Thái tử sợ nóng, từ trước đến nay ăn mặc đơn bạc, hôm nay chỉ mặc một cái áo bào tay áo rộng màu đen, bên trong là một cái trung y dài màu mực, chỉ được buộc bằng một sợi đai lưng cùng màu, mà bây giờ thứ Ngụy Niên cầm trong tay, chính là đai lưng của Thái tử...
Chử Yến cảm giác bên hông chợt buông lỏng, gần như cúi đầu cùng lúc với Ngụy Niên.
Đai lưng màu mực nằm trong bàn tay trắng như tuyết, gợi ra vô số suy nghĩ kiều diễm.
Chử Yến: "...?!"
Ngụy Niên: "...?!"
Sâu trong mắt Chử Yến hiện lên rất nhiều loại cảm xúc, cuối cùng, hắn cố gắng bình tĩnh hỏi: "Ngươi làm gì thế?"
Ngụy Niên cứng đờ ngẩng đầu nhìn Chử Yến, khuôn mặt đỏ lên: "Thần nữ nói không phải cố ý, điện hạ có tin không?"
Nàng căn bản không biết mình đã đặt tay lên đai lưng từ lúc nào và như thế nào! Càng không biết là mình đã giật nó xuống như thế nào!
Nhưng hiện tại đai lưng của hắn đang nằm trong tay của nàng, mặc nàng có trăm cái miệng cũng không giải thích rõ được.
Quả nhiên, ánh mắt Chử Yến u tối nhìn chằm chằm nàng, hiển nhiên là đang nói với nàng, hắn không tin.
Ngụy Niên nắm chặt cái đai lưng phỏng tay, khóc không ra nước mắt.
Đây đã là lần thứ ba nàng muốn tìm kẽ đất chui xuống trong hôm nay.
Trường Phúc vụng trộm liếc qua, sau đó hít sâu một hơi, hoảng sợ không khép được miệng.
"Ông trời ơi..."
Kích, k*ch th*ch thế cơ à?
Tô Cấm nghe vậy cũng quay đầu nhìn lại, khuôn mặt nàng ấy bỗng cứng lại, sau đó vội vàng quay đầu, lỗ tai đỏ bừng.
Ngụy Niên còn không biết một màn này đã bị người nhìn thấy, luống cuống sắp khóc: "Điện hạ, thần nữ thật sự không cố ý, thần nữ cũng không biết sao lại, lại..."
"Lại cởi đai lưng của Cô." Chử Yến có lòng tốt nói tiếp giúp nàng.
Khóe mắt Ngụy Niên đã ngấn lệ: "... Điện hạ."
Chử Yến hừ lạnh, nói: "Ngươi định đứng đây khóc rồi thu hút người khác đến, hay là tranh thủ thời gian tiêu hủy chứng cứ?"
Ngụy Niên giật thót, giống như chỉ nghe được mấy chữ tiêu hủy chứng cứ, nàng vô thức vò đai lưng lại thành cục chuẩn bị ném đi, còn chưa kịp ra tay đã bị Chử Yến nắm lấy cổ tay.
Thái tử nghiến răng nghiến lợi, gằn từng chữ một: "Ngươi tiêu hủy chứng cứ như thế à? Thế thì Cô quay về kiểu gì?"
Ngụy Niên ngơ ngẩn: "..."
Nàng chậm rãi cúi đầu, lại lần nữa muốn vùi bản thân xuống lòng đất.
"Thần nữ sai rồi."
Chử Yến nâng tay xoa bóp ấn đường: "Còn thất thần làm gì."
Ngụy Niên giật mình hoàn hồn, vội vàng gỡ cái đai lưng đã bị vò thành cục ra, nhưng trên đai lưng đã có nếp uốn, nàng dè dặt nhìn Chử Yến, mong hắn không phát hiện, nhưng mới ngẩng đầu đã đối diện với con ngươi thâm trầm của đối phương.
Ngụy Niên run lên, vội vàng cúi xuống cuống quýt vuốt đai lưng, thấy Thái tử không làm khó dễ, nàng mới nín thở cẩn thận tới gần hắn, hai tay vòng qua eo hắn buộc đai lưng cho hắn.
Ước chừng là bởi vì quá hồi hộp, lại có chút xấu hổ, trong lúc nhất thời nàng có hơi luống cuống tay chân, làm một lúc lâu mới miễn cưỡng giúp Thái tử mặc chỉnh tề.
Chử Yến nhìn nữ tử đang cúi đầu giả làm chim cút trước mặt, đưa tay nâng cằm nàng lên, trầm giọng nói: "Lá gan của ngươi không nhỏ, giữa ban ngày ban mặt mà dám làm xằng làm bậy!"
