Vì Người Rễ Tình Đâm Sâu

Chương 303: Ngô đồng cao tự có phượng hoàng đậu (8)




[Vẫn còn nhỏ quá.] 1314 nói.

Nếu không phải ký chủ, mà là một đứa trẻ ba tuổi khác, thì tai nạn nhiều lắm.

[Ai nuôi con một mình cũng vậy thôi.] Tông Khuyết nói.

Không có ai giúp đỡ mà lại bận rộn, chỉ cần lơ là một chút là có thể xảy ra sai sót. Nhưng một số chuyện quả thực là bất khả kháng, thiếu niên đã cố gắng hết sức, và may mắn thay hắn không chỉ có tâm trí ba tuổi, điều đó cho phép y miễn cưỡng để cậu bé ở lại.

1314 cảm thấy không giống: [Nếu không phải ký chủ, có lẽ tỉnh dậy đã ở giữa đường rồi.]

Tông Khuyết: [...]

[Cũng không đúng, không có ký chủ, y sẽ không nuôi đứa trẻ nào khác đâu.] 1314 cố gắng nghiêm túc, dù sao ký chủ đã hóa thân thành con non của nó có thể có tâm trạng không tốt, dễ báo cáo hệ thống.

Trong giỏ bớt đi một đứa bé, một số đồ vật có thể bỏ vào giỏ tre, cả hai bên đều nhẹ nhõm hơn. Tương Nhạc bước ra khỏi nhà, đi được vài bước lại ngoái đầu nhìn lại, cuối cùng kiên định bước về phía nhà hàng xóm.

"Thím đã bảo cháu đừng rước con nít về mà, lúc nào cũng phải có người trông nom." Người phụ nữ nghe lời đề nghị của y nói.

"Thím chỉ cần cách một tiếng ghé qua nhìn một lần là được ạ." Tương Nhạc đưa hai quả trứng gà qua.

"Được rồi." Người phụ nữ nhận lấy trứng gà nói, "Đôi khi thím bận cũng không đi được đâu."

"Vâng, không sao ạ." Tương Nhạc nói, "Chỉ cần nhìn thấy thằng bé không sao là được."

"Được thôi, cháu đúng là..." Người phụ nữ thở dài nói, "Cháu yên tâm, thằng bé nhà thím ngày nào cũng tự chơi một mình mà có sao đâu."

Tương Nhạc đáp một tiếng, đội nắng sớm rời khỏi làng, bước chân nhanh hơn hẳn mọi khi.

Tông Khuyết ở nhà ăn sáng xong, ngồi trên ghế đẩu nhìn con chó lớn đang phơi nắng. Khi nó vẫy đuôi, hắn nhặt một củ khoai tây nhỏ, bẻ một miếng nói: "Ngồi."

Mặc dù là một người cực kỳ nhỏ bé, nhưng ánh mắt sắc bén đó vẫn khiến con chó lớn ngồi xuống, rồi nhận được phần thưởng.

Mặt trời dần lên cao. Con chó lớn nằm sấp trên đất. Tông Khuyết xoa đầu nó, đứng dậy rửa tay, ăn trưa xong, ngồi dưới bóng cây nhìn ra cửa.

Thiếu niên đã đi được cả buổi sáng. Ngày đầu tiên gặp mặt, rất có thể đó chính là lúc y quay về.

Ngoài cửa truyền đến tiếng chân giẫm trên đá vụn. Con chó lớn đang nằm sấp khụt khịt đứng dậy, bắt đầu sủa.

Tông Khuyết nhìn ra cửa. Ở đó có một bóng người dừng lại, thăm dò nhìn vào trong hỏi: "Khuyết Bảo, ăn cơm chưa?"

"Ăn rồi." Tông Khuyết do dự một lát rồi đáp lại.

"Vậy thím về đây." Người phụ nữ nói.

Bóng dáng bà biến mất. Tông Khuyết nhìn sang con chó lớn bên cạnh nói: "Ngồi."

Đại Hắc ư ử một tiếng, ngồi xuống. Tông Khuyết đi tới xoa đầu nó nói: "Chó ngoan."

Mặt trời dần lặn. Người đó lại đến thêm hai ba lần, nhưng không hỏi han như trước, mà chỉ nhìn thoáng qua rồi trực tiếp rời đi.

