Màn đêm đã rất sâu, nhưng binh lực của toàn bộ Ostor lại được điều động, giới nghiêm khắp nơi.
Tông Khuyết tựa lưng vào cây lớn ngoài thành, nhắm mắt dưỡng thần. Khi ánh sáng và bóng tối dịch chuyển, hắn nhìn về phía ánh lửa đang di chuyển trong thành nơi xa.
[Kí chủ, hình như họ đang điều động binh lực.] 1314 đã nhận ra đây là ảo ảnh, và cảm thấy xấu hổ vì hành vi ngu ngốc trước đây của mình.
Quả nhiên nó vẫn thích hợp làm một hệ thống phế vật nằm yên, nếu không đã bị người của thế giới nhỏ này xoay như chong chóng, nói ra nó cũng không thể ngẩng đầu làm hệ thống trong thế giới căn nguyên được nữa.
[Là kỵ sĩ trưởng.] Ánh mắt Tông Khuyết phản chiếu ánh lửa.
Đức vua già giả dối và sợ chết, không có khí phách lớn như vậy, nhưng kỵ sĩ trưởng thì khác. Họ sinh ra là để bảo vệ vương hậu hoặc công chúa, tình yêu của anh ta dành cho Annabelle cũng chưa bao giờ che giấu.
Lần gặp mặt của họ lúc đó, trong số những người dòm ngó có anh ta. Sự trùng hợp như vậy đương nhiên là do công chúa điện hạ sắp đặt. Trở ngại càng lớn, đôi khi tình cảm lại càng chân thực, và càng dễ khiến người ta nảy sinh tâm lý phản kháng, rễ tình đâm sâu hơn.
[Sao toàn là những kẻ muốn cướp bà xã của cậu vậy?] 1314 hỏi.
[Bởi vì đây là ảo ảnh của y.] Tông Khuyết nói.
1314 không tức giận nữa, và gán cho kỵ sĩ trưởng một nhãn hiệu: công cụ hình người.
Vì tình yêu của kí chủ và công chúa điện hạ, dũng cảm hy sinh bản thân.
[Nhưng nơi này thật sự giống với thế giới thật.] 1314 nói.
Bởi vì đây không phải ảo ảnh thuộc về tinh thần, mà là cơ thể của kí chủ trực tiếp đi vào, ngay cả nó cũng không thể dễ dàng phân biệt.
[Chân thực mới có thể lừa người.] Tông Khuyết nói.
Từ khi bị dụ dỗ bước vào hầm mỏ đó, hắn đã bước vào ảo ảnh. Nếu không, mọi chuyện sẽ không thuận lợi như vậy, thực lực của ác ma và con ma long đó cũng sẽ không yếu như vậy.
Annabelle không phải người, hoặc có thể nói y vốn không phải công chúa. Dù giữa chừng khi gặp Adnan và những người khác, hắn cũng từng nghi ngờ đây không phải ảo ảnh, nhưng mọi chuyện quá mức trùng hợp nên mới trở nên giả dối.
[Vậy tiếp theo làm gì?] 1314 rất mong chờ.
[Đợi.] Tông Khuyết cho nó một từ, rồi lại nhắm mắt.
Trong cung điện không thể thực sự nghỉ ngơi, bởi vì người đó có vô số chiêu trò. Những bóng dáng ẩn hiện nhưng không thể nhìn thấy đó đều là sự sắp đặt của đối phương, và hắn cần nhìn thấy chúng một cách đúng lúc, làm sâu sắc thêm tâm lý cầu mà không được của mình.
Nhưng bây giờ đối phương chắc đang mong chờ bước tiếp theo của hắn, chờ đợi cần một chút kiên nhẫn.
[Đợi đến bao giờ?] 1314 cũng không có mấy kiên nhẫn, nó muốn xem diễn biến tiếp theo.
[Đợi đến khi y mất kiên nhẫn.] Tông Khuyết nói.
1314: [...]
Đàn ông khi yêu, lòng dạ hẹp hòi vô cùng, lòng dạ kí chủ của nó cũng chỉ bé bằng cây kim.
...
Toàn bộ vương thành giới nghiêm, lính gác khắp nơi, đồng thời bắt được Adnan đang mang theo tài sản muốn bỏ trốn. Dù anh ta chống cự quyết liệt nhưng vẫn bị binh lính đè lại, để lộ ra cái bọc căng phồng chứa vàng bạc.