Ngụy Niên vô tội nhìn hắn.
Nàng thật sự không cố ý, phải làm sao hắn mới chịu tin.
"Lần sau ở phòng ngủ rồi hẵng làm loại chuyện này, hiểu chưa?"
Đầu óc Ngụy Niên bỗng nổ vang đùng đùng.
Nàng khiếp sợ nhìn Chử Yến, hắn đang nói cái gì? Phòng ngủ gì? Làm loại chuyện nào?
"Thần nữ thật sự không cố ý..."
"Được rồi, Cô rộng lượng, lần này không so đo với ngươi." Chử Yến buông nàng ra, tiếp tục nói: "Cô nhớ là, ngươi thiếu bạc?"
Mặt Ngụy Niên vẫn còn nóng rực, nàng hoảng sợ lắc đầu: "Điện hạ, thần nữ không bán thân."
Chử Yến: "..."
Sau một lúc lâu, Thái tử tức giận vỗ đầu nàng, chất vấn: "Nữ tử này, trong đầu ngươi toàn chứa cái gì thế!"
Ngụy Niên: "..."
Hóa ra là nàng lại hiểu lầm.
Hôm nay thực sự đã trải qua quá nhiều xấu hổ mà đời người không thể gánh chịu, da mặt Ngụy Niên được rèn luyện cũng dày thêm đôi phần, nàng vò đã mẻ không sợ sứt nói: "Cho nên điện hạ muốn cho thần nữ bạc mà không cần trả lại sao?"
Chử Yến: "Hừ, nghĩ hay lắm."
Ngụy Niên mặt không đổi sắc nhìn hắn.
"Giúp Cô làm việc, có thể cầm bạc."
Ngụy Niên sững sờ, trực giác bạc của Thái tử không dễ kiếm như vậy: "Ví dụ như?"
Chử Yến chỉ vào chuồng sói: "Cho ăn một lần, một trăm lượng."
Quả nhiên!
Ngụy Niên không chút do dự lắc đầu.
Bạc này nàng không kiếm được!
"Sói có biết bay đâu, độ cao này nó không lên nổi." Chử Yến từng bước dụ dỗ: "Ngươi là đang tự mình dọa mình, ngươi đã cho ăn một lần, không phải không có chuyện gì sao?"
Ngụy Niên vẫn lắc đầu.
Chử Yến nhìn chằm chằm nàng trong chốc lát, không biết móc từ đâu ra một con dao găm, không nói không rằng đặt vào lòng bàn tay Ngụy Niên: "Còn nhớ nó không?"
Đương nhiên là Ngụy Niên nhớ, đây là con dao găm đã giết Xuân Lai.
"Nó tên là Tuyết Cốt, chém sắt như chém bùn." Chử Yến từ từ nói: "Nếu như gặp nguy hiểm, tự vệ là trên hết, ngươi nhớ kỹ, sói sợ lửa, nếu như đến giây phút sống chết, khóc là vô dụng, muốn sống, thì phải bình tĩnh, phải ra tay trước, tốt nhất là có thể lấy mạng kẻ địch chỉ trong một đòn.”
Ngụy Niên ngơ ngác nhìn dao găm, không biết Thái tử lại muốn làm gì.
Chử Yến đột nhiên kéo tay nàng, ấn lên ngực mình: "Nhớ kỹ vị trí này, vào lúc tính mạng bị đe dọa, có thể không chút do dự đâm về phía đối phương."
Không biết có phải Ngụy Niên bị dọa sợ quá không mà nàng lại nói: "Điện hạ dạy thần nữ, không sợ thần nữ..."
"Người muốn giết Cô có hàng ngàn hàng vạn, nhưng không ai thành công, Cô khuyên ngươi từ bỏ suy nghĩ này, bằng không thì..." Chử Yến cười không chút để ý, nhẹ nhàng vỗ về mặt nàng: "Thật đáng tiếc."
Ngụy Niên cầm dao găm, khẽ ồ một tiếng.
Nàng vẫn không hiểu, việc hắn đưa dao găm cho nàng có ý nghĩa gì?
"Ngươi có muốn kiếm tiền không?" Chử Yến đột nhiên nói.
Ngụy Niên ngẩng đầu, chớp mắt mấy cái: "... Không muốn lắm?"
"Nhưng Cô cảm thấy ngươi muốn."
Ngụy Niên: "..."
Cứ việc nói thẳng là muốn tra tấn nàng kiểu gì là được!
