Chử Yến hơi nghiêng đầu: "Cô cho ngươi thêm một cơ hội lựa chọn."
Toàn thân Ngụy Niên cứng đờ không dám nhúc nhích.
Hắn cách nàng quá gần.
Gần đến mức nàng có thể cảm nhận được hơi thở của hắn phả vào mặt, có thể ngửi thấy mùi long tiên hương thoang thoảng trên người hắn.
Nàng đã rất cố gắng kìm nén, nhưng trái tim vẫn đập vừa nhanh vừa loạn.
Không chỉ vì Chử Yến cách nàng quá gần.
Mà là vì hắn có thể đoán ra được việc có người muốn hãm hại nàng từ trong những lời nói nửa thật nửa giả đó, vậy thì có phải ngay từ đầu cũng đã biết rõ là nàng muốn lợi dụng hắn để thoát thân không?
Nếu tên điên này biết nàng lợi dụng hắn, nàng có còn sống nổi không?
Dường như Chử Yến nhận ra suy nghĩ trong lòng Ngụy Niên, đúng lúc lên tiếng hứa hẹn: "Đừng sợ, Cô tha thứ cho ngươi."
Hàng mi đang rung của Ngụy Niên dừng lại trong một giây.
Quả nhiên là hắn biết!
Nàng vô thức mím chặt môi, trước kia nàng chỉ từng nghe tiếng xấu của Thái tử, nhưng chưa từng biết liệu hắn có phong thái quân tử, nhất ngôn cửu đỉnh hay không.
"Yên tâm, Cô nhất ngôn cửu đỉnh."
Giọng điệu của Chử Yến thấp thoáng ý cười.
Ngụy Niên: "..."
Nàng chỉ cảm thấy trái tim đột nhiên ngừng đập trong một thoáng, sau đó như thể vò đã mẻ chẳng sợ nứt, hít sâu một hơi dưới cái nhìn chăm chú của Chử Yến rồi nhắm mắt lại.
Hắn là yêu quái biết thuật đọc tâm à?!
Hiển nhiên phản ứng của nàng đã lấy lòng Chử Yến, hắn khẽ cười một tiếng rồi lại ngồi xuống, sau đó không nói gì nữa mà chờ đáp án của Ngụy Niên.
Trong khoảng thời gian ngắn, vườn hoa im lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng kim rơi.
Cuối cùng Ngụy Niên hơi bình tĩnh lại, cúi người cung kính nói: "Làm phiền Thái tử điện hạ."
Chử Yến hơi nhíu mày, ánh mắt lướt qua một tia thâm trầm.
Rõ ràng nàng đã dao động, nhưng cuối cùng vẫn từ bỏ cơ hội phản kích, là gì có tính toán khác? Hay là nàng biết rất rõ có điều gì đang chờ mình trên đình Hòe Sơn, hoặc là, nàng đang bảo vệ ai?
Chử Yến: "Có cần người của Cô đưa Tề Vân Hàm xuống núi không?"
Ngụy Niên vội vàng cảm ơn: "Cảm ơn điện hạ."
Trong lòng Chử Yến đã hiểu rõ.
Nàng đang bảo vệ Tề Vân Hàm.
Sát ý chậm rãi rút đi, Chử Yến nâng tay, bốn phía bỗng vang lên tiếng gió mạnh thoảng qua, rồi nhanh chóng trở lại tĩnh lặng.
Trường Phúc liếc nhìn vết máu trên cổ Ngụy Niên, lại nhìn vị điện hạ nhà mình ngồi cách đó không xa, nhỏ giọng hỏi thử: "Nô tài sai người xử lý vết thương cho Ngụy cô nương nhé?"
Hắn ta hỏi Ngụy Niên, nhưng lại nhìn Chử Yến.
Chử Yến liếc hắn ta một cái, không lên tiếng.
Trường Phúc hiểu ý, vội vàng quay người rời đi, chẳng mấy chốc đã dẫn một cung nữ tới.
Lúc cung nữ run rẩy vắt khăn lau cổ cho mình, Ngụy Niên vô thức nhìn sang Chử Yến, lại đúng lúc chạm phải ánh mắt của hắn.
Chử Yến cong môi đầy ẩn ý, nghiêng đầu chống cằm nhìn về phía cây trúc đã vỡ làm đôi kia.
