Váy Tơ Vàng - Đường Tô

Chương 5




Nói xuôi tai?

Ngụy Niên không biết đối với Chử Yến thì như thế nào mới tính là xuôi tai.

Nhưng nàng khẳng định là hắn sẽ không muốn nghe nàng nói dối, nếu không e rằng nàng sẽ yên nghỉ ở đây cùng con ve xui xẻo kia thật.

Đi từ cây hòe già kia đến đây, trong lòng nàng đã có phần hiểu rõ, những gì xảy ra trước mặt không phải hoa trong gương, trăng trong nước, mà là nàng thật sự quay về thời điểm mọi chuyện còn chưa xảy ra. Lúc này cảm giác đau nhói nơi cần cổ và vị Thái tử chuẩn bị lấy mạng nàng bất cứ lúc nào này cũng khiến nàng càng tin chắc điểm ấy.

Đã thật sự được làm lại một lần, vậy thì đương nhiên nàng phải nắm chặt lấy cơ hội, không thể cứ vậy mà mất mạng ở đây được.

Nhưng nói thật, nàng phải nói thế nào?

Nói nàng đã chết một lần, hồn phách trôi nổi nhiều năm sau đó lại quay về trần thế?

Vậy thì đối với người trong thiên hạ mà nói, người điên không phải Chử Yến, mà là nàng.

Nơi này cũng sẽ trở thành nơi chôn xác của nàng.

Không thể nói dối, cũng không nói thật được.

Trong khoảng thời gian ngắn Ngụy Niên rơi vào im lặng.

Trường Phúc thấy mãi mà nàng chẳng nói gì, lại thấy cổ nàng máu me đầm đìa, lập tức nổi lòng trắc ẩn, thấp giọng nói: "Có phải Ngụy cô nương đi nhầm đường không?"

Trường Phúc có lòng tốt, nhưng lời này lại chẳng khác nào đào một cái bẫy cho Ngụy Niên.

Ở Phụng Kinh có không ít người chưa từng nhìn thấy diện mạo của Thái tử, nhưng không ai không biết vị trí biệt viện ở Hương Sơn của Thái tử. Để đề phòng khách hành hương đi nhầm, hai bên đường trồng đầy cây thường xanh, tỏ vẻ nơi này là vùng cấm, không có Thái tử cho gọi, kẻ tự ý xâm nhập chỉ có một con đường chết.

Cho dù không biết cây thường xanh thì chắc hẳn cũng phải biết cây hòe già trăm tuổi kia, lại không thì, cũng nên biết hai chữ vùng cấm bên cạnh đường nhỏ.

Nếu Ngụy Niên dám nói đi nhầm đường, vậy thì chắc chắn là nói dối.

Nếu nói không phải, vậy thì là cố tình tới đây.

Ngụy Niên bình tĩnh nhìn Trường Phúc một cái, lúc thu tầm mắt lại thì chạm tới ánh mắt vô cùng hứng thú của Thái tử.

Giống như đang nói, xem ngươi định bịa chuyện kiểu gì, bịa không hay thì sẽ g**t ch*t ngươi ngay lập tức.

Ngụy Niên: "..."

Nàng chậm rãi cụp mắt xuống.

Ban đầu nàng chỉ muốn mượn danh nghĩa bái kiến Thái tử, lợi dụng người của Thái tử làm chứng cho nàng. Nàng không muốn gặp Thái tử thật, chỉ cần có người ở biệt viện của Thái tử trông thấy nàng rồi nàng kiếm cớ ở lại đây, bất kể trên đình Hòe Sơn xảy ra chuyện gì, nàng đều có bằng chứng không liên quan.

Vả lại nàng nhớ rõ lời ngỗ tác nói, Tề Vân Hàm bị dao găm đâm xuyên tim, gần như là mất mạng ngay lập tức, mà lúc nàng đến thì nàng ấy còn chưa tắt thở, chứng tỏ Tề Vân Hàm bị hại lúc nàng tới gần đình Hòe Sơn.

Như vậy thì nàng mới phù hợp với thời gian gây án.

Cho nên nếu nàng không xuất hiện thì có lẽ hôm nay Tề Vân Hàm sẽ không chết, mà nguyên nhân nàng không lựa chọn xuống núi là vì không xác định ở nửa đường có người mai phục, ép nàng lên đình Hòe Sơn hay không.

Dù sao đối với những kẻ đó mà nói, hôm nay là khởi đầu của tất cả, bọn họ sẽ không đặt hết chuyện quan trọng như vậy vào một nha hoàn.

Hiện tại đối với nàng, cả Hương Sơn chỉ có nơi này mới an toàn.

Không ai dám bắt cóc nàng ở biệt viện của Thái tử.

