Khi đối phương nhìn thấy họ cũng dừng bước, quét mắt nhìn những xác chết xung quanh rồi kinh ngạc nói: "Dean?!"
Đó là giọng nữ. April đứng dậy từ lòng hắn, nhìn người phụ nữ đột nhiên xuất hiện.
Không ai khác, chính là Taelia – người đã xuất hiện cùng người này từ đầu.
Bóng dáng Taelia dừng lại, bóng dáng Adnan và Azer cũng dần dần đi tới từ xa. Ánh mắt họ cũng dò xét Tông Khuyết. Ánh mắt Adnan rơi vào April, quan sát vẻ ngoài và váy của cô. Còn Azer nhìn những xác chết la liệt trên mặt đất nói: "Những người này là quý tộc?!"
Kiếm của Dean vẫn còn dính máu, hắn đã giết những quý tộc này ư?!
"Sao các người lại ở đây?" Tông Khuyết hỏi.
Taelia lấy lại tinh thần, nhìn hắn nói: "Chúng tôi vẫn đang tìm Hill và Darien, nhưng không tìm thấy. Bây giờ đang tìm lối ra. Nghe thấy tiếng động ở mép vách núi, định tìm thử, rồi nghe thấy động tĩnh ở đây nên đến. Chuyện này là sao vậy?"
Những quý tộc này rõ ràng đều do Dean giết, vì sao hắn làm vậy?
"Chuyện như cô thấy đó." Tông Khuyết buông người trong lòng ra, vẩy máu trên kiếm xuống đất, rồi cho vào vỏ kiếm.
"Sao anh lại giết những quý tộc này?" Taelia nhìn người phụ nữ vừa được hắn buông ra, ánh mắt dừng lại.
Cô ấy rất đẹp, dù váy có hơi rách, vạt áo cũng dính chút bụi, nhưng điều đó không hề che giấu được vẻ đẹp của cô ấy, đẹp đến mức khiến người ta rung động.
Tóc vàng, mắt xanh biếc, công chúa Annabelle trong truyền thuyết.
Hắn quả nhiên đã cứu cô ấy ra. Nếu có thể cưới được cô ấy, vậy thì cả vương quốc Ostor sẽ thuộc về hắn, còn những quý tộc này...
"Họ muốn cưỡng ép tôi, Dean mới giết họ." April khẽ giải thích: "Xin các vị đừng hiểu lầm anh ấy."
Taelia sững sờ. Adnan nghe giọng nói trong trẻo của cô bèn tiếp lời: "Không đâu, chúng tôi và Dean là bạn!"
Azer thu ánh mắt nhìn hắn lại, môi khẽ mím lại.
"Thật ư? Họ là bạn của anh ư?" April nhìn người đàn ông bên cạnh hỏi.
"Không phải." Tông Khuyết phủ nhận thẳng thừng.
Câu trả lời này khiến khuôn mặt Adnan lộ vẻ ngượng ngùng, nhưng anh ta nắm chặt nắm đấm rồi lên tiếng: "Nhưng không phải lúc đó chúng ta đã nói sẽ cùng nhau hoàn thành nhiệm vụ ư?"
"Thù lao đã hứa với anh, tôi sẽ không lật lọng." Tông Khuyết nhìn vẻ khao khát của anh ta nói.
Môi trường thực sự có thể thay đổi một người, hoặc nói là phóng đại mặt tối của một người. Không biết sau khi hắn rời đi họ đã trải qua những gì, nhưng anh ta quả thật đã thay đổi, và sẽ không bao giờ thoát khỏi sự ảnh hưởng của Rừng Hồng Ngọc, anh ta không thể ra ngoài được nữa.
Ánh mắt Adnan có chút vui mừng: "Tôi biết mà, anh là người giữ lời."
"Đi thôi." Tông Khuyết nhìn người bên cạnh nói.
"Được." April nhìn hắn. Khi được bế lên, tay y dò dẫm ôm lấy vai hắn, vùi mặt vào lòng hắn.
Bóng dáng hắn rời đi. Adnan vội vã đuổi theo nói: "Anh biết làm sao để rời đi ư?"
"Không biết." Tông Khuyết không quay đầu lại đáp.
Adnan sững sờ một chút, nhưng không dừng bước theo sau. Azer im lặng tại chỗ, nhưng vai anh ta bị Taelia vỗ một cái. Azer quay đầu nhìn cô nói: "Tôi không sao."
"Anh ta đã không còn là anh ta của trước kia nữa rồi, nên từ bỏ thì hãy từ bỏ đi." Taelia buông Azer ra rồi đi theo.
Không biết có phải vì cô đã chạm vào lòng tự ái của anh ta hay không, mối quan hệ giữa họ đang dần trở nên xa cách một cách vi diệu. Và lâu rồi không tìm thấy đồng đội, cũng không thể ra ngoài, Adnan cũng ngày càng không thể kiềm chế cảm xúc của mình, anh ta thậm chí còn trở nên chó cùng rứt giậu.
