"Thương Ngọc."
Giọng nói của thiếu niên vang lên sau lưng, Bùi Lạc An và Ngụy Niên đồng thời quay đầu.
Nhìn thấy người tới, trong mắt Ngụy Niên ánh lên vẻ dịu dàng.
Dưới rừng phong đỏ, thiếu niên từ từ bước đến, hăng hái, chói mắt.
Cố Dung Cẩm đi đến trước mặt hai người, đầu tiên là gật đầu chào hỏi Ngụy Niên, sau đó mới nhìn sang Bùi Lạc An: "Ta tìm ngươi khắp nơi mà không thấy đâu, lập tức đoán chắc là ngươi đang ở đây."
Bùi Lạc An cười khẽ, nói: "Không ai hiểu ta bằng A Dung."
Cố Dung Cẩm hơi nhíu mày, cười như không cười nhìn chằm chằm hắn.
Bùi Lạc An biết ý Cố Dung Cẩm, sắc mặt như thường, nói: "Ngụy cô nương cũng vừa mới đến nơi này."
Cố Dung Cẩm ồ một tiếng, cũng không biết là tin hay không, nhưng ngại cô nương gia da mặt mỏng, y cũng không tiện trêu ghẹo, bèn quay đầu nhìn sang Ngụy Niên rồi cười nói: "Ngụy cô nương c*̃ng thích nơi này sao?"
Vào lúc Cố Dung Cẩm nhìn sang, Ngụy Niên lặng lẽ dịch chuyển ánh mắt, nhất thời không chú ý tới vẻ hứng thú trong mắt Cố Dung Cẩm, đáp: "Phong cảnh nơi đây rất đẹp, tất nhiên là thích, chỉ là ta vừa mới vô tình đi đến đây, có thể đã quấy rầy Bùi công tử."
Bùi Lạc An nghiêng đầu, nho nhã nói: "Chưa từng quấy rầy."
Lông mày Cố Dung Cẩm giật giật, y nhìn về phía Bùi Lạc An bằng ánh mắt mập mờ: "Thật à?"
Sao y lại nhớ là lần trước c*̃ng có một cô nương vô tình đi đến nơi này, Bùi Lạc An còn không thèm lộ mặt; còn có một lần, có cô nương cố ý đi theo Bùi Lạc An đến đây, Bùi Lạc An không nói hai câu đã rời đi.
Cho nên vừa rồi y thấy Bùi Lạc An đứng bên cạnh một cô nương, trong lòng vô cùng kinh ngạc.
Sắc mặt Bùi Lạc An không hề thay đổi, hắn nói: "Nơi này không thuộc về một mình ta, sao có thể nói là quấy rầy?"
Cố Dung Cẩm và Bùi Lạc An làm bạn bè nhiều năm, hiểu nhau rất rõ, trong lòng y biết nếu không phải Bùi Lạc An có thiện cảm với cô nương này thì sao có thể rảnh rỗi thưởng thức cảnh đẹp với người ta ở đây.
Có điều, đương nhiên y sẽ không truy hỏi Bùi Lạc An ngay trước mặt cô nương.
"Nói đúng lắm." Cố Dung Cẩm đè sự hiếu kì trong lòng xuống, chuyển chủ đề: "Sao Ngụy cô nương không đi chơi ném thẻ vào bình rượu với Vân Hàm?"
Y chuyển chủ đề quá nhanh, Ngụy Niên chưa kịp cúi đầu, ánh mắt hai người lập tức chạm nhau.
Trong đôi mắt sáng trong như nước của cô nương chứa đầy sự dịu dàng quá rõ ràng, Cố Dung Cẩm không khỏi ngẩn ra.
Ngụy Niên lại không tự biết, nhìn y rồi mềm giọng nói: "Vừa rồi ta thấy Cố công tử đi hướng bên này nên c*̃ng đến đây."
Nàng vừa dứt lời, nụ cười trên mặt Cố Dung Cẩm cứng đờ, y ngẩn người mấy giây, sau đó mờ mịt luống cuống nhìn sang Bùi Lạc An.
Vẻ mặt Bùi Lạc An không thay đổi, nhưng ngón tay đang chắp sau lưng lại giật nhẹ.
