Vì Người Rễ Tình Đâm Sâu

Chương 261: Chạm đến sâu trong tâm linh (13)




"Ừm, thuốc sắp nguội rồi." Tông Khuyết nhắc nhở một tiếng, quay người rời đi.

Bóng dáng hắn biến mất, khóe môi Ngu Vân Duyệt mất đi nụ cười, ánh mắt trở nên tối tăm. Bên cửa sổ phát ra tiếng động, Ngu Vân Duyệt xuống giường, kéo rèm cửa mở cửa sổ, nhìn người đang treo trên tường nói: "Ngoài hình phạt ra, phế một cánh tay của Bàng Chinh, ba ngày sau gửi ít thuốc bổ qua, để dị năng giả chữa trị cho gã."

"Vâng." Người ẩn mình trong bóng đêm bỗng nhiên biến mất.

Ngu Vân Duyệt kéo rèm cửa lại, y không phải là trút giận cho Tông Khuyết, y chỉ không thích bất cứ ai trực tiếp chống đối mệnh lệnh của mình. Chuyện chưa làm xong, một số người vẫn cần phải răn đe thường xuyên.

Còn về Tông Khuyết... không cắm hoa được nữa, giữ một người bên cạnh để giải buồn, quả thực thú vị hơn chơi cờ rất nhiều.

Phòng ngủ và phòng nghiên cứu của Tông Khuyết đã được chuyển đến rất gần phòng hoa của Ngu Vân Duyệt trong vài giờ. Tuy nhiên, sáng sớm hôm sau khi Ngu Vân Duyệt thức dậy, y phát hiện một nửa số chậu hoa trong phòng hoa của mình đã biến mất.

Y nhìn Đỗ Tùng, Đỗ Tùng cúi đầu: "Phó thủ lĩnh, bác sĩ Tông nói những cây cỏ ngài trồng rất dễ kỵ với các loại thực vật khác, nên đã cho chuyển đi để làm thuốc rồi."

"Vậy thì thay thế bằng những giống mới khác đi." Ngu Vân Duyệt nhìn căn phòng hoa hơi trống trải nói.

Dùng việc công để báo thù riêng, người đàn ông đó thật nhỏ mọn.

"Phó thủ lĩnh, bác sĩ Tông nói cây cỏ ở đây của ngài quá nhiều, để một nửa thôi, nếu không dễ ảnh hưởng đến sức khỏe." Đỗ Tùng do dự một lúc nói.

"Vậy bác sĩ Tông có biết rằng tâm trạng tốt cũng là một liều thuốc tốt để dưỡng bệnh không?" Ngu Vân Duyệt ngồi xuống ghế sofa, nhìn những cây cỏ bên cạnh cười hỏi.

"Anh ta nói anh ta sẽ đến sau bữa sáng." Đỗ Tùng mang bữa sáng của y lên nói, không biết câu này có thể làm thủ lĩnh nguôi giận không.

"Tại sao lại là sau bữa sáng?" Ngu Vân Duyệt vừa hỏi vừa nghe thấy tiếng lòng, nhưng vẫn đợi câu trả lời của Đỗ Tùng.

" Anh ta nói bữa sáng của ngài khá đạm bạc, nếu đối diện với món ăn ngon, sẽ càng khó nuốt." Đỗ Tùng châm chước từ ngữ nói.

Nguyên văn là nếu so sánh hai bữa sáng, y sẽ nuốt không trôi.

"Nếu đã vậy, sau này cơm của bác sĩ Tông cứ làm giống như của tôi đi." Ngu Vân Duyệt nhìn bữa ăn đạm bạc trước mặt cười nói.

Đỗ Tùng ngẩn ra: "Vâng."

Tông Khuyết đến sau bữa sáng. Khi hắn bước vào phòng hoa, thanh niên vốn thường ngồi yên tĩnh đang tưới cây trước những chậu hoa đã được sắp xếp lại. Sợi tóc hơi rủ xuống, dáng người cao ráo như ngọc, vẻ mặt ung dung tự tại.

"Loại cây đó không thể tưới nhiều nước như vậy." Tông Khuyết mở miệng nói.

Ngu Vân Duyệt nâng bình nước quay đầu cười nói: "Anh đến rồi, nhưng nó vẫn lớn rất tốt mà."

"Ở đây nắng tốt, nhưng tưới nữa thì rễ sẽ thối mất." Tông Khuyết đặt hòm thuốc lên bàn, xác nhận người này hoàn toàn không biết chăm sóc hoa, "Ba ngày tưới một lần là được rồi."

"Ừm... được rồi." Ngu Vân Duyệt đặt bình nước xuống, đi ngang qua hắn cười nói, "Dù sao tôi cũng đã tìm được niềm vui mới rồi."