Người vẫn là người cũ, nhưng đã trở nên thay đổi hoàn toàn.
Taelia đã không còn hy vọng gì vào Adnan nữa, nhưng điều cô khó hiểu là mối quan hệ giữa Dean và Annabelle. Rõ ràng hắn nói mình đến tìm người trong lòng, nhưng Annabelle rõ ràng đã có tình ý sâu đậm với hắn.
Phía sau có ba người đi theo, nhưng khoảng cách của họ không xa không gần. Azer và Taelia tự giác giữ khoảng cách, Adnan cố gắng theo kịp, nhưng lại bị đẩy ra ngoài. Dean không để ý đến anh ta, còn công chúa Annabelle thấy anh ta là tránh.
"Uống chút nước đi." Tông Khuyết đặt người xuống nói.
"Cảm ơn." April nhận lấy bình nước nói.
"Tối nay chúng ta nghỉ ở đây." Tông Khuyết nhìn sắc trời tối sầm xung quanh nói.
Kể từ khi ma long chết, ánh sáng đỏ trên bầu trời dần tan biến. Càng đi ra phía rìa, càng có ngày và đêm rõ ràng hơn. Tuy vẫn chưa có dấu vết của cuộc sống con người, nhưng không lâu nữa, hẳn là họ có thể ra ngoài.
"Được." April đưa bình nước qua.
Tông Khuyết uống một ngụm, buộc vào thắt lưng nói: "Em đợi ở đây một lát, tôi đi nhặt củi khô về nhóm lửa."
"Không!" April vô thức kéo cánh tay hắn, giọng nói mang theo sự cầu xin: "Đừng bỏ em lại một mình ở đây."
"Chúng tôi đi nhặt." Taelia đứng dậy từ mặt đất nói: "Anh cứ ở lại với cô ấy là được rồi. Đi thôi, Azer."
Azer liếc nhìn Adnan. Ánh mắt đối phương vẫn mơ hồ rơi vào công chúa Annabelle. Trong mắt anh ta lướt qua một tia thất vọng, rồi theo bước chân Taelia: "Đến đây."
"Tôi cũng đi." Adnan đứng dậy nói.
Không còn nỗi kinh hoàng của Rừng Hồng Ngọc, lửa nhanh chóng bùng lên, chiếu sáng xung quanh, và khiến màn đêm trở nên ấm áp hơn. Azer hái những quả dại chất đống sang một bên, còn Taelia bắt được một con thỏ, xách gáy trực tiếp mang về, cầm dao chuẩn bị lột da và lấy máu.
"Cô muốn làm gì?!" April trợn tròn mắt ngăn lại.
Taelia ngẩng đầu nhìn vẻ yếu đuối của cô, nhếch khóe môi nói: "Đương nhiên là giết rồi, lột da, moi nội tạng, rồi nướng ăn chứ."
April theo lời miêu tả của cô thì khẽ mở môi, ánh mắt tràn đầy sự xót xa: "Như vậy thật quá tàn nhẫn, nó đâu có làm gì sai."
Taelia hừ lạnh: "Nhưng bụng tôi rất đói, muốn ăn thịt."
Trong mắt April ngấn nước. Thấy đối phương không hề động lòng, y nhìn sang Dean bên cạnh.
Tông Khuyết đối diện với ánh mắt của y, khẽ ôm y vào lòng, nhìn Taelia mặt lạnh nói: "Cô có thể đi ra chỗ khuất tầm nhìn của em ấy, xử lý sạch sẽ rồi mang về."
Khóe môi Taelia nở nụ cười, xách con thỏ rời khỏi đống lửa nói: "Được thôi, nể mặt anh một lần."
"Dean!" April kinh ngạc ngẩng đầu.
"Ăn chút quả đi." Tông Khuyết lấy một quả, lau sạch bụi bằng nước, rồi đưa vào tay y, đối mặt với đôi mắt đẫm lệ của y nói: "Đó không phải do tôi bắt, tôi không có quyền quyết định."
1314 xác định kí chủ chỉ muốn ăn thịt, đến mức làm bộ không nhìn thấy diễn xuất của bà xã nhà mình.
"Anh bắt được thì sẽ thả ư?" April khẽ hỏi.
"Ừm." Tông Khuyết đáp.
1314 nghĩ đến những con thỏ đã hy sinh dưới tay kí chủ, cảm thấy chúng nó chết không nhắm mắt.
April cúi mắt ôm quả khẽ cắn. Y cảm thấy người đàn ông này đang qua loa với y. Tình yêu hắn dành cho y còn không quan trọng bằng một con thỏ.
