Cho nên hắn không định lên tiếng, dù sao nàng cũng tới nơi này một mình, cô nam quả nữ đứng chung một chỗ không ổn lắm, nhưng đối phương không định rời đi, nàng đứng lặng tại chỗ một lát, sau đó hơi thất vọng đi tới cạnh cây cầu nhỏ.
Trong hồ dưới cầu nhỏ có nuôi cá, bên cạnh đặt hộp đựng thức ăn cho cá.
Nàng nhìn chằm chằm vào đó một lúc lâu, sau đó nắm chút thức ăn cho cá ném xuống suối.
Cá chép nhanh chóng ngoi đầu lên giành ăn.
Không biết tại sao, lại khiến nàng bật cười.
Nữ tử cười một tiếng, khiến mắt Bùi Lạc An cũng lay động, vô thức, khóe miệng của hắn c*̃ng cong theo.
Có lẽ là cảm nhận được niềm vui thú này, nàng lại tiếp tục thả thức ăn xuống nhiều lần.
Ánh mắt Bùi Lạc An dần trở nên phức tạp, sau một lúc lâu, hắn im lặng thở dài, đứng dậy nhảy xuống tảng đá, đi về hướng nàng.
Hắn nhớ hình như nàng họ Ngụy.
"Ngụy cô nương."
Hắn sợ hù dọa người ta, nên nói rất nhẹ.
Nhưng Ngụy Niên vẫn giật mình hoảng sợ.
Nàng cuống quýt quay đầu lại, thấy một vị công tử nho nhã lịch sự, ngọc thụ lâm phong đang đứng chắp tay sau lưng mình, trên khóe môi hắn còn treo nụ cười nhạt dịu dàng.
Ngụy Niên vội vàng thả thức ăn cho cá trong tay ra, đứng lên muốn hành lễ, thế nhưng nàng đã quên hắn họ gì...
Từ sau khi bọn họ xuất hiện, trong đầu trong mắt nàng chỉ có một mình Cố Dung Cẩm, căn bản không nhớ rõ người trước mặt tên là gì.
Bùi Lạc An nhìn ra sự luống cuống của nàng, tinh tế giơ tay lên: "Ta họ Bùi, tên Lạc An, tự Thương Ngọc."
Ngụy Niên thầm thở phào nhẹ nhõm, uốn gối đáp lễ: "Ngụy Niên bái kiến Bùi công tử."
Bùi Lạc An cười nhạt gật đầu.
"Ngụy cô nương, canh giờ này hẳn là mới có người cho cá ăn rồi."
Ngụy Niên nghiêng đầu nhìn đám cá chép còn đang giành ăn dưới hồ, không rõ ý của hắn lắm.
Bùi Lạc An bước lên trước mấy bước, dịu dàng nói: "Loại cá này không biết no, phải cho ăn theo định lượng."
Bức tranh tuy đẹp, nhưng nếu hắn không kịp ngăn cản, sợ là cá trong hồ sẽ ăn tới nổ bụng thì mới thôi.
Ngụy Niên hiểu rõ, mặt bỗng đỏ bừng, vội nói: "Xin lỗi, ta không biết..."
"Không sao." Bùi Lạc An nói khẽ: "Chỗ thức ăn này vốn là để cho khách khứa rải cho cá ăn, chỉ là số lần ta tới đây hơi nhiều, mới biết có hạ nhân tới cho ăn theo giờ cố định, dù sao thì không phải ngày nào Phong Lâm uyển cũng có khách."
Ngụy Niên biết hắn cố ý giải vây thay nàng, trong lòng đương nhiên là cảm kích, nói: "Cảm ơn Bùi công tử nhắc nhở."
Bùi Lạc An cười khẽ.
Hắn vô tình nghiêng đầu, sườn mặt xinh đẹp sạch sẽ của cô nương lập tức ánh vào trong mắt, hàng mi dài và cong nhẹ nhàng rung động, gương mặt hơi ửng hồng...
Phi lễ chớ nhìn!
Bùi Lạc An lặng lẽ quay đầu.
-
Cùng lúc đó, Đông cung.
Chử Yến tùy ý ngồi dựa vào ghế, nhìn vài bài văn vừa được đưa tới, đây là bài thi của thí sinh thi Hương năm nay.
Trước kỳ thi bệ hạ đã tạo áp lực, muốn năm nay yết bảng sớm, bởi vậy ngay cả giám khảo cũng nhiều thêm mấy người, những bài thi được đưa tới trước mặt là mười bài đứng đầu được giám khảo chọn ra. Lẽ ra bài thi không nên xuất hiện ở Đông cung, nhưng tình huống năm nay đặc biệt, bệ hạ sớm đã hạ chỉ ý muốn đích thân quyết định mấy thứ hạng đầu, nghĩa là các giám khảo chọn mười bài đứng đầu rồi đưa tới ngự tiền, nhưng sau khi bài thi dạo qua ngự tiền một vòng lại được đưa đến Đông cung.