Nhưng nàng không ngờ trong biệt viện của Thái tử không có thị vệ và cung nhân trông coi, không ai ngăn cản nàng, thế là nàng biến thành kẻ tự tiện xông vào biệt viện, có thể mất mạng bất cứ lúc nào.

Mà ngay trước mặt Thái tử, nếu nàng nói chỉ là đi ngang qua nên đến đây bái kiến... Đừng nói Thái tử, chính bản thân nàng còn chẳng tin.

Cho dù Thái tử tin, một câu lui ra, là có thể phá hỏng tất cả đường lui của nàng.

Đi về phía trước có khả năng sẽ chết, lùi về sau, chắc chắn sẽ giẫm lên vết xe đổ.

Ngụy Niên chỉ có thể lựa chọn cái trước.

Hơn nữa nàng cũng cân nhắc rất nhiều.

Dựa theo kế hoạch hôm nay nàng có thể tránh thoát, nhưng sau này còn có rất nhiều "hôm nay", nàng không thể lần nào cũng thoát được cái bẫy giăng rộng của bọn họ. Nếu như... Nếu như nàng có thể được Thái tử che chở, có lẽ, trong khoảng thời gian ngắn bọn họ sẽ không dám hành động.

Cũng không cần che chở thật, chỉ cần nàng có dính líu gì đó với Thái tử, vậy thì nàng sẽ có cách khiến bọn họ cho rằng nàng có quan hệ với Thái tử, để bọn họ ném chuột sợ vỡ bình, như vậy, nàng mới có thời gian th* d*c, cẩn thận chuẩn bị bước tiếp theo.

Riêng điểm này đã rất đáng để nàng liều một phen.

Trong lòng Ngụy Niên đã đưa ra quyết định, vào lúc Chử Yến bày ra vẻ mặt mất kiên nhẫn, nàng nhìn sang Xuân Lai.

Chử Yến nheo mắt lại: "Nàng ta ảnh hưởng tới việc ngươi bịa chuyện?"

Ngụy Niên: "..."

Sao hắn chắc chắn rằng nàng sẽ lừa hắn thế?

"Lôi ra ngoài." Chử Yến rất dễ tính, nói.

Nghe vậy, Trường Phúc nhẹ nhàng vỗ tay, một bóng đen lướt ra từ góc tối rồi kéo Xuân Lai ra khỏi vườn hoa, điểm huyệt câm của ả ta trước khi ả ta kịp hét lên.

Lúc này Ngụy Niên mới biết, tại sao nơi này không có thị vệ cung nhân.

Chử Yến đã bôi hết máu trên đầu ngón tay lên cằm Ngụy Niên, phút cuối còn vòng lên trên, kéo đến dưới môi nàng. Màu đỏ chói mắt nổi bật trên nền da trắng nõn, khiến khí chất đoan trang nhu mì của nàng tăng thêm chút quyến rũ.

Hắn cũng không đứng dậy, chỉ sai Trường Phúc cầm một cái đệm hương bồ tới, tùy tiện ngồi xuống, nâng cằm lên ung dung nhìn Ngụy Niên.

Tốt nhất là nàng nên nói cho hay, mới đủ để đền bù giấc ngủ trưa bị nàng quấy rầy của hắn, nếu không thì...

"Nếu không thì, Cô vẫn sẽ giết ngươi."

Một câu uy h**p không đầu không đuôi của Chử Yến, Ngụy Niên lại nghe hiểu.

Nàng biết rõ người này có thể lấy mạng nàng bất cứ lúc nào.

Ngụy Niên đột nhiên nhớ tới một danh hiệu khác của Thái tử, Quỷ Kiến Sầu.

Người có thể coi như đã từng làm quỷ là nàng đây có tư cách chứng minh lời này không phải giả.

Hiện tại nàng thật sự rất sầu.

Ngụy Niên không dám do dự nữa, nhỏ giọng nói ra lời giải thích mà nàng vừa cân nhắc xong: "Hôm qua thần nữ đồng ý lời thỉnh cầu của muội muội, hẹn gặp cô nương Tề gia ở đình Hòe Sơn trên chùa Hương Sơn vào hôm nay. Nhưng trên đường thần nữ lên núi lại luôn có cảm giác có người đang theo dõi sau lưng, thần nữ bỗng thấy sợ hãi không dám lên núi nữa, trong lúc vội vàng mới tới chỗ điện hạ cầu che chở."

Không thể nói thật, cũng không thể nói dối, nàng cũng chỉ có thể nói nửa thật nửa giả, bèn trộn sự thật với suy đoán trong lòng mà nói.

Ánh mắt Chử Yến co lại, qua nửa ngày mới nói: "Chỉ vì vậy?"

Ngụy Niên không cần ngước mắt lên nhìn, chỉ cần nghe giọng điệu này của Chử Yến cũng biết hắn cảm thấy nàng nói không lọt tai.