Và một lát sau, Taelia mang về một con thỏ đã được làm sạch, gác lên cành cây. Con thỏ được đặt trên đống lửa, theo quá trình lật nướng và phết nước trái cây, trong đêm khuya này trở nên vô cùng quyến rũ. Ánh mắt Taelia chăm chú, ngay cả Azer cũng nuốt nước miếng.
Cho đến khi Taelia cắt một ít thịt nếm thử, lấy con thỏ xuống, cắt bốn cái chân, một cái đưa cho Azer, một cái khác cho Adnan, một cái giữ lại cho mình, cái cuối cùng gói trong lá cây đưa cho Tông Khuyết, nhưng ánh mắt lại rơi vào April: "Công chúa điện hạ nhân từ như vậy, chắc không nỡ ăn đâu nhỉ?"
April đối diện với ánh mắt của cô. Y chắc chắn người phụ nữ này đang khiêu khích, và cô có thiện cảm với Dean.
Y không quan tâm một cái chân thỏ, nhưng mà...
"Đừng bắt nạt em ấy." Tông Khuyết nhận lấy cái chân thỏ, xé một ít thịt từ đó ra đặt lên lá cây, rồi đưa cho người bên cạnh: "Nếm một chút đi, ăn mãi quả không tốt cho sức khỏe."
April đưa tay nhận lấy nói: "Cảm ơn."
"Hừ..." Taelia khẽ hừ một tiếng, ngồi sang một bên ăn cái chân của mình.
Thịt thỏ không có nhiều hương vị, cũng không lớn lắm, nhưng lại là chút thịt mỡ duy nhất kể từ khi ăn quả suốt thời gian qua. Tông Khuyết ăn khá từ tốn, còn Taelia bên kia rất nhanh đã ăn hết phần thịt còn lại. Nếu không phải xương không ăn được, cô còn muốn nuốt cả cái đó nữa.
Xương được ném vào lửa. April ăn từng miếng thịt nhỏ trước mặt. Thức ăn của con người thực sự không hợp khẩu vị của y, nhưng cũng có thể giữ được vẻ trang nhã và thanh lịch của y.
Tông Khuyết ném xương vào đống lửa, nhìn người bên cạnh nói: "Không ăn nổi ư?"
"No rồi." April nói.
"Đưa tôi đi." Tông Khuyết nhận lấy lá cây, ăn hết phần thịt còn lại trên đó, rồi cũng ném lá cây vào lửa.
"Làm phiền ngài rồi." April má đỏ bừng nói, và quyết định ngày mai sẽ khiến số lượng thỏ gần đây xuất hiện nhiều hơn.
"Không sao." Tông Khuyết nói.
Taelia vốn đang gặm quả một cách miễn cưỡng, khi nhìn thấy cảnh tượng này thì dừng lại, hít một hơi thật sâu rồi nhìn sang bên cạnh.
Đêm dần sâu, vài người vây quanh đống lửa đi ngủ. Vì dường như đã ra khỏi Rừng Hồng Ngọc, có người canh gác, những người khác ngủ rất sâu.
Azer gối đầu lên tay, Adnan tựa vào thanh trọng kiếm của mình, còn April tựa vào lòng Tông Khuyết, tóc vàng rủ xuống, hơi thở nhẹ nhàng.
Taelia ném củi khô vào đống lửa. Không thể phủ nhận cảnh này rất đẹp, nhưng mà... Cô khẽ gạt lửa, trong ánh sáng và bóng tối lung lay, Tông Khuyết mở mắt nói: "Cô muốn nói gì?"
Taelia đột nhiên nhìn qua, khi đối diện với ánh mắt của hắn thì hoàn toàn không giấu được sự thắc mắc của mình: "Không phải anh nói anh không đi cứu công chúa, mà là đi tìm người trong lòng mình ư?"
"Em ấy chính là người trong lòng tôi." Tông Khuyết bình tĩnh nói.
"Anh nói gì?" Taelia nhíu mày: "Nhưng tại sao anh lại phủ nhận không đi cứu công chúa?"
"Vì trước khi gặp em ấy, tôi không biết em ấy trông như thế nào." Tông Khuyết nói.
"Chuyện này nghe có vẻ quá huyền ảo, làm sao anh có thể yêu một người mà anh chưa từng gặp?" Taelia nhíu mày rất chặt.
"Tất cả những gì chúng ta đang trải qua bây giờ đều rất huyền ảo." Tông Khuyết nói: "Hơn nữa, tôi không có lý do gì phải nói dối cô cả."
"Anh không sợ tôi nói cho cô ấy biết ư?" Taelia hỏi.
Tông Khuyết nhìn người đang tựa vào vai mình nói: "Em ấy sẽ không tin cô đâu. Những chuyện không hiểu rõ thì đừng nghĩ nhiều quá. Sau này cô sẽ hiểu thôi."
