Trong một tích tắc, Ngụy Niên hoài nghi mình đã nghe nhầm.
Năm trăm lượng vàng, quả thực là chưa từng nghe thấy!
Nhưng Thái tử lại lặp lại lần nữa: "Năm trăm lượng vàng, ngươi muốn đền Cô kiểu gì?"
Ngụy Niên khiếp sợ nửa ngày, quả quyết lắc đầu: "Thần nữ không đền nổi."
Lúc trước nàng không nên nói nhiều thêm một câu kia, đạn tín hiệu cái gì chứ, đây là muốn mạng của nàng mà!
Chử Yến ôm chặt eo nàng, áp người vào sát ngực mình, thấp giọng nói: "Cô có một cách."
Ngụy Niên không nói.
Nàng không muốn nghe.
Cho dù nàng bới tất cả thi thể của thích khách từng ám sát Thái tử những năm qua ra chôn, cũng vẫn thiếu rất nhiều!
Nhưng Thái tử mặc kệ nàng có muốn nghe hay không, nắm cằm nàng rồi kề sát lại, đưa ra một ý kiến: "Dùng ngươi để đền."
Ngụy Niên: "..."
Mặc dù rất không đúng lúc, nhưng nàng vẫn không nhịn được nói: "Thần nữ đáng tiền ghê."
Chử Yến: "Cô là người có đống núi vàng đấy, ngươi có thể càng đáng tiền."
Ngụy Niên ngoài cười nhưng trong không cười: "Thần nữ không nhận nổi."
Năm trăm lượng vàng thôi mà nàng đã mất ‘người’ rồi, còn muốn càng nhiều, ngay cả đến vụn xương có khi nàng cũng chẳng còn.
Chử Yến cười cười.
Hắn phát hiện, ở trước mặt hắn nữ tử này càng lúc càng to gan.
Đã biết cãi lời hắn rồi.
Hắn cúi đầu nhìn nàng một lát, đột nhiên khom lưng bế nàng lên.
Ngụy Niên hoảng sợ hô lên, trong khoảnh khắc thân thể bay lên không nàng vô thức bám lấy bả vai Chử Yến.
"Điện... Điện hạ."
Nhận thấy Chử Yến đang đi về phía giường, Ngụy Niên mới thật sự hoảng sợ.
Mặc dù lúc ở biệt viện nàng từng chuẩn bị tâm lý như vậy, nhưng nếu vì chuyện này mà thất thân, thật là không có lời.
Chử Yến bước mấy bước đã đến giường, cũng không buông người ra, mà là để Ngụy Niên ngồi trên đùi hắn.
Hai người từng có mấy lần thân mật, nhưng tư thế gắn bó thân mật giống như người yêu thế này thì vẫn là lần đầu tiên.
Bàn tay Ngụy Niên đang khoác trên vai hắn, rút lại cũng không được, thả cũng không xong, sau lưng là chiếc giường mềm mại, tim Ngụy Niên sắp nhảy tới cổ họng đến nơi rồi.
Lúc trước ở biệt viện nàng không nghĩ tới việc phản kháng, là bởi vì tiếng tăm của Thái tử quá mức doạ người, chỉ cần hắn muốn, không cho phép nàng từ chối, nhưng bây giờ...
Nàng muốn thử một lần.
"Điện hạ... thần nữ..."
Môi Chử Yến chỉ cách nàng khoảng một nắm tay, nghe vậy hắn dừng lại, giọng khàn khàn: "Ừm?"
Ngụy Niên nín thở tập trung, lấy dũng khí: "Có thể… đổi cái khác không?"
Trong mắt Chử Yến thoáng qua một tia u ám.
Nàng cho rằng, hiện tại hắn muốn làm gì?
Qua một lúc lâu, Chử Yến mập mờ nói: "Ngươi muốn đổi cái gì?"
