Mặt trời đã lên cao. Dưới bóng cây thì không cảm thấy gì, nhưng ở những cánh đồng trống trải thì rõ ràng sẽ thấy nắng gắt. Những người ra đồng làm việc buổi sáng đang lục tục trở về nhà. Lúc nhàn rỗi cũng là lúc ngôi làng nhộn nhịp nhất.
"Nghe nói thân thích nhà Lâm Tử đến rồi."
"Đúng vậy, đi thẳng vào nhà luôn."
"Hình như nói là muốn lo tang lễ đấy."
"Người còn chưa tìm về, lo tang lễ gì chứ, chẳng phải là kêu người ta qua giúp thôi sao."
Khi Tương Nhạc nghe những lời bàn tán đó thì nắm chặt tay đứa bé, nhìn đứa trẻ đang ngẩng đầu lên, cố gắng nén hơi thở căng thẳng nói: "Chúng ta về nhà trước đi."
"Ừm." Tông Khuyết nhận ra y đang lo lắng, nắm chặt ngón tay y.
Tương Nhạc xoa đầu hắn, dẫn người về nhà.
Quần áo được phơi từng chiếc một trên dây. Mùi xà phòng tràn ngập sân nhỏ. Ngoài cửa thỉnh thoảng có tiếng ồn ào của người đi ngang qua.
Tương Nhạc nấu bữa trưa, nhưng khi ăn cơm thì có chút đờ đẫn. Tông Khuyết cắn củ khoai tây của mình, biết y đang lo lắng điều gì. Nhưng theo những lời của dân làng, cái gọi là cậu của hắn có tám chín phần mười sẽ không đến.
Đôi đũa trống rơn của thiếu niên được đưa lên môi. Tông Khuyết trầm ngâm một lát, đưa tay ra nói: "Anh."
Tương Nhạc cảm nhận được sự tiếp xúc trên tay, nhìn bàn tay nhỏ bé đó, quay đầu nhìn đứa bé mặt đầy vẻ nghiêm túc thì lắp bắp nói: "Em, em gọi anh là gì cơ?!"
"Anh." Tông Khuyết giữ chặt tay y, nhìn khuôn mặt vui mừng của thiếu niên nói: "Ăn cơm."
"Được, ăn cơm." Lần này Tương Nhạc nghe rõ, cúi đầu dụi dụi vào đứa bé cười nói: "Khuyết Bảo Nhi ngoan thật."
Niềm vui sướng của y kéo dài đến tận buổi chiều. Có người đến gõ cửa. Tương Nhạc hồi hộp mở cửa, thì ra là người đến mua vỉ hấp.
Đối phương chọn kích cỡ và trả tiền. Tương Nhạc cất tiền cẩn thận hỏi: "Hôm nay không phải mọi người đều sang khu phố Tây giúp đỡ ư?"
"Giúp đỡ gì chứ, rau còn chưa nấu, linh đường còn chưa lập, chỉ là đến đòi tiền thôi." Người đó nói: "Quan tài còn không có, cứ thế mà chôn quần áo xuống đất là xong."
"Vậy họ không đòi đất à?" Tương Nhạc cau mày hỏi.
"Có chứ, cãi nhau với trưởng làng kịch liệt lắm." Người đó nhìn Tông Khuyết đang ngồi trong sân, hạ giọng nói: "Trưởng làng vốn nói muốn đất thì phải đưa đứa bé về nuôi, nhưng nhà đó không chịu, nói gì mà đứa bé đã cho người khác rồi, không còn là con nhà họ nữa."
"Vậy sau đó thì sao?" Tương Nhạc lo lắng hỏi.
"Sau đó thì đưa cho họ thôi, chủ yếu là cái kiểu ăn vạ làm ầm ĩ quá thể, nhưng họ ở xa, cũng không thể trồng trọt được, vẫn là cho người trong làng thuê lại." Người đó nhìn Tông Khuyết thở dài nói: "Không đi theo cũng tốt."
Người đó thở dài rồi rời đi. Tương Nhạc đóng cửa lại rồi ngồi dưới mái hiên, nhìn đứa bé đang yên lặng nhìn mình, xoa đầu hắn thở dài một hơi.
Y vừa có chút vui mừng vì đứa bé có thể ở lại nhà mình, lại vừa có chút tức giận. Rõ ràng là họ hàng, nhưng lại không chịu đến nhìn đứa bé một cái, chỉ lo tranh giành mấy sào đất.
"Anh." Tông Khuyết nhìn y nói.
"Không sao, họ không cần em, anh cần em." Tương Nhạc ôm lấy hắn nói.
