Thật ra chuyện áo cơm của Ngụy Niên vẫn tính là ổn, dù sao thì trên danh nghĩa nàng vẫn là đích nữ, mặt ngoài Ngụy gia vẫn phải giữ thể diện. Nhưng nếu dựa theo quy chế thì Kiều thị còn thiếu nàng rất nhiều. Với lại Ngụy Niên quyết định muốn bám lấy Thái tử, vậy thì đương nhiên phải nghĩ cách nói xấu Ngụy gia trước mặt Thái tử, khiến Thái tử đồng cảm với nàng. Để tránh tương lai khi nàng đối phó Ngụy gia thì Thái tử lại cho rằng nàng là kẻ vong ân bội nghĩa.
Mặc dù Ngụy Niên cũng không để ý cái nhìn của Thái tử với nàng đến thế, nhưng nàng cũng không bằng lòng gánh tội thay Ngụy gia.
Sau đó Thái tử không nói tiếp nữa, mãi đến khi về đến chuồng ngựa mới đồng ý với nàng.
Mà sau khi Trường Phúc được Thái tử truyền lời thì lập tức chuẩn bị bạc rồi cùng xuống núi, đi tới chợ phía Tây với Ngụy Niên. Những người này đều do Ngụy Niên tự mình chọn, Trường Phúc chỉ phụ trách trả tiền.
Ngụy Niên làm bộ làm tịch liếc một cái, cuối cùng, tầm mắt nàng rơi xuống một khuôn mặt xa lạ.
Đối phương là một nữ tử trẻ tuổi, mắt ngọc mày ngài, thấy nàng nhìn qua nàng ấy còn chớp mắt với nàng, cười cực kỳ xán lạn.
Ngụy Niên nhìn về phía Trường Phúc: "..."
Nàng không nhớ mình từng chọn cô nương này.
Ngoại hình như vậy, nào giống người đi ra từ chợ phía Tây, càng giống một khuê tú được nuông chiều.
Trường Phúc đáp lại nàng bằng một nụ cười rồi cúi đầu xuống.
Ngụy Niên lại nhìn sang Tô Cấm, người sau cũng chỉ cười.
Ngụy Niên: "..."
Nàng hiểu rồi, là người Thái tử nhét vào!
Mặc kệ Thái tử có mục đích gì, Ngụy Niên đều biết mình không thể từ chối, nàng chỉ trầm tư trong chớp mắt rồi nói: "Được điện hạ ưu ái, thần nữ không dám khước từ, người điện hạ chọn tất nhiên là tốt nhất, thần nữ không dám chọn."
Ý là muốn hết.
Kiều thị nhìn mười mấy người kia, vẻ mặt cực kỳ đặc sắc.
"Nhưng trong viện thần nữ đã có một số người, viện thần nữ nhỏ, sợ là không chứa được nhiều người như vậy." Ngụy Niên khẽ nhíu mày nói.
Kiều thị tức giận đến mức móng tay sắp ghim vào thịt.
Nàng muốn làm gì!
Nàng muốn đổi tất cả người hầu ư?!
Trường Phúc nhíu mày, giọng điệu tùy ý nói: "Điện hạ nói, sau này bọn họ đều là người của nhị cô nương, cô nương muốn xử lý như thế nào đều được. Có điều... ý của điện hạ là, những người ban đầu hầu hạ trong viện cô nương e là cũng không tận tâm đến vậy, dù sao đã có tiền lệ bỏ chủ chạy trốn."
Ngụy Niên nhếch môi, uốn gói nói: "Thần nữ hiểu ý điện hạ, làm phiền Trung quý nhân cảm ơn điện hạ thay thần nữ."
Trường Phúc vội vàng đáp lễ, cười nói: "Cô nương gọi ta là Trường Phúc là được rồi."
Sau khi khách sáo một hồi, Trường Phúc Tô Cấm vốn nên về biệt viện phục mệnh, nhưng thoáng liếc thấy sắc mặt âm u của Kiều thị, hai người lại đổi lời: "Điện hạ dặn nô tài nhất định phải đưa người đến viện của cô nương, không biết cô nương có tiện không."
Tất nhiên là Ngụy Niên cầu còn không được, nhưng nàng không trả lời mà quay sang nhìn Ngụy Văn Hồng và Kiều thị.
Trường Phúc và Tô Cấm cũng đồng thời nhìn sang.
Kiều thị vội vàng trưng ra vẻ mặt tươi cười, nhưng có lẽ là do thay đổi biểu cảm nhanh quá, cảm xúc bực bội còn chưa tiêu, nhìn vô cùng khó coi.
Ngụy Văn Hồng thì bình tĩnh hơn nhiều, cười rất hiền hòa: "Tất nhiên là tiện, làm phiền hai vị."
"Niên Nhi, chiêu đãi hai vị đại nhân cho tốt, không được thất lễ."
Trong mắt Ngụy Niên lóe lên tia sáng, khẽ gật đầu: "Vâng."