Vì quá căng thẳng mà đôi mi dài của Ngụy Niên không ngừng run rẩy, mùi long tiên hương yên lặng mà bao vây lấy nàng, kín không một kẽ hở, ép nàng đến mức hơi thở rối loạn, nhưng nàng vẫn cố nói khe khẽ: "Ngoại trừ... cái này, đều được."
Chử Yến có thể cảm giác được nữ tử trong ngực đang run rẩy, lại tiếp tục lấn tới, đè ép nàng, nói: "Nhưng ngoại trừ cái này, ngươi không có gì đủ để bồi thường."
Trong lòng Ngụy Niên chợt lạnh, quả nhiên là vẫn không từ chối được.
Nàng vô thức mím chặt cánh môi, cố gắng giãy giụa thêm chút nữa, lại nghe Chử Yến nói: "Cho Cô lấy chút lãi trước đã."
Nàng ngẩn người, còn chưa kịp phản ứng, môi đã bị lấp kín.
Mà kỳ lạ là trong nháy mắt đó, điều nàng nghĩ lại là, đây là lần đầu tiên hắn chủ động hôn nàng, trước đây hắn đều đợi nàng chạm vào hắn trước.
Không bao lâu sau chút suy nghĩ này của nàng đã bị nhấn chìm.
Bởi vì hắn cạy môi nàng ra.
Đây là hành động trước giờ chưa từng có.
Vào khoảnh khắc môi lưỡi đụng chạm, toàn thân Ngụy Niên mềm nhũn trong ngực hắn, kèm theo đó là một tiếng r*n r* cực kỳ nhỏ, cũng là tiếng ngâm khẽ ấy khiến tình huống sau đó trở nên mất khống chế.
Hắn như thể muốn thể nuốt cả nàng vào bụng.
Ngụy Niên nào chịu được giày vò kiểu này, chỉ có thể dựa vào ngực hắn mặc hắn muốn làm gì thì làm.
Nhưng dù Thái tử đã đ*ng t*nh, lại vẫn rất kiềm chế.
Chí ít, từ đầu đến cuối tay của hắn đều đặt trên eo nàng.
Có vài lần, cái tay kia hơi di chuyển lên trên, nhưng cuối cùng hắn lại kiềm chế, chỉ càng dùng sức bóp chặt eo nàng.
Ngược lại thì khoảnh khắc khi hai cánh môi tách rời, cơ thể Ngụy Niên còn hơi run, hơi thở hỗn loạn, thậm chí còn vô thức phát ra một tiếng ngâm khẽ.
Chử Yến nhìn chằm chằm nàng một hồi, sau đó nhẹ nhàng ấn nàng vào ngực mình.
Từ trong mấy lần hôn môi hắn đã phát hiện ra, thân thể nàng rất mẫn cảm, quả nhiên là không chịu được chút trêu chọc nào.
Thái tử nhắm mắt lại nhẹ nhàng hít một hơi sâu.
Người đời đều biết hắn điên cuồng thành tính, làm việc không theo lẽ thường, cho dù tối nay hắn thật sự muốn nàng thì lại thế nào, chút phong thái quân tử còn sót lại này, không cần nữa thì lại thế nào.
Huống hồ ban đêm xông vào khuê phòng cô nương gia, trong ngực còn ôm ôn hương nhuyễn ngọc, đâu còn gì là quân tử để nhắc tới nữa.
Không thì, cứ thế muốn nàng thôi.
Nhưng cuối cùng, Chử Yến vẫn không tiếp tục nữa, ngược lại còn đặt bàn tay xuống tấm lưng mảnh mai kia, nhẹ nhàng vỗ về, im lặng trấn an nàng.
Sớm muộn gì người cũng là của hắn, cần gì phải vội vã trong phút chốc.
Vào cung phải nghiệm thân, nếu không... sẽ khó mà dung thân trong xã hội hiện nay.
Nữ tử này, hắn muốn cho nàng thể diện.