Ngụy Niên: "..."
Hắn còn chưa hoàn toàn từ bỏ suy nghĩ muốn giết nàng.
Cung nữ xử lý xong vết thương cho Ngụy Niên, ngay cả vết máu bị bôi lên cằm cũng đã lau sạch.
Tấm băng vải trắng mịn quấn quanh cổ nàng, thoạt nhìn như thể trên cổ nàng có thêm một dải lụa trắng.
Vết thương không sâu lắm, nhưng máu chảy không ít, thấm đỏ cả vạt áo trước ngực.
Trường Phúc vốn định nhắc nhở Ngụy Niên đi thay y phục, nhưng sau đó lại nghĩ, ở đây lại không có bộ nữ trang nào thích hợp, cũng không thể để cô nương nhà người ta mặc đồ cũ của cung nữ được, thế là hắn ta không nhắc tới nữa.
Lại không biết lúc này Ngụy Niên đang vô cùng chờ mong hắn ta có thể nói câu này.
Dù gì đây cũng là y phục của cung nữ trong biệt viện của Chử Yến đấy, nàng muốn còn chẳng được nữa là.
Chỉ cần thay bộ y phục đó về phủ là đã đủ để chứng minh việc nàng có quan hệ với Thái tử, những kẻ muốn ra tay với nàng ắt sẽ phải dè chừng vài phần.
Nhưng mà Trường Phúc không có bản lĩnh nhìn thấu lòng người như Chử Yến, hắn ta không hề nhận ra ý muốn này của Ngụy Niên.
Sau khi cung nữ rời đi, Chử Yến quay đầu nhìn chằm chằm vào nữ tử xinh đẹp dịu dàng bên cạnh một lúc, vẫn luôn cảm thấy thiếu gì đó, không vừa mắt như vừa rồi.
Đúng lúc này, có ám vệ trở về.
"Điện hạ, trên đường lên Hương Sơn thật sự có người mai phục, một người tự sát sau khi bị bắt, một người đã chạy thoát." Ám vệ cung kính bẩm báo.
Đồng tử Ngụy Niên khẽ chấn động.
Nàng vậy mà đoán đúng rồi! Quả nhiên trên đường lên Hương Sơn còn có người đi theo nàng!
Nếu vừa rồi nàng chọn xuống núi, vậy thì lúc này nàng đã rơi vào bẫy của bọn họ lần nữa.
Chử Yến nhìn thấy rõ từng biểu cảm trên mặt nàng, hắn xua tay, ám vệ lại ẩn mình vào bóng tối.
Chử Yến lại sai người kéo Xuân Lai vào, nói với Ngụy Niên: "Ngươi biết kẻ phản bội chủ, phải nên có kết cục như thế nào không?"
Hắn biết trên người nàng thiếu gì rồi.
Nàng quá đoan trang tao nhã, quá sạch sẽ, phải nhuộm chút gì đó lên mới đẹp.
Tốt nhất, là màu đỏ.
Thứ màu đỏ thẫm như máu tươi.
Ngụy Niên nhất thời không biết hắn có ý gì, không dám đáp lời, lại nghe Chử Yến nói tiếp: "Nếu không biết, Cô dạy ngươi nhé."
Ngụy Niên ngước mắt nghi ngờ nhìn Chử Yến.
Không biết Chử Yến lấy từ đâu ra một con dao găm, thong thả xoay trong tay, giọng điệu nhẹ bẫng: "Con dao găm này chém sắt như chém bùn, hoặc là cắt gân mạch, chậm rãi thưởng thức ả ta chảy máu đến chết, hoặc là đâm một nhát vào tim, không để ả ta sống lâu thêm một giây."
Sống lưng Ngụy Niên cứng đờ, đáy lòng lạnh toát.
"Ngươi vốn đã muốn giết ả ta, không phải sao?" Thấy Ngụy Niên không nói lời nào, Chử Yến càng thêm hứng thú.
"Cô biết, ngươi sợ quay về không biết ăn nói thế nào, chuyện này đơn giản thôi, Cô có nuôi vài con chó săn trong biệt viện, vừa hay hôm nay còn chưa cho chúng ăn, chỉ cần ném thi thể vào đó là sẽ không để lại chút dấu vết nào hết." Chử Yến cầm dao găm, chỉ vào Xuân Lai đang quỳ bên cạnh: "Ngươi về nhà chỉ cần nói là ả bị sói hoang cắn chết, cho dù Đại lý tự có đến cũng không tra ra được dấu vết."