Taelia sững sờ một chút, nhìn đôi mắt hắn lóe lên ánh lửa dường như nhuốm vẻ dịu dàng, siết chặt ngón tay nói: "Được thôi, hy vọng anh nói là thật."
Trên thế giới này, người cô tin tưởng ngày càng ít. Hy vọng người này đừng làm cô thất vọng, nếu không sẽ làm tổn thương trái tim của hai người.
Lửa tiếp tục cháy, dần đến nửa đêm. Adnan dậy canh gác. Khi Tông Khuyết nhắm mắt lại, April đang tựa vào vai hắn khẽ mở mắt.
Lai lịch của người này rất bí ẩn, sử dụng toàn những sức mạnh rất hiếm gặp, cũng không thể tìm ra xuất xứ. Lời nói của hắn rốt cuộc có ý nghĩa gì? Trong lòng hắn thực sự có một người khác ư? Nhưng hắn lại nói y là người trong lòng hắn? Nếu hắn thích Annabelle, sao lại không nhận ra? Trước đây chưa từng gặp, chẳng lẽ lại là thích qua tin đồn?
April từ từ nắm chặt nắm đấm. Theo lời này, chỉ cần là Annabelle, hắn đều thích ư?
Tông Khuyết khẽ nhíu mày mở mắt, nắm chặt chuôi kiếm, nhìn xung quanh muốn tìm kiếm luồng sát khí đó, nhưng lại thấy đã không còn dấu vết.
[Kí chủ, Nhạc Nhạc vừa tỉnh dậy đấy.] 1314 mách lẻo: [Ánh mắt y nhìn cậu trông dữ lắm.]
[Ừm, biết rồi.] Tông Khuyết nhìn người đang tựa vào mình nói.
Cuộc đối thoại trước đó vốn là để nói cho y nghe. Trực tiếp giải thích ra đáp án đối với một người thích những điều kỳ quặc hẳn là không có ý nghĩa gì cả. Cũng nên để y dành tâm sức suy nghĩ những chuyện khác.
...
Lửa tàn, trời đã sáng. Một nhóm người ăn sáng đơn giản rồi lên đường, tiếp tục đi ra ngoài. Và khi ánh nắng ban mai xuyên qua tán cây chiếu rọi lên người, ba người theo sau Tông Khuyết gần như run rẩy đưa tay ra.
"Chúng ta đã ra khỏi đó rồi?!"
"Là ánh nắng, cuối cùng chúng ta cũng nhìn thấy ánh nắng rồi!" Adnan quỳ xuống đất, v**t v* những tia nắng.
"Tuyệt vời quá, cả đời này tôi cũng không muốn đặt chân vào Rừng Hồng Ngọc thêm một bước nào nữa." Taelia hít một hơi thật sâu, ngẩng đầu nhìn bầu trời, nước mắt tuôn rơi.
Cho đến lúc này cô mới hiểu, sự tự do và ánh nắng trước mắt quan trọng hơn bất cứ thứ gì. Dù cả đời không thể giàu có, cô cũng muốn trở lại cuộc sống trước kia.
Ba người họ đang kích động, Tông Khuyết khẽ thở ra một hơi, nhìn người trong lòng cũng đang ngước nhìn ánh nắng nói: "Tôi đưa em về nhà."
April nằm trong lòng hắn khẽ gật đầu: "Chúng ta cùng về."
Có ánh nắng, giống như có hy vọng, tốc độ di chuyển của họ cũng nhanh hơn. Rừng rậm bình thường tuy nguy hiểm, nhưng có thể săn được thức ăn. Nhưng với bài học từ Rừng Hồng Ngọc, dù có đủ thức ăn, họ cũng không ăn uống vô độ.
Chỉ là việc săn bắt không thể chỉ có Taelia ra tay, dù suốt chặng đường họ gặp chủ yếu là thỏ.
Taelia săn bắn bằng may mắn, còn Tông Khuyết săn bắn là trực tiếp càn quét hang ổ.
Chỉ trong chốc lát nhặt cành cây, trên tay hắn đã xách một đám lớn nhỏ.
"Anh không sợ Công chúa điện hạ của anh tức giận à?" Taelia nhìn làn váy ở xa xa nói.
"Đổi lại đi." Tông Khuyết đưa con thỏ qua.
"Hả?" Taelia nghi ngờ.
"Củi cho tôi, còn thỏ thì cứ nói là cô săn được." Tông Khuyết nói.
Taelia nhận lấy con thỏ, nhìn người đàn ông mặt không cảm xúc đang ôm củi trước mặt nói: "Đàn ông các anh đều xảo quyệt như vậy ư?"
"Ừm, đừng dễ dàng tin tưởng." Tông Khuyết quay lưng đi.
Taelia: "..."
