Lúc Ngụy Niên ăn bữa sáng thì rặng mây đỏ trên mặt nàng vẫn chưa tan hết.
Đông Tẫn biết được lý do của việc này là vì Thái tử điện hạ đến thăm lúc đêm khuya từ trong miệng Phong Thập Bát, lúc này nàng ấy mới cắt đứt suy nghĩ muốn mời lang trung.
Trước tiên Đông Tẫn cản nha hoàn lại, bản thân thì vào nhà tìm kiếm trên giường.
Đêm qua biết có thể Thái tử điện hạ sẽ đến, nàng ấy vẫn luôn trông chừng ở gian ngoài, nhưng sau đó không biết thế nào lại mơ màng ngủ thiếp đi, bây giờ nghĩ lại, khả năng cao là do Thái tử làm, từ trước đến nay nàng ấy ngủ không sâu giấc, chỉ cần cô nương khẽ gọi một tiếng là có thể tỉnh lại.
Không có khả năng đêm qua lại vô duyên vô cớ ngủ sâu như vậy.
Cũng may, cuối cùng không thấy vết đỏ mà nàng ấy lo sợ, Đông Tẫn thầm thở phào nhẹ nhõm.
Mặc dù sớm muộn gì cô nương cũng gả vào Đông cung, nhưng được sủng hạnh lúc này cũng không tốt.
Cho dù là thị thiếp, khi vào Đông cung cũng phải nghiệm thân, nếu như lúc đó không phải tấm thân xử nữ, nhẹ thì bị miệt thị coi thường, nặng thì mất hết danh tiếng.
May mà Thái tử điện hạ không làm ẩu.
Ăn xong cơm sáng, suy nghĩ của Ngụy Niên cũng dần bình tĩnh lại.
Nàng chấp bút viết vài chữ lên giấy, thi Hương, xét nhà, Thái tử... rồi nhìn chằm chằm vào chúng suy nghĩ cả buổi sáng, đến trưa mới gọi Đông Tẫn Nguyệt Lan tới trước mặt, căn dặn: "Truyền tin tức đêm qua Thái tử tới đây ra ngoài."
Đông Tẫn Nguyệt Lan đều hoảng sợ thay đổi sắc mặt.
"Cô nương, làm vậy không ổn."
Đông Tẫn vội vàng nói: "Không tốt cho thanh danh của cô nương."
Nguyệt Lan gật đầu theo.
Chuyện này khác với lời đồn 'anh hùng cứu mỹ nhân' lúc trước, nếu người khác biết chuyện hôm qua, cùng lắm Thái tử chỉ mang tiếng phong lưu, nhưng cô nương sẽ mất hết mặt mũi.
Ngụy Niên lập tức giải thích: "Không cần truyền ra ngoài, chỉ cần chủ tử ở tiền viện biết là được."
Lúc này sắc mặt hai nha hoàn mới dịu lại.
Nhưng dù như vậy cũng có nguy hiểm, nếu lan truyền ra ngoài thì làm thế nào cho phải!
Nguyệt Lan không dám mạo muội lên tiếng, nhưng Đông Tẫn lại nói thẳng nỗi lo này ra.
"Yên tâm, bọn họ không dám."
Nụ cười trên môi Ngụy Niên nhạt đi: "Thứ nhất, tỷ muội trong nhà là nhất thể, Ngụy Ngưng còn phải gả ra ngoài, thứ hai, bọn họ không dám đắc tội Thái tử."
Kế hoạch nhiều năm sắp thành công ngay trước mắt, lúc này bọn họ tuyệt đối không dám cành mẹ đẻ cành con, chọc tới Đông cung, đến lúc đó kế hoạch bọn họ toan tính bao nhiêu năm, đều sẽ đổ sông đổ bể.
Cho nên cho dù là liên quan đến thanh danh của Ngụy Ngưng hay là Thái tử, Ngụy Văn Hồng và Kiều thị cũng sẽ đè tin tức này xuống.
Trong lòng Đông Tẫn biết không thuyết phục được nàng, đành phải lĩnh mệnh.
Trước khi đi, Ngụy Niên nhỏ giọng dặn dò nàng ấy vài câu.