Hắn đột nhiên nhớ tới lúc nàng vừa tới nơi này, đúng là giống như đang tìm người.
Hóa ra, người nàng tìm là A Dung.
"Nếu như thế, vậy ta xin cáo từ trước."
Bùi Lạc An đè cảm xúc rung động trong lòng xuống, nhẹ nhàng cáo từ.
"Không phải, Thương Ngọc, ta..."
Cố Dung Cẩm thật sự không ngờ mọi chuyện sẽ phát triển theo hướng này, y nhìn Ngụy Niên, lại quay sang nhìn Bùi Lạc An, trong đôi mắt sáng ngời chứa đầy sự bối rối.
Ngụy Niên thấy vậy tất nhiên là biết bọn họ hiểu lầm, vội nói: "Bùi công tử hiểu lầm, ta tìm Cố công tử là vì muốn hỏi thăm một số chuyện."
Cố Dung Cẩm nghe vậy không khỏi nhẹ nhàng thở ra, kéo Bùi Lạc An lại: "Vậy thì tốt rồi, Ngụy cô nương có chuyện gì cứ việc hỏi."
Mặc dù từ lần đầu tiên gặp Ngụy cô nương y đã cảm thấy khá thân thiết, thậm chí cảm thấy như đã từng quen biết, nhưng cũng không có ý gì khác, vả lại hiếm khi Thương Ngọc có thiện cảm với một cô nương, y cũng không muốn chen chân.
Bùi Lạc An không nhúc nhích nữa.
Ngụy Niên bèn hỏi: "Có thể nói chuyện riêng không?"
"Có thể." Cố Dung Cẩm kéo Bùi Lạc An lại: "Ngươi chờ ở đây, đừng đi."
Bùi Lạc An cười khẽ, gật đầu.
Hai người c*̃ng không đi xa, dừng lại bên cạnh một tảng đá ngay gần đó.
"Không biết Ngụy cô nương tìm ta có chuyện gì?" Cố Dung Cẩm nói.
Đương nhiên là Ngụy Niên không có việc gì cần tìm Cố Dung Cẩm, nàng chỉ muốn trò chuyện với y, muốn nhìn y nhiều hơn một chút, trước kia không gặp thì thấy cũng bình thường, bây giờ người đang ở trước mặt nàng, nàng lại không nhịn được muốn tới gần y.
Chẳng qua hiện tại thân phận còn chưa được phơi bày, nàng muốn đến gần y thì dù sao cũng phải có lý do, nếu lại giống như vừa rồi thì khó tránh khỏi việc khiến người ta hiểu lầm.
"Ta muốn hỏi chuyện liên quan tới Thái tử điện hạ, không biết Cố công tử có thể giải đáp thắc mắc giúp ta không?" Nghĩ tới nghĩ lui, nàng chỉ tìm được một lý do nghe không biết thật hay giả như vậy.
Dù sao, từ một mức độ nào đó mà nói, Chử Yến và Cố Dung Cẩm là họ hàng.
Cố Dung Cẩm nghe vậy thì kinh ngạc nhìn Ngụy Niên.
"Không tiện à?" Ngụy Niên nói khẽ.
"À không, không phải." Cố Dung Cẩm lấy lại tinh thần, lắc đầu, trong mắt lại vẫn khó nén kinh ngạc, không nhịn được xác nhận lại với Ngụy Niên: "Ngụy cô nương, muốn hỏi thăm chuyện của Thái tử biểu ca?"
Ngụy Niên gật đầu: "Ừm, nếu là không tiện...."
"Tiện tiện!" Cố Dung Cẩm vội nói: "Tiện chứ, có điều đây là lần đầu tiên có người hỏi thăm... Khụ, Ngụy cô nương muốn hỏi cái gì thì cứ hỏi, ta và biểu ca cũng tính là thân thiết."
Ngụy Niên nhìn biểu cảm tinh nghịch của thiếu niên, nhẹ nhàng cong môi: "Ta từng vô ý đắc tội Thái tử điện hạ, mấy ngày gần đây vẫn luôn bối rối vì chuyện này, vừa hay hôm nay gặp phải Cố công tử, mới không nhịn được muốn hỏi Cố công tử, nếu muốn nhận lỗi với điện hạ thì nên làm thế nào mới thỏa đáng?"