Thế là nàng tiếp tục nói: "Ban đầu thần nữ cũng tưởng đó là ảo giác của bản thân, nhưng thần nữ hỏi thăm nha hoàn hầu cận mấy lần, đều thấy đối phương nói năng úp mở, lại một mực thúc giục thần nữ bước vào sau núi. Ngay cả vừa rồi khi thần nữ hôn mê dưới gốc cây hòe, ả ta cũng chỉ bóp tỉnh thần nữ, thúc giục thần nữ mau chóng lên đường, chưa từng quan tâm sức khỏe thần nữ có ổn không."

Nói đến đây, Ngụy Niên hơi dừng lại, giọng điệu cũng trầm xuống: "Xuân Lai đi theo bên cạnh thần nữ từ nhỏ, thần nữ chưa từng đối xử tệ bạc với ả ta."

Ngón tay Chử Yến khẽ nhúc nhích: "Cho nên, ngươi đang kể chuyện một nha hoàn hãm hại chủ nhân cho Cô nghe à?"

Ngụy Niên lặng lẽ hít sâu một hơi, tiếp tục nói: "... Thần nữ đoán là vậy, nhưng lại nghĩ mãi không ra, tại sao Xuân Lai lại muốn hại thần nữ... Thế là thần nữ cẩn thận ngẫm nghĩ chuyện này từ đầu tới cuối, lập tức nhận ra điểm không thích hợp."

"Theo lời muội muội nói thì muội ấy vô tình đắc tội Tề cô nương, muốn nhận lỗi với nàng ấy, nhưng bản thân muội ấy không có can đảm nên mới nhờ thần nữ hẹn Tề cô nương lên chùa thắp hương rồi giảng hòa. Nhưng điều kỳ lạ là hôm nay muội muội lại không đi cùng thần nữ, thay vào đó lại lấy cớ mua quà nhận lỗi để đi trước. Chẳng qua mỗi lần Xuân Lai thúc giục đều nói muội muội đã đợi thần nữ từ lâu, giống như đã biết muội muội đã đến từ trước."

"Nhưng Xuân Lai vẫn luôn đi theo thần nữ, nàng ta không nên biết muội muội đã đến đâu mới đúng. Hơn nữa muội muội nhờ thần nữ giảng hòa, cũng là vì rụt rè, không có can đảm xin lỗi Tề cô nương một mình, vậy thì tại sao lại muốn đi trước? Nếu như muội muội đã gặp Tề cô nương, lại có lòng xin lỗi thì có chuyện gì chắc hẳn cũng đã nói ra, sao lại cứ phải cần thần nữ ra mặt?"

"Cho nên thần nữ mới cảm thấy việc này không bình thường, lại luôn cảm thấy có người đang theo dõi mình nên không dám tới sau núi một mình, vậy nên mới đến quấy rầy Thái tử điện hạ, xin Thái tử điện hạ tha tội."

Ngụy Niên nói xong thì dập đầu mạnh một cái.

Trong mắt Chử Yến chợt lóe lên sát ý, lại giống như đã mất hết hứng thú: "Hóa ra là chuyện tỷ muội hãm hại lẫn nhau."

Trường Phúc đứng bên cạnh muốn nói lại thôi, vô thức nhìn về phía đình Hòe Sơn, dường như đang lo lắng điều gì.

Ngụy Niên không phủ nhận.

Nói vậy cũng không sai, có điều... nàng và Ngụy Ngưng cũng không phải tỷ muội.

"Có lẽ tất cả những điều này chỉ là suy đoán của thần nữ, nhưng nếu như thật sự có người theo dõi thần nữ, vậy thì chẳng phải là Tề cô nương... và muội muội sẽ gặp nguy hiểm sao?" Ngụy Niên hơi ngồi thẳng người dậy, giọng điệu chần chừ thì thào.

Chử Yến nhếch môi, trong mắt lại không hề có ý cười: "Ngươi muốn Cô che chở ngươi thế nào?"

Khóe môi Ngụy Niên khẽ nhúc nhích.

Nàng có một cách có thể đẩy Ngụy Ngưng vào chỗ chết ngay hôm nay.

Mặc dù đã có tiểu nhị của trà lâu và khách nhân chứng minh hôm nay Ngụy Ngưng có mặt ở trà lâu trong thành, nhưng Ngụy Ngưng cũng đã nói, là nàng ta tự tay giết Tề Vân Hàm. Cho nên hiện tại chắc chắn nàng ta đang ở phía sau núi, chỉ chờ nàng qua đó sẽ giết Tề Vân Hàm ngay, lại khiến khách hành hương đã sắp xếp từ trước nhìn thấy một màn đó, vậy là Ngụy Ngưng có thể thoát khỏi chuyện này, quay về thành.

