Váy Tơ Vàng - Đường Tô

Chương 229: Rất nhiều người




Sau Tết, vạn vật sống lại, khắp nơi đều tràn ngập trong bầu không khí hoan hỷ.

Ngày vào triều đầu tiên c*̉a năm mới, Bệ hạ tứ hôn cho Ngũ Công chúa và Tô thiếu tướng quân, chọn ngày thành hôn. Nam Hào, Tây Vu nhập vào Bắc Lãng, Đông Nhữ và Bắc Lãng có hiệp ước trăm năm, đến tận đây, chiến tranh gián đoạn giằng co nhiều năm cuối c*̀ng c*̃ng ngừng lại, thiên hạ quay về thái bình.

Tam hoàng tử Chử Huyên được sắc phong làm Nam Hào Vương, đến Nam Hào nhậm chức ngay hôm đó.

Ba ngày sau Tây Vu Vương được xác định, là Đại hoàng tử Tống Hoài.

Tất nhiên là trong cung đã tổ chức yến tiệc, nhưng đêm trước khi Tống Hoài đi Tây Vu, còn đặt tiệc ở Kim Hoa Lâu, nhận được thiệp mời có Thái tử Trữ phi, Cố Dung Cẩm, Tề Vân Lan, Tô Vãn Đường Tề Vân Mộc, Chử Vân Tô Chẩm Đường, phu thê Bùi Lạc Thanh, Chử Nguyệt, Bùi Lạc An.

Lúc Tề Vân Hàm viết thiệp, cố ý tìm Vệ Trăn bàn bạc.

Bởi vì giữa mấy người này từng có chút tình cảm.

Ví dụ như, Tô Vãn Đường từng thích Bùi Lạc An, Tô Chẩm Đường từng mến mộ Bùi Lạc Thanh, Tề Vân Mộc và Tô Chẩm Đường bất hoà.

Ngoài ra, Chử Vân thiếu chút nữa gả cho Bùi Lạc An, mà Vệ Trăn nhớ rõ, ngày Tề Vân Hàm, Tống Hoài đại hôn, Chử Nguyệt từng nói nàng ấy thích Bùi Lạc An.

Chưa kể, Thái tử từng ghen với Bùi Lạc An.

Vệ Trăn lặng lẽ thở dài, vòng tới vòng lui, gần như đều có liên quan với Bùi Lạc An, một mình hắn đã đủ rối thành một nùi.

Vệ Trăn và Tề Vân Hàm vùi đầu cân nhắc mãi, sau đó vẫn dựa theo danh sách ban đầu để gửi thiệp, dù sao tình c*̃ đó c*̃ng đều là đơn phương cả, chính là đã buông bỏ, dường như không cần tị hiềm tới mức đó.

Chuyến này Tống Hoài Tề Vân Hàm rời đi, cũng không biết lúc nào mới có thể về kinh, hơn nữa thời gian gấp rút, cũng không kịp lần lượt nói lời từ biệt.

Dù sao c*̃ng không phải là chỉ hai người trong đó có chuyện c*̃, nhiều người trộn lẫn với nhau, loạn thành một đoàn, có đôi khi chưa chắc đã là chuyện xấu.

Vì vậy, thiệp mời cứ thế được gửi đi.

Thật ra, mấy người khác thì bọn họ vẫn có đôi phần tự tin rằng mọi sự sẽ êm đẹp, nhưng trong này có một nhân tố khó lòng lường trước, đó là Tề Vân Mộc.

Tạm bỏ qua chuyện Tề Vân Mộc và Tô Chẩm Đường bất hoà, chỉ một mình Bùi Lạc An đã khiến bọn họ rất nhức đầu.

Dù sao thì Tề Vân Mộc và Tô Vãn Đường bắt đầu vì Tô Vãn Đường nhận lầm hắn thành Bùi Lạc An, vả lại Tô Vãn Đường từng nói, nàng ấy đã đồng ý với Tề Vân Mộc, tuyệt đối không gặp riêng Bùi Lạc An.