Cố Dung Cẩm mở to mắt nhìn Ngụy Niên.
Trong mắt thoáng qua nhiều loại cảm xúc như khiếp sợ, kinh ngạc. Giọng Ngụy Niên càng thêm ôn hòa: "Ta biết làm thế này hơi thất lễ, nếu có đắc tội, mong rằng Cố công tử rộng lòng tha thứ."
Đúng như nàng tưởng tượng, a đệ được bảo vệ rất tốt, trong sáng, tốt đẹp, loá mắt.
"Cô nương, ngươi nói ngươi đắc tội Thái tử biểu ca?!" Hơn nửa ngày Cố Dung Cẩm mới hoàn hồn, vô cùng kinh ngạc nói.
"Ừ, đúng vậy, ta không hiểu rõ điện hạ, cũng không biết nên xin lỗi như thế nào mới phải." Ngụy Niên nhẹ nhàng chậm rãi nói.
Cố Dung Cẩm thật sự rất kinh ngạc.
Làm sao lại có người không muốn sống mà đi trêu chọc Thái tử biểu ca?!
Y đã lớn như này, ngoài vị Ngụy nhị cô nương kia, còn chưa thấy có cô nương nào dám...
À, không đúng...
Ngụy cô nương?
Cố Dung Cẩm cứng đờ nhìn sang Ngụy Niên, con ngươi dần trợn to, muộn màng nói: “Ngươi... ngươi chính là vị Ngụy nhị cô nương kia, Ngụy nhị cô nương có, có tin đồn về, cái, cái đó với Thái tử biểu ca?"
Ngụy Niên bị biểu cảm của thiếu niên chọc cười: "Đúng, là ta."
A đệ của nàng, nhìn thế nào cũng thấy đáng yêu.
Cố Dung Cẩm: "..."
Y không rõ tại sao nàng đắc tội Thái tử biểu ca mà còn cười được.
Có điều...
Cố Dung Cẩm hơi nghiêng người, hạ thấp giọng hiếu kỳ hỏi: "Chuyện đó là thật à?”
Ngụy Niên ngẫm nghĩ, trả lời y: "Nửa thật nửa giả."
Dứt lời, nàng c*̃ng hạ thấp giọng nói: "Nếu ta nói với ngươi, ngươi sẽ không nói cho điện hạ biết chứ?"
Trong mắt Cố Dung Cẩm hiện lên vẻ tò mò, nhanh chóng lắc đầu: "Không đâu!"
Ngụy Niên vờ như không tin, thử nói: "Ngoéo tay?"
Cố Dung Cẩm do dự một lát, kiên định vươn tay: "Ngoéo tay!"
Bùi Lạc An đứng từ xa nhìn thấy một màn này, yên lặng quay mặt đi.
"Chuyện này nói ra thì rất dài." Ngoéo tay xong, Ngụy Niên khẽ thở dài, ra vẻ phiền muộn bắt đầu bịa chuyện: "Hôm đó, ta đi Hương Sơn theo lời hẹn, bất ngờ gặp phải sói, được điện hạ cứu."
Cố Dung Cẩm nghe vậy thì rất là kích động: "Hóa ra chuyện đó là thật!"
Y vẫn luôn muốn đi hỏi biểu ca chuyện này, nhưng khi đó sắp tới ngày thi, phụ thân không cho y ra ngoài, y chỉ có thể một mực kìm nén, sau khi cuộc thi kết thúc lại nghỉ ngơi trong phủ, hôm nay Vân Lan hẹn y, mẫu thân mới bằng lòng thả y ra ngoài.
"Ừ, đương nhiên là thật, nhưng không ngờ điện hạ hắn, hắn..."
Cố Dung Cẩm vội hỏi: "Biểu ca làm sao?"
Ngụy Niên khổ não nói: "Điện hạ nói hắn vừa gặp ta đã thích, lợi dụng chuyện này muốn uy h**p ta vào Đông cung."