Tông Khuyết đợi rất lâu, lúc đầu chỉ là nghỉ ngơi, sau đó thực sự có chút buồn chán, liền nhặt một cành cây vẽ vời trên đất, cho đến khi con chó lớn bên cạnh lại đứng dậy quan sát, hắn nghe thấy tiếng ngoài cửa: "Khuyết Bảo Nhi!"

Tông Khuyết bỏ cành cây xuống, đứng dậy đi về phía cửa. Cửa được mở từ bên ngoài. Thiếu niên vẫn đội nón rơm như lần đầu gặp, cõng giỏ tre bước vào nhà, ngồi xổm xuống vui mừng xoa xoa mặt hắn, thở phào nhẹ nhõm: "Anh về rồi."

Y đã đi cả ngày ngoài đó, nghĩ đến đủ thứ nguy hiểm trong nhà. Về đến nhà thấy hắn vẫn ở nhà an toàn, lúc đó trái tim y mới thực sự nhẹ nhõm.

"Em có thể." Tông Khuyết không ngăn cản bàn tay đang xoa má mình.

Thiếu niên thở rất gấp, trên trán đầy mồ hôi, rõ ràng là đã đi vội vã.

"Ừm, anh biết rồi, anh nghe nói rồi. Hôm nay Khuyết Bảo Nhi ngoan ngoãn ngồi đợi anh về." Tương Nhạc tháo chiếc giỏ trên vai xuống cười nói: "Anh có mang bánh đường về cho em này."

Hoàng hôn buông xuống. Thiếu niên dùng nước đã phơi nắng để tắm rửa sạch mồ hôi. Trong tay Tông Khuyết cầm một chiếc bánh đường được hâm nóng lại, m*t nước đường bên trong.

"Ngon không?" Thiếu niên mang theo hơi nước ngồi trước bàn hỏi.

Tông Khuyết đưa chiếc bánh đường qua. Tương Nhạc cười nói: "Anh ăn rồi mà."

Tông Khuyết không hạ tay xuống. Thiếu niên ghé lại cắn một miếng nói: "Ngọt quá, Khuyết Bảo Nhi ăn đi."

Tông Khuyết thu tay về. Hắn thực ra không quá thích món ăn ngọt ngấy và nhiều dầu mỡ này, nhưng nó được thiếu niên cõng một chặng đường dài mang về, chứa đựng đầy kỳ vọng của y, nên rất ngon.

Cuộc sống vẫn như thường, mỗi ngày được ghép nối bởi những việc nhỏ nhặt. Thời tiết dần trở lạnh. Khi thiếu niên quay về, ngoài một số vật dụng sinh hoạt, y còn mang về rất nhiều than đá, được chất đống gọn gàng ở khoảng trống trong nhà. Và họ cũng chuyển đến một căn phòng nhỏ khác, vì ở đó không gian nhỏ, và có giường sưởi.

Mùa đông đến, tuyết phủ kín núi. Ngôi làng vào mùa nhàn rỗi nhưng vẫn rất náo nhiệt. Thỉnh thoảng vẫn có thể thấy nhiều người cùng nhau trò chuyện, và nhiều người cũng dần quen với việc coi Tông Khuyết là con của nhà Tương Nhạc.

"Đừng thấy nó nhỏ, nuôi dưỡng quả thực không tệ."

"Đúng vậy, thằng nhóc Xú Oa đó giỏi giang thật, nhưng mà có thêm một đứa trẻ, sau này khó tìm vợ đấy."

"Đó là con trai mà, cũng có thể làm việc được, chưa chắc đâu."

"Ai mà biết được."

Mùa đông dần trôi qua trong những câu chuyện nhà chuyện cửa. Khi nước suối mùa xuân bắt đầu chảy, cuối cùng Tông Khuyết cũng cởi bỏ chiếc áo khoác bông dày cộp có thể bọc hắn thành một quả bóng, thay bằng áo len, một chiếc áo len mà thiếu niên tự tay tháo sợi từ áo len cũ rồi đan lại cho hắn.

Tay nghề của thiếu niên rất khéo léo. Mặc dù nguyên lý đan áo len trông rất đơn giản, nhưng cách đan mũi lên, mũi xuống, mũi móc hoa văn, cũng như cách ghép nối và độ co giãn thì chỉ có thể dựa vào cảm giác và kinh nghiệm.

"Đẹp thật đấy, anh đan hơi to một chút, năm sau vẫn mặc được." Thiếu niên ngồi xổm trước mặt hắn cười nói.