Tuy rằng hôm nay nhiều người, c*̃ng không tính là gặp riêng, nhưng với tính tình có thể bùng nổ bất cứ lúc nào c*̉a Tề Vân Mộc, thật sự khiến lòng người thấp thỏm.

Ngày tổ chức yến tiệc, Tề Vân Hàm và Vệ Trăn lên xe ngựa, nàng ấy hơi bất an nói: "Trăn Trăn, ta cảm thấy hơi hoảng."

Vệ Trăn đối diện với tầm mắt của nàng ấy, trầm mặc một lát, nói: "Ta cũng vậy."

Thái tử và Tống Hoài đi ở phía sau nghe vậy dĩ nhiên biết vì sao bọn họ lại hoảng, sau khi ngồi vào xe ngựa, Thái tử nói: "Người nên hoảng là Tô Vãn Đường, hai người hoảng cái gì?"

Vệ Trăn Tề Vân Hàm đồng thời nhìn về phía Thái tử, sau một lúc lâu, Tề Vân Hàm thở phào một hơi: "Thái tử ca ca nói rất đúng."

Sau khi Vệ Trăn đối diện với ánh mắt c*̉a Thái tự lại lặng lẽ cúi đầu.

Nàng đã từng giải thích với hắn, mấy ngày đó đi tìm Bùi Lạc An học đàn, là muốn đàn cho hắn nghe, hỗ trợ giấc ngủ cho hắn, nhưng người này căn bản không nghe lọt, nhất quyết nói là Bùi Lạc An có ý đồ với nàng, muốn nàng hứa với hắn, từ nay về sau không gặp riêng Bùi Lạc An…

Khi nàng nghe thấy Tô Vãn Đường hứa với Tề Vân Mộc, từ nay về sau không gặp riêng Bùi Lạc An, tâm trạng khá là phức tạp.

Bùi Lạc An chẳng làm gì cả, nhưng dường như tên c*̉a hắn lại là cái gai trong lòng rất nhiều người.

Nếu như Bùi Lạc An sinh ra sớm hơn vài năm, thì năm đó, e rằng Thẩm Lăng đã không thể khuynh đảo cả kinh thành.

Sau một hồi yên lặng ngắn ngủi, Chử Yến nhìn về phía Tề Vân Hàm: "Cô nên gọi ngươi là tẩu tẩu."

Tống Hoài là a huynh c*̉a hắn, nàng ấy lại vẫn gọi hắn là Thái tử ca ca, xưng hô rất là hỗn loạn.

Tề Vân Hàm nháy mắt mấy cái, suy nghĩ một hồi, thử nói: "Thế…Thái tử, đệ đệ?"

Như này hình như… rất mất tự nhiên.

Chử Yến: "..."

Vệ Trăn và Tống Hoài gần như quay đầu đi c*̀ng lúc, khóe môi cong lên.

Dưới ánh nhìn rối rắm c*̉a Tề Vân Hàm, Thái tử khẽ cắn môi: "Ngươi thích gọi thế nào thì gọi!"

Hỗn loạn thì hỗn loạn, dù sao cũng đỡ hơn nàng ấy mở miệng gọi đệ đệ.

Tề Vân Hàm thở phào nhẹ nhõm.

Nàng ấy đã gọi Thái tử ca ca hơn hai mươi năm, nay lại bảo nàng ấy gọi đệ đệ, nàng ấy rất không quen lắm.

Lại một lát sau, Thái tử lười biếng nói: "Đại cô nương Bùi gia đã thành hôn, sao Bùi Lạc An còn chưa đính hôn?"

Dứt lời, trong xe ngựa chìm vào một trận tĩnh mịch ngắn ngủi.