Ước chừng nửa canh giờ sau, Ngụy Niên giống như ngày xưa, tới Tú Linh viện một chuyến.
Đã qua sáu ngày, độc tố hàn cốt tán đã tan, bệnh 'phong hàn' của Ngụy Ngưng cũng đã khỏi.
Nhưng trải qua sáu ngày giày vò không gián đoạn, Ngụy Ngưng hốc hác hơn nhiều, khuôn mặt tái nhợt. Nàng ta tựa trên gối, sắc mặt có phần mơ màng, đến cả hơi sức nói chuyện cũng không có chứ đừng nói đến chuyện đối phó Ngụy Niên.
Ngụy Niên vốn dĩ cũng chỉ đến để ra vẻ thôi, nhưng mỗi lần thấy dáng vẻ bị hàn cốt tán tra tấn của Ngụy Ngưng, trong lòng nàng lại cảm thấy sung sướng, không nhịn được ở lâu thêm một chốc một lát, mãi đến khi Kiều thị mở miệng đuổi người nàng mới rời đi.
Hôm nay Kiều thị không có mặt, chỉ có nha hoàn của Ngụy Ngưng canh chừng bên giường, trong lòng nàng ta biết rõ cô nương nhà mình không muốn gặp nhị cô nương, tìm cơ hội khéo léo nhắc nhở Ngụy Niên rằng Ngụy Ngưng cần ngủ trưa.
Ngụy Niên lạnh nhạt liếc nhìn nàng ta một cái, lại dịu dàng nói với Ngụy Ngưng: "Vậy tam muội muội nghỉ ngơi thêm đi, ngày mai ta lại đến thăm muội."
Ngay khi nàng muốn đứng dậy rời di, Ngụy Ngưng đột nhiên nói: "Đêm qua, Thái tử điện hạ có tới sao?"
Ngụy Niên quay đầu nhìn thẳng vào mắt Ngụy Ngưng, trong mắt đầy vẻ kinh hoàng, thất thanh nói: "Sao tam muội muội lại biết?"
Ban đầu Ngụy Ngưng không tin lắm, nghe Ngụy Niên chính miệng thừa nhận thì lòng nàng ta lại trầm xuống.
Thái tử có thân phận cỡ nào, lại vì Ngụy Niên mà làm ra chuyện xông vào khuê phòng lúc ban đêm, làm trái lễ pháp như vậy!
Ngụy Ngưng không trả lời câu hỏi của Ngụy Niên, mà là nhìn Ngụy Niên bằng biểu cảm phức tạp, hỏi ngược lại: "Nhị tỷ tỷ, tỷ với Thái tử điện hạ là?"
Nàng ta không nói rõ, Ngụy Niên lại đã hiểu, bèn cuống quýt lắc đầu, đỏ mặt phủ nhận: "Điện hạ chỉ tiện đường nên tới thôi, uống chén trà nhỏ rồi rời đi."
Thời gian uống một chén trà nhỏ tất nhiên là không làm được gì.
Nếu không chính là đang nhục nhã Thái tử.
Suy cho cùng Ngụy Ngưng cũng là cô nương chưa xuất các, sau khi ngộ ra ẩn ý trong đó thì khuôn mặt tái nhợt cũng nổi lên rặng mây đỏ, hơi nghiêng đầu đổi chủ đề:
"Tiện đường?"
Ngụy Niên cúi đầu, vô cùng thẹn thùng: "Điện hạ nói, làm xong công vụ ở Trình gia bên cạnh, nên mới tiện đường tới uống chén trà nhỏ."
Ngụy Ngưng cụp mắt, trong mắt tối tăm một mảnh.
Trình gia bị xét nhà từ buổi chiều, nửa đêm nửa hôm tiện đường cái gì?
Vả lại trà của Ngụy Niên quý giá đến vậy ư, khiến Thái tử cố ý tới một chuyến? Đơn giản là Thái tử còn đang có hứng thú, cố ý tới giải nỗi tương tư thôi.
