Váy Tơ Vàng - Đường Tô

Chương 30




Người của biệt viện Hương Sơn đến sớm hơn Ngụy Niên nghĩ nhiều, chưa tới nửa canh giờ từ lúc Ngụy Hằng rời đi, Ngụy Niên không khỏi cảm thán Phong Thập Bát hành động đúng là nhanh.

Người tới vẫn là Tống Hoài, nhưng lần này y chỉ là đưa Ngụy Niên lên xe ngựa rồi rời đi.

Ngụy Niên sợ vẫn là ám vệ tên Thập Tam lần trước đánh xe, còn cố ý nhìn một cái, thấy là người lạ mặt, vả lại còn mặc đồ thị vệ thì cũng yên tâm hơn nửa, nàng thật sự không muốn nếm lại mùi vị sông cuộn biển gầm kia nữa.

Có Phong Thập Bát cố ý dặn dò, thị vệ đánh xe hãm tốc độ, lúc đến biệt viện Hương Sơn thì đã qua gần một canh giờ rưỡi.

Lần này Ngụy Niên nhàn nhã thưởng thức phong cảnh dọc đường, nửa đường còn chợp mắt một lát, tỉnh lại đã đến biệt viện.

Đây là lần nàng đến Hương Sơn thoải mái nhất.

Tô Cấm đứng ở ngoài viện chờ như mọi lần, Phong Thập Bát vừa ra khỏi xe ngựa đã có cung nữ nâng bút mực chào đón: "Thập Bát cô nương, mời."

Phong Thập Bát còn chưa ngửi ra mùi nguy hiểm, lập tức gật đầu rồi bước vào.

Tô Cấm dẫn Ngụy Niên vào vườn hoa, đi về phía hành lang.

Không lâu sau đó, từ xa Ngụy Niên đã nhìn thấy một hàng người rất dài quỳ trong hành lang, đều vùi đầu múa bút thành văn, nàng giật mình, không khỏi hỏi: "Đây là?"

Tô Cấm còn chưa đáp, lại thấy Phong Thập Bát cúi đầu nâng bút mực gia nhập hàng ngũ chép sách.

Ngụy Niên: "..."

Lúc này sâu trong lòng nàng đã có dự cảm không tốt, đếm thầm trong lòng, vừa vặn ba mươi!

Một người mười lượng, vừa đúng ba trăm lượng!

Sắc mặt Ngụy Niên trắng nhợt.

Người Phong Thập Bát tìm sẽ không phải là bọn họ chứ!

Ngụy Niên nhìn về phía Tô Cấm, người sau ánh mắt phức tạp nói: "Đám Phong Thập Bát đều do điện hạ đích thân dạy viết, điện hạ vừa nhìn là có thể nhận ra."

Vả lại cho dù điện hạ không nhận ra, ở đây đều là người của điện hạ, rất dễ dàng bại lộ, sao Ngụy cô nương dám mạo hiểm lừa gạt điện hạ như vậy?

Ngụy Niên mấp máy môi, nàng đã hiểu.

Hôm nay nàng lên núi không phải là vì Phong Thập Bát mật báo, mà là chuyện chép sách lộ tẩy!

Nàng nhếch môi cười khổ, nàng thật sự là bị Phong Thập Bát hại chết!

Hai chuyện tới cùng một lúc, có thể nói là lửa cháy đổ thêm dầu, nàng cảm thấy hôm nay mình không ra khỏi biệt viện Hương Sơn được.

Tô Cấm đưa Ngụy Niên đến cổng thì ngừng bước: "Cô nương đi vào đi."

Ngụy Niên nhẹ nhàng gật đầu.

Nàng lấy hết can đảm, bước vào phòng ngủ của Thái tử tựa như tráng sĩ chặt cổ tay.

Mà đám người vừa rồi vẫn cúi đầu chép sách phía sau nàng nhao nhao ngẩng đầu nhìn xung quanh.

Vậy là Ngụy cô nương bị kêu tới chịu phạt?

Sẽ cùng ngồi đây chép sách với bọn họ sao?

Tô Cấm ho khẽ một tiếng, bọn họ mới vội vàng thu hồi ánh mắt, tiếp tục vùi đầu chép sách, nhưng thỉnh thoảng vẫn có người liếc về phía phòng ngủ.

-

Ngụy Niên đi vào phòng ngủ, thấy Chử Yến đang tựa ở trên ghế quý phi chợp mắt, bên chân có một đống kinh thư nhỏ bị đổ ra.

Ngụy Niên nhẹ nhàng bước đến trước mặt hắn, ngoan ngoãn quỳ xuống: "Thần nữ vấn an điện hạ."

Chử Yến hơi mở mắt nhìn chằm chằm nàng, vẫn im lặng.

Ngụy Niên bị nhìn mà trong lòng bồn chồn, cảm thấy hô hấp cũng không thuận lắm.