"Thả tôi ra, tôi là dũng sĩ!" Adnan la lên.
"Dũng sĩ cái gì, ngươi là đồng bọn của Ma Vương." Binh lính không chút khách khí đá đấm anh ta, rồi lôi anh ta đến trước mặt Ward.
Tài sản bị bày ra, và khuôn mặt thảm hại nhưng vẫn có thể nhận ra dưới ánh đuốc.
"Adnan." Ward nhớ anh ta, một nhà thám hiểm mơ tưởng hão huyền.
"Tôi không phải đồng bọn của Ma Vương, chính tôi đã đứng ra tố cáo hắn, tôi là dũng sĩ đã cứu công chúa!" Adnan bị đè vai, cố gắng giãy giụa nói.
Ward cúi xuống nhìn anh ta, khi nhấc chân lên, chiếc giày giẫm lên mặt anh ta, rồi đạp đầu anh ta xuống đất nói: "Ngươi là tùy tùng của Ma Vương phải không, các ngươi ở cùng nhau lâu như vậy, sao có thể không phát hiện ra chút dấu vết nào? Lời tố cáo của ngươi là để khiến Ostor chìm vào hoảng loạn."
Mặt Adnan bị cà xuống đất, dù anh ta cố gắng giãy giụa cũng vô ích.
Rõ ràng chỉ còn một bước nữa là anh ta đạt được mục tiêu, tại sao lại trở thành như vậy?
"Với tư cách là đồng bọn của Ma Vương, đương nhiên phải bị đóng đinh trên giá hình, để mọi người thấy kết cục của những kẻ bán linh hồn cho quỷ dữ, dẫn xuống." Ward nhấc chân ra lệnh.
Adnan trợn tròn mắt khi bị kéo dậy, anh ta giãy giụa càng quyết liệt hơn, mấy tên lính suýt chút nữa không giữ được, nhưng anh ta vẫn thua những sợi xích đang giữ mình, bị lôi đi.
"Tôi không phải tùy tùng của Ma Vương!!! Tôi không phải, tôi là dũng sĩ!! Tôi sẽ cưới công chúa Annabelle!!!"
Tiếng la hét vang rất xa. Ward ra hiệu, miệng anh ta bị nhét ngay lập tức, rồi bị binh lính không thương tiếc ném vào ngục tử hình.
"Kỵ sĩ trưởng, còn một người nữa cũng là đồng bọn của hắn." Binh lính nói.
Ward suy nghĩ một chút, nhất thời không nhớ ra người đó, bèn nói: "Xử tử cùng lúc."
"Vâng." Binh lính đáp.
Gói tài sản vẫn còn trên đất, vàng bạc và đá quý bên trong vô cùng hấp dẫn dưới ánh lửa. Ward kiểm tra những thứ bên trong, rồi ném chúng lại nói: "Các ngươi lấy đi chia nhau đi."
"Vâng, đa tạ kỵ sĩ trưởng." Mắt binh lính sáng lên.
Tất cả tài sản được mang đi. Ward nhìn màn đêm đen kịt, trong mắt lướt qua một tia quyết tâm đạt được.
...
"Thả tôi ra, tôi là dũng sĩ, tôi sẽ cưới công chúa, công chúa Annabelle là của tôi!" Dù Adnan bị ném vào ngục vẫn nắm chặt song sắt la hét, nhưng bị người trong xà lim bên cạnh ném đá.
"Câm miệng!" Có người la lên.
"Tôi là đức vua tương lai, tôi sẽ xử tử các người!" Adnan sờ máu trên đầu, hét vào mặt những người đó.
"Ha ha ha..." Dù ở trong ngục, những người đó vẫn không chút khách khí phát ra tiếng cười nhạo: "Chỉ bằng ngươi, đó là ngục tử hình đó."
"Không được cười, tôi sẽ xử tử các người, các người đều sẽ bị đưa lên giá treo cổ!" Adnan la hét điên cuồng, rồi bị binh lính đến nơi quất roi.
Anh ta co ro trên đất, từ đầu đến cuối không hề chú ý đến một người khác đang ở trong góc.
Azer yên lặng ngồi đó nhìn người đang cầu xin trên đất, nhất thời không thể nhớ ra dáng vẻ của anh ta trước đây. Quyền lực, d*c v*ng, sắc đẹp, không phải anh ta không tham lam, chỉ là trước đây những thứ đó chưa bao giờ được đặt trước mặt anh ta.
