Vì Người Rễ Tình Đâm Sâu

Chương 288: Chạm đến sâu trong tâm linh (40)




Trần Thuyết tìm thấy một nhà kho bỏ hoang ở rìa rừng, tạm thời nghỉ chân, ném người đang vác trên vai sang một bên, bản thân thì ngồi phịch xuống bao tải.

Đây là nơi bị bỏ hoang, khắp nơi đều là bụi bẩn và mạng nhện. Màn đêm đen kịt, chỉ có chút ánh sao chiếu vào, càng có thể nghe thấy tiếng chuột rúc rích trong bóng tối. Chúng thậm chí còn ngửi thấy mùi máu tanh, ngang nhiên xuất hiện trước mặt họ.

Trần Thuyết triệu hồi dây leo, trực tiếp xiên những con chuột đó và ném sang một bên, nhìn người đang nằm đổ rạp bên cạnh nói: "Cậu nói muốn nói cho tôi một bí mật, rốt cuộc là bí mật gì?"

"Ông khống chế tôi chẳng phải sẽ biết ư?" Giọng Bàng Chinh truyền đến từ màn đêm, trong đó có ý vị điên cuồng.

"Nếu cậu không muốn nói, tôi hoàn toàn có thể ném cậu vào đống chuột." Trần Thuyết dùng dây leo từ dưới đất móc lên một con chuột đưa đến trước mặt Bàng Chinh nói, "Muốn thử vị của thứ này không?"

Thôi miên của ông ta có giới hạn. Bộ não con người rất phức tạp, ông ta có thể trấn áp tinh thần đối phương, khiến họ làm theo mệnh lệnh, nhưng muốn đào bới bí mật từ một lượng lớn suy nghĩ thì không thể. Đây cũng là lý do ông ta cần thuật đọc tâm.

Và bí mật này còn liên quan đến Ngu Vân Duyệt. Trần Thuyết đã không còn đường thoát, nếu không cũng sẽ không mang theo một gánh nặng thần kinh như vậy.

"Tôi thật sự đói lắm rồi, cho tôi ăn đi." Con ngươi của Bàng Chinh chuyển động về phía ông ta, trong màn đêm trông toàn một màu đỏ tươi.

Dường như gã đã không còn có thể gọi là người nữa.

"Tôi đã hứa với cậu rồi, sau khi bắt được Ngu Vân Duyệt sẽ thôi miên y, tùy cậu xử lý, cậu còn muốn thế nào nữa?" Trần Thuyết ném con chuột đó sang một bên, cảm thấy hơi buồn nôn.

Từ một kẻ đánh cờ cao không với tời, giờ ông ta lại trở thành chuột chạy qua đường, nhưng ông ta chưa bao giờ nghĩ mình sẽ lang bạt với một kẻ như Bàng Chinh.

"Nếu tôi nói, bây giờ tôi sẽ chết." Bàng Chinh cố gắng cử động cơ thể nói, "Tôi còn muốn tận mắt nhìn y biến thành một vũng bùn lầy, không thể chết ở đây được."

"Cậu không nói, cả hai chúng ta đều có thể chết." Trần Thuyết cười khẩy nói, "Bây giờ y đang vô cùng ân ái với Tông Khuyết, nói không chừng cơ thể đã hồi phục đến mức có thể mây mưa với hắn, còn cậu chỉ có thể nằm mơ ở đây thôi."

Hơi thở của Bàng Chinh trong khoảnh khắc đó trở nên gấp gáp, cổ họng phát ra tiếng khò khè: "Tông Khuyết!"

Người đó, người đó, gã nhất định phải g**t ch*t đối phương.

"Nói đi, y có bí mật gì?" Trần Thuyết vận dụng năng lực, đưa ra ám thị.

"Y..." Ánh mắt Bàng Chinh đờ đẫn một khoảnh khắc, "Y từng..."