Dưới sự trấn an của hắn, Ngụy Niên nhanh chóng tỉnh táo lại, cảm nhận được bàn tay cứng rắn sau lưng, mặt thoáng chốc đỏ bừng, nhưng nàng lại không dám nhúc nhích chút nào, cũng không dám ngẩng đầu.
Nhớ tới phản ứng vừa rồi của mình, thực sự xấu hổ vô cùng, nàng dứt khoát vùi đầu vào trong ngực hắn giả làm chim cút.
Không biết qua bao lâu, trên đỉnh đầu mới truyền đến giọng nói bình tĩnh của Thái tử: "Miễn cưỡng có thể trừ một trăm lượng vàng."
Ngụy Niên thầm giật mình, chậm rãi ngẩng đầu nhìn hắn.
Như vậy... là có thể trừ một trăm lượng vàng?!
Ánh mắt của nàng không tự chủ được nhìn vào môi hắn, nếu là như vậy... nàng có thể trả nổi!
Chử Yến vừa cúi đầu thì lập tức nhìn thấy đôi mắt ướt át trong veo của thiếu nữ lóe sáng nhìn chằm chằm môi mình.
Chử Yến: "..."
Nàng thật sự... rất biết cách được voi đòi tiên!
"Ngăn suy nghĩ hoang đường của ngươi lại đi."
Thái tử lành lạnh nói: "Nếu như Cô chưa đồng ý mà ngươi dám hôn Cô..."
Tiếng nói bỗng dưng bị đôi môi mềm mại của nữ tử chặn lại.
Chử Yến mở to mắt không dám tin.
Lá gan của nàng, thật là càng lúc càng lớn!
Là vì chắc chắn hắn sẽ không thật sự làm gì nàng à?
Ngụy Niên là một học sinh rất giỏi, sau khi được Thái tử tự mình dạy học mấy lần, nàng không còn lúng túng như lúc đầu, đã biết dịu dàng quấn quýt trên cánh môi hắn.
Thế là, Chử Yến chậm rãi nhắm mắt lại hưởng thụ.
Qua một hồi lâu, Ngụy Niên mới chậm rãi rời khỏi môi của hắn, sau khi tiền trảm hậu tấu thì thấp thỏm hỏi: "Trừ một trăm nữa?"
Đối diện với ánh mắt cẩn thận của nữ tử, Chử Yến cười như không cười: “Chỉ như vậy thôi?”
Lúc này Ngụy Niên lập tức có dự cảm không tốt, nhưng còn chưa kịp cầu xin tha thứ đã cảm nhận được một trận trời đất quay cuồng quen thuộc, người đã bị đặt ở trên giường.
"Điện hạ..." Nàng hoảng sợ lập tức muốn đẩy hắn ra, hai tay lại bị hắn nắm lấy kéo l*n đ*nh đầu.
Sau đó chính là quá trình xâm lược tàn bạo.
Lần này, không biết là Thái tử mất khống chế hay là cố ý hù dọa nàng,bộ váy màu hồng nhạt kia đã bị cởi ra từ lúc này không hay, vạt áo tuột đến đầu vai, lộ ra xương quai xanh trắng nõn mê người, và còn cả dây yếm cùng màu vắt lỏng lẻo trên cổ.
Lúc đôi môi ấm áp rơi xuống nơi đó, Ngụy Niên bị ép mắt đỏ hoe, không nhịn được khẽ nấc cầu xin tha thứ: "Điện hạ..."
Chử Yến cũng không ngừng ngay, khẽ cắn xương quai xanh của nàng, để lại một dấu răng mập mờ chói mắt, rồi mới ngẩng đầu nhìn về phía nữ tử đang rưng rưng nước mắt, nói giọng khàn khàn: "Còn ba trăm lượng vàng, muốn Cô tiếp tục?"
Ngụy Niên cuống quýt lắc đầu, giọng hơi nghẹn ngào: "Không ạ."
Thái tử cố ý muốn dạy cho nàng một bài học, lực trên tay vẫn không hề buông lỏng: "Chính ngươi trêu chọc Cô, sao lại bảo không muốn nữa? Là vì ngươi cảm thấy Cô sẽ không thật sự chiếm lấy ngươi sao?"