"Ngụy nhị cô nương, ngươi chọn cách nào?"
Lúc này Xuân Lai đã sợ đến mức run như cầy sấy, nhưng ả ta bị điểm huyệt câm, không kêu được, lại bị ám vệ giữ, giãy giụa thế nào cũng không thoát, chỉ có thể liều mạng lắc đầu với Ngụy Niên.
Ngụy Niên không nhìn ả ta, cố gắng kìm nén nỗi sợ hãi, sau đó cúi người dập đầu: "Thần nữ có tội, xin điện hạ trách phạt."
Không phải hắn đang dạy nàng xử lý Xuân Lai, rõ ràng là hắn đang nói cho nàng biết, nàng dám lợi dụng hắn thì hắn có thể khiến nàng biến mất không để lại một dấu vết.
Nha hoàn mất tích sao có thể quấy rầy đến Đại lý tự phải đi điều tra.
Nụ cười bên môi Chử Yến dần thu lại, trong mắt hắn lóe lên một tia sắc lạnh.
Hộ bộ Thị lang có thể dạy ra được một cô nương thông minh như vậy?
Một lúc lâu sau hắn vẫn không nói lời nào, dao găm chậm rãi xoay quanh đầu ngón tay hắn.
Thời gian chậm rãi trôi qua, chẳng biết từ khi nào lưng Ngụy Niên đã lấm tấm mồ hôi.
Cuối cùng trong vườn hoa cũng có động tĩnh.
Ám vệ tới đình Hòe Sơn đã quay về.
"Bẩm điện hạ, Tề cô nương và Ngụy tam cô nương đều ở đình Hòe Sơn."
Chử Yến ngước mắt: "Không có người khác?"
Ám vệ: "Trong chỗ tối còn có một người cực giỏi khinh công, sau khi hắn phát hiện thuộc hạ thì lập tức xuống núi."
Sâu trong mắt Ngụy Niên nổi lên một tầng sương lạnh.
Điều này gần như trùng khớp với suy đoán của nàng.
Ngụy Ngưng vẫn luôn ở bên cạnh Tề Vân Hàm, chỉ đợi nàng xuất hiện là nàng ta sẽ lập tức giết Tề Vân Hàm, rồi lặng lẽ quay về phòng bao ở quán trà trong thành cùng người kia, lợi dụng tiểu nhị và khách trong quán trà làm chứng cho việc nàng ta không có mặt ở nơi xảy ra vụ án.
Sau khi cho ám vệ lui ra, Chử Yến nhìn về phía Ngụy Niên bằng ánh mắt với ánh mắt đầy ẩn ý.
Hắn chậm rãi đứng dậy, giơ dao găm tới trước mặt Ngụy Niên.
Ngụy Niên quỳ rạp trên mặt đất, nhìn con dao găm gần trong gang tấc kia, cũng không dám nhận lấy.
Chử Yến khẽ cười, dùng dao găm nâng cánh tay nàng lên, ép nàng phải ngẩng đầu thẳng lưng. Hắn nhét dao găm vào tay nàng, giọng nói trầm thấp như rắn độc dụ dỗ: "Ngươi biết rõ, ả ta không thể sống sót trở về, đúng không?"
Xuân Lai còn sống trở về, chắc chắn sẽ nói chuyện xảy ra ở biệt viện hôm nay cho chủ nhân sau lưng.
Khi đó, tình cảnh của Ngụy Niên sẽ càng thêm nguy hiểm.
Đương nhiên là Ngụy Niên biết rõ đạo lý này, nàng cũng ý thức được Chử Yến muốn làm gì.
Nhưng... Nàng chưa từng giết người.
Ngón tay đang bị ép cầm dao găm của Ngụy Niên không tự chủ được mà run rẩy, nàng từng nghĩ tới việc b*p ch*t Xuân Lai hàng trăm hàng nghìn lần, nhưng nghĩ là một chuyện, thật sự ra tay lại là chuyện khác.
Thật sự bảo nàng đâm con dao găm này vào tim ả ta, nàng không dám.
Chử Yến nhìn thấy vẻ bối rối trong mắt nàng, ý cười càng sâu.
