Động tác Phụng Việt khựng lại, lời sắp thốt ra lại nuốt trở vào, đã thấy người đàn ông đi đến cửa lấy gì đó từ người hầu, rồi quay trở lại.
"Ngươi đi lấy gì vậy?" Phụng Việt nhìn chiếc hộp trong tay hắn, tò mò hỏi.
"Dược ngọc." Tông Khuyết mở hộp ra, lấy từ trong đó viên dược ngọc tròn trịa chạm rỗng nói, "Vừa lúc người cần hong khô tóc, muốn dùng trên sạp nhỏ hay trên giường?"
"Hả?" Phụng Việt nhìn viên dược ngọc có chút khó hiểu, "Vật này dùng thế nào?"
"Sáng nay ta đã nói rồi, cốc đạo." Tông Khuyết nói.
Lời hắn vừa dứt, trong điện lập tức im phăng phắc.
Khăn trong tay Phụng Việt rơi xuống, y theo bản năng bắt lấy, yết hầu khẽ nuốt xuống: "Ta... ta không có chỗ nào khó chịu cả."
"Đây là phòng ngừa và bồi bổ, có lợi cho cơ thể." Tông Khuyết nhìn khuôn mặt hơi ửng đỏ của y nói, "Nếu trẻ tuổi không chú ý bảo dưỡng, về già sẽ khổ."
Ngón tay Phụng Việt siết chặt, nhẹ nhàng hít sâu một hơi nói: "Vậy không đưa gì kia vào thì sẽ không có phiền não này."
Tông Khuyết suy nghĩ chốc lát rồi cất hộp đi, nói: "Cũng được."
"Hả?" Phụng Việt nhìn động tác hắn đóng hộp lại, ánh mắt khẽ rơi vào eo hắn nói, "Ngươi không ngại dùng vật này à?"
"Ta không nằm dưới." Tông Khuyết đối diện với ánh mắt y, thẳng thắn nói.
Trước đây hắn cũng từng cân nhắc vấn đề tư thế, nhưng không chấp nhận được, chuyện này có thể làm hoặc không làm. Nếu đối phương cũng không chấp nhận được, hai người cũng có thể tự giải quyết.
Tâm tư Phụng Việt bị vạch trần, hơi có chút tiếc nuối: "Ta cũng không chấp nhận được vật này."
"Vậy thì không dùng." Tông Khuyết đặt chiếc hộp đã đóng kín sang một bên nói, "Cái này sau này cho người cần cũng có thể phát huy được tác dụng."
"Ngươi còn muốn cho người khác dùng?" Phụng Việt giữ chặt chiếc hộp bên cạnh, nhíu mày nói.
Tông Khuyết đối diện với ánh mắt y, trong đôi mắt kia có cảm xúc cực kỳ không vui, thậm chí dưới ánh nến cũng có vẻ hơi âm u.
"Quả nhân muốn nói rõ với ngươi trước, ngươi đã hứa với quả nhân thì không được có người khác." Phụng Việt nhìn thẳng vào mắt hắn nói, "Quả nhân mặc kệ tổ tông có quân thần đồng tính yêu nhau mà vẫn có thể cưới vợ, nhưng ngươi thì không được."
Ba đời quân vương nước Lâm trở về trước cũng có người có thích đàn ông, nhưng hậu cung của quân vương có vô số mỹ nữ, đàn ông ngủ cùng quân vương cũng thê thiếp thành đàn, hơn nữa vì được quân vương yêu thích mà quan trường thăng tiến như diều gặp gió, nhưng ở chỗ y thì không được.
Tông Khuyết nhìn khóe môi y hoàn toàn mất đi ý cười, nói: "Ngoài chuyện đó ra, còn có những nguyên nhân khác dẫn đến cốc đạo không thoải mái."
Phụng Việt hơi ngẩn ra: "Ý ngươi là... chữa bệnh?"
"Ừm." Tông Khuyết đáp, "Khó khăn lắm mới làm ra được, vứt đi không dùng hoặc đập vỡ cũng đáng tiếc."
Ngón tay Phụng Việt khẽ co lại, dời mắt đi nói: "Ta vừa rồi chỉ nghĩ nhiều thôi, ngươi đừng giận."
"Không giận." Tông Khuyết nhìn vành tai đỏ ửng của y nói.
Thanh niên xấu hổ, đâu còn nửa phần uy thế của quân vương vừa rồi.
"Tuy ta hiểu lầm, nhưng những lời vừa rồi là thật." Phụng Việt nhìn hắn nói.
"Sẽ không có người khác." Tông Khuyết nói.
Hệ thống nói đúng, người trước mắt quả thật là một vị quân vương, nhưng bất kể có phải hay không, dỗ người vẫn phải thuận theo.
"Ta tin ngươi." Khóe môi Phụng Việt lộ ra ý cười, cầm lấy chiếc hộp bên cạnh nói, "Tuy vật này có tác dụng khác, nhưng thiết nghĩ có ít người dùng được, vẫn nên để ở chỗ ta trước đã."
"Được." Tông Khuyết đáp.