"Y từng gặp ông." Tiếng cười nhẹ vui vẻ truyền vào từ bên ngoài cửa. Khi Trần Thuyết cảnh giác trong nháy mắt, cánh cửa mở to, một luồng ánh sáng mạnh chiếu thẳng vào kho hàng.

Bàng Chinh kêu lên một tiếng thảm thiết. Trần Thuyết theo bản năng che chắn luồng sáng mạnh, cố gắng nhìn xuyên qua khe tay áo, thấy người đang đi ngược sáng mà vào. Mái tóc dài khẽ bay trong gió, cảnh tượng này vốn cực kỳ đẹp, nhưng đôi mắt đẹp đó lại đen thẳm như mang theo cái lạnh của địa ngục.

"Ngu Vân Duyệt..." Trần Thuyết cố gắng vận dụng dị năng, nhưng lại nghe đối phương mở miệng nói.

"Tôi đã mang theo hàng trăm người, lúc này ra tay đối với ông không phải là lựa chọn tốt nhất đâu." Ngu Vân Duyệt cười một tiếng, khi nhấc tay lên, ánh sáng phía sau yếu đi, có người mang ghế đến đặt sau lưng y.

Y bày ra tư thế đàm phán. Trần Thuyết chỉnh lại quần áo, đẩy kính nói: "Thủ lĩnh Ngu nhất định phải đuổi tận giết tuyệt ư?"

"Lời này không đúng rồi, ông sẽ tự mình để lại hậu hoạn ư?" Ngu Vân Duyệt nhìn mặt đất đầy bụi, khẽ che mũi, liếc nhìn Bàng Chinh đang lăn lộn bò lổm ngổm trên đất, cười nói, "Thật ra ông có vấn đề gì thì có thể hỏi tôi mà."

"Cậu sẽ trả lời ư?" Trần Thuyết nhìn chằm chằm y nói.

Người này trẻ hơn ông ta nhiều, cũng đáng sợ hơn nhiều.

"Trước đây sẽ không, nhưng bây giờ sẽ đáp." Ngu Vân Duyệt cười nói, "Phải để ông chết một cách minh bạch chứ, chết một cách hồ đồ thì tiếc quá."

Trần Thuyết nhìn y, cẩn thận phân biệt nói: "Giữa chúng ta có thù oán ư?"

Dù là tranh chấp giữa dị năng giả, cũng không có đạo lý phải diệt tâm trước khi chết.

"Ông không nhớ ư?" Ngu Vân Duyệt khẽ thở dài nói, "Tiếc là vừa nãy tôi còn nhắc nhở ông, tôi nói chúng ta từng gặp nhau."

Trần Thuyết cố gắng suy nghĩ. Một người như Ngu Vân Duyệt rất khó bỏ qua, nếu ông ta từng gặp thì không thể nào quên được.

"Chuyện của mười mấy năm trước rồi." Ngu Vân Duyệt nhìn ông ta cười nói, "Lúc đó tôi vẫn còn là một đứa trẻ."

Mắt Trần Thuyết đột nhiên mở to vì lời nói của y, hơi thở hơi gấp gáp, trong đó xen lẫn sự méo mó và niềm vui bất ngờ: "Cậu là đứa bé năm xưa, cái đứa bé có thuật đọc tâm đó!"

"Trả lời đúng rồi." Ngu Vân Duyệt vỗ tay cười nói, "Chúc mừng ông."

"Cái gì mà thuật đọc tâm? Vân Duyệt, Ngu Vân Duyệt..." Bàng Chinh mở to mắt tìm kiếm trên đất, "Em ở đâu? Ở đâu? Cuối cùng anh cũng gặp được em rồi, anh thích em, anh muốn có được em, em chỉ có thể là của anh... Hề hề, hề hề..."

"Cho gã yên tĩnh một lát." Ngu Vân Duyệt nhìn người đang bò tìm kiếm trên đất.

