Vì Người Rễ Tình Đâm Sâu

Chương 370: Kế hoạch cứu công chúa (25)




"De, Dean..." April nhìn thấy ánh mắt đau đớn và hoảng loạn của hắn. Khoảnh khắc này y chắc chắn người đàn ông này yêu y.

Chỉ là so với những người khác, cảm xúc của hắn nội liễm hơn, nhưng hắn thực sự yêu y.

Ván này y thắng rồi, nhưng thắng thua không quan trọng, y biết rõ mình muốn gì.

"Em muốn nói gì?" Tông Khuyết ôm y, xung quanh cũng khẽ rung chuyển. Khí băng trước đó không thể triệu hồi đang từ từ ngưng kết. Khi trận pháp không chịu nổi mà chớp động, nó trực tiếp đóng băng toàn bộ xung quanh.

Lớp băng lan rộng, tay April dính máu chạm lên má hắn: "Đừng, đừng buồn, Dean, em yêu anh, dù đến một thế giới khác, em cũng yêu anh, trái tim em... luôn, luôn thuộc về anh."

"Anh hiểu." Tông Khuyết nhìn y nói.

"Anh yêu... yêu em không? Em chưa bao giờ nghe anh... anh nói..." Mắt April long lanh nước và hy vọng hỏi.

"Anh yêu em." Tông Khuyết nhìn mắt y nói.

Khóe môi April nở nụ cười: "Người, người trong lòng anh luôn... luôn là em ư?"

"Phải." Tông Khuyết nói.

"Anh... phải nhớ em..." April khó khăn nói.

"Ừm." Tông Khuyết đáp.

"Trái tim... phải luôn là của em..." Ngón tay April khẽ dùng sức, cau mày th* d*c, nhưng đã không còn thở được nữa.

"Luôn là của em." Tông Khuyết nói.

Từ khi hắn động lòng thì luôn là y.

"Dean, linh hồn... cũng phải là của em..." April nhìn chằm chằm hắn nói.

Tông Khuyết nhìn chằm chằm y, trong ánh mắt gần như tan rã nói: "Được."

Pháp trận dưới thân liền mở ra, lan rộng ra ngoài lâu đài, gần như bao phủ toàn bộ vương thành Ostor, và không ngừng lan rộng ra xa.

Khí tức ma mị trong nháy mắt bốc lên từ trong đó. April ôm cổ hắn, hôn lên môi hắn.

Khí tức bốc lên, bao phủ cả hai người trong đó. Khói màu tím xám từ cơ thể April bay ra, lan vào cơ thể Tông Khuyết, cuốn lấy họ.

Khế ước linh hồn, một khi ký kết, từ đó linh hồn đều thuộc về y.

Khóe môi April cong lên, mái tóc vàng ban đầu đang từ từ mất màu, nhuộm một màu đen kịt. Bóng dáng dần kéo dài ra. Người và cảnh vật xung quanh trong khoảnh khắc lùi xa, lộ ra cảnh vật u ám xa hoa của lâu đài ác ma và bầu trời đỏ sẫm.

Tất cả ác ma đều nhìn về trung tâm pháp trận. Khi tóc khẽ bay theo lực hút, một ác ma nói: "Khế ước linh hồn."

"Xem ra Ma Vương đại nhân đã tìm thấy món đồ chơi ưng ý nhất của mình."

"Khế ước linh hồn yêu cầu đối phương tự nguyện dâng hiến linh hồn của mình."

Tông Khuyết từ từ mở mắt, nhìn người trước mặt, hay nói đúng hơn là mị ma. Y rất đẹp, mái tóc đen nhanh như ngân hà, đôi mắt nhắm nghiền tinh xảo mà hẹp dài, y không yếu ớt như công chúa, nhưng dù chỉ có thể nhìn thấy một tấc cơ thể, mỗi tấc của y đều hoàn hảo và thấm đẫm vẻ mê hoặc.

Khí tức cuộn trào ùn ùn kéo đến, nhưng trong một khoảnh khắc đột nhiên ngừng lại, rồi lại rít lên tan đi.

April cau mày mở mắt, đối diện với ánh mắt trong trẻo bình tĩnh không chút kinh ngạc của người đàn ông, y trầm hơi thở nói: "Anh không phải tên Dean?"

Tên sai, khế ước thất bại.