"Hả?!" Biểu cảm của Cố Dung Cẩm đã hoàn toàn mất khống chế: "Biểu ca hắn… hắn, không phải hắn không gần... Sao hắn có thể làm vậy chứ?!"
Ngụy Niên nhìn Cố Dung Cẩm, sự dịu dàng trong mắt như thể sắp chảy ra ngoài: "Ta từ chối điện hạ, ai ngờ hắn lại không bằng lòng buông tha ta."
Cố Dung Cẩm chợt hiểu ra, kinh hoảng nói: "Cho nên, không phải những lời đồn kia cũng là biểu ca tung ra chứ?"
Ngụy Niên cúi đầu không nói.
Không phủ nhận chính là ngầm thừa nhận.
Cố Dung Cẩm bỗng nhiên nhớ ra rằng mình từng nghe người khác nói rằng ngày biểu ca xuống núi, ngừng loan giá bên đường chỉ vì nói một câu với Ngụy nhị cô nương, lúc đó y còn cảm thấy lời đồn này cực kỳ hoang đường, tính tình biểu ca như vậy, sao lại vì nữ tử mà làm to chuyện như thế!
Bây giờ xem ra, khả năng cao chuyện đó là thật.
Lúc này trong lòng Cố Dung Cẩm giống như trời sụp đất lún, sông cuộn biển gầm, khiến đầu óc y hoảng hốt, sau một hồi mới lẩm bẩm nói: "Hóa ra sau khi cây vạn tuế nở hoa thì không từ thủ đoạn vậy cơ à."
"Cũng vì vậy mà ta đắc tội điện hạ, trước mắt đang không biết nên làm thế nào cho phải, cũng không biết nên làm thế nào để hắn nguôi giận."
Cố Dung Cẩm nhìn Ngụy Niên bằng vẻ mặt phức tạp.
Y biết tính tình biểu ca của y, đối với thứ bản thân muốn, biểu ca tuyệt đối sẽ không buông tay.
"Cố công tử, việc này không thể nói với người bên ngoài, chỉ có ngươi biết ta biết." Ngụy Niên ngẩng đầu, nói với vẻ mặt nghiêm túc: "c*̃ng chớ có nói với điện hạ ta từng nói chuyện này với ngươi, nếu không tình cảnh của ta nguy mất."
Cố Dung Cẩm trịnh trọng hứa hẹn: "Ngụy cô nương yên tâm, ta tuyệt đối không nói chuyện hôm nay cho bất kỳ ai khác."
Cố Dung Cẩm nhanh chóng liếc nhìn Bùi Lạc An đang đứng cách đó không xa, trong mắt thoáng qua vẻ thương hại, số Thương Ngọc kiểu gì thế không biết, không dễ dàng gì nhìn trúng một cô nương, lại là người mà Thái tử biểu ca nhất định phải có được.
Y cau mày, suy nghĩ một hồi rồi nói: "Nếu là như vậy, nên nhận lỗi thế nào, trong khoảng thời gian ngắn ta cũng không nghĩ ra được..."
"Không sao." Ngụy Niên vội nói: "Vừa rồi cũng là ta nhất thời nóng lòng mới quấy rầy Cố công tử, bây giờ nghĩ lại cũng cảm thấy không ổn, Cố công tử cứ coi như ta chưa từng nói gì đi."
Cố Dung Cẩm nhìn nàng, không hiểu sao lại cảm thấy hơi không đành lòng.
Vả lại không biết thế nào, y càng nhìn nàng, càng cảm thấy thân thiết.
"Đúng rồi, lần trước ta tới trường thi đón đệ đệ, thấy lúc Cố công tử ra trường thi có vẻ không khỏe lắm, bây giờ đã đỡ hơn chút nào chưa?" Ngụy Niên lặng lẽ chuyển chủ đề.
Lông mày Cố Dung Cẩm thả lỏng, nói: "Đã không có gì đáng ngại."
"Vậy thì tốt rồi." Ngụy Niên nhoẻn miệng cười: "Ta chúc Cố công tử trúng cử trước."
