Màn đêm dần sâu, trăng sáng treo cao. Dù Ostor được canh phòng nghiêm ngặt, nhìn từ xa, lâu đài được bao phủ trong ánh trăng vẫn trắng tinh không tì vết, đẹp đến mức khiến người ta thán phục như một mỹ nhân dưới trăng.
Từng lớp vệ binh đi qua, nhưng không ai chú ý đến dây leo đang lặng lẽ bò lên mép cửa sổ. Tông Khuyết kéo lên thẳng, trước khi vệ binh đến đã lật người vào từ cửa sổ. Tiếng động khi tiếp đất bị tấm thảm dày dặn làm tiêu biến. Vừa vào đã ngửi thấy hương hoa thoang thoảng trong gió đêm.
Ánh mắt hắn dừng lại trên những bông hoa được bao phủ bởi ánh trăng. Chúng mong manh và xinh đẹp dưới ánh sáng bạc, một số vẫn còn e ấp trong nụ, chỉ có điều trên đất lại rải rác một vài cánh hoa rõ ràng là bị vặt xuống.
Tông Khuyết nhặt một cánh, nhìn về phía đường nét phập phồng trên giường. Đột nhập vào phòng của một cô gái vào ban đêm thực ra là vô đạo đức, nhưng bây giờ hắn là Ma Vương u ám, thậm chí có thể bắt cóc công chúa, phong cách hành động như vậy mới là bình thường.
Tông Khuyết nghĩ về phản ứng mà hắn mong đợi, rón rén đi đến bên giường. Ánh trăng chiếu khắp phòng, có thể nhìn rõ một số vật. Và người nằm trên giường rõ ràng còn đọng lại một giọt lệ trong veo ở khóe mắt.
Mái tóc xõa, cánh tay lộ ra trông càng thêm thon thả. Ngay cả trong giấc ngủ, lông mày của công chúa điện hạ cũng hơi cau lại, rõ ràng là ngủ không ngon giấc.
Tông Khuyết ngồi bên giường, khẽ đưa tay vuốt lên má y. Người trên giường khẽ cau mày, rất hợp tác run rẩy hàng mi mở mắt ra, khi nhìn thấy hắn thì đầu tiên là vui mừng, sau đó là kinh ngạc và buồn bã, cuối cùng lướt qua một tia nhẫn nhịn và sợ hãi, thốt ra tên của hắn: "Patrick?!"
Tay Tông Khuyết buông lỏng, người vừa được v**t v* đã vội vàng ngồi dậy, ôm chặt mình co ro sang một bên, nước mắt tuôn rơi lã chã, hoàn toàn không cần bất kỳ thời gian chuẩn bị nào.
Patrick?
Tên của Ma Vương? Cũng là tên của hắn?
Tông Khuyết nhìn người đang ôm chăn lùi lại, đối phương biết hắn không phải Ma Vương, nhưng công chúa điện hạ không biết. Hắn biết đối phương là Ma Vương, nhưng Dean không biết.
Dean muốn cưới công chúa thì phải giấu cả công chúa, đương nhiên có thể không giấu, nhưng như vậy chắc không phù hợp với kỳ vọng của Ma Vương đại nhân, sẽ khiến diễn xuất của y không có chỗ thể hiện.
"Annabelle, lại đây." Tông Khuyết đưa tay về phía y nói.
Công chúa là Ma Vương, đương nhiên không tồn tại Ma Vương muốn cưới y trước đây. Vì là bịa đặt, vậy thì có thể tùy ý phát huy.
April nhìn bàn tay hắn đưa ra, ánh mắt xuyên qua nước mắt phác họa đường nét của hắn. Trong ánh trăng như vậy, đôi mắt lạnh lùng bình tĩnh của đối phương thật sự có cảm giác của ác ma. Mới hai ngày không gặp hắn mà đã khiến cổ họng y khô khốc.
April kiềm chế sự hưng phấn trong lòng, khẽ thút thít lắc đầu, trong mắt tràn ngập vẻ mong manh và đau buồn.
Y tưởng mình đã về quê hương, gặp được người yêu, nhưng không ngờ từ đầu đến cuối đây chỉ là một vở kịch, sao có thể không khiến người ta đau lòng và tuyệt vọng chứ.
Nước mắt y rơi như những hạt trân châu, trông rất bi thảm. Tông Khuyết chắc chắn y sẽ không khóc đến nỗi mất nước rồi nắm lấy cổ tay y nói: "Lại đây."
