"Tôi hiểu rằng cô hiện đang có ảnh hưởng lớn trên các nền tảng mạng xã hội. Tuy nhiên, điều đó cũng đồng nghĩa với việc lời nói của cô có sức lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng này , thậm chí có thể vượt ra ngoài phạm vi mạng xã hội. Vì vậy, cô Kỷ hẳn nên là người hết sức cẩn trọng với từng lời nói, hành động của mình, tránh để những thông tin sai lệch có thể gây hoang mang và lan rộng mới đúng ."
"Tôi đã liên hệ với viện khoa học để xác minh thông tin về trận động đất mà cô vừa thông báo, và họ đã khẳng định rằng không có bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy động đất sẽ xảy ra trong khu vực này."
“Nếu cô chủ động làm rõ sự việc và nhận trách nhiệm, có thể sẽ có cơ hội giảm nhẹ hình phạt.”
Nghe lời thị trưởng, Kỷ Dao Quang bất ngờ nở một nụ cười , rồi nhìn thẳng vào ông, giọng điềm tĩnh nói : “Thị trưởng, làm sao ngài có thể khẳng định rằng những gì tôi nói là không đúng?”
Vừa dứt lời, thị trưởng do dự.
Đúng vậy , ông không thể không thừa nhận , sau tất cả những gì ông vừa nói , thái độ của Kỷ Dao Quang khiến ông do dự .
Ông nhận thấy Kỷ Dao Quang hoàn toàn ý thức được tầm quan trọng và hệ quả của những hành động mà cô đang thực hiện đối với xã hội. Tuy nhiên, sự bình tĩnh và quyết đoán mà cô thể hiện khiến ông tin tưởng vào động cơ chính đáng của cô, cho rằng cô đang hành động dựa trên một dự đoán xác đáng về thiên tai sắp xảy ra. Vì vậy, ông cần phải suy nghĩ thấu đáo, cân nhắc kỹ lưỡng trước khi đưa ra quyết định cuối cùng.
Kỷ Dao Quang tiếp tục nghiêm túc nói: "Nếu quả thật thiên tai xảy ra, hàng trăm vạn người sẽ gặp nguy hiểm. Vậy, ngài sẽ làm thế nào để nhanh chóng sơ tán và đảm bảo an toàn cho họ?"
Nga
Nghe xong lời này, thị trưởng ngẩn người, không biết phải trả lời thế nào.
Lý do ông không trực tiếp định tội Kỷ Dao Quang là vì trong lòng ông lo sợ rằng lời cô nói có thể là sự thật.
Động đất cấp 8, đó là một thảm họa trên diện rộng có thể cướp đi mạng sống của mấy trăm vạn người, sức tàn phá sẽ kinh khủng đến mức không thể tưởng tượng nổi!
Thị trưởng không dám đánh cược!
Kỷ Dao Quang đứng dậy, nhìn thẳng vào thị trưởng và nói: "Ngài không dám đánh cược , nhưng tôi thì dám . Nếu đến lúc đó không có chuyện gì xảy ra, tôi sẽ tự giác nhận lỗi và chịu trách nhiệm hoàn toàn về mọi thứ."
Thị trưởng suýt nữa bị thái độ tự tin của cô làm cho buột miệng nói ra những câu đại loại như : Cô thì có thể chịu trách nhiệm gì ? Cô sẽ gánh vác được điều gì? Đến cuối cùng thật sự là sẽ không cần một thị trưởng như ông theo sau thu thập tàn cuộc chứ ?