Nhìn mọi người bàn luận sôi nổi, Đường Phù Dung chớp mắt đầy bối rối.
"Cả ba người đều không phù hợp." Cô buông tay, vẻ mặt bất đắc dĩ. "Xem ra năm nay, e rằng khó mà tìm được người thích hợp rồi."
Vừa dứt lời, Đường Phù Dung lại nghe thấy Kỷ Dao Quang chậm rãi lên tiếng: "Ai nói vậy?"
Đường Phù Dung kinh ngạc nhìn cô : "Đại sư, chẳng lẽ trong ba người đó, thực sự có người là duyên phận của tôi sao?"
Kỷ Dao Quang mỉm cười đầy ẩn ý: "Duyên phận a ! Khi nào nó đến cô sẽ biết !"
Đường Phù Dung nghe vậy, trong lòng có chút do dự.
Bên dưới, bình luận vẫn không ngừng khuyến khích:
[Xem thử đi! Tiện thể mở livestream cho bọn mình hóng với, coi như một màn mở ' blind box ' phiên bản hẹn hò ! Biết đâu lại có cú plot twist thú vị như khi mở blind box truyền thống!]
[ Đúng rồi, tôi cược số 1! Dù sao cũng là nghề nghiệp ổn định, đáng tin cậy. 】
[ Vậy tôi chọn số 2! Dù biết có rủi ro nhất định, nhưng nghề này dù thế nào cũng không thể hoàn toàn thất bại. ]
[ Không ai chọn số 3 sao? Vậy tôi lấy số 3 nhé! ]
Nhìn mọi người bàn tán sôi nổi, Đường Phù Dung bất đắc dĩ thở dài. Nghĩ đi nghĩ lại, dù sao cũng phải gặp mặt, chi bằng cứ thuận theo ý mọi người.
"Được rồi, vậy thì livestream!"
Dứt lời, cô lập tức nhắn tin cho mẹ, đồng ý đi xem mắt.
Đường mụ mụ vừa nhận được tin, lập tức sắp xếp cả ba ứng viên.
Đường Phù Dung đến địa điểm hẹn, chọn một chỗ ngồi thuận tiện và đặt điện thoại xuống, đảm bảo góc quay có thể nhìn rõ đối phương.
[ Hẹn hò trực tuyến thế này cũng có cái thú vị riêng đấy ! ]
[ Đề xuất năm nay, ai đi xem mắt cũng nên làm theo cách này! ]
[ Ha ha ha, dù tôi đã kết hôn nhưng chỉ cần nghĩ đến chuyện đi xem mắt là cũng thấy chóng mặt rồi. ]
[ Đúng vậy! Cũng may lần này không phải chúng ta đi xem mắt! ]
Không khí trong phòng chat vô cùng náo nhiệt và vui vẻ.
Người đầu tiên đến buổi hẹn là một chàng trai cao ráo, gầy nhưng trông khá điển trai.
Vừa nhìn thấy Đường Phù Dung, anh ta lập tức đánh giá cô từ đầu đến chân rồi thản nhiên nói:
“Cô là Đường Phù Dung đúng không? Xin lỗi, nhưng cô không phải gu của tôi, đừng nghĩ nhiều.”
Lời nói không chút nể nang khiến Đường Phù Dung khẽ nhíu mày, có phần khó chịu. Nhưng cô vẫn giữ lễ phép, hỏi:
“Anh tên gì?”
Chàng trai như chợt nhớ ra điều gì đó, bật cười:
“À, suýt quên tự giới thiệu. Tôi là Khang Đồng.”
Nói rồi, anh ta tiếp tục:
“Được rồi, bữa này cứ để tôi trả. Lát nữa về, cô chỉ cần nói với gia đình rằng chúng ta không hợp là được. Hiểu chứ?”