Lúc này Ngụy Niên đột nhiên nghĩ đến gì đó, bỗng ngẩng đầu nhìn sang nha hoàn đứng bên cạnh, sắc mặt sợ hãi, hạ thấp giọng nói: "Tam muội muội, việc này còn có người khác biết không? Nếu như điện hạ biết hành tung đêm qua của ngài ấy bị người khác nhìn thấy, không tránh khỏi có hiềm nghi nhìn trộm hành tung của Thái tử, với tính tình bên ngoài của điện hạ, sợ là sẽ xảy ra chuyện lớn."
Ngụy Ngưng giật mình.
Tính tình bên ngoài?
Ý Ngụy Niên là, ở trước mặt nàng tính tình Thái tử rất tốt?
"Còn nữa, truyền ra ngoài thanh danh cũng không tốt, ta thì không sao, dù gì sau này ta cũng sẽ gả vào Đông... khụ, nếu ảnh hưởng tới hôn sự của muội muội, vậy thì là lỗi của ta rồi."
Ngụy Ngưng siết chặt chăn, miễn cưỡng cười an ủi nói: "Nhị tỷ tỷ yên tâm, việc này chỉ có chủ tử trong phủ biết, về phần Tình Văn..."
Ngụy Ngưng thản nhiên nhìn nha hoàn đứng bên giường, người sau vội vàng quỳ xuống tỏ thái độ: "Nô tỳ không biết gì cả."
Ngụy Ngưng thu tầm mắt lại, lại nhìn về phía Ngụy Niên: "Tình Văn là gia sinh tử(*), tin được, chỉ là... vừa rồi nghe ý của nhị tỷ tỷ, phải chăng Thái tử điện hạ đã hứa hẹn gì sao?"
(*) Gia sinh tử là con do đầy tớ/nô lệ trong nhà sinh ra.
Bao nhiêu danh môn khuê tú trong kinh thành, còn không lọt được vào mắt Đông Cung, vậy mà cuối cùng lại bị một nữ tử nhát gan, vô tri cướp lấy?
Cũng không biết nên nói vị chủ nhân Đông cung mắt mù, hay là nàng ta đã xem thường Ngụy Niên rồi!
Ngụy Niên nghe vậy thì ánh mắt tránh né, gương mặt phiếm hồng: "Tam muội muội nghe lầm."
"Tam muội muội nghỉ ngơi đi, ta đi về trước."
Dứt lời, cũng không đợi Ngụy Ngưng trả lời, bước ra cửa như đang chạy trốn.
Ngụy Ngưng nhìn chằm chằm bóng lưng hơi hốt hoảng của Ngụy Niên, cắn chặt răng.
Ngụy Niên thật sự có bản lĩnh dỗ Thái tử chính thức đón nàng vào Đông cung?
Nếu nàng thật sự vào Đông cung, kế hoạch mười mấy năm qua của bọn họ sẽ đổ sông đổ bể!
Trong mắt Ngụy Ngưng thoáng qua một tia tàn nhẫn.
Xem ra không thể chờ thêm nữa.
Sau khi Ngụy Niên ra cửa, vẻ thẹn thùng trên mặt đã sớm không còn tồn tại, thay vào đó là một vẻ lạnh lẽo.
Chẳng qua nàng cúi thấp đầu, không ai có thể thấy rõ.
Lúc này, người của tiền viện tới.
Ngụy Văn Hồng muốn gặp nàng.
Khi Ngụy Niên ngẩng đầu, đã quay về dáng vẻ đoan trang dịu dàng như thường ngày.
Đến trước cửa thư phòng, Ngụy Niên không khỏi hơi dừng lại.
Mười sáu năm, nơi này, cũng như phòng ngủ của Kiều thị, số lần nàng đặt chân vào có thể đếm được trên đầu ngón tay.
Hôm nay không ngờ lại là Ngụy Văn Hồng muốn gặp nàng ở thư phòng.
Ngụy Niên thu hồi những suy nghĩ, thấy Kiều thị c*̃ng có mặt, nàng hơi uốn gối: "Phụ thân, mẫu thân."
Kiều thị thấy nàng tiến vào, đầu tiên là ngẩn người, sau đó mới cười nói: "Niên Niên tới rồi à."
Cùng lúc đó, Ngụy Văn Hồng quay người nhìn về phía Ngụy Niên bằng ánh mắt phức tạp.