-
Trường Phúc và Tô Cấm cũng không phải là chỉ đến để tặng người, bước vào Hạnh Hòa viện, chưa nói mấy câu Trường Phúc đã lấy cớ là hạ nhân thất lễ để làm khó dễ, Ngụy Niên thuận theo tình thế đuổi hết người trong viện ra, chỉ để lại mười ba người mới đến.
Vì không muốn để cho người Ngụy gia nghi ngờ Ngụy Niên có ý đồ khác, bọn họ không thay đổi người ở phòng bếp nhỏ, nhưng cũng sắp xếp mấy người của mình vào nhìn chằm chằm, đến lúc này, tiểu viện này mới tính là thật sự thuộc về Ngụy Niên.
Tiễn Tô Cấm và Trường Phúc đi, lại gọi tất cả mọi người trong viện Hạnh Hòa tới vừa đánh vừa xoa, sau đó cuối cùng Ngụy Niên mới có thể đi nghỉ, tựa trên ghế quý phi, híp mắt để Đông Tẫn bôi thuốc cho nàng.
Đông Tẫn vừa bôi dầu và xoa bóp cánh tay cho Ngụy Niên, vừa lén nhìn cô nương đứng bên cạnh.
Nàng ấy luôn cảm thấy vị tỳ nữ mới mua tới này không hề giống tỳ nữ, mà giống cô nương nhà người ta hơn.
Hôm nay Ngụy Niên quá mệt, nghỉ ngơi một hồi mới có rảnh hỏi chuyện người của Thái tử, có điều nàng mới hỏi tên, đối phương đã liến thoắng một tràng.
"Ta là ám vệ của điện hạ, đứng hàng mười tám, hơn một canh giờ trước tên là Lang Thập Bát, ta tới đây là vì điện hạ lo lắng cho sự an toàn của cô nương, bảo ta tới bảo vệ cô nương."
Câu gốc của điện hạ là, đừng để Ngụy nhị cô nương chết trên tay người khác.
"Cô nương yên tâm, ta tới đây không phải để làm thám tử, ngoài việc bảo vệ cô nương ta còn có tác dụng là truyền lời cho điện hạ. Nếu như cô nương lại có cuộc mua bán nào muốn bàn với điện hạ, có thể sai ta truyền lời, không cần lại... Khụ khụ."
Câu gốc của điện hạ là, nàng ta còn dám tung tin đồn nhảm, g**t ch*t không cần luận tội!
Nhưng nàng ấy không giống Thập Cửu, nàng ấy có não.
Mệnh lệnh của điện hạ có thể là giả, nhưng cách hiểu của Tô Cấm và Trường Phúc chắc chắn là thật, thế là trên đường tới đây nàng ấy cố ý hỏi Trường Phúc. Trường Phúc vô cùng thận trọng nói với nàng ấy, điện hạ nói một đằng nghĩ một nẻo, không được giết Ngụy nhị cô nương, nếu không thì nàng ấy sẽ phải chôn cùng Ngụy nhị cô nương.
"Đương nhiên, nếu cô nương tin tưởng ta, có sai bảo gì, ta dù có phải nhảy vào nước sôi lửa bỏng cũng không chối từ!"
Trường Phúc còn nói, người này rất có thể là nữ chủ nhân tương lai của bọn họ, nhất định phải hầu hạ cho tốt, không được qua loa.
Để tỏ lòng trung thành, nàng ấy đi tới trước mặt Ngụy Niên, mở to đôi mắt đen nhánh, nói vô cùng chân thành: "Cô nương, ta giết người lợi hại cực! Còn biết rất nhiều cách giết người, có thể thần không biết quỷ không hay, khiến cho người ta không biết mình chết thế nào. Ta còn có thể chôn xác, chôn kỹ đến mức chó cũng không tìm thấy! Cô nương giao loại việc đó cho ta thì cứ yên tâm!"
Ngụy Niên: "..."
Đông Tẫn: "..."
Chủ tớ hai người ngây ngốc nhìn cô nương lanh lợi đáng yêu, nhưng lời nói ra lại khiến người nghe rùng mình trước mặt.
Thái tử điện hạ đáng sợ, ám vệ của hắn cũng đáng sợ không kém.
Ngụy Niên hoàn hồn đầu tiên, hỏi ra thắc mắc ban đầu của mình: "Hơn một canh giờ trước tên là Lang Thập Bát, thế còn bây giờ?"
"Bây giờ gọi là Phong Thập Bát."
Cô nương cười ngọt ngào.
Phong Thập Bát?
Hợp với nàng ấy ghê!
Chủ tớ hai người đồng thời nghĩ.
Ngụy Niên chưa từng thấy ai đặt tên như vậy, nghi hoặc hỏi: "Tại sao lại gọi như vậy?"