Dáng người y rất cao, mặc dù vì gầy gò và thường xuyên ngồi nên trông có vẻ không cao bằng thực tế, nhưng khi đi ngang qua Tông Khuyết thì gần như ngang bằng hắn.

Tông Khuyết im lặng một lúc, ngồi xuống lấy gối kê tay ra: "Trước tiên bắt mạch đã."

Ngu Vân Duyệt đưa tay qua, tay kia chống cằm, nhìn thẳng vào người đang đặt ngón tay lên cổ tay mình nói: "Anh không có suy nghĩ gì khi tôi coi anh là niềm vui ư?"

Trong khoảnh khắc đó y đã không đọc được suy nghĩ của đối phương.

"Không." Tông Khuyết vừa bắt mạch vừa nói, "Thuốc buổi sáng vẫn chưa uống ư?"

"Ừm, họ vẫn chưa mang đến." Ngu Vân Duyệt nhìn ngón tay hắn thu về cười nói, "Có phải anh đã sớm nhận ra tôi không thành thật uống thuốc không?"

Tông Khuyết liếc nhìn người đang chống cằm, chiếc áo thời Đường rộng rãi khiến cánh tay trắng nõn mịn màng lộ ra khi y chống tay lên. Ánh nắng ban mai dịu nhẹ, khiến nụ cười trên mặt đối phương cũng trở nên dịu dàng.

Có những chuyện trong lòng ai cũng biết, giờ hỏi ra là cố ý, thậm chí là đắc ý.

"Không uống thì luôn có lý do của anh." Tông Khuyết hỏi.

"Thuốc đó đắng quá, hơn nữa uống vào là dễ buồn ngủ." Giữa hai hàng lông mày của Ngu Vân Duyệt có vài nét u sầu, "Anh cũng biết tôi rất bận mà, không thể cứ ngủ mãi được, nếu không Tâm Minh bị công phá cũng không biết, vẫn là chết thôi."

Diễn không tốt lắm.

Trong đầu Tông Khuyết lướt qua suy nghĩ này, suy nghĩ về tỷ lệ thuốc trong đó, nhưng đơn thuốc hắn pha chế mỗi liều lượng vốn là tối ưu, tăng giảm bất kỳ loại nào cũng không làm giảm vị đắng.

"Chỗ nào không tốt?" Ngu Vân Duyệt hỏi thẳng.

Tông Khuyết liếc nhìn y, sau khi bị y phát hiện, người này đã hoàn toàn không còn kiêng dè gì nữa: "Anh uống thuốc nhiều năm, dây thần kinh vị giác không còn nhạy cảm như vậy nữa."

"Vậy mà anh còn nghĩ đến việc tăng giảm liều lượng thuốc?" Ngu Vân Duyệt chống cằm cười nói, "Nếu không phải tôi biết suy nghĩ của anh, còn tưởng anh thích tôi đấy."

Tông Khuyết nhìn y, thích, hắn thích người này ư?

Linh hồn giống nhau, nhưng hắn cũng có nhận thức mới về người này. Đến gần y là muốn xác định suy đoán trong lòng, là vì nhiệm vụ, cũng là vì bổn phận của một bác sĩ. Nhưng từ trước đến nay hắn không giải thích quá nhiều với những bệnh nhân không hợp tác, việc điều chỉnh lại đơn thuốc càng không cần nói đến. Tuy hắn sẽ nuông chiều y, nhưng cũng sẽ đề phòng y. Họ trông như đang hòa bình ở chung, thực ra đều cầm thuẫn và mâu, nên hiện tại hẳn là chưa đạt đến mức thích.

Suy nghĩ chỉ trong khoảnh khắc, Ngu Vân Duyệt chỉ nghe thấy hắn nghi ngờ về việc mình có thích y hay không, rồi nhận được câu trả lời khẳng định của hắn: "Không thích."

"À..." Khóe môi Ngu Vân Duyệt nhếch lên, nụ cười trong mắt đặc biệt rạng rỡ, y hít một hơi thật sâu cười nói, "Vậy thì tốt quá, khỏi phải lo lắng."

Ai lại thẳng thừng nói không thích người khác như vậy? Chỉ số EQ của người này là số âm ư?

"Ừm." Tông Khuyết nhìn nụ cười của y, suy nghĩ về những thứ không ảnh hưởng đến dược tính nhưng có thể giải vị đắng, "Bình tĩnh tâm tình lại."

"Tâm tình của tôi rất bình tĩnh." Ngu Vân Duyệt cười dịu dàng.

Y không giận chút nào!

