[Ký chủ, trời tối rồi, cậu nên khóc đòi mẹ đi.] 1314 luôn ghi nhớ thiết lập nhân vật của ký chủ.
Tông Khuyết không để ý đến nó. Nếu hắn ở nhờ nhà có con nít thì sẽ làm vậy, nhưng thiếu niên rõ ràng chưa nuôi con, nên không cần lo lắng điều này.
"Anh xem nào, lau sạch hết rồi, Khuyết Bảo Nhi giỏi quá." Tương Nhạc lấy khăn trên tay hắn, kiểm tra khuôn mặt và bàn tay nhỏ bé nói: "Đi thôi, chúng ta vào nhà."
Bếp lò trong bếp được đóng lại, cửa được kéo vào. Tông Khuyết theo bước chân y vào phòng. Nơi đây không phải nhìn thẳng một mạch là hết, mà còn có một cánh cửa nhỏ ngăn cách với phòng ngủ.
Đèn dầu hỏa được đặt sang một bên. Tương Nhạc đặt chiếc ghế đẩu nhỏ trên tay mình xuống, rồi nhìn chiếc ghế đẩu nhỏ mà đứa bé vẫn luôn xách theo nói: "Có thể đặt xuống rồi."
Tông Khuyết đặt ghế xuống, quan sát căn phòng hơi tối và ngả vàng này. Ở đây có khá nhiều đồ vật, nhưng tất cả đều được sắp xếp gọn gàng ngăn nắp. Trên bàn bên cạnh còn có rất nhiều thanh tre, và một cái giỏ đang đan dở.
Tương Nhạc ngồi xuống bàn, nhìn đứa bé đang tò mò quan sát xung quanh, đứng dậy đi ra ngoài. Một lúc sau, y quay lại và đưa cho Tông Khuyết một quả mận lớn còn hơi ướt.
Quả mận trước đó đã rơi xuống sông. Tông Khuyết nhìn quả này, đưa tay nhận lấy.
Tương Nhạc xoa đầu hắn, ngồi xuống bàn nói: "Nếu Khuyết Bảo Nhi buồn ngủ thì chúng ta đi ngủ nhé."
"Ừm." Tông Khuyết yên lặng ngồi một bên, nhìn quả mận trong lòng, đưa lên môi.
Vỏ hơi chua, cắn được một miếng thì chua đến ch** n**c mắt, nhưng nước bên trong lại ngọt.
Tương Nhạc nhìn đứa bé ngay cả ăn trái cây cũng rất nghiêm túc, lau khô tay rồi cầm lấy cái giỏ đang đan dở trên bàn, từ từ đan tiếp.
Đèn dầu hỏa khẽ lắc lư, tiếng tre đan hơi đơn điệu, nhưng lại từng chút một vươn cao.
Tông Khuyết nhìn thiếu niên dưới ánh đèn, tuổi y không lớn, ở đây cũng không có người khác, nhưng y vẫn kiên cường lớn lên.
Suốt một buổi tối, Tông Khuyết chuyên tâm gặm mận, không để đối phương phải lo lắng. Chỉ là cơ thể trẻ con rất nhanh buồn ngủ, cơn buồn ngủ ập đến ngay lập tức. Tông Khuyết ngáp một cái, thiếu niên đang sắp xếp thanh tre nhìn qua nói: "Khuyết Bảo Nhi buồn ngủ rồi à?"
"Ừm." Tông Khuyết đáp.
"Vậy đi ngủ trước đi." Tương Nhạc đặt đồ đang cầm xuống, đi tới nhìn quả mận mà hắn gặm cả tối chỉ được một lớp mỏng, lấy nó đi: "Mai ăn tiếp nhé, anh lau mặt cho em trước."
Y mang phần dư lại của quả mận ra ngoài nhìn một lát, rồi bẻ đôi ăn hết. Sau đó lấy khăn vào nhà lau mặt cho đứa bé, rồi cầm đèn dầu hỏa đi vào buồng trong.
Trong buồng là một chiếc giường gỗ lớn, trải ga giường hoa to, đã giặt đến cũ nhưng rất sạch sẽ.
Dưới giường đặt một cái chậu sắt và bình nước nóng, những chỗ khác trông khá trống trải.
Tương Nhạc lên giường, trải chăn gối xong quay đầu nói: "Khuyết Bảo Nhi tối nay cứ ngủ ở đây nhé."
Ánh mắt y đặt lên đứa bé, nhưng lại thấy đứa bé cả buổi tối vẫn ngoan ngoãn đang ngây người đứng nhìn cái giường.