Tống Hoài nhìn Vệ Trăn đầy ẩn ý, Tề Vân Hàm cũng không biết Vệ Trăn từng học đàn với Bùi Lạc An mấy ngày, hôm nay vừa nhắc tới Bùi Lạc An, nàng ấy chỉ nghĩ tới đại ca mình.

Vệ Trăn c*́i gằm mặt, không nhúc nhích.

Nàng hiểu Thái tử rất rõ, nếu như nàng để ý việc này, thể nào hắn c*̃ng có chuyện để nói.

Ví dụ như… Có phải nàng để ý Bùi Lạc An không, nếu không vì sao phải quan tâm tới hôn sự của hắn.

Cũng không phải là Thái tử không tin tưởng nàng, chỉ là cảm tình càng sâu, càng dễ để ý chuyện vụn vặt.

Cho nên hiện tại phản ứng thích hợp nhất chính là hành động tuỳ theo hoàn cảnh.

"Đúng vậy, sao Bùi đại ca còn chưa đính hôn nhỉ?"

Tề Vân Hàm nhẹ nhàng than thở: "Cũng không biết Bùi đại ca thích cô nương như nào?"

Trước đây đại ca chỉ mắng một mình đại ca Tô gia sau lưng, sau này lại nhiều thêm Bùi đại ca, nhất là lúc đại ca và tẩu tẩu mới vừa đính hôn, mỗi lần đại ca nhắc tới Bùi đại ca đều nghiến răng nghiến lợi.

Ví dụ như:

'Hắn còn có mặt mũi tới hỏi ta là có phải hắn đắc tội ta không, ha, đắc tội? Chỉ là đắc tội thôi ư, thù này lớn lắm!'

'Sao Bùi Lạc An có thể trêu ong ghẹo bướm như vậy chứ, đời trước hắn là cây đào thành tinh à!'

‘Có phải Tô Vãn Đường mù không, ta giống tên Bùi Lạc An giả vờ đứng đắn kia ở điểm nào?’

'Ra vẻ đạo mạo, thực ra thích gây sự chú ý! Suốt ngày thể hiện y hệt một con công đực xòe đuôi!'

Tề Vân Hàm lắc đầu, lại thở dài, gần như đại ca mắng người chẳng bao giờ lặp từ.

Ngoại trừ việc lặp đi lặp lại mắng Tô đại ca là chó.

Cũng không biết hiện tại đại ca đã bình thường trở lại chưa, nếu vẫn chưa, yến tiệc hôm nay sẽ náo nhiệt lắm.

Dường như nghĩ đến điều gì, Tề Vân Hàm đột nhiên nhìn sang Vệ Trăn:

"Trăn Trăn, ngươi có thấy người nào phù hợp không?"

c*̃ng không phải nàng ấy hỏi bừa.

Vệ Trăn là Trữ phi, bất kể là tới tham gia cung yến hay mệnh phụ vào cung bái kiến đại khái đều phải dẫn theo cô nương nhà mình, nàng gặp nhiều người, không chừng gặp được người thích hợp thì sao?

Nhưng nàng ấy không biết, nàng ấy vừa nói ra, Vệ Trăn lập tức ngồi thẳng, sau đó lặng lẽ nhìn sang Thái tử. Đối diện với tầm mắt có vẻ hơi âm u c*̉a đối phương, nàng không tiếng động hít vào một hơi, sau đó thản nhiên nói.

"Hắn là con cháu thuộc dòng chính Bùi gia, tất nhiên là trong lòng Bùi gia đã có tính toán trước về hôn sự c*̉a hắn."

Tề Vân Hàm còn muốn mở miệng đã bị Tống Hoài ngắt lời: "Trữ phi nói đúng, hắn chậm chạp không định ra hôn ước, hẳn là Bùi gia có ý định khác."

Tống Hoài nói như thế, Tề Vân Hàm cũng không kiên trì bảo Vệ Trăn làm mai nữa, đề tài này tới đây là ngừng.