Từ hôm nay, đứa bé này thật sự là của y rồi.
"Ừm." Tông Khuyết đáp.
Nguyên thân đã chết, những người thừa kế tài sản quả thực nên là họ hàng bên đó. Hắn không muốn đi theo những người đó. Việc có thể cắt đứt mối quan hệ này là điều tốt, nhưng nếu người ta không nỏi nhân nghĩa, chỉ biết nhìn vào tiền, thì sẽ có lúc làm nhiều điều bất chính.
Nắng hè rất gay gắt, đến tối thì quần áo đã khô ráo. Tương Nhạc thu quần áo lại, ôm vài chiếc, lại để Tông Khuyết cầm vài chiếc, hai người cùng nhau vào nhà.
Quần áo từng chiếc một được gấp gọn gàng. Tối nay thiếu niên không bận đan giỏ, mà từ trong một cái hộp lấy ra một cuốn truyện tranh cũ kỹ nói: "Khuyết Bảo Nhi, anh kể chuyện cho em nghe nhé?"
"Ừm." Tông Khuyết đáp lời, khi được y bế ngồi trong lòng thì im lặng một lát nói: "Em tự ngồi."
"Em ngồi thì không thấy được đâu." Tương Nhạc ôm ngang eo không cho hắn chạy, "Ngồi đây hai anh em mình đều thấy."
Khuyết Bảo Nhi mềm mại, trên người còn thoang thoảng mùi xà phòng, ôm rất thoải mái.
Tông Khuyết giãy giụa không được, hít sâu một hơi rồi thỏa hiệp. Thiếu niên nhìn vẻ mặt bị thuyết phục của hắn, vui vẻ mở cuốn truyện tranh ra, dưới ánh đèn dầu hỏa chỉ vào nhân vật nhỏ ở trang đầu tiên nói: "Người này là trưởng làng, đây là dân làng của ông ấy, họ đang thảo luận một chuyện rất nghiêm túc."
"Họ hỏi ngựa có ăn hoa màu không, trưởng làng nói không, rồi... họ bàn bạc, một nhóm người bắt đầu phản đối."
Tông Khuyết nhìn những dòng chữ dưới hình vẽ, phát hiện câu chuyện được kể hoàn toàn trống đánh xuôi kèn thổi ngược, rõ ràng thiếu niên chỉ nhìn hình mà không biết chữ.
"Có hiểu không?" Tương Nhạc hỏi.
Tông Khuyết đáp: "Ừm."
"Khuyết Bảo Nhi lại có thể hiểu được, giỏi thật!" Thiếu niên khen ngợi: "Rồi họ nói phải bồi thường hoa màu cho họ, trưởng làng liền cắt một lọn tóc. Hồi rất xa xưa, đàn ông cũng để tóc dài và mặc váy."
Tông Khuyết: "...Ừm."
"Rồi tất cả mọi người đều rất vui." Thiếu niên dưới ánh đèn kể câu chuyện theo cách hiểu của riêng mình: "Điều này cho chúng ta biết phải sống hòa thuận với mọi người."
Tông Khuyết ngẩng đầu nhìn thiếu niên với đôi mắt đầy ý cười, khẽ đáp: "Ừm."
Mặc dù y chưa từng đọc sách, nhưng dù gặp phải khó khăn, trái tim vẫn lương thiện và mềm mại.
"Được rồi, chúng ta kể tiếp câu chuyện tiếp theo nhé." Tương Nhạc xoa đầu hắn nói: "Đây là một câu chuyện rất thú vị, đây là một hộp bánh ngọt, rồi mọi người lần lượt ăn, kể lại hương vị mình nếm được..."
Tông Khuyết nhìn những dòng chữ bên dưới. Khả năng kể chuyện của người này cũng là bẩm sinh rồi.
Cuộc sống rất bình yên, không có quá nhiều biến động. Người ra vào sân nhỏ không nhiều, phần lớn thời gian thiếu niên đều bận đan giỏ. Thỉnh thoảng có người đến, hoặc là để mua đồ, hoặc là để đổi trứng gà. Cho đến một ngày thiếu niên đổi được một bát sữa dê. Sản phẩm từ sữa cũng được liệt vào danh sách thức ăn của Tông Khuyết, và mặc dù hắn luôn tự tắm rửa sạch sẽ, nhưng trên người không hiểu sao vẫn thoang thoảng mùi sữa.
Giỏ lớn nhỏ chất chồng rất nhiều. Sáng sớm hôm đó khi trời còn hơi tối, Tông Khuyết được mặc quần áo, bế từ trên giường xuống, rồi được đặt vào chồng giỏ tre đã xếp chồng lên nhau rất nhiều lớp. Khi thò đầu ra thì đã được thiếu niên cật lực cõng lên lưng.