Trong lòng y hoảng hốt, Tương Nhạc xuống giường nói: "Tối nay em cứ ở đây trước nhé?"
Đột ngột mất đi bố mẹ, có lẽ đứa bé sẽ khóc.
Tông Khuyết thu lại ánh mắt khỏi chiếc giường gần như ngang tầm với mình, cúi mắt im lặng nhìn thiếu niên đang ngồi xổm bên cạnh, có vẻ lo lắng.
Đột nhiên xa nhà, dù không khóc thì cũng phải thể hiện chút cảm xúc. Ngay cả đứa trẻ vô tư đến mấy, đột nhiên xa bố mẹ cũng sẽ khó chịu. Vẫn phải phù hợp với logic hành vi cơ bản, không thể quá khác biệt.
Tương Nhạc nhìn đứa bé im lặng trước mặt, lòng khẽ thắt lại nói: "Họ chỉ đi đến một nơi rất xa để làm việc, đợi làm xong việc sẽ quay về đón em."
Họ sẽ không bao giờ quay lại, nhưng thời gian lâu dần, đứa bé sẽ từ từ quên đi thôi.
Tông Khuyết ngẩng đầu nhìn y không nói gì.
Thiếu niên trước mặt này có lẽ đã dùng những lời lẽ như vậy để tự an ủi mình suốt bao nhiêu năm qua.
"Chúng ta đi ngủ nhé?" Tương Nhạc nhìn hắn hỏi một cách lo lắng.
"Ừm." Tông Khuyết đáp.
"Khuyết Bảo Nhi ngoan thật." Tương Nhạc đứng dậy, bế hắn đặt lên giường nói: "Em ngủ ở phía trong."
Tông Khuyết nhìn chiều cao của giường, hít sâu một hơi rồi đi vào phía trong, kéo chăn ra nằm xuống.
"Gối có hơi cao so với em không?" Tương Nhạc luôn để ý đến hắn. Nhìn người gần như nửa thân trên nằm trên gối, y xuống giường lấy mấy bộ quần áo cũ đến, gấp gọn gàng rồi thay thế chiếc gối của Tông Khuyết. Nhìn người nhỏ bé nằm gọn trong chăn, y bỗng nhiên có chút cảm giác thành tựu.
"Tối có chuyện gì thì gọi anh nhé." Tương Nhạc lấy gối ra đặt gọn gàng, nhìn đứa bé vẫn luôn nhìn mình trong ánh đèn, xoa đầu hắn: "Nếu muốn đi tiểu..."
Lời nói của y khựng lại, do dự một lát rồi hỏi: "Khuyết Bảo Nhi, em còn tè dầm không?"
Sắc mặt Tông Khuyết cứng đờ. Thần kinh của đứa trẻ ba tuổi vẫn chưa phát triển hoàn toàn, tè dầm cũng là một hiện tượng sinh lý bình thường. Một khi ngủ say hoặc uống quá nhiều nước thì dễ xảy ra tình trạng này. Đây không phải là bệnh, hoàn toàn không thể kiểm soát được.
"Em đợi một chút, anh đi tìm tấm vải dầu." Tương Nhạc xuống giường, tìm một tấm vải dầu không thấm nước, vén một lớp đệm mỏng lên rồi trải xuống dưới. Sau đó chỉnh lại chăn, nhìn đứa bé đang im lặng chờ đợi nói: "Bây giờ có thể ngủ được rồi."
Tông Khuyết lặng lẽ nằm vào. Không ngủ sâu thì không thể được, nếu không sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe. Xem ra sau này trước khi ngủ không thể uống nhiều nước.
"Hay là trước khi ngủ đi tiểu một lần nữa nhé." Tương Nhạc bưng bô tiểu lên nói.
Tông Khuyết im lặng nhìn y, lặng lẽ bò ra khỏi chăn một lần nữa.
Thiếu kinh nghiệm nuôi con, rất bình thường.
Yếu tố có thể tè dầm đã được giải quyết, cơn buồn ngủ của Tông Khuyết cũng biến mất. Hắn không vội vào chăn. Thiếu niên đặt bô tiểu xuống, suy nghĩ: "Còn chuyện gì nữa nhỉ?"
"Đánh răng." Tông Khuyết nhắc nhở.
"Đúng rồi, em chưa đánh răng." Tương Nhạc đặt bô tiểu xuống, chạy đi lục tung tủ hòm, khi quay lại thì bưng một cốc nước tới nói: "Nhà không có bàn chải đánh răng rồi, mai anh đi chỗ ông Trương làm cho em một cái, giờ súc miệng đã nhé, vừa ăn đồ ngọt mà."