"Em cũng không phải tên Annabelle." Tông Khuyết nhìn người trước mặt, ngay cả hàng mi dường như cũng nhuộm vẻ mị hoặc tự nhiên, ánh mắt dừng lại ở chiếc sừng mọc ra trên tóc y.

Chiếc sừng này thuộc về mị ma.

"Anh biết từ lâu rồi ư?" April vẫn ở trong lòng hắn, nhưng lại một lần nữa không nắm bắt được trái tim hắn.

"Đương nhiên." Tông Khuyết không buông y ra.

Câu trả lời của hắn không hề do dự. Khoảnh khắc đó April lại không thể nói rõ cảm giác trong lòng mình, có chút đau, dường như lại có chút kiêu hãnh. Người đàn ông này chưa bao giờ chìm đắm trong ảo ảnh, hắn không phải con người bị y chơi đùa trong lòng bàn tay.

"Biết từ khi nào?" April vuốt má hắn, khẽ ghé sát môi hắn, khi nghe thấy tiếng tim hắn đập nhanh hơn thì khóe môi nở nụ cười.

"Em muốn hỏi về khía cạnh nào?" Tông Khuyết hỏi.

"Ảo ảnh." April khẽ hỏi.

"Ngay từ đầu." Tông Khuyết trả lời.

"Tim anh đang đập nhanh hơn." April khẽ cọ mũi hắn, y chưa bao giờ cảm nhận được nhịp tim như vậy khi còn là Annabelle.

"Em rất đẹp." Tông Khuyết cúi mắt nhìn môi y. Đôi môi đó cực kỳ quyến rũ, đỏ như nhuộm màu hoa hồng, mang theo sự u tối và mê hoặc của địa ngục.

Đây là người trong lòng hắn, hắn không thể không động lòng vì y.

"Trước đây em không đẹp ư?" April khẽ hỏi: "Hửm?"

"Anh thích nam giới." Tông Khuyết trả lời.

April kinh ngạc một chút, phát hiện cuối cùng mình đã tìm ra lý do người đàn ông này thay đổi thất thường: "Vậy anh phát hiện em là nam khi nào?"

Nói ra thì hình như hắn thật sự không hứng thú với cơ thể nữ giới, hơn nữa còn rất tránh tiếp xúc với y.

Nhưng khi xảy ra thay đổi là lần đó.

"Chính là lần em nghĩ đó." Tông Khuyết nói.

"Taelia nói không sai, quả nhiên anh rất gian xảo." April vòng tay qua vai hắn cười nói: "Anh tên là gì?"

"Tông Khuyết." Tông Khuyết trả lời.

"Tông Khuyết." April thấy có chút khó đọc. Y cười nói: "Anh có muốn giao linh hồn của mình cho em không?"

"Không muốn." Tông Khuyết bình tĩnh nhìn y nói.

Trong mắt April lóe lên một tia nguy hiểm. Ngón tay y khẽ lướt qua yết hầu người đàn ông cười nói: "Giao linh hồn cho em có rất nhiều lợi ích. Anh thuộc về em, em cũng sẽ thuộc về anh, anh có thể làm bất cứ điều gì anh muốn với em."

"Chuyện này rất có sức cám dỗ." Tông Khuyết nói.

"Đúng không." April khẽ hôn lên khóe môi hắn, giọng nói mang theo một nhịp điệu kỳ lạ: "Không cần sợ hãi, cũng không cần lo lắng, trái tim anh đang mách bảo anh, anh nghĩ... đúng không?"

"Anh từ chối." Tông Khuyết siết chặt gáy y, cúi mắt hôn lên môi y.

April có một khoảnh khắc kinh ngạc, nhưng khi bị ôm chặt hôn sâu thì nhận ra cảm xúc của hắn đang dao động mạnh mẽ, dữ dội như nụ hôn này, nhẫn nhịn đến tột cùng, mang theo lực lượng mất khống chế.

Cánh tay ôm eo siết chặt, April đồng thời ôm chặt cổ hắn, hơi nóng ở ngực dâng lên từng đợt, như thể bị cảm xúc của người đàn ông này lây nhiễm, dữ dội và hỗn loạn.

Hóa ra người đàn ông này cũng có lúc mất kiểm soát, nhưng trong cảm xúc này không có sắc dục, cũng không có tức giận, dường như chỉ đang mừng rỡ vì mất rồi lại có, sự dịu dàng này khiến trái tim y như đang âm ỉ đau.

Nụ hôn như vậy dường như là yêu sâu sắc, nhưng hắn vẫn không muốn giao linh hồn cho y.