"Điện hạ, ta sai rồi."
Ngụy Niên biết chút suy nghĩ kia của mình bị nhìn thấu, ngoan ngoãn tỏ ra yếu thế.
Trên hàng lông mi nữ tử còn vương nước mắt, nhìn thấy mà thương.
Nhưng tình cảnh này, dáng vẻ như vậy lại càng dễ khơi dậy d*c v*ng chinh phục của nam nhân. Một tay Thái tử đè hai tay của nàng lại, một tay khác nắm chặt eo nàng, cúi người nói: "Cầu xin Cô đi."
Ngụy Niên nhận ra trong giọng hắn đã có ý buông tha, trong lòng biết có hy vọng thoát được một kiếp này, giọng càng thêm nhẹ nhàng: "Điện hạ, thần nữ sai rồi, ngài tha cho thần nữ đi, xin ngài đó."
Nữ tử nũng nịu cầu xin khiến ai nghe xong cũng phải mềm lòng, nhưng Thái tử lại vô tình nói: "Vẫn chưa đủ."
Ngụy Niên mím môi nhìn hắn trông vô cùng đáng thương.
Chử Yến nhìn dáng vẻ này của nàng, đột nhiên tựa như nhớ tới cái gì, trong mắt hiện lên một tia sáng lạ, thấp giọng nói: "Gọi một tiếng ca ca nghe xem nào."
Mặt Ngụy Niên thoáng chốc đỏ bừng.
Mặc dù nàng chưa trải qua chuyện tình ái, cũng biết tình cảnh này, tiếng ca ca này có ý tứ gì.
Nói đơn giản thì chính là tình ca ca, tình lang.
Bảo nàng phải gọi thế nào đây!
Không phải trước kia Thái tử chưa từng chạm vào nữ tử à, sao lại rành chuyện này thế!
"Không gọi?"
Chử Yến nhíu mày, cúi người: “Thế Cô tiếp tục."
Ngụy Niên hoảng sợ biến sắc, đã đến nước này, tiếp tục có ý gì thì không cần nói cũng biết!
Dưới tình thế cấp bách, nàng hé mở môi anh đào: "Ca ca."
Môi Chử Yến dừng trên xương quai xanh của nàng.
Ánh mắt hắn càng thêm tối.
Hóa ra những chuyện viết trong thoại bản không phải giả.
Nghe tiếng gọi ‘ca ca’ này của nữ tử, thật sự sẽ khơi dậy d*c v*ng mãnh liệt, muốn ăn sạch người đó!
Chẳng trách mỗi khi thoại bản nhắc tới chuyện trên giường, nam nhân đều sẽ ép nữ tử gọi như vậy.
"Gọi lại một tiếng."
Ngụy Niên bị ép gọi một lần đã ngượng ngùng khó nhịn, chỉ ước có thể mau chóng thoát khỏi tình cảnh này, nhưng hắn vẫn không chịu buông tha nàng.
Nàng cắn môi, trong mắt hiện ra ánh nước.
Thôi, cũng đã gọi rồi, gọi lại một lần cũng sẽ không thiếu đi miếng thịt nào, dù sao cũng đỡ hơn việc thật sự bị hắn...
Sau khi ép mình nghĩ thông suốt, Ngụy Niên lần nữa mở miệng: "Ca ca."
Cũng may lần này Thái tử hài lòng rồi.
Hắn chậm rãi buông tay nàng ra, sau khi buông ra còn kéo xiêm y lại giúp nàng, xoay người nhẹ nhàng chạm lên môi nàng: "Lần sau không thể dùng cách này nữa.”
Ngụy Niên gật đầu như giã tỏi.
Nàng cũng không dám nữa.
Suy cho cùng tên điên vẫn là tên điên, không thể trêu vào.