Trần Thuyết điều khiển dây leo, trói chặt Bàng Chinh, thậm chí trói cả miệng gã, khiến thân hình đồ sộ đó vật lộn đau đớn và vặn vẹo ở đó: "Thuật đọc tâm... Thì ra là cậu, ha ha ha..."

Người mà ông ta vẫn luôn tìm kiếm, cứ thế ngang nhiên hoạt động ngay dưới mắt ông ta. Ông ta còn tưởng người đó đã chết, không ngờ vẫn còn sống.

"Những năm qua chịu đựng bệnh tật hành hạ chắc không dễ chịu gì nhỉ." Trần Thuyết nhìn y, dùng ánh mắt phác họa hình bóng y nói, "Thật là xinh đẹp, thảo nào có thể khiến Bàng Chinh yêu cậu điên cuồng như vậy. Cậu đưa gã đến bên cạnh tôi là để nói cho tôi biết thân phận của cậu ư?"

"Ban đầu là định như vậy, nhưng bây giờ tôi đổi ý rồi." Ngu Vân Duyệt nhìn người mắt méo mó nhưng vẫn cố gắng duy trì hình tượng nói, "Tôi không muốn cùng ông xuống địa ngục nữa."

Trần Thuyết nhìn y, cười khẩy nói: "Nhưng cậu nhất định muốn biết tung tích bố mẹ cậu."

Ánh mắt Ngu Vân Duyệt có một khoảnh khắc u ám, sau đó cười nói: "Đúng là tôi muốn biết, nhưng không phải ông cũng không biết ư?"

Sắc mặt Trần Thuyết có một khoảnh khắc co giật. Sự đáng sợ của thuật đọc tâm chính là đối phương sẽ biết mọi thứ mình nghĩ, ý đồ của ông ta, một chút cũng không thể che giấu.

Năm đó ông ta đã chứng kiến sự lợi hại của thuật đọc tâm. Đứa trẻ bé nhỏ như vậy, sau khi bị bắt lại có thể đọc được đường hầm bí mật để trốn thoát. Và sau đó, họ không bao giờ bắt được y nữa.

Thù hận này, không chết không ngừng.

Nếu biết sớm hơn thì tốt rồi. Nếu biết sớm hơn, ông ta đã có thể công bố khả năng đọc tâm của người này ra ngoài. Đọc tâm rất đáng sợ, thế giới này không ai có thể dung thứ cho y. Nhưng tiếc là đã chậm một bước.

"Không phải tiếc, là tôi không muốn cho ông cơ hội đó." Ngu Vân Duyệt cười nói.

Y vốn không muốn sống, đương nhiên không ngại người khác biết khả năng đọc tâm của mình, để tất cả mọi người trong hoảng loạn nhưng lại vô phương cứu chữa, đó là giá trị để Bàng Chinh tiếp tục tồn tại. Nhưng bây giờ y muốn sống, dù có thể nghe thấy những lời ác ý, dù biết sự tăm tối của lòng người, y cũng muốn sống. Vì vậy chỉ có thể sớm đưa họ xuống địa ngục.

"Xem ra cậu không muốn cho tôi một cái chết thanh thản." Trần Thuyết biết mình đã không còn đường lui. Y không có bất kỳ điểm yếu nào, và mọi suy nghĩ đều sẽ bị đối phương thấu hiểu. Nhưng có một điều, dù bị thấu hiểu cũng không sao, "Cậu đúng là một quái vật..."

Môi Ngu Vân Duyệt khẽ mím lại.

"Đọc được không ít tiếng lòng của người khác nhỉ, những kẻ thầm tưởng tượng dâm loạn về cậu chắc cũng không ít." Trần Thuyết nhìn y nói, "Thậm chí bây giờ, cậu cũng có thể luôn luôn đọc được tiếng lòng của Bàng Chinh. Gã còn muốn biến cậu thành đồ chơi, chịu mọi sự sỉ nhục. Luôn ở trong những tiếng lòng như vậy mà vẫn có thể sống sót, có phải cảm thấy rất k*ch th*ch không?"