Hắn giơ tay nắm chặt lấy bàn tay đang run rẩy của nàng, kéo nàng về phía trước: "Chưa từng giết người, sợ?"
"Không sao, Cô dạy ngươi."
Ngụy Niên bị hắn kéo xoay người, vừa ngẩng đầu đã đối diện với khuôn mặt hoảng sợ của Xuân Lai.
Trên gương mặt Xuân Lai lúc này đầm đìa những giọt nước mắt tuyệt vọng, ả điên cuồng giãy giụa lắc đầu, nhìn Ngụy Niên với ánh mắt van nài.
Nhưng hiện tại Ngụy Niên tự lo cho mình còn chưa xong, ả ta có cầu xin nữa cũng vô dụng.
Huống hồ Chử Yến nói rất đúng, Ngụy Niên vốn đã muốn giết ả.
Chử Yến nhìn Ngụy Niên chằm chằm, bất ngờ đẩy tay ra phía trước.
Ngụy Niên trơ mắt nhìn con dao găm trong tay đâm vào người Xuân Lai. Trong khoảnh khắc ấy, đầu óc nàng hoàn toàn trống rỗng.
Vậy mà Chử Yến còn nói: "Ồ, đâm lệch rồi."
Chử Yến dứt lời, lại cầm tay nàng chọc một nhát nữa, máu nóng bắn lên tay nàng, lên mặt nàng, vương cả trên làn váy lụa.
Cả người Ngụy Niên run rẩy, hàng mi dài đang treo một giọt máu càng run rẩy kịch liệt hơn.
"Keng."
Chử Yến buông tay, dao găm trong tay nàng rơi xuống, phát ra âm thanh chói tai.
Xuân Lai nằm trên mặt đất, trong đôi mắt đang trợn tròn mắt vẫn còn đầy vẻ sợ hãi.
Ngụy Niên chậm rãi cụp mắt, nhìn hai tay dính đầy máu tươi, đờ đẫn chết lặng.
Ban đầu khi nàng tỉnh lại rồi nhìn thấy khuôn mặt của Xuân Lai, nàng đã muốn giết ả ta, hiện tại, ả ta thật sự đã chết trong tay nàng.
Đây là lần đầu tiên nàng giết người, nàng rất sợ hãi, trái tim như thể sắp nhảy ra ngoài.
Nhưng không thể phủ nhận rằng, sâu trong lòng nàng cảm thấy rất sảng khoái.
Xuân Lai là gián điệp Ngụy phu nhân sắp xếp bên cạnh nàng, sau khi lừa nàng mười sáu năm thì hoàn toàn đẩy nàng vào địa ngục.
Đối với loại người này, nàng không có lí do gì để nương tay.
Ngụy Niên mấp máy môi, chậm rãi cúi người, dùng bàn tay dính máu vuốt mắt đôi mắt đang trợn trừng của Xuân Lai nhắm lại.
Chử Yến nhìn hết tất cả hành động của nàng, trên mặt thoáng qua vẻ bất ngờ.
Nhưng rất nhanh, hắn lại cảm thấy hẳn phải nên vậy.
Ngay từ ban đầu biểu hiện của nàng đã rất bình tĩnh. Hắn rạch một đường trên cổ nàng, nàng không kêu lấy một tiếng, lúc cung nữ xử lý vết thương cho nàng nàng cũng không hề hé môi than đau.
Quả nhiên, nàng không giống với bất kỳ nữ tử nào hắn từng gặp.
Nếu vậy, giữ lại cho nàng một mạng thì có sao.
Dù sao thì hắn cũng nhất ngôn cửu đỉnh mà.
Chử Yến chậm rãi đứng dậy, từ trên cao nhìn xuống nữ tử đang vô cùng chật vật ngồi bệt dưới đất: "Nhớ kỹ cái giá của ngày hôm nay."
Lúc đi ngang qua Trường Phúc, Chử Yến cũng không quay đầu lại, chỉ hờ hững nói: "Đưa cho nàng một bộ y phục của cung nữ."
Coi như là, ban thưởng cho lựa chọn chính xác của nàng.
-------
Tác giả có lời muốn nói:
Chử Yến: Ừm, hôm nay lại là một ngày phát điên ổn định.
Ngụy Niên: ...
