Tông Khuyết xem tập tranh dùng để giải buồn được đặt trên bàn trong phòng nghỉ, người hầu bên cạnh đang kiểm đếm từng rương tiền vàng thì cửa bị gõ từ bên ngoài.
Tông Khuyết không động đậy, quản gia đã đến cửa: "Ai vậy?"
"Chào ngài, nữ vương bệ hạ phái tôi mang một món quà đến cho tử tước Abram." Giọng nói cung kính truyền vào.
Quản gia nhìn Tông Khuyết, được hắn khẽ gật đầu thì mở cửa, nhìn thấy chiếc lồng được che phủ bằng vải đỏ, nhường đường nói: "Mời ngài vào."
Vài người hầu khiêng chiếc lồng vào, nhẹ nhàng đặt xuống đất, bên trong truyền ra tiếng thở nhẹ nhàng run rẩy và tiếng xích khẽ động, quản gia của nữ vương đi đến trước mặt Tông Khuyết hành lễ nói: "Tử tước Abram, chuyện hôm nay nữ vương bệ hạ cảm thấy rất có lỗi nên đặc biệt sai người mang món quà này đến tặng ngài, đồng thời đảm bảo sau này sẽ không xảy ra chuyện tương tự nữa, hy vọng ngài sẽ vui vẻ."
"Chỉ là chuyện nhỏ, thay ta cảm ơn bệ hạ." Tông Khuyết đặt tập tranh xuống nói.
"Vâng, tôi nhất định sẽ chuyển lời." Quản gia của nữ vương hành lễ, xoay người rời khỏi đó.
Cửa đóng lại, chiếc lồng sắt khổng lồ được che phủ bằng vải đỏ, từng rương tiền vàng được kiểm đếm và mang đi, Tông Khuyết không vội vàng vén lên xem xét, mà ngồi đó tiếp tục xem tập tranh, sau khi tất cả tiền vàng đều được dọn đi, quản gia hỏi: "Chủ nhân, ngài có muốn mang chiếc lồng này theo không ạ?"
Tuy là một thiếu niên xinh đẹp, nhưng với tư cách là vật sở hữu, chủ nhân có quyền tùy ý xử lý y, cũng có thể quyết định y ngồi xe về hay bị coi như hàng hóa vận chuyển về.
"Không cần, thả y ra đi." Tông Khuyết nói.
Quản gia ngẩn người hỏi: "Ngài không tự mình mở món quà này sao?"
"Ông làm thay ta là được." Tông Khuyết không có ý định đứng dậy.
Người đã đến tay, nhưng cũng tiềm ẩn nguy hiểm.
Tuy có cùng linh hồn, nhưng những trải nghiệm và ký ức khác nhau cũng định sẵn y sẽ trở thành một người hoàn toàn khác.
Linh hồn giống nhau định sẵn y sẽ có những điểm tương đồng, nhưng những điểm khác biệt bộc lộ ra chỉ là do ảnh hưởng của trải nghiệm ư?
Hiện tại chỉ có thể đối đãi như người bình thường, tìm hiểu tính tình của y rồi tính toán những bước tiếp theo.
"Vâng." Quản gia đi đến trước lồng sắt vén tấm vải đỏ lên.
Thiếu niên trong lồng nằm đó, dù nghe thấy những lời bên ngoài, khi đột ngột thấy ánh sáng cũng khẽ rụt người lại, đôi mắt xanh nhạt có chút sợ hãi nhìn ra ngoài, trong đó ngấn đầy nước mắt.
Quản gia nhìn cảnh tượng trước mặt thì hít sâu một hơi, đây là một đứa trẻ vô cùng xinh đẹp, dù với kinh nghiệm và tâm tính nhiều năm của ông thì cũng không khỏi thương xót, nhưng vẻ đẹp như vậy cũng định sẵn sau khi y mất đi chỗ dựa sẽ trở thành món đồ chơi của các quý tộc, bởi vì sự yếu đuối như vậy ngoài việc gây ra thương xót, còn sẽ gây ra d*c v*ng phá hủy.