Ngụy Niên giả vờ không biết, trong mắt chứa chút vui mừng nói: "Không biết phụ thân mẫu thân gọi con đến, là có chuyện gì?"
Ngụy Văn Hồng c*̃ng không vòng vo, nói thẳng: "Đêm qua Thái tử điện hạ đã tới?"
Lúc mới nghe tin tức này, ông ta vô cùng khiếp sợ và kinh ngạc.
Thái tử là người nào? Mấy năm qua hắn không gần nữ sắc, sao lại làm ra loại chuyện xông vào khuê phòng lúc ban đêm này?
Nhưng nghĩ lại, xưa nay Thái tử làm việc ngông cuồng, chưa từng để lễ tiết quy củ vào mắt, việc này cũng giống chuyện hắn có thể làm ra.
Ngụy Niên nghe vậy lập tức đỏ bừng mặt.
Cũng không phải là kỹ thuật diễn của nàng tốt cỡ nào, mà là mỗi khi đến loại thời điểm này, nàng chỉ cần nghĩ lại quá trình thân mật vượt quá khuôn phép với Thái tử, mặt có thể ngay lập tức nóng bừng.
"Phụ thân biết rồi ạ." Nàng hơi thẹn thùng, nói.
Ngụy Văn Hồng thấy vậy thì trong lòng bỗng thấy bất an, quay đầu nhìn Kiều thị một cái, sau đó im lặng xoay người qua.
Kiều thị nhận được tín hiệu, tiến lên một bước kéo lấy Ngụy Niên, nhẹ giọng hỏi: "Đêm qua, Thái tử điện hạ có chạm vào con không?"
Ngụy Niên vội vàng lắc đầu: "Không có."
Dường như sợ bọn họ không tin, nàng còn vội vàng tăng thêm một câu: "Điện hạ nói muốn chính thức đón con vào Đông cung, còn trước đó sẽ không đụng vào con."
Ngụy Niên càng nói giọng càng nhỏ, xấu hổ hận không thể tìm cái lỗ vùi mình vào trong đó: "Đêm qua… đêm qua điện hạ chỉ đến uống chén trà nhỏ rồi đi ngay, rất quy củ lễ nghĩa."
Ánh mắt Kiều thị thay đổi, nhìn về phía Ngụy Văn Hồng.
Ông ta c*̃ng xoay người lại.
Nếu Thái tử chỉ là hứng thú nhất thời, vậy kết cục đã sớm rõ ràng.
Nhưng nếu Thái tử coi trọng như vậy, sợ là thật sự để tâm, vậy thì kế hoạch của bọn họ sẽ càng khó thực hiện.
Hai phu thê liếc nhau, đều hiểu rõ suy nghĩ của đối phương.
Kiều thị cười gượng, dịu dàng hỏi: "Điện hạ thật sự nói như vậy?"
Ngụy Niên ngượng ngùng gật đầu: "Vâng."
"Xưa nay Thái tử vui giận... tính tình không tốt, có từng làm khó con không?" Kiều thị lo lắng hỏi.
Ngụy Niên cười thẹn thùng, trả lời: "Không có, từ trước đến nay điện hạ đối xử với con rất dịu dàng."
Dứt lời, nàng ngước mắt nhìn về phía Kiều thị, nửa giận nửa làm nũng: "Lời đồn rất không đáng tin, điện hạ thật sự rất tốt."
Chỉ mong hôm nay trời quang mây tạnh, đừng có sấm sét kẻo lại đánh trúng nàng.
Khóe môi Kiều thị khẽ giật.
Thái tử dịu dàng, thật sự là chuyện cười lớn nhất năm.
Nhưng bà ta dằn nỗi bực bội xuống, nhìn về phía Ngụy Văn Hồng: "Nhìn một cái, đúng là nữ nhi lớn không giữ được mà, đây là còn chưa qua cửa mà đã biết che chở rồi."
Không đợi Ngụy Văn Hồng mở miệng, Ngụy Niên lập tức trở tay nắm lấy tay Kiều thị, chân thành nói: "Không đâu, mặc kệ con ở đâu, đều sẽ nhớ người trong nhà, phụ thân mẫu thân yên tâm, cho dù có vào Đông cung, lòng con vẫn hướng về gia đình."