Cơ hội hắn chữa bệnh cho người khác không nhiều, quả thật có khả năng mấy chục năm cũng không dùng đến.
Phụng Việt đứng dậy, cất hộp dược ngọc vào trong ngăn bí mật của tẩm điện, nhìn người đàn ông đứng trong điện nói: "Ta sai người chuẩn bị nước tắm cho ngươi."
"Được."
Nước nóng được bưng vào, Tông Khuyết vào nội điện tắm rửa, quần áo cũng đã được chuẩn bị sẵn, hắn nói là ở thiên điện trong cung, thật ra thời gian ở đây còn nhiều hơn.
Mặc áo lót vào, Tông Khuyết tùy tiện dùng dải tóc buộc lại mái tóc dài, tóc dài vướng víu, nhưng thời đại này coi trọng thân thể tóc da là nhận được từ phụ mẫu, dù là nô lệ cũng không thể tùy tiện cắt tóc.
Khi Tông Khuyết bước ra khỏi nội điện, nến trong điện đã tắt đi nhiều, chỉ còn lại vài ngọn bên giường, người hầu đều ở ngoài canh giữ.
Màn đã buông xuống, quân vương trong màn đã nhắm mắt nghỉ ngơi. Tông Khuyết thả nhẹ động tác, khi buông màn xuống lên giường, lại đối diện với đôi mắt khẽ mở của đối phương.
"Chưa ngủ à?" Tông Khuyết kéo chăn lên.
"Đang đợi ngươi." Phụng Việt nghiêng người nhìn bóng dáng hắn nằm xuống, nói, "Mỗi khi ngươi ngủ bên cạnh ta, luôn khiến ta nhớ đến thời điểm khi còn ở nước Nghi."
Tông Khuyết hơi nghiêng người đến gần, ôm y vào lòng: "Ừm, ngủ sớm đi."
Hắn ôm thì tự nhiên, Phụng Việt lại có chút bất ngờ, nhất thời mặt đã hơi nóng lên. Ở nước Nghi, tuy họ cũng từng ôm nhau ngủ, nhưng lúc đó là vì trời lạnh, mà sau khi có giường sưởi thì đều tự ngủ riêng. Chỉ là mỗi khi tỉnh giấc ban sáng, y luôn dễ dàng lăn đến chỗ Tông Khuyết ngủ, mà không giống như bây giờ, ôm nhau dường như là chuyện bình thường.
"Bây giờ mới thật sự là thân mật ngủ cùng giường." Phụng Việt nhìn đôi mắt hắn đã nhắm, hơi thở gần trong gang tấc, đâu còn một chút buồn ngủ nào.
"Ừm." Tông Khuyết đáp.
Tuy bình thường hắn cũng đối đáp như vậy, nhưng lúc này nửa đêm chỉ có hai người ở cùng nhau, những lời như vậy khó tránh khỏi khiến Phụng Việt cảm thấy bị qua loa lấy lệ: "Hai người chúng ta ở bên nhau, ngươi không có lời nào khác muốn nói với ta ư?"
Tông Khuyết mở mắt nói: "Ngươi nói đi."
1314 lập tức thở dài, ký chủ của nó vô phương cứu chữa rồi.
Phụng Việt nghẹn lời, môi khẽ mím lại, tay véo nhẹ mũi hắn nói: "Ngươi không có lời nào khác muốn nói với ta ư?"
Tông Khuyết khó thở, nắm lấy tay y kéo xuống, suy nghĩ: "Bữa trưa hôm nay ăn gì?"
Phụng Việt nhìn hắn hồi lâu, hoàn toàn thất bại: "Thôi vậy, chẳng lẽ ngươi cũng không biết người vừa định tình nên ở bên nhau thế nào sao?"
"Ừm." Tông Khuyết đáp.
Linh hồn giống nhau, nhưng ký ức sinh mệnh, thời đại, thậm chí thói quen hành vi và thân phận đều khác nhau, cần có sự hòa hợp mới.
"Vậy phải làm sao bây giờ?" Phụng Việt nhẹ giọng hỏi.
"Ngươi muốn gì?" Tông Khuyết nhìn y hỏi.
Giường rất lớn, nhưng họ lại nằm sát nhau vô cùng, lời nói chỉ ở trong gang tấc, dường như tự nhiên mang theo vài phần thân mật.
Nửa đêm không người, tim Phụng Việt vì câu hỏi của hắn mà đập thình thịch: "Ta muốn... chúng ta thân mật hơn một chút."
Giọng rất nhỏ, nhỏ như tiếng muỗi kêu, nhưng lễ quân tử vốn không ở trên giường.
"Hiểu rồi." Tông Khuyết nhẹ nhàng cúi đầu, hôn lên môi y.
Nụ hôn này vốn là một nụ hôn nhẹ, lại theo cánh tay Phụng Việt ôm lấy cổ hắn mà trở thành một nụ hôn sâu.
Đêm khuya luôn có thể phóng đại lòng dũng cảm của người ta, khi nụ hôn tách ra, hơi thở của cả hai đều có chút không ổn định.
