Bông tuyết tan trong lòng bàn tay, hơi lạnh thấm vào, khiến người khẽ run rẩy.
Tề Vân Mộc đang định thu tay lại, một giọng nói thất kinh phá vỡ sự bình tĩnh trong viện:
"Công tử, công tử!"
Tay Tề Vân Mộc khựng lại, nhẹ nhàng nghiêng đầu, thấy Trúc Ngư và Đào Hương vội vàng xuyên qua hành lang mà tới.
Chạm tới ánh mắt hốt hoảng của Trúc Ngư, tim hắn hẫng một nhịp, mà khi ánh mắt hắn chếch đi, nhìn thấy hốc mắt Đào Hương ửng đỏ và lá thư trên tay nàng ta, hắn chỉ cảm thấy toàn thân bỗng nhiên bị khí lạnh bao vây.
Lạnh từ đầu tới chân.
Giấc mơ mấy tháng trước, sau đó hắn không mơ thấy nữa.
Trong thư gửi cho nàng ấy hắn c*̃ng từng hỏi, nàng ấy nói dọc đường thuận lợi, cũng không gặp nguy hiểm.
Hắn đã nghĩ, nếu cảnh trong mơ phía trước là giả, vậy thì cảnh phía sau cũng không phải thật.
"Cô gia, biên cảnh gửi thư."
Đào Hương cầm thư, tay hơi run rẩy, giọng điệu cực kỳ bất ổn.
Tim Tề Vân Mộc run lên.
Biên cảnh gửi thư, không phải 'cô nương' gửi thư.
Chứng tỏ không phải thư nàng ấy viết.
Tề Vân Mộc cụp mắt nhìn xuống, nhận ra là chữ của Tô Chẩm Đường.
Vẻ bối rối trên mặt Trúc Ngư, vẻ đau thương trong mắt Đào Hương, phủ Lãng Vương không có thư của nàng ấy...
Ý nghĩa như thế nào, không cần nói cũng biết.
Tề Vân Mộc hiếm khi không muốn nghe Đào Hương nói tiếp, cũng không muốn đọc lá thư này, hắn muốn xoay người rời đi, nhưng hắn hiểu rõ, hắn trốn không thoát.
Thế là, hắn chỉ có thể cứng ngắc đứng ở dưới hiên, mặt không thay đổi nhìn chằm chằm Đào Hương.
Thấy Tề Vân Mộc làm như đã đoán được điều gì, rốt cuộc Đào Hương không kìm được nước mắt, nói năng lộn xộn: "Cô gia, cô nương xảy ra chuyện rồi."
Mặc dù trong lòng đã đoán trước được, nhưng vào khoảnh khắc chính tai nghe thấy, đầu Tề Vân Mộc vẫn trống rỗng trong nháy mắt.
Hắn trầm mặc rất lâu, từ đầu đến cuối trên mặt c*̃ng không có biểu cảm gì, rất lâu sau đó, hắn nhẹ nhàng mở miệng, giọng hờ hững: "Còn sống không?"
Đào Hương cắn môi, một giọt nước mắt rơi xuống mặt đất: "Nguy ở sớm tối."
Bàn tay giấu dưới lớp tay áo rộng của Tề Vân Mộc hơi cong lại.
Nguy ở sớm tối, vậy là người còn sống.
Rốt cuộc hắn đưa tay ra, nhận lấy thư.
Vẻ mặt hắn lạnh nhạt, nhưng có thể thấy những ngón tay xé phong thư lại đang run.
Trên thư chỉ có mấy chữ ngắn ngủi.
'Vãn Đường trọng thương, tính mạng hấp hối.'
Nét chữ lộn xộn, không hề còn vẻ tinh tế ngày xưa, có thể đoán được là bức thư được gửi đi trong tình huống hoảng hốt như thế nào.
Tính mạng hấp hối.
Từ Cố thành đưa thư về phủ Lãng Vương chỉ cần bảy ngày, nhưng bảy ngày trước tính mạng người đã đang hấp hối, vậy thì hiện tại...
Tề Vân Mộc đột nhiên ngẩng đầu, quay người nhanh chân đi hướng ngoài viện: "Chuẩn bị ngựa!"
Đào Hương Trúc Ngư thấy vậy, vội vàng đi theo: "Công tử, ngài đi đâu?"
Tề Vân Mộc càng bước càng nhanh, lúc sau đã biến thành chạy chậm.
Nhiều năm trước, Lãng Vương cũng bị trọng thương, tính mạng hấp hối, không biết Thánh thượng dùng bao nhiêu dược liệu quý báu mới cứu được người.
Lãng Vương có thể cứu, sao nàng ấy lại không?
Chỉ cần người còn có một hơi, tóm lại là có hy vọng.
Giống như Tô Chẩm Đường nói, từ nhỏ Tề Vân Mộc đã yếu ớt, không thích cưỡi ngựa bắn tên, ghét bỏ chân bị cọ đau, kéo cung cánh tay nhức mỏi, c*̃ng sợ nóng, ghét phơi nắng, trời mưa có thể không ra khỏi cửa thì không ra khỏi cửa, sợ nước làm bẩn vạt áo và giày, bắt bẻ tinh tế hơn rất nhiều cô nương gia.
Tuyết bay đầy trời, rơi vào trong tóc hắn, tan trong vạt áo khoác lông chồn màu xanh trắng hắn mặc, thậm chí có một ít còn dính trên lông mi, che khuất tầm nhìn.
