Váy Tơ Vàng - Đường Tô

Chương 219: Tô Vãn Đường, Tề Vân Mộc




Lúc Quan đại phu đi vào, tay Tề Vân Mộc đã đụng tới cặp chân kia, không phát hiện khác thường hắn lại lần xuống, từ đùi đến mắt cá chân, vẫn giống trong trí nhớ, thẳng tắp thon thả, xúc cảm mềm nhẵn.

Động tác của Tề Vân Mộc cứng lại.

Hai chân của nàng ấy hoàn hảo không khuyết chỗ nào.

Quan đại phu đã đến gần, cúi người nghi hoặc nhìn Tề Vân Mộc.

Tề Vân Mộc chậm rãi thu tay lại, quay đầu đối diện với ánh mắt khác thường của Quan đại phu.

"Ngươi đang làm gì thế?"

Quan đại phu cau mày hỏi lại một lần, nhưng lần này không đợi Tề Vân Mộc trả lời, y đã tiếp tục nói: "Người trẻ tuổi, ngươi là phu quân của nha đầu này à? Ta biết phu thê các ngươi xa cách đã lâu, nhưng ngươi... một chốc một lát c*̃ng không thể vội vã như vậy chứ."

Mặt Tề Vân Mộc sa sầm: "..."

Y đang nói gì vậy!

Xuất hiện ở đây, khả năng cao là người của Tô Tử Hạc.

Người của tên chó Tô Tử Hạc, đầu óc đều có bệnh.

"Tô Tử Hạc nói nàng ấy tàn phế." Tề Vân Mộc vốn không muốn mở miệng giải thích, nhưng thấy ánh mắt Quan đại phu ngày càng kỳ dị, hắn mới nghiêm mặt nói.

Quan đại phu: "?"

Y nhìn Tô Vãn Đường đang hôn mê, lại nhìn sang Tề Vân Mộc: "Tô Tử Hạc là ai?"

Đào Hương giải thích: "Huynh trưởng của cô nương."

Quan đại phu ồ một tiếng: "À là Tô thiếu tướng quân."

Y nhìn Tề Vân Mộc đầy ẩn ý.

Đúng là y đã nghe Tô Chẩm Đường nói loạn xạ cái gì mà muội muội của hắn mắt mù tâm mù, coi trọng một tên bụng dạ hẹp hòi có thù tất báo còn yếu ớt hơn cả cô nương.

Tàn mà Tô Chẩm Đường nói tới, hẳn là 'mắt mù tâm mù'.

"Vị này... là Tề đại nhân đúng không? Ngài nhường chỗ cho?"

Tề Vân Mộc không có thiện cảm với người của Tô Chẩm Đường, lông mày dựng lên: "Ngươi là ai? Dựa vào gì mà ta phải nhường!"

Quan đại phu: "..."

Y nghẹn họng nhìn một lát, mặt không chút thay đổi nói: "Ta là người cứu thê tử ngươi."

Vẻ hung ác trong mắt Tề Vân Mộc đọng lại.

Hắn nhíu mày nhìn Đào Hương, người sau nhẹ nhàng gật đầu.

Tề Vân Mộc lại quay về nhìn Quan đại phu: "Quan đại phu?"

Quan đại phu ngoài cười nhưng trong không cười: "Chính là tại hạ."

Người Quan gia, không phải người của tên chó Tô Tử Hạc.

Gió lốc mưa rào trên mặt Tề Vân Mộc lập tức tan đi, lông mày giãn ra, ánh mắt hiền lành, nhìn muốn ôn hòa bao nhiêu là ôn hòa bấy nhiêu, muốn vô hại thế nào là vô hại ngần ấy.

Hắn đứng dậy nhường vị trí, mỗi cử chỉ đều tỏ rõ phong thái thế gia: "Mời Quan đại phu."

Quan đại phu nghẹn họng nhìn trân trối.

Người này tới từ nước Thục(*) à? Trở mặt nhanh như vậy.

(*) Thục trong nước Thục đồng âm với ‘quen thuộc’, ý chỉ người này mặt dày, không biết ngại gặp ai cũng bắt chuyện được.

Nhưng giơ tay không đánh người đang cười, Quan đại phu ho một tiếng sau đó tiến lên bắt mạch cho Tô Vãn Đường.

Quan đại phu bắt mạch xong vừa quay đầu lại đã đối diện với ánh mắt lấp lánh của Tề Vân Mộc.

Quan đại phu: "..."

Y nhớ tới cuộc đối thoại ban đầu, nói: "Nàng ấy không tàn phế."

Trong mắt Tề Vân Mộc lóe lên vẻ lạnh lẽo.