Tông Khuyết ngậm nước súc miệng. Lần nữa nằm vào chăn thì thấy đầu hơi đau. Tuổi tác ảnh hưởng rất lớn đến phán đoán của hắn. Hắn phải nhanh chóng thích nghi với cơ thể và thân phận này.
Tương Nhạc ra ngoài, mang theo chút mùi bạc hà tươi mát quay về. Đèn dầu hỏa khẽ lắc lư, đứa trẻ nằm trong chăn đã ngủ say. Không biết là do lông mi quá dài hay quá mệt mỏi, dưới mắt hắn hơi xanh, hơi thở cũng rất nhẹ.
Tương Nhạc cẩn thận lên giường, tay thử thăm dò ở chóp mũi hắn, xác định là đã ngủ rồi thì tắt đèn dầu hỏa, kéo chăn của mình lên.
Ban đầu chỉ nằm ngửa, một lúc sau y lật mình, quay vào phía trong giường. Trong đêm khuya tĩnh lặng, trong phòng có thể nghe thấy hơi thở rất nhẹ của đứa trẻ.
Thiếu niên kéo góc chăn, khẽ dụi vào chóp mũi. Từ nay về sau, y cũng có bạn rồi.
Đêm khuya chìm vào giấc ngủ, trong sân không còn một tiếng ồn ào nào nữa.
...
Sáng sớm đến cùng tiếng gà gáy, tiếng gà gáy nối tiếp nhau, vang vọng xa gần. Tông Khuyết tỉnh dậy khi bên ngoài trời còn tờ mờ, nhưng đã có thể nhìn rõ đồ vật trong nhà qua ánh sáng ban ngày.
Người nằm bên cạnh tối qua đang bò ra khỏi chăn, cẩn thận gấp chăn lại. Khi Tông Khuyết ngồi dậy, y dừng động tác lại. Giọng thiếu niên hơi nhẹ, nhưng mang theo ý cười: "Đánh thức em rồi, ngủ thêm một lát đi."
Tông Khuyết đứng dậy. Cơ thể trẻ con buổi tối buồn ngủ sớm, ngủ đến giờ cũng đã đủ giấc rồi.
"Không ngủ nữa à?" Tương Nhạc gấp xong chăn của mình hỏi.
"Ừm." Tông Khuyết đáp một tiếng.
Tương Nhạc bò đến cửa sổ kéo rèm ra, nhìn đứa bé đang ngáp hỏi: "Có tè dầm không?"
Sắc mặt Tông Khuyết cứng lại, sờ vào chăn khô ráo nói: "Không."
Sau này cũng sẽ không có.
"Khuyết Bảo Nhi giỏi thật." Tương Nhạc bò tới, khi hắn chui ra khỏi chăn thì trải chăn ra gấp gọn gàng.
Chỉ trong chốc lát, trời đã sáng hẳn. Tương Nhạc xuống giường, Tông Khuyết ngồi bên mép giường nhìn đôi giày của mình, suy nghĩ xem làm thế nào để xuống, thì thấy thiếu niên cầm lấy đôi giày của hắn cười nói: "Nhanh ngồi xuống đi, anh đi giày cho em."
Tông Khuyết do dự một lát rồi ngồi xuống. Thiếu niên mang một chiếc giày cho hắn nói: "Dùng sức vào chân đi."
Tông Khuyết dùng sức vào chân, rồi lại nhận được lời khen ngợi: "Khuyết Bảo Nhi giỏi quá!"
Cứ như thể hắn đã làm một việc gì đó rất phi thường.
Tuy thiếu niên chưa từng nuôi con, nhưng lại khá quen thuộc cách giao tiếp với trẻ con.
Nếu Tông Khuyết là một đứa trẻ thật sự thì hắn sẽ rất vui. Nhưng hắn không phải, hắn chỉ muốn tự lập.
Giày đã mang xong, thiếu niên bế hắn xuống giường nói: "Đi thôi, chúng ta đi rửa mặt đánh răng."
Tháng bảy, tháng tám buổi sáng rất ấm áp. Nước lạnh được múc vào chậu, hai người ngồi xổm hai bên rửa mặt. Tương Nhạc giặt khăn, vắt khô rồi lau mặt mình, rồi giặt thêm một lần nữa lau mặt cho đứa trẻ.
"Bàn tay nhỏ." Tương Nhạc lấy khăn xuống rồi nói.
Tông Khuyết đưa tay ra, lau khô xong thì vuốt vuốt mái tóc dựng đứng trên trán.
Mặc dù hắn dường như đã chấp nhận, nhưng 1314 lại cảm thấy ký chủ mang theo một vẻ cam chịu.
