Ngày giao thừa, đại quân chiến thắng trở về, mọi người đoàn viên, mừng vui gấp bội, thành Phụng Kinh pháo hoa rực rỡ, gần như vang lên suốt cả đêm.
Lúc Tô Vãn Đường thành hôn không có người Tô gia đến, đây cũng là bữa cơm đầu tiên sau khi người hai nhà kết thành quan hệ thông gia. Có Tề gia chủ và Tề phu nhân ở đây, cặp đối thủ một mất một còn nhiều năm là Tề Vân Mộc ,Tô Chẩm Đường ăn ý hòa thuận đến bất ngờ, giống như cảnh tranh cãi vừa rồi ở ngoài cửa cung không hề tồn tại, bữa cơm này c*̃ng tính là hoà thuận ấm áp.
Trong lúc dùng bữa, thậm chí còn 'huynh hữu đệ cung' kính rượu nhau, không biết còn tưởng rằng thật sự là huynh đệ tốt nhiều năm.
Tô Vãn Đường nhìn mà âm thầm líu lưỡi.
Nhưng nàng ấy không dám lộ ra vẻ khác thường, lặng lẽ diễn c*̀ng hai người bọn họ.
Ăn cơm tất niên xong, Tề phu nhân đề nghị để đám trẻ đi ngắm pháo hoa trong phủ, dĩ nhiên mọi người sẽ không từ chối.
Trên bầu trời pháo hoa xán lạn, gần như chiếu sáng nửa bầu trời.
Dưới hành lang, Tề Vân Lan và Tô Chẩm Đường sóng vai đi cạnh nhau.
Tô Chẩm Đường nhìn chằm chằm hai bóng người đằng trước.
Nếu không có muội muội ở đây, đời này hắn đều sẽ không ngắm pháo hoa c*̀ng tên chó Tề Vân Mộc!
Mà Tề Vân Lan bên cạnh hắn cũng nhìn người đằng trước, mặc dù trên mặt treo tươi cười, nhưng dường như đáy mắt lại toát ra vẻ đau buồn khó có thể diễn tả bằng lời.
Có điều chút ít đau buồn đó c*̃ng nhanh chóng tiêu tan, trong chớp mắt, lại là Tề nhị công tử bất cần đời, nhàn vân dã hạc kia.
Y nhìn Tô Chẩm Đường đang nghiến răng nghiến lợi bên cạnh, ánh mắt hơi loé lên, nhẹ nhàng kéo ống tay áo của hắn: "Tô đại ca."
Tô Chẩm Đường hơi thu lại vẻ bực bội trên mặt, nghiêng đầu: "Hả?"
Tề Vân Lan hạ thấp giọng hỏi hắn: "Ta nghe nói, huynh và đại ca bất hoà?"
Tô Chẩm Đường liếc nhìn y một cái: "Nghe ai nói?"
Tề Vân Lan nghẹn lại, y sờ mũi một cái, một lát mới nói: "Ta biết lúc nhỏ các huynh từng đánh nhau, đại ca cắn huynh một phát rất sâu, từ đó về sau, các huynh bất hoà."
"Tuy rằng mỗi lần gặp mặt đều giả bộ khách khí lễ phép, thật ra sau lưng thường mắng đối phương."
Tô Chẩm Đường cau mày.
"Cái này mà ngươi c*̃ng biết?"
Chứ còn gì nữa.
Tề Vân Lan nhíu mày.
Mấy lần y đến viện c*̉a đại ca, đều nghe đại ca mắng Tô Chẩm Đường là chó.
Có điều y không thể nói như vậy.
"Ta đoán."
Tề Vân Lan: "Các huynh bất hoà như vậy, cũng không thể khen đối phương sau lưng chứ."
Mặc dù Tề Vân Lan không nói thật, Tô Chẩm Đường cũng có thể đoán được sau lưng tên chó kia đều mắng hắn như thế nào.
Dù sao mười lăm trang giấy, hắn đã đọc xong hết.
"Tô đại ca." Tề Vân Lan xích lại gần hắn, tiếp tục nói: "Lúc biết tẩu tẩu gả qua đây, huynh thấy thế nào?"
Tô Chẩm Đường nặng nề hừ một tiếng: "Cảm thấy muốn giơ đao chém chết hắn?"
Tề Vân Lan: "..."
Y ồ một tiếng, không nói gì.
Nghe, hình như không chỉ bất hoà, giống như là có thù hận thâm sâu vậy.
Chẳng trách tẩu tẩu cố ý nói với y, không thể nói cho Tô đại ca biết tình hình thực tế, có điều dù tẩu tẩu không cố ý nhắc tới, y cũng không dám cho Tô đại ca biết chân tướng.