Chử Yến hiểu ý nàng, khẽ nhướng mày, vừa kéo nàng đi ra ngoài vừa nói: "Dạo này ấy mà, biệt viện này của Cô rất không yên ổn, mỗi ngày đều có rất nhiều người muốn mạng Cô."
Ngụy Niên chợt bừng tỉnh, cúi đầu nhìn dao găm, không phải là bảo nàng giết người chứ?
"Nếu ngươi có thể g**t ch*t thích khách, giết một người Cô cho ngươi mười vạn lượng." Thái tử dễ như trở bàn tay nhìn thấu tâm tư của nàng, cười nói: "Vàng."
Ngụy Niên: "..."
Hắn giàu thật.
Nhưng nàng không kiếm được số tiền này...
"Thần nữ không giết được."
Chử Yến lườm nàng: "Không giết người được, nhưng có một việc chắc chắn ngươi làm được."
Ngụy Niên cầm dao găm, hai mắt sáng lên: "Việc gì?"
Hiện tại đúng là nàng rất thiếu tiền, nhưng trong viện đã không còn gì có thể bán, hắn ra tay hào phóng như vậy, nếu có thể làm, nàng có thể mạo hiểm thử một lần. Sau đó, nàng nghe thấy Thái tử lạnh nhạt mở miệng:
"Chôn xác."
Ngụy Niên dừng bước: "...?"
Nàng thật sự không thể tin được mình vừa nghe thấy gì, trợn to mắt nhìn Chử Yến: "Hả?!"
Trường Phúc và Tô Cấm c*̃ng không hẹn mà cùng nhìn về phía Thái tử: "..."
"Cô không thiếu cung nữ, biệt viện không có nhiều việc thích hợp với ngươi, giết người ngươi lại không giết được, cho sói ăn thì ngươi sợ, nghĩ tới nghĩ lui, Cô cảm thấy chôn xác vẫn rất thích hợp ngươi hơn, người chết lại không thể nhảy dựng lên đánh ngươi, không có gì phải sợ." Dường như Chử Yến không hề biết mình đang nói chuyện đáng sợ gì, giọng nói vô cùng bình thản.
"Chôn một cái xác, một ngàn lượng."
Trên mặt Ngụy Niên đã không còn chút cảm xúc nào.
Hắn lại muốn nổi điên gì đây!
"Hôm qua có nhiều thích khách tới quá, vừa mới giết hết, đám người kia cũng bị phạt quỳ vì thu tiền nhận chép sách giúp ngươi, đến bây giờ còn chưa chôn xong, ngươi đi hỗ trợ, cũng coi như là đến nơi đến chốn, có lý có cớ."
Trường Phúc nhìn Chử Yến bằng vẻ mặt phức tạp.
Điện hạ ngài có muốn nghe xem mình đang nói gì không?
Ngụy Niên cắn chặt môi, nhìn Chử Yến: "Thần nữ, có thể không kiếm số tiền này không?"
"Chín trăm lượng."
Sắc mặt Ngụy Niên trắng bệch: "... Điện hạ."
Chử Yến: "Tám trăm lượng."
"Thần nữ muốn đi cho sói ăn."
Thái tử quay đầu: "Hôm nay ngươi đã bỏ lỡ vụ làm ăn kia rồi, bảy trăm lượng."
Ngụy Niên nhìn chằm chằm hắn, không lên tiếng nữa.
Nàng biết, không phải hắn thật sự muốn nàng làm việc, hắn đang mượn cớ này dọa nàng, tất cả những chuyện làm nền phía trước cũng là vì chuyện cuối cùng này, chôn xác.
Hôm nay nàng không muốn đi cũng phải đi!
Nếu như lại cầu xin, nàng không chỉ không lấy được tiền, còn vẫn phải đi!
Ngụy Niên hít sâu một hơi: "Vậy thì, mọi việc lúc trước coi như bỏ qua?"
Chử Yến ra vẻ bất ngờ: "Đầu óc cũng nhanh nhạy đấy."
"Chẳng qua ngươi nghĩ nhiều rồi, Cô chỉ muốn cho ngươi kiếm ít tiền thôi, ngươi có làm không đây?"
Ngụy Niên nhìn chằm chằm hắn, không lên tiếng.
"Yên tâm, Cô lời nói gói vàng, chuyện hôm nay, giải quyết trong hôm nay."
Ngụy Niên nhắm mắt lại, khẽ cắn môi: "Làm!"
Không phải chỉ là chôn xác thôi à!
Quỷ nàng cũng làm rồi, còn sợ chôn xác chắc?
Chử Yến như thể sợ nàng đổi ý, dựng thẳng ngón cái: "Gan dạ đấy."
"Phong Thập Cửu!"