Và khi mọi thứ trở nên trong tầm tay, chỉ cần một suy nghĩ sai lầm cũng có thể khiến con người trở nên biến dạng hoàn toàn.
Họ chưa đi đến bước phải cá chết lưới rách, nhưng Azer đã không nghĩ ra được còn có thể thất vọng hơn thế nào nữa.
Chuyện đến nước này, có lẽ anh ta có chút hối hận vì trước đây đã không đi theo Taelia cùng rời đi, nhưng lại có chút may mắn khi có thể xóa bỏ hoàn toàn người này khỏi lòng mình. Họ đi theo Dean trở về, hưởng lợi từ những gì hắn mang lại, không giúp hắn thanh minh, kết cục hiện tại cũng không có gì bất ngờ.
Từ khi bị bắt đến khi vào tù, từ đầu đến cuối Azer không hề chống cự. Rời khỏi đây anh ta cũng không biết đi đâu, anh ta đã mất tất cả bạn bè và người thân, mất niềm tin trong lòng. Cái chết đối với anh ta giống như một sự giải thoát.
Adnan vẫn còn r*n r*, nhưng Azer thì lặng lẽ quấn chặt quần áo quanh mình, nhắm mắt lại.
Ít nhất trước khi rời đi, hãy để anh ta ngủ một giấc thật ngon.
Trong ngục tối, ngoài tiếng r*n r* thì thực ra rất yên tĩnh. Azer ngủ một giấc rất sâu, sâu đến nỗi anh ta mơ hồ nghe thấy tiếng lá cây bị gió thổi, và khi tiếng xích sắt vang lên, anh ta đột nhiên mở mắt, nhìn thấy không phải binh lính đưa anh ta lên giá treo cổ, mà là người đang dùng vũ khí trong tay chém chết con nhện khổng lồ, và bầu trời đỏ rực trên đầu.
"Taelia?!" Azer la lên.
"Cuối cùng anh cũng tỉnh rồi!" Taelia chém đứt chân của con nhện khổng lồ, khi ngồi xổm xuống thì ôm lấy anh ta kích động nói: "Tôi biết anh sẽ ra ngoài mà!"
"Chuyện gì thế này?" Azer ngẩng đầu nhìn xung quanh nói: "Đây là Rừng Hồng Ngọc?!"
"Phải, những gì chúng ta thấy trước đây là ảo ảnh." Taelia buông anh ta ra, giọng nói có chút run rẩy: "May mà anh ra ngoài rồi."
"Ảo ảnh, hóa ra là ảo ảnh..." Azer lẩm bẩm.
Thảo nào anh ta thấy có gì đó không đúng, hóa ra họ vẫn chưa hề ra ngoài.
"Adnan đâu?" Taelia nhìn chằm chằm anh ta hỏi.
"Anh ta có thể sẽ bị treo cổ." Azer hít sâu một hơi nói.
Taelia trợn tròn mắt nói: "Sao có thể? Bên trong xảy ra chuyện gì?"
"Anh ta đã vu khống Dean tàn sát quý tộc trước mặt Đức vua, bị nhốt vào ngục tử hình." Azer nói.
"Vậy Dean thế nào rồi?!" Taelia lo lắng hỏi.
"Dean là Ma Vương." Azer nói.
"Sao có thể? Không thể nào!" Mắt Taelia đầy vẻ không thể tin được.
"Hắn tự thừa nhận." Azer hít sâu một hơi nói: "Đây là khu rừng của hắn, chắc hắn sẽ không sao đâu."
Chuyện của Darien và Hill khiến anh ta từng oán hận nơi này, nhưng họ là những người đầu tiên bước vào đây, họ đến đây mang theo h*m m**n, nhưng lại cầu xin sự khoan dung của đối phương, và e rằng Adnan sẽ không thể thoát ra được.
"Sao lại như vậy..." Taelia không nghĩ ra được, bèn đứng dậy kéo anh ta dậy nói: "Chúng ta rời khỏi đây trước đã, nếu hắn thật sự là Ma Vương, chúng ta sẽ có thể rời khỏi đây."
Đừng quay đầu lại, cũng không còn gì đáng để họ quay đầu lại nữa.
"Có thể không?" Azer hỏi.
"Có, chắc chắn có thể." Taelia nói.
"Được!" Azer đáp, theo sau bóng dáng cô.
Ngay cả cái chết mà anh ta cũng không sợ, đã không còn gì có thể khiến anh ta sợ hãi nữa rồi.