Quản gia ngồi xuống mở cửa lồng, thiếu niên rụt người lại, khẽ nín thở ngồi dậy, xích kêu leng keng, quản gia quay đầu nhìn chủ nhân, chỉ thấy người đàn ông đang cúi đầu xem tập tranh, đối với món quà này, rất có thể hắn chỉ là nhất thời hứng thú, mà sau khi bị bá tước Abner mua rồi tặng lại, rất có thể hắn đã mất đi hứng thú.
Mà một khi hắn mất đi hứng thú, đối với đứa trẻ này mà nói là chí mạng.
"Có thể thả cháu ra không?" Thiếu niên co rúm trong góc lồng khẽ hỏi.
[Y khóc đến mức khiến tim người ta tan nát.] 1314 thương xót nói.
[Cũng có thể bóp nát tim người ta.] Tông Khuyết nói.
1314 lập tức nghẹn lại, muốn nói bé đáng yêu xinh đẹp như vậy sao có thể, rồi lại phát hiện sự thật là bé đáng yêu đang nức nở trước mặt chính là một giống loài vô cùng hung tàn: [Loài này sở hữu vẻ đẹp rất không phù hợp!]
Rất dễ khiến tam quan của hệ thống đi theo ngũ quan.
"Nếu cháu có thể trả ba trăm linh một nghìn đồng vàng." Quản gia lấy chìa khóa ra, đeo găng tay mở từng chiếc xích trên tứ chi và cổ thiếu niên, cũng nhìn thấy cổ tay và mắt cá chân vô cùng xinh đẹp của y.
Dù là xích được mài nhẵn, không có trọng lượng gì thì vẫn để lại vài vết hằn trên làn da trắng mịn của thiếu niên, khiến vẻ đẹp này thêm vài phần yếu đuối, cũng khiến người ta cảm thán sự kỳ diệu của tạo hóa, dường như nó đã ban hết mọi ưu ái cho thiếu niên trước mặt, nhưng lại khiến y mất đi khả năng tự bảo vệ.
Ba trăm linh một nghìn đồng vàng, đây là số tiền mà thiếu niên trước mặt dù thế nào cũng không thể trả nổi, nếu không y đã không ở đây.
Mắt thiếu niên khẽ run, khi quản gia nhường cửa lồng, y từ từ đứng dậy bước ra, đi đến trước mặt Tông Khuyết khẽ mím môi, gọi một tiếng: "Chủ nhân."
Giọng y trong trẻo vô cùng, mang theo vẻ yếu đuối bất lực như sắp khóc, khi Tông Khuyết ngẩng đầu, cả người y khẽ run lên, quay mặt đi.
Tông Khuyết đánh giá thiếu niên trước mặt, cả người dường như viết đầy vẻ sợ hãi, thật sự không hiểu sao lại có người có sở thích như vậy, hắn gấp tập tranh lại, đứng dậy nói: "Về thôi."
"Vâng." Quản gia cung kính hành lễ, không để ý đến vẻ thích thú thoáng qua trong mắt thiếu niên đáng thương kia, quay đầu nhìn thiếu niên vẫn còn đứng ngây người có chút bất an nói: "Đi theo ta nào."
"Vâng." Thiếu niên ngoan ngoãn đi theo.
Xe ngựa đã chuẩn bị bên ngoài, người đánh xe giúp mở cửa xe thì Tông Khuyết đã lên xe, thiếu niên theo quản gia đến bên xe, nhìn người đàn ông lạnh lùng trong xe, y do dự một chút, muốn ngồi ở góc đối diện, lại bị quản gia phía sau nhắc nhở: "Đó là chỗ của ta, cháu nên ngồi bên cạnh chủ nhân."
"Vâng." Thiếu niên siết chặt ngón tay, ngồi xuống bên cạnh Tông Khuyết, nhưng cố gắng dựa sát vào vách xe, nếu có thể, y gần như muốn chui ra ngoài xe.
Quản gia nhìn cảnh này thở dài một tiếng, lên xe ngựa kéo cửa lại.
Tuy rằng thiếu niên này rất đáng thương, nhưng sự việc đã đến bước này, thay vì sợ hãi trốn tránh, chi bằng lấy lòng chủ nhân, để bản thân có thể sống thoải mái hơn một chút.