"Anh." Tông Khuyết nhìn sợi dây đang đè chặt lên vai thiếu niên hỏi: "Đi đâu vậy?"
"Hôm nay phải đến thị trấn, đưa mấy thứ này đi." Tương Nhạc nhìn hai cái giỏ tre khác, đưa tay nhấc lên nói: "Em ngồi trong đó đừng cựa quậy nhé."
Y vác trên vai, tay xách. Tông Khuyết cau mày nói: "Con không đi."
"Khuyết Bảo Nhi ngoan, đến thị trấn anh mua bánh đường cho ăn." Tương Nhạc hít sâu một hơi nói.
Trọng lượng ban đầu không nặng đến vậy, nhưng đứa bé mới ba tuổi, không thể để ở nhà một mình được. Cứ vài ngày y lại phải đi thị trấn một lần, cũng không thể cứ để ở nhà người khác mãi được.
"Em tự đi." Tông Khuyết không thích trạng thái yếu ớt này của mình.
"Em đi chậm quá, có lẽ chúng ta không về kịp buổi tối đâu." Thiếu niên nói: "Khuyết Bảo Nhi ngoan, ngồi trong giỏ thoải mái lắm."
"Em không đi!" Lần đầu tiên Tông Khuyết làm loạn như một đứa trẻ: "Em muốn ở nhà!"
Một số chuyện không thể tránh khỏi, nhưng bây giờ hắn không muốn trở thành gánh nặng của y.
Một đứa trẻ ba tuổi mà làm loạn thì cũng khá nặng nề. Tương Nhạc đặt chiếc giỏ xuống, nhìn đứa bé lần đầu tiên làm loạn dữ dội như vậy nói: "Đi thị trấn vui lắm đấy."
Tông Khuyết lắc đầu.
"Mấy đứa trẻ khác đều khóc lóc đòi đi, chỉ có em là khác." Tương Nhạc chọc vào chóp mũi hắn nói: "Vậy anh đưa em sang nhà thím Trương nhé, lúc đó biếu nhà thím hai quả trứng gà."
"Em ở nhà." Tông Khuyết nói.
"Không được, em nhỏ quá." Tương Nhạc cau mày nói.
Một đứa bé tí xíu như vậy, làm gì cũng dễ xảy ra chuyện bất trắc.
"Có thể." Tông Khuyết biết y tiếc hai quả trứng gà đó.
Trong thời đại này, trứng gà đắt hơn thịt, và những thứ mà thiếu niên tích cóp được đều là để bán đi rồi dùng vào cuộc sống.
"Vậy em ăn cơm kiểu gì?" Tương Nhạc nhìn đứa bé bướng bỉnh có chút đau đầu.
Tông Khuyết nhìn giỏ tre, phát hiện mình không thể ra ngoài được thì vươn tay.
Tương Nhạc bế hắn ra. Tông Khuyết bê ghế đẩu đi vào bếp, đặt ghế bên cạnh bếp lò, đứng vững vàng lên đó, đẩy nắp nồi ra, từ bên trong lấy ra một củ khoai tây, rồi kéo dây đậy nắp nồi lại, điều chỉnh xong vị trí rồi mới đi xuống.
Tương Nhạc nhìn cảnh này có chút sốt ruột, nhưng khi đứa bé hoàn thành một cách suôn sẻ, cầm khoai tây đứng trước mặt y thì nói: "Khuyết Bảo Nhi, em đã bao giờ dùng chiêu này để ăn vụng chưa?"
Tông Khuyết: "..."
"Nhưng mà..." Tương Nhạc vẫn không dám để hắn ở nhà một mình. Y cảm thấy đứa bé đang chứng minh cho mình thấy hắn có thể tự lo được, để y không phải cõng mình mãi. Nhưng y đã đón đứa bé này về, vốn dĩ nên gánh vác việc nuôi dưỡng hắn.
"Có thể." Tông Khuyết ngẩng đầu nhìn y nói.
"Vậy thì ở nhà đừng động lung tung vào đồ vật nhé." Cuối cùng Tương Nhạc cũng thỏa hiệp. Y không vội rời đi, mà đun nước nóng rồi để nguội trên bàn nhỏ, dùng lồng tre nhỏ đậy lại. Khoai tây cũng được đặt trên bàn nhỏ và đậy lại. Tất cả những vật dụng nguy hiểm trong nhà đều được cất gọn. Y dặn dò đi dặn dò lại, dưới ánh mắt tiễn biệt của đứa bé, khóa cửa chính rồi rời đi.