Người đưa bài thi đến đây là Ngự tiền Đại tổng quản, hắn ta cúi đầu cụp mắt ngồi bên dưới, đã đợi một canh giờ.
Cuối cùng người ngồi bên trên cũng có động tĩnh, Chử Yến rút một bài văn trong đó ra, đưa tay cầm lấy bút son, vừa muốn hạ bút đã bị Đại tổng quản hoảng sợ giật mình đứng dậy ngăn cản: "Điện hạ!"
Chử Yến ngước mắt: "Làm sao?"
Đại tổng quản: "..."
Bút son điểm Giải Nguyên cần do bệ hạ viết, ngài nói xem làm sao chứ?!
Nhưng hắn ta không dám nói lời này, chỉ có thể cười làm lành nói: "Điện hạ, ngài đã xem hết rồi ạ?"
Chử Yến: "Xem hết rồi."
"Vậy lão nô kia mang bài thi về?" Đại tổng quản nhìn sang cây bút son muốn hạ không hạ kia, thận trọng nói.
Dù thế nào cũng đừng hạ xuống nhé, nếu là để đám văn thần kia biết chuyện này, triều đình chắc chắn sẽ náo loạn đấy!
Chử Yến cười như không cười, nhìn hắn ta nói: "Phụ hoàng cố ý đưa tới, không phải là có ý này ư?"
Đại tổng quản nghẹn lời.
Bệ hạ chỉ bảo hắn ta đưa tới, có căn dặn gì thêm đâu.
Cho nên, thật sao? Là ý này à?
"Lão nô đi về hỏi... hỏi..." Đại tổng quản nhìn cây bút son kia hạ xuống bài thi, tiếng nói dần biến mất.
Xong đời!
Triều đình sắp bùng nổ rồi!
"Hạng hai cũng muốn Cô chấm à?"
Thái tử không hề biết nội tâm của hắn ta đang sóng cuộn biển gầm, hỏi.
Đại tổng quản thấy Thái tử đã bắt đầu lật xem bài thi, môi giật giật: "..."
Ngài đã bắt đầu rồi, có cần phải hỏi câu này không?
Chử Yến đặt bút xuống, gác bài thi sang một bên: "Được rồi, đưa về đi."
Đại tổng quản nơm nớp lo sợ tiến lên, để bài thi vào trong hộp, sắp xếp gọn gàng, vẻ mặt đắng chát quay về ngự tiền. Trên đường đi trong lòng hắn ta không ngừng cầu nguyện, hy vọng ý của bệ hạ đúng là vậy, nếu không thì hắn ta sắp không giữ nổi đầu nữa rồi.
Thánh thượng cầm lấy hai bài thi trên cùng, sau khi nhìn xong thì vui mừng cười: "Không tệ."
Đại tổng quản thở phào nhẹ nhõm.
Vậy mà bệ hạ lại thật sự có ý này, quả nhiên, lòng cha không ai hiểu bằng con!
"Giống với suy nghĩ của Trẫm và Đỗ Bạch." Thánh thượng đặt hai bài thi sang một bên, ánh mắt rơi vào trên những bài thi còn sót lại, khẽ giật mình: "Sao những bài thi này lại chưa được động tới?"
Đại tổng quản: "..."
Hóa ra ngài muốn điện hạ chấm hết.
"Ài, được rồi, Trẫm làm vậy." Thánh thượng thở dài: "Bảo nó san sẻ với Trẫm, mà không trông cậy vào được."
Đại tổng quản không lên tiếng nữa.
Thứ tự xác định, tên trên bài thi vẫn bị bịt kín đưa về trong tay quan chủ khảo.
Khi Đỗ Bạch và mấy vị quan chủ khảo cùng nhau mở bài thi ra, vừa nhìn thấy cái tên đầu tiên thì đều suy tư.
Sau một lúc lâu, Đỗ Bạch lẩm bẩm nói: "Bùi Lạc An, hình như là dòng chính nhà Bùi lão đại nhân?"
Có người đáp: "Vâng."
-
Đại tổng quản vừa đi, Tề phu nhân đã đến.
Chử Yến nghe xong ý đồ đến của bà ấy, lười biếng ngồi trên ghế, mặt không đổi sắc nhìn chằm chằm Tề phu nhân.
