Từ sau khi bị thái y 'khuyên nhủ', Tề Vân Mộc lạnh mặt tròn ba ngày, ngay cả tay cũng không cho Tô Vãn Đường chạm vào.
Tô Vãn Đường giải thích cũng vô dụng, chỉ có thể đi theo sau lưng hắn mà dỗ.
Nói hết lời, đến ngày thứ tư, cuối cùng mới chịu cho nàng ấy nắm tay.
Cũng là ngày hôm đó, Tô Vãn Đường gặp được Tứ công chúa Chử Vân.
Lúc đó, nàng ấy đang nắm ống tay áo Tề Vân Mộc, ôm bụng nói ngực đau: "Vân Mộc, ta thấy hơi khó chịu, sắp không hô hấp được nữa rồi, lần này là thật đấy, không lừa chàng."
Tề Vân Mộc lặng lẽ quan sát nàng ấy.
"Chàng lại cho ta nắm tay, nói không chừng ta sẽ khỏe lại."
Tề Vân Mộc hừ lạnh một tiếng.
Hắn lại tin mấy lời nàng ấy nữa, hắn chính là tên thiểu năng trí tuệ.
Ngay lúc Tề Vân Mộc muốn phất tay áo rời đi, Đào Hương dẫn Tứ công chúa tiến vào doanh trướng.
Tứ công chúa đến, khiến Tô Vãn Đường không thể không từ bỏ suy nghĩ ‘tiến thêm một bước’ với Tề Vân Mộc.
Chử Vân đến thăm Tô Vãn Đường, sau khi hàn huyên vài câu đơn giản, Tề Vân Mộc ra doanh trướng.
"Vết thương của ngươi thế nào rồi?" Chử Vân ân cần nói: "Vài ngày trước ta vô ý nhiễm phong hàn, sợ lây cho ngươi nên không đến thăm ngươi, tới hôm nay khỏe hẳn mới đến."
Tô Vãn Đường vội nói: "Ta không sao, cảm ơn công chúa đã lo lắng."
Chử Vân nhẹ nhàng cười một tiếng: "Giữa chúng ta không cần khách khí như vậy."
Ánh mắt Tô Vãn Đường lóe lên, cũng cười gật đầu: "Ừm."
Nàng ấy nhanh chóng đánh giá Chử Vân từ trên xuống dưới, thấy Công chúa mặc áo lông chồn màu hồng phấn, vẫn kiều diễm giống như khi ở kinh thành, tựa như ngay cả nắng gắt gió sương ở biên thành đều đang thiên vị cho vị Công chúa lòng có đại nghĩa, lại thân thể yếu ớt này.
Nhưng rốt cuộc người chăm sóc cho Công chúa được như thế này là ai, trong lòng tất cả mọi người ở Cố thành đều biết rõ.
Nàng sớm đã thấy huynh trưởng trong thư từ tỏ rõ vẻ không kiên nhẫn với Tứ Công chúa, khi ấy thế nào cũng không thể ngờ được, đến nay Tứ Công chúa không những vẫn còn ở lại Cố Thành, mà còn được nuôi dưỡng rất tốt.
Cũng là mấy tháng trước đến nơi này nàng ấy mới biết, hóa ra lúc Công chúa vừa tới quân doanh đã khó chịu trong người, cũng đã chuyển vào phủ đệ của ca ca ở Cố thành từ lâu.
Mà bây giờ...
Đoán chừng đã vào ở trong lòng ca ca.
"Thật sự không nghĩ tới, vậy mà Tề đại nhân lại đuổi tới biên thành." Tô Vãn Đường đang quan sát Chử Vân, Chử Vân c*̃ng đang nhìn Tô Vãn Đường, thấy hiện tại nét mặt nàng ấy tỏa sáng, hình như cũng khỏe hơn một chút, hơi xúc động nói: "Ta chưa hề nghĩ tới, cuối cùng Vãn Đường và Tề đại nhân sẽ ở bên nhau."
Hai người trước kia không hề có liên hệ gì với nhau, bây giờ lại như keo như sơn, vô cùng thân thiết, quả thực khiến người bên ngoài hâm mộ.
Tô Vãn Đường nhíu mày, lập tức há mồm nói: "Đúng vậy, ta c*̃ng không nghĩ tới, phu quân lại thầm mến ta đã lâu, nếu ta biết sớm thì khẳng định đã sớm gả qua đó rồi."
Tề Vân Mộc từng trắng trợn tuyên dương, bọn họ thành hôn là bởi vì hắn mơ ước nàng ấy đã lâu, nàng ấy tuyệt đối không dám lan truyền phiên bản thứ hai.