Không có Thái tử giam cầm, Ngụy Niên nhanh chóng đứng dậy sửa sang lại vạt áo, lập tức muốn rời khỏi: "Thần nữ cáo lui."
Như thể sợ người ngồi ở trên giường đổi ý.
Chử Yến thong dong nhìn nàng, nhẹ nhàng ừ một tiếng.
Chỉ thấy bóng hồng mềm mại bồng bềnh kia rời đi như chạy trốn, qua không bao lâu, lại từ từ chuyển về.
Thái tử nhịn cười đợi nàng mở miệng.
Sau một hồi, Ngụy Niên nói khẽ: "Điện hạ, đây là phòng của thần nữ."
Thái tử rốt cục không nhịn được, cười thành tiếng.
Ngụy Niên vốn đang xấu hổ mặt đỏ tới mang tai, bị hắn cười, cảm giác người đều sắp bốc khói, nhưng nàng không dám làm càn nữa, ngay cả dũng khí ngẩng đầu nhìn hắn cũng không có.
"Cô còn tưởng rằng, ngươi muốn Cô ngủ lại."
Ngụy Niên: "..."
Nàng có điên cũng sẽ không bảo hắn ngủ lại...
Chử Yến thấy nàng cúi đầu mãi vẫn không nhúc nhích, đứng dậy đi tới: "Còn ba trăm lượng vàng nữa, trả thế nào?"
Tâm lý phản nghịch của Ngụy Niên đã bị đè xuống trong quá trình vừa rồi, giờ phút này nàng vô cùng ngoan ngoãn nói: "Nghe điện hạ."
"Vậy thì..." Chử Yến đứng trước mặt nàng, cúi đầu nói: "Cô về cung, sói ở biệt viện không có ai cho ăn, chi bằng, ngươi cho chúng ăn giúp Cô? Cũng không cần hằng ngày, ba ngày đi một lần là được."
Nghe vậy tâm lý phản nghịch vừa bị Ngụy Niên đè xuống lại bất ngờ nổi lên, nàng bỗng nhiên ngẩng đẩu trợn to mắt nhìn chằm chằm Thái tử: "Chờ thần nữ đi, bọn chúng sẽ chết đói."
Chử Yến: "Thế thì ngày nào ngươi cũng đi."
Đôi môi anh đào của Ngụy Niên run rẩy mấy cái, sau đó nàng nhanh chóng cúi đầu.
Một lúc sau, nàng bất đắc dĩ thấp giọng nói: "Vẫn là ba ngày đi."
"Phải cho ăn bao lâu?"
Chử Yến: "Xem tâm trạng của Cô đã."
Ngụy Niên nắm chặt tay.
Còn báo thù gì nữa, còn cố chấp gậy ông đập lưng ông gì nữa, nàng dứt khoát giết Thái tử đi! Kéo Ngụy gia chết chung là được!
"Như vậy lại trừ đi một trăm lượng vàng."
Thái tử tiếp tục nói: "Còn hai trăm lượng vàng kia, cứ nợ trước đã."
Ngụy Niên đè suy nghĩ giết Thái tử xuống, ngước mắt: "Nợ, thần nữ sợ hãi, hay điện hạ cứ nói xong trong một lần đi."
Nợ một khoản to như vậy, nàng sợ ngủ cũng ngủ không yên.
Thái tử ngẫm nghĩ: "Cũng được."
"Đồng ý hai yêu cầu của Cô là được."
Ngụy Niên thầm cười lạnh.
Lại còn 'là được'?
Yêu cầu của Thái tử có thể đơn giản chắc?
"Xin điện hạ nói đi ạ."
Chử Yến vừa nói vừa đi tới cạnh cửa sổ: "Thứ nhất, ngoài Cô ra, không cho phép tiếp xúc với nam tử khác."
Ngụy Niên nghe vậy thì hơi ngạc nhiên: "...?"
Lại là chiêu gì đây?
"Thứ hai, Cô có thể đến đây tìm ngươi bất cứ lúc nào."
Mặt Ngụy Niên vô cảm: "..."