April th* d*c khi tách ra khỏi hắn. Thực ra y có thể trực tiếp rút linh hồn của hắn, nhưng như vậy sẽ khiến hắn mất đi ý thức. Giữ một cái xác rỗng không có suy nghĩ bên cạnh là vô nghĩa. Ác ma chỉ làm như vậy với những món ăn thấp kém nhất, còn hắn là bạn đời mà y đã chọn, bạn đời khiến y cảm nhận được nỗi đau và sự khao khát.

Người đàn ông này có tình yêu với y, nhưng lại có thể chống lại sức mạnh mê hoặc lòng người của y. Y muốn trái tim hắn, nhưng không thể chỉ có một phần, người đàn ông này phải động lòng hơn y, nếu không phải toàn bộ, y sẽ trăn trở, vĩnh viễn không thể yên lòng.

"Tại ư?" April khẽ bình ổn hơi thở hỏi.

"Muốn ở bên em thêm một thời gian nữa." Tông Khuyết trầm hơi thở đứng dậy, đột nhiên cau mày một chút.

April nhìn vết thương trên người hắn, đưa tay ôm lấy hắn nói: "Đừng nhúc nhích."

Tông Khuyết dừng động tác. Áo ở vai đã bị ác ma trước mặt xé rách, ánh mắt đối phương khẽ liếc, môi đỏ khẽ cong lên, hôn lên vết thương ở vai hắn. Nụ hôn đó vừa dứt, vết thương ở đó lập tức được chữa lành, cảm giác đau đớn đã biến mất, nhưng môi đối phương vẫn chưa rời đi.

Tông Khuyết nhìn y nói: "Đã khỏi rồi."

"Củng cố thêm một chút." April ngẩng đầu cười nói: "Em nói khỏi mới tính là khỏi. Thật ra nếu anh ký khế ước linh hồn với em, vết thương như vậy sẽ hồi phục ngay lập tức."

"Muốn thì có thể tìm cách khác." Tông Khuyết nói.

"Hừ." April đứng dậy, cũng xé rách áo ở cánh tay hắn, ngón tay vuốt qua đó nói: "Trước khi anh ký khế ước với em, anh không thể ra khỏi đây. Em không lừa anh đâu, ác ma thật sự mạnh hơn nhiều so với trong ảo ảnh. Con ma long đó ngày nào cũng muốn tìm anh tính sổ, nếu anh không nghe lời, bị ăn thịt thì đừng trách em."

Tay y nâng lên, vết thương ở đó đã được chữa lành.

"Em tên gì?" Tông Khuyết hoạt động cánh tay hỏi.

"Ừm? Sao anh không hỏi tại sao em có thể chữa thương trực tiếp mà còn phải hôn anh?" April hỏi.

"Em tự sẽ nói." Tông Khuyết nói.

"Vậy nếu em không nói thì sao?" April ngẩng đầu nhìn hắn đứng dậy, cũng đứng dậy cười nói.

Tông Khuyết nhìn người có chiều cao gần bằng mình. Diện mạo của đối phương có ba phần giống trước đây, nhưng không hổ là mị ma, dường như ngay cả mỗi hơi thở cũng mang theo khí tức đặc trưng của mị ma.

"Tên?" Tông Khuyết hỏi.

"Anh không hỏi em không nói." April tiến lại gần cười nói: "Hoặc anh có thể gọi em là Anna bé nhỏ."

"Tại sao?" Tông Khuyết thỏa hiệp.

"Đương nhiên là vì em muốn lên giường với anh." April cười nói: "Em thích cơ thể anh."

"Tên." Tông Khuyết nói.

April khẽ nhướng mày nói: "April, anh cũng có thể gọi em là Patrick, đều như nhau."

Y không thấy vẻ mặt kinh ngạc của người đàn ông, có chút thất vọng tựa vào vai hắn nói: "Đừng bảo anh biết cả việc em là Ma Vương chứ? Rừng Hồng Ngọc còn có rất nhiều ác ma."

"Rất ít ác ma có thể tạo ra ma long." Tông Khuyết nói.

Ma long trong ảo ảnh có lẽ không bằng trong thực tế, nhưng muốn mô phỏng sức mạnh của nó, người tạo ra ảo ảnh phải sở hữu sức mạnh vượt trội hơn đối phương.