Tuy đã tách ra, môi vẫn nhẹ nhàng chạm nhau, yết hầu Phụng Việt khẽ động, th* d*c xen lẫn hơi thở của hắn: "Sao lại dừng?"
"Ngươi nên ngủ rồi." Tông Khuyết nhìn đôi mắt khép hờ ướt át của y, nói, "Ngày mai còn phải thiết triều sớm."
"Nhưng ta..." Phụng Việt nhìn hắn nói, "Trễ một chút ta vẫn có thể dậy sớm."
"Được." Tông Khuyết lại hôn lên môi y.
...
Ánh nến khẽ lay, Tông Khuyết ôm người vào lòng nói: "Bây giờ ngủ được chưa?"
Phụng Việt ôm hắn, hơi thở nhẹ nhàng giao nhau: "Ngươi không sao à?"
"Ừm." Tông Khuyết đáp.
"Cơ thể ngươi dường như đóng băng cùng với trái tim vậy." Phụng Việt đã có chút buồn ngủ, lời nói cũng có chút tùy ý thốt ra.
"Nhu cầu sinh lý có một chu kỳ khỏe mạnh, không cần làm mỗi ngày." Tông Khuyết nói.
Phụng Việt nghe không hiểu rõ, lại khẽ cọ cọ cổ hắn cười nói: "Vậy chẳng phải là không có chút vui thú nào sao..."
"Vui thú không cần thông qua việc này..." Lời Tông Khuyết chưa dứt, hắn nhìn người đã ngủ say, bèn kéo chăn gấm nhắm mắt lại.
Nước Lâm từ khi thành lập đã định năm ngày một lần thiết triều sớm, trước giờ Mão phải dậy. Khi trời còn tối đen như mực, Tông Khuyết cảm giác bên cạnh có động tĩnh nhỏ, đã có người hầu vội vã ra vào, nhẹ nhàng gọi: "Đại vương, hôm nay nên thượng triều rồi."
"Nhỏ tiếng thôi." Người bên cạnh cẩn thận xuống giường, chỉ vén một góc màn trướng.
Tông Khuyết khẽ mở mắt, bóng lưng đang nhẹ nhàng lui ra kia quay đầu, khóe môi khẽ cười: "Đánh thức ngươi rồi à?"
"Ta cũng phải thượng triều." Tông Khuyết mở mắt ngồi dậy nói.
"Hôm nay ngươi tốt nhất đừng đi, nếu không hơn trăm phong tấu chương vạch tội kia sẽ là thành lời nói thẳng trước triều đấy." Phụng Việt ngồi bên giường nói.
"Nếu ta không đi, họ sẽ nhắm vào ngươi." Tông Khuyết vén chăn gấm xuống giường, nói.
Phụng Việt nhìn động tác hắn vén màn, tay nhẹ nhàng chống bên giường hôn lên má hắn: "Lo lắng cho ta à?"
Một nụ hôn nhẹ như chuồn chuồn lướt nước, Tông Khuyết nhìn y, ánh mắt hơi híp lại: "Ừm, chuyện này không nên để một mình ngươi chống đỡ."
Văn thần dùng ngòi bút làm vũ khí thì có thể dùng ngòi bút để đối phó, hắn chưa bao giờ sợ lời người đời. Bởi vì dù bao nhiêu lời nói và mưu kế cũng không bằng sức mạnh tuyệt đối, điều này càng đặc biệt đúng trong thời kỳ chiến loạn.
"Được." Phụng Việt đứng dậy, vén màn trướng nói, "Rửa mặt thay quần áo."
Tất cả cung nhân đều cúi đầu, nín thở giúp hai người mặc triều phục. Khi cửa điện mở ra, bên ngoài vẫn tối đen như mực, dù đến đại điện, cũng chỉ thắp nến khắp nơi.
Quần thần trang nghiêm, đợi Tông Khuyết đứng bên phải, quân vương ngồi xuống tuyên bố thượng triều, bên trái đã có người bước ra hành lễ nói: "Đại vương, thần có bản tấu, nước Lâm ta vốn coi trọng việc đối đãi nhân từ, khoan dung với cấp dưới. Trường Tương Quân chiêu mộ môn khách nhưng lại tự ý định ra hình phạt hà khắc, tru di cửu tộc, không chút nhân tính, nay lại lạm quyền, thật là tộc ác tày trời!!!"
"Đại vương, tội tru di cửu tộc xưa nay chưa từng có..." Lại có người bước ra nói.
"Đại vương, phong nô lệ làm quý tộc vốn đã không ổn, Trường Tương Quân hành sự như vậy là đang làm bại hoại thanh danh của đại vương..."
1314 lặng lẽ thò đầu ra. Nó nhìn vẻ mặt bình tĩnh của ký chủ thì bèn thay ký chủ ghi lại từng việc vào sổ nhỏ.
Ký chủ này bình thường không trêu chọc ai, nhưng ai mà trêu chọc hắn, ngày sau rơi nước mắt đều là do hôm nay bị não úng nước.