Làm như nếu hắn không đưa ra yêu cầu này, thì hắn sẽ không thể đến vậy.
Bắc Lãng rộng lớn như này, có nơi nào Chử Yến hắn đi mà phải hỏi ý kiến của người khác đâu?
Chử Yến thấy nàng im lặng hồi lâu, dừng bước quay người: "Ý của Cô khi nói đến tìm ngươi, nghe hiểu không?"
Đối diện với ánh mắt đầy ám chỉ của Chử Yến, mặt Ngụy Niên cứng đờ.
Vừa rồi không hiểu, hiện tại đã hiểu!
Nàng nắm chặt hai tay.
Cảm giác như có một luồng khí nghẹn ở ngực, không vào được cũng không ra được!
"Yên tâm, chỉ cần ngươi không quyến rũ Cô, Cô có chừng mực."
Ngụy Niên: "..."
Sao nàng lại quyến rũ hắn!
Ngụy Niên bất lực nhắm mắt lại.
Thôi, chỉ cần không triệt để thất thân là được!
Sau khi báo thù xong, nàng lập tức cắt đứt quan hệ với hắn!
Nàng từng nói bóng nói gió hỏi Phong Thập Bát, mặc dù Thái tử làm việc không có quy tắc, cũng đã quen làm theo ý mình, nhưng lại khá kính trọng Lãng Vương. Đến lúc đó cùng lắm thì nàng trốn đến phủ Lãng Vương, nể mặt Lãng Vương, đương nhiên hắn sẽ không tiếp tục làm gì nàng!
"Kỳ hạn hai chuyện này thì sao?"
Chử Yến nghe vậy khẽ giật mình, dường như không nghĩ tới vấn đề này, nhưng thấy nữ tử uể oải cúi đầu, hắn nhất thời mềm lòng: "Một năm."
Một năm sau, nàng cũng đã vào Đông cung.
Hai mắt Ngụy Niên sáng lên: "Được, thần nữ đồng ý."
Một năm, hẳn là nàng đã báo thù xong!
Chử Yến quay người đi về phía bàn sách, Ngụy Niên nhìn chằm chằm bóng lưng hắn, nghiến răng nghiến lợi.
Một năm sau, bọn họ ai đi đường nấy, không gặp lại nhau!
Ngay khi Ngụy Niên đang thầm hạ quyết tâm trong lòng, thì nghe Thái tử nói: "Ngươi đang luyện chữ của Cô."
Ngụy Niên: "..."
Ngụy Niên cảm thấy mình sắp nổi điên: "?!"
Sao nàng lại quên mất chuyện này!
Thật sự là chuyện trước chưa xong chuyện sau lại tới!
Chử Yến cầm tờ giấy đầy những nét chữ nguệch ngoạc lên: "Giải thích cho Cô?"
Ngụy Niên mím môi, chậm rãi bước tới gần.
Nàng phải nói dối thế nào đây?
"Bắt chước nét chữ của Thái tử, nói nặng thì tính mạng cũng khó giữ." Chử Yến lành lạnh nói: "Nếu ngươi dám nói dối, Cô lập tức dẫn ngươi đi nhìn xem hầm ngục của Ngự Sử đài, hoặc viện Xu Mật.
Toàn thân Ngụy Niên chấn động, bước nhanh hơn.
Ngục Phụng Kinh nàng đã chịu không nổi, hai nơi đó nàng còn chẳng dám nghĩ tới!
"Thân phận của thần nữ, sao đủ để vào Ngự Sử đài, viện Xu Mật chứ." Ngụy Niên khẽ khàng nhận lấy trang giấy trên tay Chử Yến, lời lẽ khẩn thiết nói: "Chỉ là thần nữ thích chữ của điện hạ, mới muốn luyện một chút, không có ý gì khác."
Chử Yến nhìn nữ tử trước mắt đổi sắc mặt như ảo thuật, cười xì một tiếng.
"Thật sao?"