Tề phu nhân lén nhìn hắn một cái, vò khăn tay, bắt đầu nức nở: "Điện hạ, có chuyện này ngài không biết, Hàm Hàm là mạng của chúng ta đó, nếu con bé có mệnh hệ gì, thần phụ cũng không sống nổi nữa."
Trường Phúc đứng bên cạnh: "..."
Thành Phụng Kinh có ai mà không biết, Tề cô nương là mạng sống của ngài chứ?
"Điện hạ, coi như ngài xem nể tình cảm Hàm Hàm và ngài từng lớn lên cùng nhau, ra tay giúp đỡ được không?" Tề phu nhân lau nước mắt, khóc lóc: "Ngài nói loại chuyện này không rõ ràng, thần phụ cũng không tiện kết luận, chẳng may là hiểu lầm người ta thì sao, thế nhưng cũng không thể không có lòng đề phòng, thần lại không thể cứ giữ Hàm Hàm mãi ở trong phủ, ngoại trừ tìm người đáng tin âm thầm che chở, không còn cách nào khác mà."
Chử Yến xoa bóp ấn đường.
"Điện hạ à, thần phụ không cần nhiều, chỉ mượn một hai người là đủ, cầu xin ngài mau cứu Hàm Hàm đi." Tề phu nhân vừa nói xong thì muốn quỳ xuống.
Trường Phúc bước lên phía trước đỡ bà ấy, không để bà ấy quỳ thật.
Chử Yến thở dài, khẽ cắn môi: "Được."
Tề phu nhân vui mừng ra mặt, dường như sợ hắn đổi ý: "Thần phụ tạ ơn điện hạ!"
"Thế… người?"
Chử Yến: "Cô sẽ tự sắp xếp."
Tề phu nhân nghe vậy thì biết không cần phải nhiều lời nữa, cảm ơn rối rít sau đó yên tâm hài lòng rời đi.
Sau khi bà ấy đi, Trường Phúc dè dặt xin chỉ thị: "Điện hạ, muốn sắp xếp ai đi."
Có gió to sóng lớn gì mà hắn ta chưa được thấy, nhưng đây vẫn là lần đầu tiên thấy có người đến tìm điện hạ mượn ám vệ, mà điện hạ còn không cách nào từ chối người này.
"Gọi Tống Hoài tới gặp Cô."
Trường Phúc vội vàng đồng ý: "Vâng."
Không bao lâu, Tống Hoài đi vào trong điện: "Điện hạ."
Chử Yến mắt c*̃ng không nhấc, nói: "Tề phu nhân đến hỏi mượn ám vệ của Cô đi bảo vệ Tề Vân Hàm một thời gian, ngươi đi sắp xếp."
Trên khuôn mặt từ trước đến nay lạnh lẽo của Tống Hoài thoáng qua cảm xúc kỳ lạ nào đó, sau một lúc lâu, hiếm thấy từ chối: "Gần đây thần bận rất nhiều việc..."
"Ngươi muốn kháng chỉ?"
Tống Hoài ngậm miệng, sau một hồi mới trầm giọng nói: "Thần tuân chỉ."
"Đúng rồi, thêm Ngụy gia vào danh sách cuộc đi săn mùa thu mấy ngày nữa."
Tống Hoài: "Vâng."
Nói tới chuyện này, Chử Yến đặt tấu chương xuống, giống như đã lâu rồi hắn không gặp nàng.
"Gần đây nàng đang làm gì?" Chử Yến hỏi.
Hình như Tống Hoài không tập trung lắm, sửng sốt một lát mới phản ứng được Thái tử đang hỏi về ai, đáp: "Hôm nay Tề gia tổ chức tiệc ngắm hoa, mời Ngụy nhị cô nương."
Chử Yến bâng quơ ồ một tiếng, khoát tay: "Đi thôi."
Hắn không gặp nàng mấy ngày rồi nhỉ?
Không biết gần đây nàng có lợi dụng hắn nữa không.
Thái tử đặt bút xuống, muốn đứng lên, nhưng sau khi nhìn đống tấu chương xếp đầy trên bàn thì lại chậm rãi ngồi xuống.
Một lát sau, hắn bực bội mở một bản tấu chương ra, nhìn thoáng qua, sau đó cả giận nói: "Lễ bộ Thị lang, tiến cử một quan võ cho Cô?!"
"Người đâu, đưa một thái y tới khám đầu óc cho hắn!"
--------------------
Tác giả có lời muốn nói:
Có người muốn trộm hương, còn phải phê tấu chương, khổ thân Thái tử.
Tình địch là người đứng thứ nhất mà hắn đích thân chọn, càng đáng thương hơn.