Cứ giằng co như vậy một hồi, Chử Yến mới mở miệng: "Qua đây."

Ngụy Niên nâng làn váy đứng dậy, vô cùng cung kính đi đến trước mặt Chử Yến, đang định quỳ xuống thì hắn lại đưa tay ôm lấy eo nàng, tiếp theo đó là một trận trời đất quay cuồng quen thuộc.

Đợi đến khi nàng chậm rãi hoàn hồn, đã bị Chử Yến bóp cổ, một tay hắn chống trên ghế quý phi, không đợi nàng cầu xin, hắn đã cúi người xuống, âm u nói:

"Ai cho ngươi lá gan? Dám thu mua người của Cô?"

Lần này không chỉ nhẹ nhàng đặt tay lên cổ nàng như lần trước, hắn dùng mấy phần lực, ép tới nàng sắp không thở nổi.

Ngụy Niên biết rõ, lần này nàng thật sự đã chọc giận hắn.

"Điện... hạ, cho bẩm."

Chử Yến: "Cô không muốn nghe ngươi chống chế, b*p ch*t hay là nuôi sói, ngươi chọn đi."

Bàn tay của hắn dần xiết lại, có vẻ đúng là không muốn cho nàng đường sống nữa, Ngụy Niên cố gắng nhả ra mấy chữ: "Thần nữ không biết... chuyện."

Mắt Chử Yến híp lại, nhìn chằm chằm khuôn mặt nữ tử đã bắt đầu đỏ lên trong lòng bàn tay một lát, sau đó chậm rãi thả lỏng tay một chút: "Tóm gọn trong vòng mười chữ, nói.”

Một chớp mắt đó, Ngụy Niên cảm giác mình lại vòng quanh quỷ môn quan một lượt.

Nàng hít thở sâu mấy hơi, sau khi đỡ hơn một chút, cố gắng giảm bớt số lượng từ, nói: "Ta chỉ trả bạc, không biết bạc rơi vào tay ai."

Ánh mắt Chử Yến thay đổi liên tục, sau một hồi mới nói: "Thừa một chữ."

Ngụy Niên: "..."

"Thần nữ biết sai rồi."

Chử Yến lại lườm nàng một cái, buông tay ra: "Tiếp tục."

Sau khi Ngụy Niên chống người ngồi dậy thì vô thức muốn đứng lên, còn chưa kịp có động tác thì eo nàng đã bị Thái tử đè lại: "Cứ như vậy mà nói."

Bàn tay to đặt lên hông nàng vừa chạm rồi lập tức tách ra, Ngụy Niên lại cảm thấy cảm giác nóng bỏng đó thật lâu vẫn chưa tiêu tan.

Nàng cố gắng thả lỏng, sau đó kể rõ chi tiết mọi chuyện, cuối cùng còn bổ sung: "Điện hạ minh giám, thần nữ thật sự không có ý thu mua người của điện hạ."

Chử Yến nghe rõ.

Hắn không khỏi cười lạnh, nói: "Cô nên nói ngươi bất cẩn, hay là nói ngươi quá dễ dàng tin tưởng người khác đây? Suốt bốn ngày, ngươi lại không hỏi một câu?"

Ngụy Niên cúi đầu, hai tay đặt trên gối, nhìn ngoan vô cùng: "Thần nữ tin tưởng điện hạ, đương nhiên cũng tin tưởng Thập Bát cô nương."

Nàng không đề phòng Phong Thập Bát, c*̃ng không phải vì hoàn toàn tin tưởng, còn có một phần lí do là nàng vô cùng rõ ràng, nếu Thái tử muốn hại nàng, cho dù nàng có thông minh đến mấy c*̃ng không đấu lại được, còn không bằng mặc kệ, ai rảnh mà lo này lo kia.

Vả lại mấy ngày đó nàng cũng bận chép sách từ sớm đến muộn, không rảnh lo chuyện khác.

"Tin tưởng Cô?"

Chử Yến cười không rõ ý tứ, vẻ bực bội trong mắt hơi giảm.

Một lúc lâu sau, hắn nói: "Cô hẳn không nên cho ngươi cơ hội nói chuyện, để cho ngươi lại nhân cơ hội mê hoặc Cô."

Ngụy Niên ngước lên nhìn hắn với vẻ mặt vô tội: "..."

Sao lại thành nàng mê hoặc hắn rồi? Vả lại ai có thể mê hoặc được hắn?

"Mua mười hai người, tổng cộng một trăm sáu mươi bảy lượng." Chử Yến đột nhiên đưa tay ra, nói: "Ngụy nhị cô nương, trả luôn hay là Cô phái người đi lấy?"

Ngụy Niên trợn to mắt nhìn hắn đầy khó tin: "..."

Sao lại lôi chuyện cũ vào nữa?!