Chử Vân nghe vậy không khỏi mỉm cười: "Tam hoàng tỷ đã gửi thư nói, chuyện giữa Vãn Đường và Tề đại nhân làm người kể chuyện nói say sưa không hết chuyện."
Còn một số quyển thoại bản được gửi tới cùng thư.
"Ta đã đọc truyện về Vãn Đường và Tề đại nhân, có thể nói là rung động đến tâm can, oanh oanh liệt liệt, khiến cho người ta vô cùng hâm mộ."
Ánh mắt Tô Vãn Đường sáng lên: "Công chúa đọc ở đâu?"
Chử Vân sững sờ, mới nói: "Vãn Đường không biết?"
Vừa mới nói ra miệng, nàng ấy đã nhớ ra những quyển thoại bản kia được gửi tới sau khi Vãn Đường đến biên thành, thế là cũng không đợi Tô Vãn Đường trả lời, nàng ấy lại tiếp tục nói: "Hôm khác ta tới sẽ mang cho Vãn Đường."
"Được." Tô Vãn Đường cười hì hì nói: "Cảm ơn Công chúa."
"Có điều..."
Tô Vãn Đường kéo cánh tay Chử Vân, chớp mắt trêu ghẹo nàng ấy, nói: "Không lâu sau đó, câu chuyện giữa Công chúa và ca ca cũng sẽ oanh oanh liệt liệt."
Gò má Chử Vân đỏ lên, cúi đầu.
Tô Vãn Đường thấy vậy trong lòng đã chắc chắn mấy phần, tiếp tục trêu ghẹo:” Ta đã có thể dự đoán được thoại bản sẽ viết thế nào, Công chúa theo đuổi phu quân đến biên thành, thanh niên tướng quân tuy quyết đoán đanh thép nhưng cũng rất dịu dàng, cuối cùng tạo thành một đoạn giai thoại, để tiếng muôn đời."
Chử Vân xấu hổ nhẹ nhàng kéo tay của nàng ấy: "Vãn Đường đừng nói nữa."
Thấy Tô Vãn Đường nhìn qua, nàng ấy lại cúi đầu xuống, hơi thẹn thùng nói: "Hắn, hắn không có ý đó với ta."
Tô Vãn Đường: "..."
Tô Vãn Đường: "?!"
Nàng ấy ngẩn người, mới phản ứng được: "Ca ca còn chưa đồng ý?"
Chử Vân mím môi, nhẹ nhàng ừ một tiếng.
Tim Tô Vãn Đường lộp bộp một cái, sau đó lửa giận vọt thẳng lên đầu.
Công chúa ở lại Cố thành đến bây giờ, vốn dĩ nàng ấy tưởng rằng ca ca đã đồng ý, thật sự không ngờ cho đến lúc này, ca ca vẫn không cho Công chúa một câu trả lời chắc chắn.
Chẳng lẽ ca ca còn nhớ thương Bùi tỷ tỷ?
Nếu là như vậy, vì sao ca ca còn để Công chúa ở lại Cố thành lâu như vậy!
Công chúa nói là áp giải lương thảo đến, nhưng đều đã trôi qua hơn nửa năm người còn ở nơi này, chỉ cần là trên cổ có đầu đều có thể nghĩ rõ ràng đây là vì sao.
Nếu cuối cùng Công chúa không vẻ vang gả cho Tô gia, còn không biết sẽ bị bao nhiêu người nói ra nói vào!
Tô Vãn Đường càng nghĩ càng giận, nắm tay bóp vang kẽo kẹt.
Rốt cuộc Tô Tử Hạc đang nghĩ gì!
Nếu không thích Công chúa, vậy thì nên đưa người trở về sớm, tránh chậm trễ Công chúa, c*̃ng ảnh hưởng tới thanh danh của Công chúa, nhưng hắn không chỉ không đưa người về, còn để Công chúa ở trong phủ hắn lâu như thế, sao hắn có thể không bận tâm tới thanh danh của Công chúa như vậy!
Dáng vẻ Tô Vãn Đường nghiến răng nghiến lợi khiến Chử Vân giật mình: "Vãn Đường..."
"Công chúa." Tô Vãn Đường trầm giọng ngắt lời nàng ấy: "Ngài yên tâm, ca ca chắc chắn sẽ cho ngài một câu trả lời xác đáng."
Mặt Chử Vân ửng đỏ, biểu cảm hoảng hốt: "Vãn Đường, không phải như vậy, ngươi hiểu lầm rồi."
Tô Vãn Đường sững sờ: "Ca ca đồng ý rồi à?"
"Cũng không phải." Ánh mắt Chử Vân lóe lên, dường như không biết nên nói thế nào.