Sau một lúc lâu, yên tĩnh im ắng.
Trường Phúc tiến lên: "... Tiểu Thập Cửu đang bị phạt quỳ chép sách."
Chử Yến ồ một tiếng, nhìn về phía Trường Phúc: "Vậy thì ngươi đi đi."
"Ngươi đi chôn xác với Ngụy cô nương, đếm cẩn thận cho Cô, một cái... bảy trăm lượng."
Trường Phúc: "..."
Hắn ta không nên tới đây!
"Điện hạ, vừa rồi thị vệ đến báo, đã chôn xong."
Ngụy Niên thầm vui mừng, trong mắt nổi lên ánh sáng.
"Thật sao?" Chử Yến nói: "Nhanh thế à?"
Nụ cười giả lả trên mặt Trường Phúc vỡ nát : "Đúng vậy, hôm qua thị vệ chôn đến tận nửa đêm đấy ạ."
Biểu cảm trên mặt Thái tử không hề thay đổi: "Vậy thì đào ra, chôn lại!"
Trường Phúc: "..."
Điện hạ phát điên gì không biết, nhất định phải hành hạ Ngụy cô nương như thế.
Ánh sáng trong mắt Ngụy Niên tiêu tan.
"... Điện hạ, muốn bới bao nhiêu?" Trường Phúc hỏi với gương mặt vô cảm.
Thái tử: "Xem Ngụy cô nương có thể chôn bao nhiêu thì bới bấy nhiêu."
Trường Phúc vui mừng.
"Ít nhất mười cái."
Mặt Trường Phúc lại sụp xuống: "..."
Lúc sắp đi Chử Yến lại nói với Ngụy Niên: "Chôn xong thì đến tìm Cô."
Ngụy Niên uốn gối: "Vâng."
Nàng cảm thấy hơi muốn giết Thái tử.
Sau khi Chử Yến rời đi, Trường Phúc nhìn sang Ngụy Niên, thở dài: "Cô nương, mời."
Cũng không biết đời trước Ngụy cô nương tạo nghiệp gì, chọc phải điện hạ nhà bọn họ.
-
Tô Cấm đi theo sau Chử Yến, trái lo phải nghĩ một hồi, cuối cùng vẫn tiến lên mấy bước, nói khẽ: "Điện hạ."
"Nói."
Tô Cấm châm chước từ ngữ một lúc rồi nói: "Nếu điện hạ thật sự thích Ngụy cô nương, không bằng cho nàng danh phận trước, dù sao cũng là cô nương phủ thị lang, con gái nhà quan lại đứng đắn, nếu điện hạ muốn... cũng nên cưới người về. Đang ở bên ngoài, giữa ban ngày ban mặt mà lại làm như vậy, không tốt cho thanh danh của cô nương..."
Bước chân Chử Yến ngừng lại, nhìn về phía Tô Cấm.
Tô Cấm lẳng lặng cúi đầu.
Qua một hồi lâu, Chử Yến mới hiểu Tô Cấm nói gì, cắn răng nói: "Là nàng cởi, Cô không có chạm vào nàng!"
Tô Cấm sững sờ: "Gì cơ ạ?"
"Hôn c*̃ng tính?" Chử Yến hỏi.
Tô Cấm còn chưa lấy lại tinh thần: "... Đương, đương nhiên."
Chử Yến suy nghĩ một hồi, tiếp tục đi lên phía trước: "Được."
Tô Cấm vui mừng vội vã theo sau: "Vậy điện hạ chuẩn bị cho nàng danh phận gì..."
"Lần sau Cô không để người ta nhìn thấy là được rồi."
Tô Cấm: "..."
Ý nàng ấy là như này sao?
Được rồi, coi như việc này không vội, nhưng mà...
"Sao điện hạ lại cố ý sai Ngụy cô nương đi chôn xác? Nô tỳ thấy Ngụy cô nương vốn đã bị dọa không nhẹ."
Trong mắt Chử Yến hiện lên tia u tối: "Cô đã nói, Cô thích nàng, muốn làm nàng giống như Cô."
Nàng quá sạch sẽ, bọn họ sẽ không xứng đôi.
Vả lại có một số chuyện, gặp nhiều rồi sẽ không sợ nữa.
--------------------
Tác giả có lời muốn nói:
Thái tử: "Cô nuôi sói, nàng cũng phải cho nó ăn, Cô giết thích khách, thì nàng phải chôn xác!"
Không thể học Thái tử, đại khái hắn là nam chính đầu tiên theo đuổi cô nương nhà người ta bắt người ta đi chôn xác, không phải tư duy bình thường!!!