Chử Yến quan sát phản ứng của nàng, cười lạnh nói: "Tiêu ba trăm lượng bạc mà Ngụy nhị cô nương cũng không chớp mắt lấy một cái, sao lại để ý hơn một trăm lượng chứ?"

Ngụy Niên: "..."

Hóa ra hắn đợi nàng ở chỗ này đây.

Cũng không biết Ngụy Niên lấy can đảm ở đâu, nàng cẩn thận đưa tay đẩy tay Thái tử về: "Thần nữ không có lừa gạt điện hạ, thần nữ thật sự không có tiền."

Chử Yến nhìn bàn tay bị nữ tử nhẹ nhàng đẩy về, giọng điệu không rõ hừ một tiếng: "Tha cho ngươi chống chế hai câu."

"Số bạc kia là thần nữ dùng vật trang trí và đồ trang sức trong viện đi đổi." Ngụy Niên nói bằng giọng mềm nhẹ: "Không phải thần nữ đang chống chế."

Nàng chỉ còn hơn tám mươi lượng, nói thế nào c*̃ng không thể trả hắn.

Vả lại có trả c*̃ng không đủ.

Dường như Thái tử không hề dao động trước giọng nói mềm nhẹ của cô nương gia: “Không phải lại bán một chút thì có rồi à?"

Ngụy Niên nhếch môi, tội nghiệp nói: "Không có."

Chử Yến nghe không hiểu: "Hử?"

"Bán hết rồi." Ngụy Niên cúi đầu, nhỏ giọng nói: "Hôm qua đã bán hết những thứ có thể bán rồi, hiện tại chỉ còn mấy bộ bàn ghế trong sảnh, giá trân bảo trong phòng ngủ cũng trống rỗng, ngay cả chậu hoa chỗ bình phong cũng bán rồi, sau khi thanh toán xong thì chỉ còn mấy chục lượng."

Chử Yến: "..."

Hắn quay đầu nhìn nữ tử đang cúi đầu ngoan ngoãn ngồi bên cạnh hắn, nhíu mày dùng một đầu ngón tay nâng cằm nàng lên làm nàng ngẩng đầu: "Đường đường là đích nữ phủ thị lang, vơ vét viện tử sạch sẽ như vậy, mới bán được một ít tiền?"

Ngụy Niên: "..."

Vậy ngươi đường đường là Thái tử sao lại muốn đòi đồ đã tặng ra đi chứ?

"Điện hạ biết mà, ở trong nhà thần nữ không được yêu thích, ngay cả những vật này, nếu bị phát hiện thì còn không biết phải giải thích thế nào nữa.”

Chử Yến lắc đầu chậc lưỡi, rồi lại nói: "Sao ngươi sống tệ thế?"

Ngụy Niên khẽ cắn môi: "..."

Vậy cũng tốt hơn ngươi đường đường Thái tử đã tặng đồ rồi còn muốn đòi lại!

"Thần nữ chỉ là một nữ tử yếu đuối, có thể có biện pháp gì chứ."

Chử Yến hừ một tiếng: "Cô thấy ngươi có rất nhiều biện pháp đấy chứ."

Ngụy Niên tủi thân nhìn chằm chằm hắn: "Điện hạ nói vậy là có ý gì?"

"Cô muốn ngươi? Phái người nhìn chằm chằm ngươi? Không cho ngươi tới gần nam tử, bao gồm phụ thân huynh đệ? Còn trừng phạt ngươi?" Chử Yến chất vấn từng câu từng chữ: "Sợ Cô? Không muốn vào Đông cung? Muốn Ngụy gia cầu xin giúp ngươi?"

Mỗi khi Thái tử nói một câu, đầu Ngụy Niên lại thấp hơn một chút.

Chung quy, chuyện phải đến cũng đã đến!

"Thần nữ sai rồi."

Chử Yến lại dùng lực nâng cằm nàng lên: "Thế nào, không mặt mũi gặp Cô?"

"Nữ tử như ngươi, bản lĩnh bịa chuyện thật là khiến người ta theo không kịp, là Cô xem thường ngươi."

Ngụy Niên xấu hổ đỏ mặt, hàng mi dài run lên.

Nếu là kiếp trước, đúng là nàng không làm được loại chuyện này, nhưng tốt xấu gì cũng từng chết một lần, nàng mới khoan dung với bản thân hơn, nói dối, tính kế, diễn trò không thiếu thứ gì, nhưng không có những khuôn sáo kia ràng buộc, dường như nàng càng thoải mái hơn.

"Thần nữ biết sai rồi, xin điện hạ trách phạt."

Chử Yến bị thái độ trước lạ sau quen của làm nàng tức cười, hắn v**t v* cằm nàng, chậm rãi cúi người.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
📛 Nhấn để mua thẻ chặn quảng cáo
📛 Mua Chặn Quảng Cáo
Gói chặn quảng cáo
Giá: 19.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 1 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 38.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 2 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 149.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 6 tháng