Hơn nữa ông theo chủ nhân đã vài năm rồi, tuy chủ nhân ít nói lạnh lùng nhưng làm việc trầm ổn, chưa bao giờ tùy tiện trách phạt ai, càng không có sở thích kỳ lạ gì, ngoại trừ hôm nay mua một thiếu niên, nhưng có lẽ chỉ có sinh mệnh xinh đẹp như vậy mới có thể khơi gợi một chút hứng thú của chủ nhân chăng.
Xe ngựa khẽ động, rời khỏi cổng hội trường đấu giá, Tông Khuyết nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ, quản gia hỏi: "Chủ nhân, về nhà nhỏ hay về trang viên luôn?"
"Nhà nhỏ." Tông Khuyết thu hồi ánh mắt nói một câu.
"Vâng." Quản gia dặn dò người đánh xe từ cửa sổ phía trước.
Xe ngựa nghiền qua đường, khẽ lắc lư, Tông Khuyết thì ngồi vững vàng, chỉ là thiếu niên gần như dựa sát vào vách xe vì ngồi thẳng đơ, thỉnh thoảng phải vịn vào ghế giữ thăng bằng.
Khoang xe ngựa không lớn, mặt đất cũng không hoàn toàn bằng phẳng, khi bánh xe nghiền qua đá vụn, ngay cả quản gia cũng phải vịn vào ghế ngồi cho vững, cánh tay Tông Khuyết chạm vào một lực đạo.
Hắn quay đầu nhìn sang, thiếu niên dường như vì quán tính của xe mà dựa vào hắn có chút hoảng loạn ngẩng đầu, lùi sang bên cạnh liên tục xin lỗi: "Xin lỗi, chỉ là em không ngồi vững, rất xin lỗi đã làm nhăn quần áo của ngài."
Con người không ngồi vững có lẽ là do quán tính, Huyết tộc không ngồi vững thì chỉ có thể là cố ý.
Tông Khuyết quay đầu nói: "Không sao."
Trong xe lập tức lại im lặng, người đàn ông bình tĩnh nhìn ra ngoài cửa sổ hoàn toàn không có ý muốn trò chuyện, Joel cẩn thận đánh giá vài lần người đang cụp mắt, khóe môi khẽ cong lên trong bóng tối, biết rằng lần này mình thật sự tìm được thứ thú vị rồi.
Đàn ông, càng là kẻ khoác vẻ ngoài lịch lãm thì bên trong càng có khả năng giống dã thú, mà kẻ quen ngụy trang mình là chính nhân quân tử thì lúc riêng tư chắc chắn sẽ càng thú vị hơn.
Tông Khuyết không để ý đến nụ cười của y. 1314 lại quan sát chú mèo nhỏ yếu ớt xinh đẹp này 360 độ không góc chết, rồi phát hiện trái tim máy móc của mình bị kinh hãi.
Ký chủ nói đúng, con mèo này đừng hòng dùng vẻ ngoài xinh đẹp mê hoặc nó!
Xe đến nhà nhỏ cũng chỉ mất hơn mười phút, quản gia mở cửa xe, nhìn thiếu niên gần như muốn bỏ chạy khỏi xe nhắc nhở: "Mời chủ nhân."
Thân hình thiếu niên lập tức khựng lại, nhìn người đàn ông bên trong, nhất thời dường như không biết mình nên xuống hay không nên xuống: "Chủ nhân......"
"Cậu xuống trước đi." Tông Khuyết nói.
Thiếu niên vội vàng xuống xe, học theo quản gia đứng bên cạnh cửa xe, trên má lại ửng lên một vệt hồng nhạt: "Mời chủ nhân."
Tông Khuyết xuống xe, nhìn vệt hồng nhạt lộ ra trên má và vành tai y, ánh mắt dừng lại một chút rồi bước vào cửa.
Mặt người ửng đỏ phần lớn là do nhiệt độ cơ thể tăng cao làm tăng tốc tuần hoàn máu ở đầu m*t, nhưng nghe nói Huyết tộc không có nhiệt độ cơ thể, máu cũng không tuần hoàn, nói một cách nghiêm túc, chính là một xác chết biết đi.
Nhưng quản gia tiếp xúc với y không nhận thấy sự khác thường về nhiệt độ cơ thể, y có thể hành động tự nhiên như người thường, điều này mâu thuẫn với sinh học thông thường, chỉ là không ngờ ngay cả đỏ mặt cũng có thể mô phỏng.