Kiều thị sững sờ, lập tức cười nói: "Ừ, Niên Niên nhà chúng ta hiếu thảo nhất."
Trong mắt Ngụy Văn Hồng lại hiện lên một tia sáng lạ, nhìn chằm chằm Ngụy Niên, nói: "Điện hạ có từng nói khi nào đến hạ sính?"
Ngụy Niên xấu hổ mím môi: "Điện hạ hứa hẹn, trong vòng một năm."
"Có điều..."
Kiều thị: "Có điều cái gì?"
Ngụy Niên nói: "Điện hạ nói sự dĩ mật thành, ngôn dĩ tiết bại(*), trước khi hôn sự được xác định, không cho phép con nói ra ngoài, đợi thời cơ đến tự sẽ tuyên phụ thân yết kiến, hạ ý chỉ."
(*) Sự dĩ mật thành, ngôn dĩ tiết bại: Làm việc trong bí mật thì thành công, nói ra ắt thất bại.
Nụ cười trên mặt Kiều thị gần như sắp không giữ nổi nữa.
Thái tử cẩn thận như vậy, đã đủ để thấy được thái độ coi trọng Ngụy Niên đến mức nào.
Ngụy Văn Hồng khẽ ho một tiếng, nói: "Điện hạ nói có lý, việc này cứ theo ý điện hạ mà làm."
Kiều thị giật mình hoàn hồn, lại nở nụ cười.
Thái độ của Ngụy Văn Hồng cũng hiền hòa hơn: "Trong lúc con và điện hạ ở cạnh nhau, điện hạ có nhắc tới chuyện gì khác không?"
Ngụy Niên nhất thời không hiểu rõ: "Ý phụ thân là?"
Ngụy Văn Hồng hỏi ra lời đã hối hận.
Cho dù có coi trọng, Thái tử c*̃ng sẽ không nhắc tới chuyện triều chính trước mặt nữ tử.
Nhưng ông ta vừa định bỏ qua, lại nghe Ngụy Niên nói: "Con nhớ là đêm qua điện hạ có nhắc qua về chuyện ban ngày."
Ngụy Văn Hồng thầm giật mình, bỗng nhiên nhìn về phía Ngụy Niên: "Còn nhớ Thái tử nói gì không?"
Ngụy Niên không hề suy nghĩ đã trả lời: "Ngày hôm qua có rất nhiều quan trong triều xảy ra chuyện, nghĩ đến phụ thân c*̃ng ở trong triều, con có chút sợ hãi, lúc điện hạ tới con bèn cả gan hỏi một câu."
"Điện hạ nói như thế nào?" Ngụy Văn Hồng vội la lên.
Ngụy Niên nhíu mày lắc đầu: "Điện hạ không trả lời con, nhưng lại hỏi tình huống của huynh đệ trong nhà, hỏi xong, chỉ nói bảo con không cần phải lo lắng, con không hiểu ý điện hạ lắm, nhưng cũng không dám truy hỏi thêm."
Trên mặt Ngụy Văn Hồng lộ ra vẻ kích động.
"Tốt lắm, cực kỳ tốt!"
Điện hạ hỏi như vậy, là có ý dìu dắt!
Kiều thị c*̃ng phản ứng lại, hớn hở ra mặt, vội hỏi: "Niên Niên nói với điện hạ thế nào?"
"Mẫu thân yên tâm, tất nhiên là con dùng lời hay ý đẹp để khen ngợi huynh trưởng rồi." Ngụy Niên nói xong, lại nhìn về phía Ngụy Văn Hồng: "Điện hạ còn hỏi các huynh đệ khác, nữ nhi bèn nói năm nay ngũ đệ c*̃ng tham gia khoa cử."
"À đúng rồi, lúc ấy điện hạ còn thuận miệng nói cái gì mà... bù vào chỗ trống gì đó, nữ nhi nghe không hiểu, c*̃ng không nhớ rõ lắm."
Phong Thập Bát nói, Thái tử nhịn những người kia lâu như vậy đã là tổ tiên bọn họ tích đức, thật ra không phải.
