu, yên tâm." Tông Khuyết mở cửa lớn nói.
"Ưm..." Ngân Nguyệt lại lén lút ngoái đầu nhìn một cái, khi quay lại thì thấy khu dân cư trong bóng đêm, do dự một chút rồi theo bước chân Tông Khuyết.
Không sao, có đại yêu quái ở đây, màn đêm không đáng sợ chút nào.
Trong khu dân cư khắp nơi đều có đèn, không ít người qua lại, vì màn đêm nên ai cũng vội vã đi, ít khi chú ý đến những người đi ngang qua.
Tông Khuyết nắm tay thanh niên, có thể cảm nhận được ngón tay cậu hơi thả lỏng, chỉ là khu dân cư trong đêm dù khắp nơi đều treo đèn diệt muỗi, dưới ánh đèn mùa hè vẫn có không ít muỗi và bướm đêm bay lượn.
"Nhiều côn trùng quá!" Ngân Nguyệt ngẩng đầu nói.
"Không được ăn." Tông Khuyết nói.
Ngân Nguyệt chớp mắt phản bác: "En mới không có ý định ăn đâu."
"Ăn vụng trừ lương." Tông Khuyết nói.
Ngân Nguyệt dừng bước, khi người đàn ông do dự quay đầu lại thì nhẹ nhàng đá vào gót chân hắn: "Hừ... Ngài không tin em tí tẹo nào cả!"
Cậu là yêu tinh mà, cậu có thể làm những chuyện chim làm ư?
"Muốn ăn nhộng tằm không?" Tông Khuyết hỏi.
"Cái đó có vẻ hơi lớn nhỉ?" Ngân Nguyệt đã từng thấy tằm, tuy trông rất béo, nhưng cậu lực bất tòng tâm. Mà khoan... bây giờ cậu lớn rồi, mắt Ngân Nguyệt sáng lên: "Có thể ăn không?"
Tông Khuyết im lặng nhìn cậu.
Ngân Nguyệt gãi lòng bàn tay, rất do dự và khó khăn nói: "Em chỉ hỏi thôi."
Cậu phải làm một con chim có uy tín, hu hu...