Có lẽ là Chử Yến c*̃ng coi như thoả mãn với phản ứng c*̉a Vệ Trăn, trong khoảng thời gian ngắn c*̃ng không kiếm chuyện nữa, chỉ là bàn tay giấu dưới lớp tay áo màu đen cầm chặt tay nàng.

Thỉnh thoảng còn dùng ngón tay cào lòng bàn tay nàng một cái.

Thoạt nhìn tâm trạng rất không tồi.

Vệ Trăn lặng lẽ… nhếch môi.

Từ sau khi Thái tử giải cổ độc, tính tình không còn dễ nổi giận như trước nữa, tuy rằng thỉnh thoảng vẫn muốn phát điên, nhưng nàng đã có thể ứng phó một cách tự nhiên.

Hiện tại trong mắt nàng, đại đa số thời điểm Thái tử đều rất đáng yêu.

Nếu mà triều thần biết suy nghĩ trong lòng Vệ Trăn, chỉ sợ sẽ ghê tởm đến mức muốn đâm cột, Thái tử đáng yêu?

Đây là chuyện cười gì vậy?

Từ sau khi Thái tử trở về từ Đông Nhữ, Bệ hạ lập tức cáo ốm, để Thái tử giám quốc, Thái tử không dễ giận như trước, nhưng vẫn rất điên cuồng nóng nảy, trên dưới triều đình không có ai là không nơm nớp lo sợ, rất sợ xảy ra sai lầm.

Xe ngựa chậm rãi dừng lại, một chớp mắt đó, Vệ Trăn cảm thấy hơi choáng váng buồn nôn, nàng nhíu mày đè cơn khó chịu này xuống.

Nhưng Thái tử vẫn tinh mắt nhìn thấy.

"Sao vậy?"

Vệ Trăn lắc đầu: "Không sao, chắc là hơi say xe."

Nàng dứt lời, thấy Tề Vân Hàm cũng cau mày: "Hôm nay ta cũng thấy hơi choáng."

Nàng ấy nói xong lại thuận miệng nói một câu: "Có thể là do tâm thần không yên."

Tống Hoài đang muốn nói gì đó, chợt nghe bên ngoài truyền đến động tĩnh, y vén rèm xe lên nhìn ra ngoài, ngẩn ra, sau đó lặng lẽ hạ màn xe xuống, ánh mắt hơi phức tạp.

Tề Vân Hàm không nhịn được nói: "Làm sao vậy?"

Tống Hoài: "... Hình như đại ca và Tô tướng quân bắt đầu ầm ĩ rồi."

Tề Vân Hàm: "..."

Thái tử, Vệ Trăn: "..."

Vẫn yên tâm sớm quá.

Tề Vân Hàm vén rèm xe lên nhìn, quả nhiên thấy Tề Vân Mộc đang lạnh lùng nhìn chằm chằm Tô Chẩm Đường nói gì đó, mà từ đôi tay đang nắm chặt c*̉a Tô Chẩm Đường có thể thấy được, lời Tề Vân Mộc nói chẳng thể nào dễ nghe.

Tề Vân Hàm yên lặng hạ màn xe xuống, nhìn về phía Vệ Trăn: "Trăn Trăn, làm sao bây giờ?"

Vệ Trăn lại nhìn về phía Thái tử: "Điện hạ, làm sao bây giờ?"

Cũng không phải nàng không có cách, mà là nàng nhìn thấy Bùi Lạc An đang tìm cách giảng hoà bên cạnh Tô Chẩm Đường.

Chử Yến ngắm nghía lòng bàn tay, ngả lưng ra sau, không chút để ý nói: "Xem náo nhiệt."

Vệ Trăn: "..."

"Nghe điện hạ."

Tề Vân Hàm sửng sốt: "Nhưng..."

"Đại ca ngươi mắng rất ác, không thua được." Chử Yến.

Tề Vân Hàm nhìn Thái tử, nhỏ giọng nói: "Nhưng có nhiều người như vậy, truyền ra ngoài không dễ nghe."