Nàng chỉ cần xin Thái tử điều cho nàng một người có bản lĩnh như vừa rồi, hiện tại âm thầm đi theo nàng tới sau núi, bắt tận tay cảnh Ngụy Ngưng giết Tề Vân Hàm, tất cả kế hoạch của bọn họ sẽ bị phá hỏng, chắc chắn Ngụy Ngưng cũng phải chết.

Nếu may mắn thì còn có thể nhìn thấy người giúp đỡ Ngụy Ngưng kia.

Ngụy Ngưng muốn xuống núi bằng tốc độ cực nhanh, lại quay về trà lâu mà thần không biết quỷ không hay, chắc chắn phải có người giúp nàng ta, mà người kia, khả năng cao là kẻ chủ mưu thực sự đứng sau màn.

Đây là cách tốt nhất để nàng phá hỏng kế hoạch của bọn họ.

Nhưng vậy thì Tề Vân Hàm sẽ chết.

Hơn nữa hòn ngọc quý của Tề gia này cũng là người vô tội.

Cái chết của nàng ấy sẽ là đả kích rất lớn với Tề gia.

Trong những ngày tháng ở trong ngục giam, nàng chưa từng hận Tề gia, thay vào đó lại cảm thấy có phần hâm mộ Tề Vân Hàm, có người làm chỗ dựa cho nàng ấy, xả giận thay nàng ấy.

Về sau khi biết Tề gia chưa từng làm nhục nàng, nàng càng không hận nổi.

Hận thù và lý trí giằng xé trong lòng Ngụy Niên.

Cuối cùng, nàng nhắm mắt lại, dập đầu với Chử Yến: "Thần nữ có thể xin điện hạ phái người tới đình Hòe Sơn một chuyến không?"

Chỉ cần nàng không xuất hiện, Tề Vân Hàm sẽ không phải chết.

Nàng không phải Ngụy Ngưng, không thể dùng mọi thủ đoạn để đạt được mục đích.

Nàng muốn báo thù, nhưng không thể giẫm lên xác của một cô nương vô tội để báo thù.

Chử Yến nhìn nàng một lúc lâu, sau đó sai người kéo Xuân Lai vào.

Hắn lười tra hỏi kẻ đang la hét ồn ào kia, quay sang nói với Trường Phúc: "Hỏi ả ta, hôm nay ả ta tới đình Hòe Sơn làm gì?"

Trường Phúc nhắc lại lời của Chử Yến với Xuân Lai mà sắc mặt không hề thay đổi.

Xuân Lai run rẩy trả lời: "Thưa điện hạ, hôm nay cô nương và Tề cô nương hẹn gặp nhau ở đình Hòe Sơn."

Vừa rồi Trường Phúc cũng nghe thấy lời Ngụy Niên nói, nghe vậy bình tĩnh hỏi: "Ồ? Chỉ có Ngụy nhị cô nương và Tề cô nương thôi à?"

Xuân Lai khẽ cắn môi: "...Vâng."

Không phải ả ta không sợ chết đến mức dám nói dối trước mặt Thái tử, mà là ả ta biết rõ hôm nay tam cô nương tuyệt đối không thể xuất hiện ở đình Hòe Sơn, nếu không khi quay về Ngụy gia nàng ta sẽ chết thảm hại hơn.

Ngụy Niên bỗng ngồi dậy, nhìn Xuân Lai đầy khó tin, sau khi bình tĩnh lại thì nàng vội vàng quay sang nhìn Chử Yến, giọng điệu hơi vội: "Thái tử điện hạ, thần nữ không dám lừa Thái tử..."

Chử Yến giơ tay ngăn nàng giải thích.

Hắn sai người kéo Xuân Lai ra ngoài, sau đó mới nhìn sang Ngụy Niên, cười như không cười hỏi: "Thế nào? Vẫn chỉ cần Cô sai người đi?"

Ngụy Niên cứng người, trong mắt hiện lên vẻ kinh ngạc và hoang mang.

Hắn, hắn biết gì rồi?

Chử Yến thấy rõ vẻ kinh ngạc trên mặt nàng, chậm rãi nghiêng người, khẽ nói bên tai nàng: "Nếu là Cô, chắc chắn sẽ chọn gậy lưng đập lưng ông."

Sống lưng Ngụy Niên lập tức ớn lạnh.

Không ngờ chỉ dựa vào vài câu nói nửa thật nửa giả của nàng mà hắn đã nhận ra đây là một âm mưu nhằm vào nàng.

Người này còn đáng sợ hơn những gì nàng tưởng tượng nhiều!


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
📛 Nhấn để mua thẻ chặn quảng cáo
📛 Mua Chặn Quảng Cáo
Gói chặn quảng cáo
Giá: 19.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 1 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 38.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 2 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 149.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 6 tháng