Không chỉ Tô đại ca, bất luận kẻ nào y c*̃ng sẽ không nói, không thì y sẽ bị đại ca mắng chết.
Nhưng Tô Chẩm Đường lại đột nhiên tự nhớ ra cái gì đó, nói: "Thường ngày Vãn Đường và đại ca ngươi ở chung với nhau thế nào?"
Tề Vân Lan sửng sốt, sau đó chỉ vào cặp đôi như keo như sơn đằng trước: "Ừm, thì như kia."
Tô Chẩm Đường nhìn muội muội nhà mình sắp dính trên người người ta, khẽ cắn môi quay đầu đi: "Ý ta là..."
Tô Chẩm Đường châm chước tìm từ: "Vãn Đường tập võ từ nhỏ, đại ca ngươi yếu đuối, cánh tay sao có thể bẻ gãy đùi voi? Có lẽ nào Vãn Đường có từng cưỡng ép hắn điều gì chăng?"
Tề Vân Lan nghe vậy tim đập hẫng một nhịp, vội vàng liếc nhìn Tô Chẩm Đường.
Tô đại ca đã biết?
Không đúng, nếu biết đã không hỏi y như vậy.
"Làm gì có."
Ánh mắt Tề Vân Lan chợt lóe lên, cà lơ phất phơ nói: "Tô đại ca biết tính đại ca mà, ai dám ép buộc huynh ấy làm gì chứ, không sợ lật trời hay sao."
Nếu không phải quan hệ hai nhà thân thiết thì đúng là suýt lật trời rồi.
Có điều cũng không chênh lệch mấy.
Lúc đại ca điều ám vệ đánh tẩu tẩu c*̃ng không hề nương tay.
Tô Chẩm Đường nửa tin nửa ngờ nhìn y: "Phải vậy không?"
Nếu thật sự không có chuyện gì, Tề Vân Mộc nói những lời đó làm gì?
Có điều chuyện c*̉a viện Trường Minh, chưa chắc Tề Vân Lan đã biết.
Tô Chẩm Đường nghĩ như vậy, không hỏi tiếp nữa.
Tề Vân Lan thầm thở phào nhẹ nhõm.
Sau đó y vẫn phải cách xa Tô đại ca một chút, lỡ như vô ý nói lộ miệng, y khẳng định sẽ xong đời.
Không bao lâu sau, đoàn người đi tới đình viện.
Tề Vân Mộc và Tô Vãn Đường quay đầu lại nhìn hai người, Tề Vân Lan vội vàng kéo Tô Chẩm Đường bước nhanh tới.
Tề Vân Mộc và Tô Chẩm Đường liếc nhau một cái rồi lại quay mặt đi.
Bốn người sóng vai, Tô Chẩm Đường và Tề Vân Mộc mỗi người chiếm một bên, chỉ ước có thể cách đối phương xa thêm một chút.
Gần như cũng ngay lúc đó, một loạt pháo hoa bay thẳng lên trời, xán lạn loá mắt.
"Phu quân, chàng xem."
Tô Vãn Đường kéo cánh tay Tề Vân Mộc, giơ tay chỉ lên giữa không trung, nụ cười vô c*̀ng xán lạn.
Tề Vân Mộc khẽ gật đầu, nhẹ nhàng nghiêng đầu nhìn theo hướng nàng ấy chỉ, mặt mày dịu dàng, hàm chứa hàng ngàn hàng vạn tình ý.
Giọng Tô Vãn Đường rất trong, Tề Vân Lan và Tô Chẩm Đường gần như nhìn sang cùng lúc, thấy một màn này hai người đều hơi sững sờ.
Pháo hoa nở rộ, thư sinh mặc áo choàng lông cáo màu đỏ và tướng quân mặc váy đỏ thắt eo tay áo hẹp, vô c*̀ng xứng đôi.
Sự bực bội trong mắt Tô Chẩm Đường chậm rãi hạ thấp, qua một hồi lâu hắn mới thu tầm mắt lại, khóe môi chậm rãi cong lên.
Nể mặt Tề Vân Mộc có thể dỗ muội muội cười vui vẻ như vậy, tạm thời hắn có thể làm hoà với tên chó Tề Vân Mộc trong chốc lát.
Pháo hoa không gián đoạn nở rộ, trên mặt mỗi người đều từ từ ánh lên vẻ tươi cười.
Giao thừa năm nay rất đáng ăn mừng, mọi người đoàn viên, thiên hạ thống nhất, quốc thái dân an.