Mấy người khác rơi vào một khoảng thời gian trầm mặc ngắn ngủi kỳ lạ.

Danh tiếng c*̉a Tề Vân Mộc còn phải truyền à? Ở Phụng Kinh có người nào không biết hắn không khác nào một quả pháo.

Vệ Trăn hoàn hồn đầu tiên, nói khẽ: "Điện hạ."

Chử Yến đành phải nói: "Cảnh Nhất, đặt bao hết."

Ngoài xe ngựa, Cảnh Nhất lên tiếng: "Vâng."

Số bạc phải bỏ ra để bao cả Kim Hoa Lâu không nhỏ, nhưng Thái tử có cả đống núi vàng, bao cả đời cũng không hết.

Tề Vân Hàm miễn cưỡng yên tâm.

Nhưng một lát sau, nàng ấy kéo ống tay áo Tống Hoài: "Hoài ca ca, đại ca mắng ác cỡ nào, Tô đại ca còn nhịn nổi không?"

Nếu như động tay, ngày hôm nay sẽ khó lòng kết thúc.

Tống Hoài cầm tay nàng ấy, trầm mặc một hồi rồi nói: "Có Tô Vãn Đường và Công chúa ở đây, sẽ không đánh nhau."

Vệ Trăn cũng không nghe thấy, nhưng có thể đoán được đại khái qua nét mặt c*̉a Thái tử và Tống Hoài. Nàng im lặng một lát, sau đó sai Thập Bát đi nghe xem đầu đuôi câu chuyện ra sao.

Thập Bát nhanh chóng trở về, kể lại cặn kẽ mọi chuyện.

Đại khái là Tề Vân Mộc và Bùi Lạc An gặp nhau ở cửa, hai người khách khí hàn huyên vài câu, vốn dĩ có thể duy trì vẻ bình tĩnh bên ngoài, nhưng trùng hợp Tô Chẩm Đường cũng tới rồi, ba người cùng tiến vào, Tô Chẩm Đường không biết mối quan hệ giữa Tô Vãn Đường và Tề Vân Mộc, Bùi Lạc An. Lúc quen miệng cãi tay đôi với Tề Vân Mộc có thuận miệng khen Bùi Lạc An một câu.

Lúc này lập tức khiến Tề Vân Mộc nổi giận.

Tuy rằng Bùi Lạc An nghe được chút phong thanh, nhưng cũng không biết đêm hôm đó Tô Vãn Đường nhận lầm Tề Vân Mộc thành hắn, mắt thấy tình thế không đúng, vội vàng lên tiếng khuyên bảo, nhưng trong tình huống này mỗi một câu hắn khuyên đều là đang đổ thêm dầu vào lửa.

Vì vậy tình thế càng ngày càng nghiêm trọng.

Mấy người nghe xong đều trầm mặc.

Đứng ở góc độ Tô Chẩm Đường, có lẽ sẽ nghĩ Tề Vân Mộc không thể nói lý, đứng ở góc nhìn c*̉a Bùi Lạc An, có lẽ sẽ cho rằng Tề Vân Mộc được nước lấn tới.

Nhưng đối với Tề Vân Mộc mà nói, đúng là rất tức giận.

"Hiện tại… làm sao bây giờ?"

Tề Vân Hàm buồn bực nói.

Vệ Trăn không nghe được ầm ĩ đến mức nào, lại nhìn về phía Thái tử.

Thái tử nhíu mày, nói: "Nghe tiếp, hắn có nhiều câu mắng người lắm, rất mới lạ.”

Vệ Trăn: "..."

Tống Hoài, Tề Vân Hàm: "..."


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
📛 Nhấn để mua thẻ chặn quảng cáo
📛 Mua Chặn Quảng Cáo
Gói chặn quảng cáo
Giá: 19.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 1 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 38.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 2 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 149.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 6 tháng