Vừa rồi hắn đã đoán được.

Tên chó Tô Tử Hạc!

Không phải người!

"Lúc nào thì nàng ấy có thể tỉnh?"

Việc có thể nàng ấy không tỉnh lại được, e là cũng là tên chó kia lừa hắn.

Quan đại phu nhíu mày: "Tô thiếu tướng quân nói thế nào?"

Tề Vân Mộc khàn giọng, giọng điệu không tốt: "Nói có khả năng nàng ấy không tỉnh lại được."

Quan đại phu ồ một tiếng, đứng dậy bình tĩnh nói: "Lời này cũng không phải nói dối."

Có khả năng, nhưng không có nghĩa là không thể tỉnh lại.

Chẳng qua chỉ là một khả năng nhỏ bé, hoặc nói thẳng ra là một khả năng gần như không tồn tại mà thôi.

Tề Vân Mộc khẽ giật mình, ngón tay hơi cong lên.

Tên chó kia đã trêu cợt hắn một lần, vì sao không trêu cợt hắn lần thứ hai.

"Có bao nhiêu khả năng tỉnh lại?"

Quan đại phu sờ cằm: "Không nói chính xác được."

Đại khái thì không có chuyện không thể tỉnh lại.

Quan đại phu lặng lẽ quan sát Tề Vân Mộc.

Nhìn cũng không đến mức không chấp nhận nổi như Tô Chẩm Đường nói…

Ít nhất, vẻ đau buồn trong mắt không phải giả.

Có điều y chỉ là một đại phu, y chỉ phụ trách trị bệnh cứu người, những chuyện này không liên quan gì tới y.

"Ta kê xong phương thuốc rồi, ta đi trước." Quan đại phu nói.

Tề Vân Mộc nhẹ nhàng gật đầu, khách khí lễ phép: “Cảm ơn Quan đại phu."

Quan đại phu lạnh nhạt nhận lễ, trước khi ra cửa, lại kéo Đào Hương đang muốn nói gì đó ra ngoài: "Khó khăn lắm tiểu phu thê người ta mới đoàn tụ, đừng ở chỗ này chướng mắt."

Sau khi Đào Hương bị y lôi ra ngoài cửa mới nhíu mày hỏi: "Sao phải lừa gạt cô gia?"

Quan đại phu nhún vai: "Ta có lừa gạt đâu, là thiếu tướng quân nhà các ngươi gạt người."

Cùng lắm y chỉ coi như "tiếp tay cho giặc" mà thôi.

Đào Hương: "..."

Nàng ấy quay đầu nhìn vào trong trướng, ánh mắt lóe lên vẻ lo lắng.

Đại công tử và cô gia không hợp đã lâu, dĩ vãng còn có thể duy trì vẻ khách khí bên ngoài, lần này vừa gặp mặt cô gia đã đấm công tử hai phát, nếu nàng ta không đoán sai, chắc chắn là vì chuyện đó nên đại công tử mới trêu chọc cô gia.

Ôi, với tính tình của cô gia...

Mấy ngày nay sợ là trong doanh sẽ ầm ĩ lắm.

Nhưng vượt qua dự kiến của Đào Hương, Tô Vãn Đường tỉnh lại, trong doanh trại cũng không gà bay chó chạy.

Giống như là đã bàn bạc trước, ngay hôm đó Quan đại phu rời khỏi doanh trại.

Hôm sau Tô Chẩm Đường theo Tô Mục ra chiến trường.

Sau khi biết bị lừa, Tề Vân Mộc tức muốn xù lông, khổ nỗi không tìm thấy kẻ đầu têu, hắn chạy đến doanh trướng của Tô Chẩm Đường nâng bút mắng tận năm trang giấy.

Cũng cầm luôn chiếc áo choàng nghe nói ba tháng chưa giặt kia đi, coi như quà xin lỗi của Tô Chẩm Đường.

_

Tô Vãn Đường tỉnh lại vào hôm sau nữa.

Lúc đó, Tề Vân Mộc đang ngủ trưa.

Hôm qua sau khi tỉnh lại, Tề Vân Mộc đã rời đi doanh trướng của Tô Chẩm Đường, xếp thêm một chiếc giường vào trong trướng của Tô Vãn Đường, chỉ cách giường của Tô Vãn Đường một lối đi đủ cho một người đi qua, cho Đào Hương ra vào.

Hắn đã gửi thư về Phụng Kinh, để Đào Hương thông qua quan hệ của phủ Lãng Vương đưa tới Tề phủ.

Tô Vãn Đường hôn mê bất tỉnh, đã không thích hợp ở lại Cố thành, nhưng dọc đường xe ngựa khó đi, hắn muốn cho quãng đường về kinh của nàng ấy dễ chịu một chút.