_
Viện Trường Minh.
Dưới tường cao mới có thêm một đình tròn.
Tô Vãn Đường vô cùng kinh ngạc, buông Tề Vân Mộc ra chạy theo hành lang qua đó: "Phu quân, đây là?"
Tề Vân Mộc chậm rãi đi sau nàng ấy, giọng điệu ôn hòa: "Mấy ngày trước ta sai người xây, thích không?"
Tô Vãn Đường vô thức gật đầu, sau đó lại nhìn sang tường cao, chợt hiểu ra gì đó, chạy tới kéo cánh tay Tề Vân Mộc: "Đây là phu quân xây cho chúng ta à?"
Tề Vân Mộc nhẹ nhàng cong môi: "Ừm."
Tình cảm của bọn họ, bắt đầu dưới bức tường cao này.
Hắn từng nghĩ không chỉ một lần, nếu sau khi đính hôn, nàng ấy không thường xuyên trèo tường tới tìm hắn, hắn cũng không ngầm đồng ý cho nàng ấy trèo tường viện hắn, vậy thì có phải tất cả sẽ khác không?
"Ta hiểu rồi." Tô Vãn Đường cười nói: "Từ nay về sau, mặt tường này, đình này, chính là tín vật đính ước của chúng ta."
Tín vật đính ước?
Tề Vân Mộc ngẩn người, vô thức c*̣p mắt nhìn ngọc bội bên hông mình, sau đó lại nhìn ngọc bội bình an treo bên hông Tô Vãn Đường.
Sau một lúc lâu, hắn cong môi cười: "Ừ."
Ai quy định tín vật đính ước chỉ có một.
Tô Vãn Đường vừa mới ngẩng đầu, thấy hắn rũ mi cười, không khỏi ngẩn ra.
Hình như, hắn càng ngày càng đẹp.
"Phu quân, hôm nay ánh trăng rất đẹp, chúng ta đi nghỉ sớm một chút nhé." Tô Vãn Đường ngoắc lấy... ngón tay Tề Vân Mộc, trong mắt là ánh sáng rực rỡ.
Tề Vân Mộc: "..."
Hắn khẽ giật ngón tay, nhất thời không hé răng.
Tô Vãn Đường lại tiến lên một bước, nhẹ nhàng ôm lấy hắn: "Phu quân, ta rất nhớ chàng."
Lúc nàng ấy ôm hắn, ngọc bội bên hông hai người nhẹ nhàng va chạm, truyền đến âm thanh thanh thuý dễ nghe.
Tim Tề Vân Mộc khẽ run lên, một lát sau cũng duỗi tay ôm nàng ấy, nói khẽ: "Ta cũng rất nhớ nàng."
Tô Vãn Đường ôm hắn chặt hơn nữa: "Vậy chúng ta mau mau trở về phòng đi."
Khóe môi Tề Vân Mộc giật giật, không biết nên khóc hay cười.
Nữ nhân này… sao trong đầu chỉ toàn là chuyện đó thôi vậy?
Cuối c*̀ng, Tề Vân Mộc vẫn bị Tô Vãn Đường ngoắc ngón tay, trở về phòng.
Trên nóc nhà cách đó không xa, Tô Chẩm Đường nhìn cửa phòng đóng lại, sắc mặt tối tăm.
Hắn đã nói không thể nuôi dưỡng muội muội trong quân doanh, nhìn xem đã biến thành tính cách gì thế này!
Nào có cô nương gia, như thế… như thế...
Thôi!
Có điều sao lúc này tên cổ hủ suốt ngày treo lễ nghĩa liêm sỉ trên miệng kia không cổ hủ nữa?
Ha, nam nhân chó.
Tô Chẩm Đường thầm mắng một câu rồi mới nhảy xuống khỏi nóc nhà.
Trước khi rời đi, hắn vờ như vô tình liếc về phía hoàng cung.
Đêm qua trả lời nàng ấy như vậy, hôm nay nhóc yếu ớt đó sẽ không khóc chứ?
_
Đông cung.
Trong bóng đêm, có hai người bị đuổi ra khỏi tẩm điện c*̉a Thái tử.
Hai người nhìn nhau một lát, Thái tử khẽ cắn môi, hung ác trợn mắt nhìn người bên cạnh, phất tay áo rời đi.
Tống Hoài chưa từ bỏ ý định nhìn cửa điện một cái, sau đó đuổi theo Thái tử.
"Tống Thiếu Tranh, sao ngươi lại vô dụng vậy hả!" Chử Yến vừa đi vừa mắng: "Ngay cả một người c*̃ng không trông chừng được, hơn nửa đêm còn muốn đến gây tai họa cho Cô!"