Ngụy Niên nghiêm túc gật đầu: "Đương nhiên."
"Chữ của thần nữ quá thanh tú, thần nữ không thích lắm, hôm đó thấy được bút tích của điện hạ một lần, trong lòng rất thích, mới cả gan luyện tập."
Chử Yến nhìn chằm chằm nàng một lát, hừ một tiếng đầy ẩn ý.
Hắn quay đầu lật tìm trên bàn, tìm ra chữ viết cũ của Ngụy Niên, sau đó khẽ nhướng mày.
Chữ nàng cũng đẹp, nét chữ có vài phần tuấn tú phiêu dật, có một loại khí khái đặc biệt.
"Sao lại không thích?"
Ánh mắt Ngụy Niên khẽ lóe lên, một lát sau mới nói: "Chữ viết của thần nữ là huynh trưởng nắm tay dạy dỗ, khó tránh khỏi có vài phần phong cách của huynh trưởng, thần nữ không thích lắm."
Ánh mắt Chử Yến trầm xuống, nhìn lại về phía tờ giấy kia.
Thanh tú, quá mức thanh tú!
Quả thực rất khó coi!
"Thích chữ của Cô?"
Ngụy Niên mím môi: "Vâng."
Chử Yến tùy ý vo trang giấy trong tay thành một cục, ném lên mặt bàn: "Ngày mai Cô sẽ sai người mang thêm giấy có nét chữ của Cô đến cho ngươi, Cô cho phép ngươi luyện!"
Ngụy Niên sửng sốt: "Dạ?"
Cho phép nàng luyện, không tính sổ với nàng?
Vì sao?
"Dạ cái gì? Trả lời."
Mặc kệ là vì sao, Ngụy Niên rất hài lòng với kết quả này, vội vàng gật đầu: "Cảm ơn điện hạ."
Sắc mặt Chử Yến dịu xuống, hài lòng sửa sang lại ống tay áo: "Cô đi đây."
"Đúng rồi..."
Ngụy Niên: "Cung tiễn điện hạ."
Hai âm thanh vang lên cùng lúc, không khí nháy mắt yên tĩnh.
Ánh mắt Chử Yến u ám: "..."
Ngóng trông hắn đi như vậy?
Ngụy Niên nhắm mắt nói: "Điện hạ còn có gì căn dặn?"
Chử Yến hừ lạnh một tiếng, nhảy cửa sổ rời đi.
Tự leo núi đi!
Cấm đi đường riêng của biệt viện!
Song cửa sổ bị Thái tử đập lắc lư mấy lần, phát ra tiếng kẽo kẹt chói tai.
Ngụy Niên biết mình lại đắc tội hắn.
Sau khi căn phòng quay về yên tĩnh một lúc lâu, Ngụy Niên mới yên lặng tiến lên đóng cửa sổ.
Vừa rồi hắn muốn nói gì?
Còn nữa... Có cửa không đi, sao lại muốn nhảy cửa sổ?
Xoay người, Ngụy Niên nhìn giường chiếu bừa bộn, không hiểu sao mặt lại nóng lên.
Đêm nay, nàng trằn trọc trên giường.
Nhắm mắt lại trong đầu lại hiện lên hình ảnh ngượng ngùng chết người kia, mãi đến khi trời sắp sáng nàng mới ngủ say.
Nhưng ở trong mơ Thái tử vẫn như âm hồn không tan, khiến nàng mơ đi mơ lại giấc mơ đáng xấu hổ đó suốt cả một đêm!
Khi tỉnh dậy, mặt Ngụy Niên đỏ bừng.
Đông Tẫn giật mình kêu lên: "Cô nương bị sốt ạ?"
Ngụy Niên: "..."
Nàng không nói lời nào kéo chăn trùm kín đầu.
----------
Tác giả có lời muốn nói:
Thái tử: Một năm sau hẳn là chúng ta đã thành hôn.
Niên Niên: "Một năm sau chúng ta cả đời không qua lại với nhau!