Phong Thập Bát chống đầu, nói không ngừng: "Điện hạ có tổng cộng mười chín ám vệ, điện hạ lười đặt tên cho từng người một nên lấy thứ tự trong ám vệ doanh làm tên. Nhưng điện hạ lại rất thích đổi tên cho chúng ta, bình thường đều là trong khoảng thời gian đó điện hạ thích gì thì đổi tên cho chúng ta thành cái đó, ta còn chẳng nhớ được mình từng có bao nhiêu cái tên."
"Có đôi khi một ngày đổi hai cái tên cũng là chuyện thường. Ngày Ngụy cô nương tới biệt viện lần đầu tiên ấy, ta còn tên là Kiếm Thập Bát, sau khi Ngụy nhị cô nương rời đi ta tên là Lang Thập Bát, cái tên này nghe dữ quá, ta không thích lắm, tên hôm nay hay hơn."
Đông Tẫn: "..."
Ngụy Niên: "..."
Mặc dù nghe rất hoang đường, nhưng nếu là Thái tử... hình như cũng bình thường.
Nhưng, chuyện nàng muốn hỏi không phải cái này, mà là, điên... hay chỗ nào?
"Tại sao lại là điên?"
Phong Thập Bát nháy mắt mấy cái, giống như nhận ra thắc mắc của Ngụy Niên, giải thích: "Là gió, gió trong cơn gió."
Ngụy Niên: "..."
Nàng ho nhẹ một tiếng, cười nói: "Xin lỗi, là ta hiểu nhầm."
Đột nhiên, nụ cười trên mặt nàng cứng lại, chợt nhớ ra gì đó.
Sau một lúc lâu, nàng chậm rãi nhìn về phía Phong Thập Bát, thử hỏi: "Ngươi... được đổi tên trước khi xuống núi à?"
Phong Thập Bát: "Đúng vậy, tất cả ám vệ đều đổi tên, còn có cả con ngựa nóng tính kia nữa, là con cô nương cưỡi ở chuồng ngựa hôm nay ấy."
"Hiện tại nó... tên là gì?"
"Tiểu Phong."
'Ta cảm thấy ngươi uy phong hơn sói nhiều, ngươi chạy nhanh như vậy, ta gọi ngươi là Tiểu Phong được không?'
'Rất xứng đôi với điện hạ.'
Ngụy Niên hoàn toàn không cười nổi nữa, nàng nhắm chặt mắt lại, hít một hơi thật sâu, ôm hy vọng cuối cùng hỏi: "Có phải võ công Thái tử điện hạ cao lắm không?"
Phong Thập Bát gật đầu: "Đương nhiên!"
Ngụy Niên cảm thấy hít thở không thông: "... Thính lực của Thái tử điện hạ thế nào?"
Phong Thập Bát: "Ví dụ?"
Ngụy Niên: "Ví dụ như, chuồng ngựa..."
"Vậy thì không thành vấn đề, nơi nào có thể nhìn đến thì điện hạ đều có thể nghe được!"
Sắc mặt Ngụy Niên trắng bệch, mặt đầy vẻ tuyệt vọng.
Phong Thập Bát chợt hiểu ra: "Có phải cô nương nói xấu điện hạ ở chuồng ngựa không?"
Ngụy Niên cười gượng: "... Ta chỉ, đổi tên cho Tiểu Lang thôi."
Nàng chỉ thuận miệng đùa một câu thôi, ai ngờ lại bị hắn nghe thấy!
Phong Thập Bát nhanh chóng hiểu ra: "Ta biết rồi, Tiểu Phong là tên cô nương đặt, cho nên, tên của chúng ta cũng là vì cô nương nên mới đổi."
Hai mắt Ngụy Niên chết lặng: "... Nếu như, có người mắng Thái tử, bị Thái tử nghe thấy, sẽ thế nào?"
Phong Thập Bát: "Sẽ chết, chết siêu thảm luôn đó!"
Ngụy Niên: "..."
Nàng toi rồi!
"Cô nương mắng điện hạ à?" Phong Thập Bát trợn to mắt, nói: "Vậy thì cô nương toi rồi."
Ngụy Niên nhìn nàng ấy, ngoài cười nhưng trong không cười.
Không cần nhắc lại đâu, nàng biết rồi.
Khuôn mặt nhỏ của Đông Tẫn trắng bệch như tuyết.
Nàng ấy bối rối nhìn sang Ngụy Niên, cô nương điên rồi sao, sao lại dám mắng Thái tử chứ? Mắng thì mắng thôi, sao lại để bị Thái tử điện hạ nghe thấy!
Trong khi hai chủ tớ nơm nớp lo sợ, màn đêm buông xuống, biệt viện Hương Sơn gửi tới một cái rương.
Ngụy Niên ngồi ở một bên giường, mặt trắng bệch nhìn chằm chằm cái rương đỏ chót kia, cứ như thể chỉ cần nàng chớp mắt một cái sẽ có một người nhảy ra từ trong đó, khiến nàng máu văng khắp nơi ngay tại chỗ!
Đông Tẫn dồn hết can đảm, tay run run mở cái rương ra, sau đó khẽ giật mình: "... Ơ?"