Sắc mặt Tống Hoài lạnh lùng nghiêm nghị, để mặc Thái tử nổi giận cũng không hé răng.
"Cô nói cho ngươi biết, từ hôm nay… Bắt đầu từ ngày mai, qua giờ Hợi, ngươi và Tề Vân Hàm đừng hòng bước vào Đông cung!"
Thái tử càng nói càng tức: "Các ngươi cãi nhau thì cãi nhau, đến tìm Trữ phi làm gì, hại cô cũng phải chăn đơn gối chiếc giống ngươi!”
Sau khi Bệ hạ thông báo thân phận Đại hoàng tử c*̉a Tống Hoài cho thiên hạ, y quay về ở tại cung điện mà Bệ hạ vẫn để lại cho y.
Hôm nay mọi người ăn cơm tất niên c*̀ng Bệ hạ, sau đó ai nấy đều tự về tẩm điện của mình, nhưng vào nửa canh giờ trước, Tề Vân Hàm lại đột nhiên đỏ mắt đến tìm Vệ Trăn.
Lúc đó, Thái tử đã tắm xong, đang ôm người làm này làm kia, Trường Phúc kiên trì gõ cửa.
Tên đã trên dây bị ép ngừng lại, Thái tử đã lửa giận tận trời, nhưng sau khi Tống Hoài đuổi tới, Tề Vân Hàm không muốn gặp y, lôi kéo một phen, Thái tử cũng bị đuổi ra ngoài.
Có thể đoán, hiện tại Chử Yến tức giận cỡ nào.
"Tống Thiếu Tranh, ngươi câm à?"
Thái tử gào nửa ngày, người đứng phía sau cũng không tức giận, hắn chợt dừng bước, quay đầu lại trợn mắt lườm Tống Hoài.
Tống Hoài nhìn thẳng hắn một cái, lại c*̣p mắt: "Ta không đuổi kịp."
Chử Yến: "..."
Chử Yến: "?!"
"Ngươi đang nói chuyện quỷ quái gì vậy, Tống Thiếu Tranh ngươi không đuổi kịp Tề Vân Hàm?" Thái tử tức giận chống nạnh, giơ tay chỉ vào ngực Tống Hoài, nghiến răng nghiến lợi: "Ngươi nói, có phải ngươi cố ý chọc tức Cô không hả?"
Tống hoài: "... Không phải."
Chử Yến chờ y giải thích, đợi nửa ngày chỉ nhận được hai chữ, tức giận huyệt thái dương đập thình thịch: "Cô nói cho ngươi biết, chuyện tối nay còn chưa xong đâu, Cô không ngủ được, ngươi cũng đừng hòng ngủ, đi, đánh với Cô một trận!"
Tống Hoài ngước mắt, đang định mở miệng thì Thái tử đã phi thân rời đi: "Không đánh ngươi mặt mũi bầm dập, Cô không gọi là Chử Yến nữa!"
Mắt Tống Hoài sáng lên, mặt mũi bầm dập?
Y im lặng một hồi, phi thân đuổi theo.
Thị vệ tuần tra trong cung nhìn hai bóng người bay ra khỏi Đông cung, đánh thành một đoàn, đang định mở miệng kêu có thích khách thì có pháo hoa nổ tung, dưới ánh sáng ngắn ngủi, bọn họ nhìn thấy Thái tử mặc đồ đen và Tống Hoài.
Thị vệ không khỏi ngẩn người.
Sao hai vị này lại đánh nhau?
So võ công à?
Nhưng so tài lúc nào chẳng được, sao lại so vào đêm ba mươi?
Mà thôi, bọn họ không hiểu chuyện c*̉a chủ tử.
Chử Yến và Tống Hoài khí thế hừng hực, đột nhiên, cách đó không xa có bóng người lách quá, hai người đồng thời ngừng tay.
Chử yến: "Thứ gì vừa chạy qua?"
Tống Hoài trầm mặc một lúc, nói: "Đi về phía tẩm điện c*̉a Ngũ Công chúa."
Trên danh nghĩa Tống Hoài đã là Đại hoàng tử, thứ bậc c*̉a Hoàng tử Công chúa đều phải lùi về sau.
Giờ này, kẻ sẽ và dám chạy tới tẩm điện c*̉a Ngũ Công chúa, không cần nghĩ cũng biết là ai.
Chử Yến hơi nheo mắt: "Đi."
Nơi trút giận tự mình đưa tới cửa, ngu gì mà không đánh.