Nếu là người bên ngoài tất nhiên liếc mắt một cái là có thể nhìn ra, có lẽ sẽ không truy hỏi nữa, nhưng hết lần này tới lần khác nàng ấy lại gặp phải người thẳng tính như Tô Vãn Đường.
"Vậy thì là gì?"
Tô Vãn Đường cau mày.
Không phải không đồng ý, cũng không phải đồng ý.
Sao loại chuyện này có loại đáp án thứ ba được?
Cuối cùng, trong tiếng truy hỏi của Tô Vãn Đường, Chử Vân đỏ mặt nói thật: "Việc này nói ra thì rất dài dòng, hôm đó ta..."
"Lương thảo vừa đưa đến không lâu, hắn muốn đuổi ta đi, ta không muốn đi, lại không thuyết phục được hắn, nên vụng trộm ngâm nước lạnh, sau khi ta mắc phong hàn, hắn không thể lập tức đuổi ta đi."
Tô Vãn Đường: "..."
Ánh mắt nàng ấy nhìn Công chúa lóe lên một tia sáng kì dị.
Thường nghe Tứ công chúa hiền lành kiệm lời, lại không nghĩ rằng nàng ấy lại quyết đoán như thế.
Chẳng qua suy nghĩ kỹ thì hình như cũng không khiến người ta khiếp sợ, Công chúa đã có can đảm nghĩa khí tới Tuyên Chính điện chủ động hòa thân, so ra thì chuyện này cũng chẳng có gì to tát.
Dường như Chử Vân cảm nhận được sự kinh ngạc của Tô Vãn Đường, mắt cụp xuống, giọng c*̃ng càng ngày càng nhỏ.
"Mới đầu, hắn cũng không nghi ngờ, là về sau thấy mãi mà ta không khỏi bệnh, mới sinh lòng ngờ vực, ngày ấy, lúc ta đang xối nước lạnh thì bị hắn phát hiện."
"Đêm đó, hắn giận lắm, muốn ta về kinh ngay ngày hôm sau..."
Tô Vãn Đường vội nói: "Sau đó thì sao?"
Tính tình ca ca cực kì cố chấp, nàng ấy rất tò mò, rốt cuộc Công chúa đã khiến hắn thay đổi ý định bằng cách nào.
Vành tai Chử Vân đã đỏ bừng: "Khó khăn lắm ta mới lấy dũng khí đến biên thành tìm hắn, tất nhiên là không muốn cứ như vậy mà trở về, cho nên... dưới tình thế cấp bách, ta ôm hắn."
Tô Vãn Đường đang nghe hăng say, Chử Vân lại không nói tiếp, nàng ấy hơi sững sờ: "Hết rồi á?"
Chỉ ôm một cái, ca ca đã đồng ý cho nàng ấy ở lại?
Đầu Chử Vân cúi thấp hơn, âm lượng nhỏ yếu đến mức ngay cả Tô Vãn Đường cũng phải nín thở tập trung mới nghe được: "Lúc ấy... Ta chỉ mặc áo trong, ta vừa dội một gáo nước lạnh lên đầu đã bị hắn phát hiện, hắn phá cửa tiến vào, quăng một cái áo choàng qua bọc ta lại, sau đó mới bắt đầu mắng ta."
"Lúc ta nhào qua, áo choàng của hắn rơi xuống, cho nên… ta..."
Không cần Chử Vân nói tỉ mỉ hơn, Tô Vãn Đường đã hiểu ra.
Chỉ mặc áo trong, còn ướt sũng, thế thì chẳng khác nào không mặc, như thế, nói theo một cách khác, xem như có tiếp xúc da thịt.
Cho nên bởi vậy ca ca mới cho Công chúa ở lại, nhưng...
"Công chúa có thể đến gần ca ca?" Tô Vãn Đường cau mày nói.
Bằng võ công của ca ca, muốn tránh một nữ tử yếu đuối còn có thể không tránh được à?
Chử Vân im lặng một lát, mới thấp giọng nói: "Hắn mắng ta phát khóc."
Tô Vãn Đường nghẹn họng: "..."
Có lẽ Tề Vân Mộc đã mắng đúng!
Mắng Công chúa tới bật khóc, là chuyện người có thể làm được à?
"Hắn thấy ta khóc đến nghẹn thở, nên lại gần ta một chút muốn nói lý lẽ với ta, nói hắn không xứng với ta, ta gả cho hắn, tựa như là bông hoa nhài cắm... cắm bãi phân trâu, mấy lời như vậy…"
Tô Vãn Đường phải mím chặt môi mới không để mình bật cười ra tiếng.
Câu ví von này của ca ca đúng là độc đáo.
"Ta không chịu được hắn nói bản thân như vậy, nhất thời tình thế cấp bách mới nhào qua ôm lấy hắn."