"Anh buông em ra!" April giãy giụa, nhưng sức lực của y quá yếu, dễ dàng bị hắn kéo chặt, rất tự nhiên bị ôm vào lòng.
"Không được, Dean..." April vịn vào vai hắn, vô thức gọi cái tên này thì nước mắt không ngừng rơi xuống, khẽ run rẩy nói: "Đại nhân Patrick, xin lỗi..."
"Không sao, em có thể gọi anh là Dean." Tông Khuyết khẽ nâng má y, lau nước mắt cho y, nói: "Sợ anh đến vậy ư? Trước đây anh đối xử với em rất hung dữ à?"
Từ góc độ của Dean, hắn sẽ quan tâm đến những gì Đại nhân Patrick đã làm với công chúa điện hạ, như vậy mới dễ bắt chước.
Từ góc độ của hắn, hắn muốn biết đối phương muốn hiệu quả như thế nào.
"Không..." April ngậm nước mắt khẽ lắc đầu, trong mắt liên tục giằng xé: "Em, em xin lỗi..."
"Không sao, anh biết em muốn về nhà." Tông Khuyết nói: "Cho nên mới trốn thoát khỏi tháp phải không?"
April run rẩy càng mạnh hơn, tay y khẽ vòng qua vai người đàn ông, môi khẽ chạm vào khóe môi đối phương, nước mắt tràn ra, khi khẽ tách ra thì nói: "Đại nhân Patrick, xin ngài đừng giận nữa, xin đừng giáng tội xuống người dân Ostor, họ đều vô tội..."
Tông Khuyết khẽ mím môi, nhưng trong mắt lại tràn ra một chút không vui: "Trước đây em đều an ủi cảm xúc của anh như vậy ư?"
April nhìn những cảm xúc u ám khó che giấu trong mắt hắn, trong lòng lướt qua một tia hưng phấn, nhưng trong mắt lại ngấn nước nói: "Ngài không thích em như vậy ư?"
"Tiếp tục."
Tông Khuyết nhìn y, khẽ nén cơn giận nói.
Đối với Dean trong nhận thức của đối phương mà nói, hắn sẽ tức giận.
April kinh ngạc nhìn hắn, nắm tay khẽ siết chặt trước ngực, lắc đầu nói: "Không được, Anna bé nhỏ không làm được..."
"...Anh còn gọi em là Anna bé nhỏ?" Tông Khuyết véo lòng bàn tay hỏi.
April ngẩng đầu nhìn hắn, má ửng hồng lộ vẻ uất ức nói: "Em đã ngăn cản rồi, ngài chưa bao giờ nghe lời em, Anna bé nhỏ cũng không có cách nào..."
Đã diễn Ma Vương, vậy thì diễn giống hơn một chút. Ác ma rất giỏi bắt nạt những con người yếu đuối, thuần khiết và đáng thương như vậy.
Tông Khuyết nhìn vẻ uất ức và ngượng ngùng của y, cảm thấy không nên cho y chút quyền chủ động nào trong trò chơi, nếu không khả năng thêm thắt những thứ linh tinh của y luôn vượt quá sức tưởng tượng của con người.
"Anh còn làm gì với em nữa?" Tông Khuyết cúi mắt nhìn y hỏi.
April đối diện với ánh mắt hắn, cả người khẽ run rẩy: "Chuyện này sao có thể nói ra..."
Sự ghen tuông của đàn ông rất đáng sợ. Khi biết người của mình đã từng thân mật với người khác, nhất định sẽ tức giận đến mất lý trí.
Dù sao cũng đều là y, vậy thì y có thể tùy tiện bịa ra, bịa đến khi hắn không thể nhẫn nhịn được nữa.
"Nói đi." Tông Khuyết cúi mắt nhìn y nói.
"Hôn..." April chú ý đến cảm xúc trong mắt hắn nói.
"Ở đâu?" Tông Khuyết hỏi.
"Môi, và..." Môi April khẽ run rẩy. Tông Khuyết nắm tay y nói: "Không nói được thì chỉ ra."
Trong mắt April lướt qua một tia sáng, đối diện với ánh mắt hắn, ngón tay khẽ lướt qua cằm, cổ mình. Càng trượt xuống, ánh mắt người đàn ông càng sâu, cảm xúc dâng trào càng nhiều.