Về phần khi nào nàng ấy tỉnh lại...

Bất kể bao lâu, hắn cũng chờ.

Cố thành lạnh hơn Phụng Kinh rất nhiều, gió sương lạnh lẽo tận xương.

Tề Vân Mộc sợ nóng, c*̃ng sợ lạnh.

Nếu như không cần thiết, hắn tuyệt đối không ra khỏi trướng.

Ăn sáng xong, hắn vẫn ở lì trong trướng, khi thì ngồi bên giường nhìn Tô Vãn Đường, hoặc chọc má nàng ấy vài cái, nói với nàng ấy mấy câu.

Cũng không cảm thấy không thú vị.

Sau bữa trưa, hắn ngủ trưa theo thói quen.

Hắn lại mơ thấy nàng ấy.

Nàng ấy tạm biệt hắn, nói nàng ấy muốn đi tới một nơi rất xa, sẽ không trở lại nữa.

Hắn muốn nắm chặt tay của nàng ấy, bảo nàng ấy đừng đi, nhưng hắn không dùng sức được, c*̃ng không hô ra tiếng được, chỉ có thể trơ mắt nhìn tay của nàng ấy chậm rãi trượt ra khỏi tay mình, đi xa.

Nước mắt trượt xuống từ khóe mắt, chảy xuống tai.

Đột nhiên, có xúc cảm ấm áp truyền đến, dường như có người đang nhẹ nhàng lau nước mắt cho hắn.

"Phu quân, tại sao chàng lại khóc?"

Giọng nói lảnh lót quen thuộc vang lên bên tai.

Tề Vân Mộc bỗng nhiên mở mắt ra, bắt được bàn tay đang dừng bên khóe mắt mình.

"Phu quân, chàng gặp ác mộng à?"

Tề Vân Mộc ngẩn người sau đó nhanh chóng quay đầu, lập tức đối diện với một đôi mắt đen trong suốt.

Nàng ấy vẫn như trước đây, một tay chống cằm, nghiêng đầu nhìn hắn, đôi mắt sạch sẽ sáng ngời, hình như có ngàn vạn sao trời lấp lánh.

"Phu quân..."

Tề Vân Mộc bỗng nhiên ngồi dậy, kéo cánh tay kia, ôm nàng ấy vào lòng.

Hắn giống như tìm lại được thứ tưởng chừng như đã mất, ôm chặt nàng ấy.

"Vãn Đường, đừng đi."

Người trong ngực hắn khẽ giật mình, sau một lúc lâu mới vươn tay nhẹ nhàng đáp lại cái ôm của hắn, dịu giọng an ủi: "Ta ở đây, ta không đi."

Tề Vân Mộc nhắm mắt lại, một hàng nước mắt trượt xuống, chảy xuống vai người trong ngực.

Đây không phải là mơ thì tốt biết bao.

Tề Vân Mộc nghĩ.

Từ lúc biết nàng ấy xảy ra chuyện đến khi nhìn thấy nàng ấy, hắn một mực tỏ ra rất bình tĩnh, c*̃ng rất kiềm chế, nhưng cơn đau ngạt thở trong lòng lại không giờ khắc nào là không tra tấn hắn.

Trên đường đi, quả thật hắn đã nghĩ tới khả năng tệ nhất, nhưng hắn rất rõ ràng, hắn không thể tiếp thu loại kết quả đó.

Cho nên khi biết được nàng ấy còn sống, hắn đã cảm thấy như nhận được trời xanh ưu ái, miễn là còn sống, hắn còn yêu cầu xa vời gì nữa?

Nhưng lòng người luôn không dễ dàng thỏa mãn.

Hiện tại, hắn muốn nàng ấy tỉnh lại, muốn thấy nàng ấy tung tăng nhảy nhót, muốn nhìn nàng ấy xinh đẹp động lòng người, cũng muốn nhìn nàng ấy khí phách hăng hái.

"Phu quân, ta không sao, chàng đừng sợ."

Lừa đảo!

Tề Vân Mộc căm hận nghĩ.

Ngay cả trong mơ nữ nhân này cũng muốn lừa hắn.

"Phu quân, sao chàng lại tới đây thế, là bởi vì lo lắng cho ta à?"

Tề Vân Mộc tức giận nói: "Ta tới nhặt xác cho nàng!"

Người trong ngực dừng một chút, mới ồ một tiếng: "Xin lỗi, đã khiến chàng sợ hãi rồi."

"Ta cam đoan với chàng, chắc chắn sẽ không có lần sau."