Chử Vân đã nói nhiều như vậy, cũng không có gì đáng để che giấu nữa, tiếp tục nói: "Có lẽ hắn c*̃ng không nghĩ tới, ta đường đường là Công chúa lại sẽ làm ra chuyện thất lễ vượt quá khuôn phép như vậy, cộng thêm khoảng cách gần, hắn nhất thời không phản ứng kịp."
"Nhưng ai c*̃ng không nghĩ tới, một màn này lại trùng hợp bị nha hoàn mà Tri phủ Cố thành phái tới hầu hạ sinh hoạt thường ngày cho ta nhìn thấy."
Ánh mắt Chử Vân trở nên ảm đạm: "Vì bảo vệ ta, hắn đành phải nhận."
Lúc ấy hắn sắp tức điên lên được.
Ánh mắt hắn nhìn nàng ấy khiến nàng ấy sợ đến mức không dám nhúc nhích.
Nhưng cuối cùng, hắn chỉ là sai người thêm nước nóng, không nói một lời đen mặt bế nàng ấy lên thả vào trong thùng tắm.
"Hắn nói, đợi sau khi về kinh sẽ lấy ta, bảo ta về kinh trước, nhưng lòng ta bất an, cứng rắn muốn ở lại, mặc dù hắn c*̃ng rất tức giận, nhưng cũng ngầm cho phép, sau đó, ta vẫn ở tại phủ đệ của hắn."
Tô Vãn Đường hiểu rõ gật đầu, lẩm bẩm nói: "Viết thành thoại bản thì cũng chẳng kém ta với Vân Mộc là bao."
Chử Vân vội vàng nói: "Chuyện này ta chỉ nói với ngươi."
Tô Vãn Đường kịp thời phản ứng, vội nói: "Công chúa yên tâm, ta chỉ cảm khái một câu, sẽ không nói với người khác."
"Thế sau đó thì sao, về sau ca ca đối xử với ngài thế nào?"
Chử Vân nhẹ nhàng nắm khăn thêu trong tay, nhỏ giọng nói: "Về sau, mỗi lần ta muốn gặp hắn, đều bảo người nói ta mắc phong hàn..."
Tô Vãn Đường ngắt lời: "Công chúa nói vậy, ca ca đều đến?"
Còn lần nào cũng dùng cùng một lý do, ca ca đần vậy à?
"Ừm." Chử Vân nhẹ nhàng gật đầu, hơi thẹn thùng.
Tốt xấu gì nàng ấy cũng là Công chúa một nước, loại thủ đoạn này đúng là có chút không ổn, nhưng nàng ấy đã cố gắng bước được bước đầu tiên gian nan nhất, không có đạo lý sau đó lại lùi bước.
"Lặp lại mấy lần như vậy, có một ngày khi hắn tới đã vứt cho ta một túi mứt hoa quả, nói về sau muốn gặp hắn thì nói muốn ăn mứt hoa quả, không cần giả vờ bị bệnh."
Tô Vãn Đường ồ một tiếng rất dài.
Tính tình ca ca hơi ngông cuồng, nếu hắn không muốn gặp ai, ngay cả một ánh mắt dư thừa cũng sẽ không cho, chớ nói chi là biết người ta giả vờ bị bệnh, còn muốn tới một lần.
Chậc chậc, còn 'muốn ăn mứt hoa quả' .
Thật là buồn nôn!
Rõ ràng là đã thương người ta rồi mà không tự biết.
Nếu muội phu tương lai không phải Tô Vãn Đường, có lẽ Chử Vân sẽ không nói những này, mặc dù trước đó nàng ấy và Tô Vãn Đường không tính là có tình nghĩa sâu nặng cỡ nào, nhưng bởi vì có quan hệ với phủ Lãng Vương nên cũng coi như quen biết.
Vả lại mấy tháng trước lúc Tô Vãn Đường vừa tới biên thành, khi rảnh rỗi đều sẽ đến bầu bạn với nàng ấy, có thể nói là quan hệ của cả hai tiến triển cực nhanh.
Cho nên, nàng ấy hiểu Tô Vãn Đường, cũng tin tưởng nàng ấy, biết mình nói với Tô Vãn Đường những lời này, Tô Vãn Đường c*̃ng sẽ không coi thường nàng ấy.
Quả nhiên, Tô Vãn Đường nắm chặt tay của nàng ấy, nói: "Có Công chúa làm tẩu tẩu, nghe đúng là một chuyện vô cùng vẻ vang."
"Ca ca thật có phúc."
Tim Chử Vân bỗng dưng nóng lên.
Nàng ấy mím môi, về nắm chặt tay Tô Vãn Đường: "Có thể gả cho hắn, cũng là phúc của ta."