April liếc mắt nhìn hắn, biết y là Ma Vương mà còn dám giả làm y, không hổ là người mà y đã chọn. Y cong môi nói: "Em muốn linh hồn của anh."

"Từ chối." Tông Khuyết nói.

"Ký khế ước với em, anh sẽ có được sức mạnh trường sinh bất tử, vĩnh viễn không chết." April cười nói: "Đúng rồi, giống như Anna bé nhỏ vậy."

Tông Khuyết quay đầu nhìn y hỏi: "Cô ấy thật sự ở đây ư?"

"Đương nhiên, cô ấy đã tự nguyện ký khế ước với ác ma." April khẽ xoa vành tai hắn nói: "Con ác ma đó rất thích cô ấy, cô ấy cũng rất vui vẻ, anh xem đứa bé đó ngoan ngoãn biết bao."

"Cô ấy không muốn trở về ư?" Tông Khuyết hỏi.

"Trở về làm gì? Bị cha cô ấy gả cho quý tộc của các quốc gia khác để thâu tóm quyền lực ư?" April cười nói: "Cuộc đời cô ấy đã được định sẵn rồi, nở rộ giữa rừng hoa, được ca tụng là ân huệ của thần linh, rồi bị gả cho một ông già hơn cô ấy hai mươi tuổi, mê hoặc ông ta, thâu tóm quốc gia đó làm của riêng, rồi lại dâng cho người khác, lặp đi lặp lại cho đến khi cô ấy hoàn toàn héo rũ. Nhưng ác ma thì khác, ác ma đã cho cô ấy quyền lựa chọn, cô ấy có thể giữ lại vẻ đẹp ở tuổi đẹp nhất, ở bên ác ma có thể cho cô ấy mọi thứ, mỗi ngày đều vui vẻ."

"Ác ma đó hơn cô ấy bao nhiêu tuổi?" Tông Khuyết hỏi.

April khẽ nhướng mày nói: "Cách tính tuổi của ác ma khác với con người, tính ra cũng chỉ hơn một tuổi thôi... Anh có vẻ rất quan tâm đến cô ấy..."

Tay April v**t v* bên cổ hắn nói: "Nói ra thì hình như người trong lòng trước đây của anh là cô ấy. Thật đáng tiếc, cô ấy đã kết hôn rồi."

"Anh thích nam giới." Tông Khuyết nói.

"À, em quên mất." April cười nói: "Gần đây bận rộn nhiều việc quá, trí nhớ không tốt lắm. Vậy tại sao anh lại đến cứu cô ấy?"

"Vì vương vị và tài sản." Tông Khuyết nói.

"Những thứ đó em đều có thể cho anh." April nói: "Anh có thể..."

"Anh từ chối." Tông Khuyết nói: "Anh cần một bộ quần áo."

"Sao anh lại lẽ thẳng khí hùng như vậy?" Ánh mắt April khẽ chuyển, cười nói: "Thật ra anh có thể không mặc, em thích anh không mặc quần áo hơn."

Tông Khuyết quay đầu nhìn y. Ma Vương đại nhân đang nằm trên người hắn hoàn toàn không có vẻ gì là ngượng ngùng, ngược lại còn cười hỏi: "Anh thấy sao?"

"Con người sẽ thiên về nội liễm hơn một chút." Tông Khuyết nói.

"Thôi được rồi, em cũng không muốn người khác nhìn thấy anh như vậy." April đứng dậy nói: "Đưa anh ấy đi thay quần áo."

Chỉ có súc vật mới hoàn toàn vứt bỏ quần áo, y không có ý định giẫm đạp lên phẩm giá của người đàn ông này.

"Vâng." Thị nữ tiến lên nói.

Tông Khuyết nhớ cô, thị nữ đi theo trong ảo ảnh, chỉ là lúc này quần áo trên người cô khác với vẻ dịu dàng trước đây, một bộ đồng phục rất gọn gàng, đôi mắt ma mị cũng chứng minh thân phận của cô.

"Mời đi theo tôi." Thị nữ quay người nói.

Tắm rửa thay quần áo, tất cả vết máu đều được gột sạch. Tông Khuyết cầm bộ quần áo rõ ràng thuộc về ác ma mặc vào, suy nghĩ về những chuyện tiếp theo.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
📛 Nhấn để mua thẻ chặn quảng cáo
📛 Mua Chặn Quảng Cáo
Gói chặn quảng cáo
Giá: 19.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 1 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 38.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 2 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 149.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 6 tháng