Cặp lông mày vừa giãn ra của Cố Dung Cẩm lại chậm rãi nhíu lại, y nhìn chằm chằm vào Ngụy Niên, chợt thốt lên: "Có phải chúng ta đã từng gặp nhau rồi không?"
Lúc nàng cười trông vô cùng quen thuộc.
Giống như... Giống như bọn họ đã quen biết nhiều năm.
Ngụy Niên giật mình, vội vàng cúi đầu che giấu cảm xúc trong mắt, nói: "Trước hôm nay, chúng ta chưa từng gặp mặt."
Cố Dung Cẩm ngẫm lại thấy cũng đúng, nếu như từng gặp thật, hẳn là y sẽ không quên.
Hai người lại hàn huyên vài câu mới đi về phía Bùi Lạc An.
Bùi Lạc An nhìn hai người đang đi về phía mình, trên mặt toát lên vẻ kinh ngạc, mới chỉ một khắc đồng hồ ngắn ngủi, lại có thể rõ ràng nhìn ra bầu không khí giữa bọn họ đã không còn lạnh nhạt như vừa rồi, thậm chí lúc cả hai đồng thời cười lên còn giống nhau đến mấy phần.
Đây đại khái là, vừa gặp đã thân?
Đúng lúc này có quý nữ chơi bắn tên ở gần đó, xa xa trông thấy bọn họ bèn gọi bọn họ qua, mấy người lập tức đi tới.
Trong lúc đó, Bùi Lạc An thấy Cố Dung Cẩm không kể cho hắn nghe về cuộc trò chuyện vừa rồi giữa Cố Dung Cẩm và Ngụy Niên, tất nhiên cũng sẽ không hỏi đến, có điều lúc hai người cùng nhau chơi trò chơi thi thoảng hắn sẽ liếc nhìn một cái.
Hắn có thể nhìn ra, ánh mắt Ngụy Niên nhìn Cố Dung Cẩm cũng không có tình cảm nam nữ, mà giống như là... ánh mắt tỷ tỷ nhìn đệ đệ.
Bởi vì ánh mắt a tỷ nhìn hắn cũng là như vậy.
Sắc trời dần tối, tiệc ngắm hoa cũng bước vào hồi cuối, sau khi nhóm Tề Vân Lan tập hợp với nhóm Ngụy Niên thì cùng ra khỏi Phong Lâm uyển.
Tề Vân Hàm cảm thấy hơi áy náy vì đã không ở bên tiếp đãi Ngụy Niên, kéo cánh tay của nàng nói lần sau lại mời nàng tới.
Mà hôm nay Ngụy Niên lại rất vừa lòng thỏa mãn.
Nếu không phải Ngụy Ngưng và nàng tách nhau ra, nàng còn không tìm được cơ hội tiếp xúc với Cố Dung Cẩm.
Vả lại vừa rồi lúc trò bắn tên kết thúc, Cố Dung Cẩm đã nhỏ giọng nói với nàng, thật ra Thái tử biểu ca của y cũng rất tốt, bảo nàng cân nhắc thật kỹ, nếu như về sau vẫn không muốn vào Đông cung, y sẽ nghĩ cách giúp nàng.
Đúng như Trọng Hủ nói, tính tình a đệ lương thiện, dù mới chỉ gặp nàng một lần nhưng vẫn đặt chuyện của nàng trong lòng.
Điểm này, a đệ rất giống Tề Vân Hàm.
Cũng không biết sau này a đệ tranh đấu với Tề gia ở trên triều như thế nào, tính tình y thế này, sợ là đã chịu không ít thiệt thòi.
Vừa quay đầu, Ngụy Niên lại trông thấy Tề Vân Lan đang cười ngây ngô đi bên cạnh Thôi Tuyết Lăng.
Ngụy Niên: "..."
Cũng có thể là không chịu nhiều lắm.
Sau đó, ý cười trong mắt Ngụy Niên dần tan đi, a đệ và Tề Vân Lan là bạn tốt cùng trường, lúc trở mặt nhất định là y vô cùng đau khổ.
--------------------
Tác giả có lời muốn nói:
Báo trước chương sau: Cặp đôi nhỏ “hẹn hò” ở bãi săn.