Ngón tay Ngu Vân Duyệt khẽ siết chặt, trong mắt nhìn ông ta mang theo sát ý.

"Cậu có người yêu, nhưng người yêu của cậu không thể ngăn cản người khác thèm muốn cậu. Nếu hắn biết những suy nghĩ đó, liệu có giống người khác mà đùa giỡn cậu không? Hay nói cách khác, cậu có khao khát hắn chinh phục cậu, đùa giỡn cậu như những kẻ đó không?" Trần Thuyết cười hề hề nói, "Thuật đọc tâm vốn không phải là thứ mà con người có thể sở hữu. Cậu có được nó, đã định trước cậu sẽ cửa nát nhà tan. Không thể trách người khác đâu, biết không? Bố mẹ cậu chết đều là vì cậu, vì cậu có năng lực này, cho nên mới hại chết họ. Họ vốn dĩ có thể không chết."

Thứ ông ta chính là muốn kích động y. Dù Ngu Vân Duyệt biết mục đích của ông ta, đây cũng là chỗ đau đớn nhất trong lòng y. Ông ta sắp chết, đương nhiên phải kéo người khác chôn cùng.

Ngón tay Ngu Vân Duyệt khẽ động, từ chỗ cũ từ từ đứng dậy đi về phía ông ta. Trần Thuyết nín thở, ngón tay đặt sau lưng khẽ động đậy: "Sao, chọc vào chỗ đau của cậu rồi à? Vốn dĩ là như vậy, tôi không hề bóp méo sự thật đâu."

Dây leo rục rịch, định tấn công thì không còn động tĩnh gì nữa. Trần Thuyết đột nhiên quay đầu, nhưng tứ chi đã bị đóng băng. Ông ta hoảng loạn quay lại, đối mặt với đôi mắt khẽ nhếch lên, ánh lên nụ cười của thanh niên. Ác ý trong đôi mắt đó như thực chất, khiến trái tim ông ta co rút run rẩy trong khoảnh khắc.

"Ông quả thực không bóp méo sự thật, bởi vì tôi đã sớm chấp nhận tội nghiệt này rồi." Ngu Vân Duyệt đưa tay ấn đầu ông ta, lại gần cười nói, "Lời của ông đối với tôi căn bản là vô thưởng vô phạt, bởi vì thế giới mà người đọc tâm nghe thấy, thú vị hơn lời của ông nhiều. Ông muốn thử không?"

"Cái gì?!" Trần Thuyết đối mặt với ánh mắt y, toàn thân run rẩy.

"Tôi cho ông thử xem." Ngu Vân Duyệt cười nói, "Thế giới sau khi ông có thuật đọc tâm."

Ngón tay y dùng sức. Trần Thuyết đột nhiên nghe thấy một số âm thanh vụn vặt, và những âm thanh này đang dần trở nên rõ ràng và lớn hơn.

Đủ loại âm thanh ập đến, cực kỳ ồn ào bên tai, nhưng từ đó lọc ra đều là những lời mang theo ác ý.

"Chết..."

"Từ từ chết đi."

"Rác rưởi..."

"Nghiền nát ông ta..."

"Chuột chết."

"...Ghê tởm..."

"..."

Những lời mang theo ác ý đó không phải từng câu từng câu, mà là hàng trăm câu trực tiếp ập đến, căn bản không thể từ chối. Trong đó, tiếng lòng của người trước mặt và Bàng Chinh là rõ ràng nhất.

Những âm thanh đó dần biến mất. Trần Thuyết đột nhiên tỉnh táo lại, vẻ mặt có chút điên loạn: "Tha... cho tôi... Tôi không muốn..."

Ông ta nôn khan, nhưng không nôn ra được gì, khó chịu đến toàn thân co giật.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
📛 Nhấn để mua thẻ chặn quảng cáo
📛 Mua Chặn Quảng Cáo
Gói chặn quảng cáo
Giá: 19.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 1 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 38.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 2 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 149.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 6 tháng