Chỉ là Thái tử đang chờ thời cơ.
Mà kỳ thi Hương năm nay, là một thời cơ tuyệt vời!
Tất cả quan lại xảy ra chuyện hôm qua đều là quan văn, vả lại chức vị đều không thấp, mà sau lưng những người này cũng đều có mạng lưới thế lực rắc rối phức tạp, một kẻ thất thế, sẽ có thể kéo ra một chuỗi người bên dưới. Cho nên nếu như tùy tiện ra tay, triều đình sẽ có một lỗ hổng cực lớn, nếu không kịp thời bổ khuyết người vào, chắc chắn sẽ rối loạn một trận. Bây giờ hiệp ước đồng minh giữa các quốc gia còn chưa chính thức ký kết, một khi nội loạn, chắc chắn sẽ có họa lớn.
Cho nên Thái tử mới chờ để ra tay vào thời điểm này.
Dựa theo quy củ trước kia, cuối tháng nên yết bảng, nhưng nếu nàng đoán không sai, e là giữa tháng đã có kết quả kỳ thi Hương.
Bởi vì triều đình không đợi được.
Cử nhân đã có tư cách tham gia tuyển chọn quan lại, chọn người đảm nhận vài chức vị thấp trước, những chức vị cao thì nâng dần lên, là có thể bổ sung chỗ trống này.
Sau khi kết hợp những chuyện xảy ra mấy ngày nay và thông tin nghe được từ chỗ Phong Thập Bát, ngẫm nghĩ tới tận trưa, đây là kết luận nàng đưa ra được.
Có lẽ có sai sót, nhưng bây giờ triều đình đang thiếu nhân tài là sự thật không thể chối cãi, cũng là thời cơ tốt để con cháu trẻ tuổi thế hệ này ngoi lên.
Huống hồ Ngụy Hằng đã đang ở Hàn Lâm viện.
Về phần tại sao nàng lại hiểu những thứ này.
Vậy thì phải quy công cho Ngụy Hằng.
Kỹ năng cầm kỳ thư họa của nàng đều là hắn ta tự tay dạy, vậy nên nàng có rất nhiều cơ hội ra vào thư phòng của hắn ta. Ngụy Hằng xuất thân đồng tiến sĩ ba năm trước, nàng thường xuyên vào thư phòng của hắn ta, tự nhiên là cũng hiểu biết một chút.
Nhưng về sau nàng biết người trong nhà không thích nàng nổi bật, thế nên khi đọc những thứ này nàng đều tránh né bọn họ, cho dù có đôi khi Ngụy Hằng không nhịn được nhắc tới hai câu trước mặt nàng, nàng c*̃ng ra vẻ ngây thơ lừa gạt hắn ta.
Chẳng qua những chuyện cơ mật quan trọng Ngụy Hằng vẫn sẽ tránh nàng, vì thế nàng cũng chỉ hiểu sơ thôi.
Nhưng trước mắt đã đủ để lấy ra ứng phó Ngụy Văn Hồng rồi.
Quả nhiên, Ngụy Văn Hồng nghe vậy ánh mắt kích động đến mức sáng lên: "Niên Niên làm vô cùng tốt!"
Lục bộ triều đình thế lực suy yếu, quyền hành lần lượt rơi vào tay Trung Thư tỉnh, viện Xu Mật, viện Tuyên Huy, Ngụy gia muốn trở nên nổi bật cũng không dễ dàng, nhưng nếu lọt vào mắt xanh của Đông cung, vậy thì lại là chuyện khác!
Ngụy Văn Hồng xoay vài vòng tại chỗ, sau đó ánh mắt nhìn Ngụy Niên càng thêm hiền từ.
Ngụy Niên lại giật mình, sau đó trong mắt nổi lên hơi nước.
"Sao thế?" Ngụy Văn Hồng vội hỏi.
Ngụy Niên vội cúi đầu, hơi buồn bã: "Phụ thân chưa từng khen con như vậy."
Ngụy Văn Hồng và Kiều thị đồng thời sững sờ, liếc nhau, đang muốn nói gì, lại thấy Ngụy Niên đã ngước mắt, dường như đã quyết tâm gì đó, chân thành nói: "Con hiểu ý của phụ thân rồi."