Thế giới này có rất nhiều người e dè y, ghét bỏ y, thậm chí nguyền rủa y, huống hồ chỉ là việc không thích.

Tất cả những gì gây ra mối đe dọa cho y, cuối cùng đều sẽ bị chôn vùi trong đất vàng.

Tông Khuyết suy nghĩ xem mình đã nói sai ở đâu mà khiến tâm trạng y biến động lớn như vậy. Cửa phòng hoa mở ra, Đỗ Tùng bưng bát thuốc đi vào, đặt trước mặt Ngu Vân Duyệt: "Phó thủ lĩnh, đây là thuốc mà bác sĩ Tông dặn sắc từ sáng sớm."

"Anh lại rất nghe lời anh ta." Ngu Vân Duyệt ngẩng đầu nhìn Đỗ Tùng bên cạnh cười nói.

Đỗ Tùng ngạc nhiên một chút, cúi đầu bưng khay: "Nếu ngài không muốn uống..."

"Quân tử nhất ngôn." Tông Khuyết nhắc nhở.

"Tôi không nuốt lời, đặt xuống đi." Ngu Vân Duyệt nói.

"Vâng." Đỗ Tùng đặt khay xuống lần nữa.

Nước thuốc đậm đặc, vì mang đến nhanh nên vẫn còn nóng, Ngu Vân Duyệt một tay bịt mũi, một tay sờ mép bát nhìn người đàn ông đối diện đang rút bút bi ra viết.

Mặc kệ nói thế nào, dáng vẻ người này làm việc nghiêm túc quả thực rất đẹp mắt, nếu hắn thực sự chết, y cũng sẽ cảm thấy rất đáng tiếc.

"Theo phương pháp này làm một phần kẹo." Tông Khuyết xé tờ giấy gọn gàng, đưa cho Đỗ Tùng bên cạnh nói, "Mỗi lần uống thuốc xong có thể ăn một viên."

"Vâng." Đỗ Tùng nhận lấy, định rời đi thì liếc nhìn Ngu Vân Duyệt, lặng lẽ chờ đợi lời dặn dò của y.

"Không phải bác sĩ Tông cảm thấy tôi không sợ đắng ư?" Ngu Vân Duyệt cười hỏi.

Tông Khuyết nghĩ y không sợ đắng, nhưng giảm bớt một chút vị đắng cũng tốt, ngay cả hắn cũng không thích vị đắng lưu lại quá lâu, chẳng lẽ là không thích vị ngọt?

Hắn định mở miệng, Ngu Vân Duyệt ngắt lời hắn và dặn dò: "Cứ làm theo phương pháp này đi."

Y đã rất lâu rồi không được nếm vị ngọt, ngay cả canh mộc nhĩ cũng không ai dám cho đường vào.

Đỗ Tùng có chút ngạc nhiên, nhưng vẫn đáp lời rồi quay người rời đi.

"Tôi ăn loại kẹo này không sao chứ?" Ngu Vân Duyệt hỏi.

"Mỗi ngày chỉ có thể ăn ba viên, ăn nhiều sẽ gây gánh nặng." Tông Khuyết nghĩ y hẳn là thích vị ngọt.

"Anh nghĩ tôi là loại người không quản được miệng mình ư?" Ngu Vân Duyệt chống trán cười hỏi.

Tông Khuyết liếc nhìn y nói: "Nên uống thuốc rồi."

Đúng vậy.

Ngu Vân Duyệt đọc được suy nghĩ của hắn, trong khoảnh khắc đó cảm thấy thà không đọc còn hơn: "Kẹo vẫn chưa làm xong."

"Ba ngày nữa mới làm xong." Tông Khuyết nhìn ngón tay y đang đỡ mép bát bỗng dừng lại, cảm thấy quả nhiên là y muốn ăn kẹo.

Đến lúc đó kẹo làm xong không thể đưa hết cho y, phải cho từng viên một.

Ngu Vân Duyệt mím môi, nhìn người đàn ông đối diện, cảm thấy đối phương cũng rất ngông cuồng, rõ ràng biết y có thể đọc được, vẫn dám nghĩ như vậy: "Vậy có thể đợi kẹo làm xong rồi uống thuốc không?"

"Tôi có thể khiến anh tạm thời mất vị giác." Tông Khuyết nhìn túi kim của mình nói, nếu thực sự sợ đắng.

"Không cần đâu." Ngu Vân Duyệt bưng bát thuốc lên cười nói.

Nói không chừng có một ngày y có thể sẽ bị người này chọc tức chết mất.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
📛 Nhấn để mua thẻ chặn quảng cáo
📛 Mua Chặn Quảng Cáo
Gói chặn quảng cáo
Giá: 19.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 1 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 38.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 2 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 149.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 6 tháng