Hơn nửa năm trôi qua, Tông Khuyết cao lên một khúc, thiếu niên cũng vụt cao lên một khúc. Vì gần như trùm kín cả mùa đông, da của y trắng hơn rất nhiều, lông mày và mắt hơi mở ra, trông càng thêm sáng sủa.

"Đẹp." Tông Khuyết nhìn chiếc áo len này nói.

"Khuyết Bảo Nhi thích à, vậy chúng ta ra ngoài cho các bạn nhỏ khác xem được không?" Tương Nhạc xoa xoa má mềm mại của đứa trẻ nói.

Một mùa đông trôi qua, Khuyết Bảo Nhi mập hơn một chút so với trước, trông càng đẹp hơn.

Tông Khuyết cảm thấy y muốn khoe khoang, thở dài một hơi nói: "Được."

Chiếc áo len đó quả nhiên nhận được rất nhiều lời khen ngợi, nhưng cũng khiến một số đứa trẻ khác trông mà thèm.

"Mẹ ơi, con cũng muốn áo len, mẹ bảo nó cởi ra cho con mặc đi." Cậu bé nghịch ngợm như khỉ ngay tại chỗ bắt đầu ăn vạ.

"Vương Khang, đứng dậy cho mẹ!" Mẹ nhóc quát.

Nhưng khi đứa trẻ làm loạn thì làm sao mà kéo dậy được, cũng khiến màn khoe khoang của Tương Nhạc kết thúc sớm. Y bế đứa trẻ ngoan ngoãn của mình lên rồi chạy, sợ bị người khác bắt nạt.

Mùa xuân đến khai hoang đất đai, dân làng đều bận rộn. Tương Nhạc thu tiền thuê đầu năm mấy mẫu đất của mình, mặc dù chỉ có mười hai tệ, nhưng cũng là một khoản thu nhập. Chỉ là nửa mẫu đất còn lại vẫn cần y tự mình canh tác, trồng một số loại rau dưa ăn trong nhà.

Việc đồng áng không bận rộn. Tương Nhạc đan giỏ suốt cả mùa đông cũng bắt đầu mang đi thị trấn bán. Gần như hai ngày y phải đi về một chuyến, cũng mang về rất nhiều đồ mới cho làng.

Tháng ba, tháng tư măng nhú mầm. Thiếu niên đưa Tông Khuyết cùng đi đào về rất nhiều. Một phần được thái nhỏ ướp vào vại, một phần khác thì được bày lên bàn ăn. Mùa xuân mưa nhiều, thỉnh thoảng tìm được một số loại nấm cũng trở thành món ngon trên bàn ăn.

"Khuyết Bảo Nhi giỏi thật, lại tìm thấy một cây nấm lớn nữa." Tương Nhạc hái nắm nấm đó bỏ vào giỏ, nhìn đứa trẻ tiếp tục tìm kiếm trong rừng rồi đi theo.

Quà tặng của núi rừng rất nhiều, chỉ là có người tìm được, còn có người không tìm được. Dân làng không mấy hứng thú với những thứ hoang dã này. Tương Nhạc chủ yếu mang lên thị trấn bán, mặc dù là những đồng tiền lẻ vụn vặt, nhưng kiến tha lâu đầy tổ, cuộc sống rồi sẽ ngày càng tốt đẹp hơn.

Thời gian trôi nhanh, thoáng cái đã sang hè. Vào những ngày hè nóng nhất, nhiều người thích ngồi hóng mát trước cửa nhà. Trẻ con trong làng tụm năm tụm ba, cầm đèn dầu hỏa chạy khắp núi rừng, bắt ve sầu và bọ cạp, mà những thứ này đều có thể bán lấy tiền.

Trẻ con hò hét chạy ngang qua cửa. Tương Nhạc cảm thấy đèn dầu hỏa quá nóng, khi đang hóng mát trong sân thì hỏi đứa bé ngồi bên cạnh: "Muốn đi bắt ve sầu không?"

Tông Khuyết đáp: "Ừm."

"Vậy đi thôi, đợi lúc đó bán được tiền là tiền tiêu vặt của Khuyết Bảo Nhi." Tương Nhạc cầm đèn dầu hỏa lên, mang theo một lọ thủy tinh, một cái giỏ tre và một chiếc nhíp tre, nắm tay hắn.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
📛 Nhấn để mua thẻ chặn quảng cáo
📛 Mua Chặn Quảng Cáo
Gói chặn quảng cáo
Giá: 19.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 1 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 38.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 2 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 149.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 6 tháng