"Phụ thân yên tâm, bây giờ ở trước mặt điện hạ con cũng có chút tiếng nói, ngày sau con nhất định sẽ dốc hết toàn lực giúp đỡ gia đình."
Dứt lời nàng lại nhìn về phía Kiều thị, nắm lấy tay của bà ta, nói: "Chuyện của huynh trưởng, con cũng sẽ để trong lòng."
"Chẳng qua chuyện hôm nay, không được nói ra ngoài, nếu như chọc điện hạ không vui..."
Trong lòng Ngụy Văn Hồng và Kiều thị đều mừng rỡ, tất nhiên là nhận lời.
Ngày hôm đó, lần đầu tiên bọn họ giữ Ngụy Niên lại cùng nhau ăn cơm trưa.
Lúc bước ra khỏi tiền viện, mặt trời vẫn đang nóng rực.
Ngụy Niên giơ tay đặt lên trán, ngẩng đầu nhìn về phía mặt trời sáng ngời chói chang kia, khẽ nhếch môi.
Dù sao cũng chỉ là lợi dụng nàng để leo lên, vậy đổi một cách thức khác có gì không được?
Bọn họ biết nàng và Quận chúa nương nương cũng không giống hệt nhau, vả lại thế gian rộng lớn, người có ngoại hình tương tự không phải số ít, huống chi chỉ giống hai ba phần, hoàn toàn không đủ để khiến người ta hoài nghi, cho nên chỉ cần bọn họ che giấu thân phận của nàng, nàng sẽ mãi là đích trưởng nữ của Ngụy gia.
Trước đây kiểm soát nàng, một là vì đề phòng bất trắc, hai là không muốn để cho nàng làm ảnh hưởng danh tiếng của Ngụy Ngưng, nhưng bây giờ có cám dỗ lớn như thế trước mặt, lại còn giơ tay là có thể chạm tới, không tin bọn họ không động lòng.
Đương nhiên, nàng c*̃ng không trông cậy vào Ngụy Văn Hồng sẽ từ bỏ kế hoạch đã chuẩn bị hơn mười năm, nhưng chỉ cần bọn họ dao động, vậy thì con cá đã cắn câu.
Bởi vì đối với Ngụy gia mà nói chuyện có thể bám vào Đông cung là niềm vui ngoài ý muốn, nhưng đối với một người khác thì không.
Cho nên, tiếp theo đây… hẳn sẽ có một màn kịch hay đáng xem.
Về phần chuyện nàng đã nhận lời...
Hừ, ai mà tin thì đúng là kẻ ngốc.
Nàng nào có bản lĩnh can thiệp vào chuyện triều chính của vị chủ nhân của Đông cung chứ!
Trở lại viện Hạnh Hòa, Ngụy Niên gặp Phong Thập Bát.
"Ta muốn nhờ Thập Bát giúp ta nhìn chằm chằm Ngụy Ngưng, giá tiền Thập Bát quyết định."
Phong Thập Bát vừa ăn cơm no, đang nằm ngang trên xà nhà định đi ngủ, nghe được lời này, thò đầu xuống hỏi: "Muốn theo dõi bao lâu?"
Ngụy Niên: "Gần đây có thể nàng ta sẽ gặp một người, ta muốn biết đối phương là ai."
Phong Thập Bát hiểu rõ: "Được, vậy thì mười lượng bạc, năm bộ..."
"Ngừng!"
Ngụy Niên ngẩng đầu nhìn về phía nàng ấy: "Đổi số khác."
Hiện tại nàng vẫn chưa nghe được mấy con số này, bóng ma nuôi sói chôn thây còn chưa tan đi.
"Được thôi, vậy thì mỗi thứ tám nhé?"
Ngụy Niên đồng ý: "Được."
Sau khi xác định chuyện này, Ngụy Niên khó tránh khỏi nhớ tới lời hứa ba ngày, nàng nặng nề thở dài.
Bắt đầu từ lần đầu tiên nàng gặp Thái tử, hình như nàng đã kết thù với sói…