Ngón tay y dừng lại ở bên cổ, nhưng lại đỏ mặt không dịch xuống nữa.
"Hết rồi?" Tông Khuyết hỏi.
Má April gần như bốc hơi nóng, khi cúi đầu thì gần như xấu hổ đến phát khóc: "Ngài đã c** q**n áo của em, làm những chuyện rất quá đáng, em không thể..."
Tức giận đi, phẫn nộ đi. Một khi mất lý trí, linh hồn sẽ vĩnh viễn giao cho y.
Tông Khuyết nghe miêu tả của y, cảm xúc trong khoảnh khắc có chút vi diệu. Người này luôn có thể mở ra những biên giới mới khi hắn nghĩ mình đã đủ hiểu y. Điều này nên được gọi là ý dâm.
Nếu tiếp tục nữa sẽ phải đi theo nhịp điệu của y. Tông Khuyết hít sâu một hơi, nâng cằm y lên, nhìn thẳng vào mắt y hỏi: "Vậy em thích Dean hơn hay Patrick hơn?"
April chớp đôi mắt ngấn nước, biết chỉ còn thiếu một chút lửa cuối cùng: "Đây không phải đều là ngài ư?"
"Không giống nhau, em thích anh đã từng thân mật với em trước đây, hay anh đã hóa thân thành Dean và đồng hành cùng em?" Tông Khuyết hỏi.
"Khó phân biệt lắm..." April nói.
"Vậy ngay từ đầu đã thích anh ư?" Tông Khuyết hỏi.
"Vâng." April đã sẵn sàng cho việc hắn mất kiểm soát và đè mình xuống giường. Sự tức giận sẽ khiến một người mất lý trí, sẽ muốn chiếm hữu một cách điên cuồng.
"Thì ra là vậy, anh hiểu rồi." Tông Khuyết khẽ buông cằm y ra, khi đứng dậy thì đặt người trong lòng xuống giường nói: "Nghỉ ngơi sớm đi."
April có chút bất ngờ trước diễn biến này. Y nhìn người đàn ông đứng dậy định rời đi, đưa tay nắm lấy tay hắn nói: "Ngài, ngài đi đâu?"
"Annabelle." Tông Khuyết khẽ cúi đầu, nụ hôn rơi xuống giữa trán y, nhìn người đang khẽ ngẩng đầu nhắm mắt trước mặt, ánh mắt lướt qua môi y.
Y đẹp như tinh linh dưới ánh trăng, và hắn thực sự muốn y, nhưng sắc dục cũng là một cửa ải, dễ dàng bước vào đó chỉ sẽ bị kiểm soát.
"Cái gì?" April khẽ mở mắt, nụ hôn rơi trên giữa trán rất dịu dàng, như thể người đàn ông này yêu y sâu sắc.
"Anh không phải Ma Vương Patrick." Tông Khuyết nhìn y nói.
April nhìn ánh mắt thẳng thắn và thư thái của hắn, khi nhận ra cảm xúc nhạt nhòa của hắn, khoảnh khắc đó trái tim y lại đau nhói. Dường như y đã làm quá, làm tổn thương trái tim người đàn ông này.
Hắn không tức giận, cũng không điên cuồng, mà dường như muốn buông bỏ.
"Dean!" April đưa tay nắm lấy tay hắn, khẽ thở hổn hển cúi mắt.
Làm sao bây giờ? Y lại một lần nữa phán đoán sai về người này.
Tông Khuyết cúi mắt, nhìn những ngón tay đang run rẩy khẽ nắm cổ tay mình.
Chỉ là trò chơi thôi, nhưng người này lại động lòng rồi. Đạo lý chơi với lửa có ngày chết cháy, xem ra Ma Vương đại nhân không hiểu lắm.
Tông Khuyết rút cổ tay mình ra. April ngẩng đầu nói: "Đừng..."
Lời nói của y chưa dứt, đã bị người đàn ông ôm vào lòng, sau gáy bị đối phương khẽ siết chặt, nghe thấy những lời nói dịu dàng của đối phương: "Anh hiểu, trước đây em không làm khác được."
Khoảnh khắc đó, April nghe thấy tiếng tim mình đập.
"Anh không bận tâm." Tông Khuyết cúi mắt nói.
April nheo mắt. Chỉ cần thật lòng yêu thì sẽ không thể nào không chút bận tâm. Rõ ràng trong lòng y có hai người, hãy bận tâm đi mà!