Tề Vân Mộc khẽ cắn môi, nữ nhân này vẫn là nói lung tung, cửa này còn chưa qua, không ngờ đã nghĩ đến lần sau!

"Nàng tỉnh lại trước đi rồi hãy nghĩ tới lần sau!"

Lại là một hồi yên tĩnh, sau đó người trong ngực giật giật, nhưng hắn ôm rất chặt, không chịu buông tay.

Vậy nên nàng ấy không nhúc nhích nữa, chỉ nói:

"Phu quân, ta tỉnh rồi."

Tề Vân Mộc lạnh lùng hừ một cái: "Lừa đảo!"

"Trong mơ cũng muốn lừa gạt ta."

Tô Vãn Đường bị ôm chặt: "..."

Trong mơ?

Hắn cho là mình đang ở trong mơ?

Tô Vãn Đường nhíu mày, sắc mặt lại trắng thêm mấy phần, nhưng nàng ấy vẫn nhẹ giọng giải thích: "Vân Mộc, chàng không nằm mơ, ta là thật."

"Không tin thì chàng nhìn ta xem?"

Tay chân Tề Vân Mộc cứng đờ.

Sau một hồi, hắn mới dè dặt buông tay.

Vừa buông vừa nhìn chằm chằm nàng ấy, giống như sợ một khắc sau nàng ấy sẽ tan biến.

Tô Vãn Đường kéo tay của hắn đặt lên mặt mình, ánh mắt sáng lấp lánh: "Chàng xem, là ấm áp."

"Chàng không tin thì có thể véo ta một cái."

Tề Vân Mộc: "..."

Véo nàng ấy thì có ích gì?

Hắn trầm mặc một hồi, duỗi tay véo mạnh vào đùi một cái.

Cơn đau ập tới, khiến đầu óc hắn lập tức tỉnh táo vài phần.

Hắn lại chăm chú nhìn qua.

Người trước mắt vẫn còn, cũng không biến mất.

Hắn lại nhìn về phía cái giường bên cạnh, trên giường rỗng tuếch.

Tề Vân Mộc ngẩn người một lát, sau đó đưa tay nhéo má Tô Vãn Đường: "Nàng... là thật?"

Tô Vãn Đường: "... Ta là thật."

Nàng ấy nắm chặt tay của hắn, chân thành nói: "Vân Mộc, ta thật sự không sao."

"Xin lỗi, đã khiến chàng lo lắng."

Tô Vãn Đường vừa mới nói xong, rèm cửa mở ra, Đào Hương đi đến, đầu tiên nàng ta sững sờ, sau đó mừng rỡ bước nhanh đến gần: "Cô nương, ngài tỉnh rồi."

Tô Vãn Đường ừ một tiếng, nhìn Tề Vân Mộc đang ngẩn ngơ nhìn chằm chằm nàng ấy không chớp mắt, hỏi Đào Hương: "Sao các ngươi lại tới đây?"

Đào Hương chột dạ không dám nhìn Tề Vân Mộc: "Cô gia lo cho cô nương, hôm nhận được tin đã chạy tới."

Tô Vãn Đường nghe vậy đáy lòng run lên, người này lại chịu vì nàng ấy mà không ngại xa xôi tới đây.

Nhưng...

"Hắn thế này là sao?"

Trông thấy nàng ấy tỉnh lại, phản ứng của Tề Vân Mộc rất không thích hợp.

Đào Hương nhanh chóng liếc nhìn Tề Vân Mộc, cúi đầu thấp giọng nói: "Đại công tử nói với cô gia là, có khả năng cô nương sẽ không tỉnh lại..."

Tô Vãn Đường nhíu mày: "Ta hôn mê bao lâu, nghiêm trọng vậy à?"

Đào Hương: "... Quan đại phu và dược liệu đều đến rất kịp thời, cho nên mấy ngày trước tính mạng cô nương đã không còn nguy hiểm, Quan đại phu nói, trong vòng năm ngày chắc chắn cô nương sẽ tỉnh..."

Giọng Đào Hương càng ngày càng nhỏ.

Hôm qua, nàng ta cũng ở đây, nhưng không kịp thời giải thích với cô gia, bây giờ đại công tử và Quan đại phu đều không ở nơi này, nếu như cô gia nổi giận, sợ là nàng ta không chịu nổi.

Nói đến mức này, còn có gì mà Tô Vãn Đường không hiểu.

Lại là đại ca của nàng ấy tạo nghiệp.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
📛 Nhấn để mua thẻ chặn quảng cáo
📛 Mua Chặn Quảng Cáo
Gói chặn quảng cáo
Giá: 19.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 1 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 38.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 2 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 149.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 6 tháng