Tư thế hắn kéo dây cương cũng không thuần thục, nhưng tốc độ lại cực nhanh.
Nhất thời ngay cả Tang Hộc, Đào Hương đều không thể đuổi kịp.
Đến cửa cung, ngựa còn chưa dừng hẳn, hắn đã xoay người xuống dưới, nếu không phải Tang Hộc phản ứng nhanh, từ xa đã phóng từ trên lưng ngựa xuống, hắn nhất định sẽ té ngã.
Thị vệ ở cửa cung thấy tình huống không đúng, vội vàng tiến lên đón: "Tề đại nhân."
Tề Vân Mộc móc lệnh bài Vệ Trăn từng cho hắn ra từ trong ngực ra, thị vệ vội vàng lui về phía sau một bước nhường đường.
Tề Vân Mộc đẩy Tang Hộc ra, bước nhanh vào cung.
Để tránh trì hoãn, hắn vừa đi vừa buộc lệnh bài vào bên hông, cực kỳ bắt mắt, thủ vệ các nơi nhìn từ xa đã cho đi, hắn thông suốt một đường gặp được Vệ Trăn.
Vệ Trăn cũng đã nhận được tin tức, đang nghĩ đưa dược liệu đến Cố thành thì nghe Đông Tẫn bẩm báo Tề Vân Mộc tới.
Tề Vân Mộc bước nhanh tới, sắc mặt trầm tĩnh, quỳ trước mặt Vệ Trăn.
Người cao ngạo cứng cỏi không chịu khuất phục, nay lại cúi đầu xuống, chỉ làm cho người nhìn cảm thấy vô cùng lo lắng.
Vệ Trăn bước nhanh tới dìu hắn, giọng hơi khàn: "Tề đại nhân, đứng lên nói."
Tề Vân Mộc lại cố chấp quỳ, giọng bình tĩnh lại kiên định: "Cầu Trữ phi ban thuốc, cứu Vãn Đường."
Vệ Trăn không đỡ được người dậy, cũng không tiện mạnh mẽ kéo người lên, đành phải buông hắn ra, nói: "Ta c*̃ng đang muốn sai người đưa dược liệu qua đó."
Tề Vân Mộc ngước mắt nhìn về phía nàng ấy: "Thần muốn đích thân đi lấy."
Vệ Trăn nhanh chóng hiểu rõ ý của hắn.
Nàng ngẩn người một thoáng ngắn ngủi, sau đó nghiêm mặt nói: "Ngươi chỉ cần đi lấy, còn lại giao cho ta."
Tề Vân Mộc nghe vậy hành lễ ngay ngắn, mới đứng dậy đi về phía Thái y viện.
Vệ Trăn dặn dò Đông Tẫn vài câu, bảo nàng ấy đi qua đó cùng hắn.
Tề Vân Mộc vừa đi, Vệ Trăn lập tức đi gặp Thánh thượng.
Từ trước đến nay Thánh thượng mềm lòng rộng lượng, Vệ Trăn mới mở miệng ông ấy đã đồng ý ngay.
Nhưng khi Viện đầu Thái y viện tới bẩm báo Tề đại nhân mang tất cả dược liệu quý báu có thể trị thương đi mỗi loại một chút, Thánh thượng vẫn giật mình.
Tổng cộng hơn trăm loại…
Cũng không phải là tiếc dược liệu, chỉ là nếu thật uống hết nhiều dược liệu như vậy, không ai chịu được.
"Tề đại nhân nói, lỡ như chỉ thiếu đúng một hai loại đó, chẳng phải là uổng công, cho nên mỗi một loại đều mang theo một chút." Viện đầu Thái y viện nói rất khéo léo.
Cảnh tượng Tề Vân Mộc quét sạch dược liệu, ai biết thì hiểu là hắn sốt ruột cứu thê tử, không biết còn cho rằng Thái y viện bị cướp.
Thánh thượng trầm mặc một lúc lâu, sau đó khe khẽ thở dài: "Đúng là chó ngáp phải ruồi, nha đầu Tô gia tìm được cho mình vị phu quân như này, đúng thật là ngàn dặm mới tìm được một."
"Chỉ mong nha đầu Tô gia có thể sống qua cửa này."
Viện đầu Thái y viện nghe vậy thì hiểu ra Thánh thượng không có ý trách móc.
Chỉ là...
Nhiều dược liệu quý báu như vậy, có thể so với số lượng năm đó Lãng Vương sử dụng.
"Dược liệu không phải là dùng để trị bệnh cứu người à?" Thánh thượng thấy Viện đầu Thái y viện muốn nói lại thôi, nói: "Nếu chúng có thể cứu mạng nữ anh hùng Bắc Lãng, cũng xem như thể hiện giá trị của chúng."
Viện đầu Thái y viện vội vàng khom người nói: "Vâng, bệ hạ thánh minh."
Ông ấy là thái y, tất nhiên là ưu tiên cứu người, cũng không cảm thấy không hợp quy củ, nhưng sợ là trên triều đình sẽ có phê bình kín đáo về việc này.
Ông ấy nghĩ như vậy, c*̃ng nói như vậy.
Thánh thượng cười nói: "Trên triều đình có Thái tử, không sao."
Viện đầu Thái y viện nghe xong thì hoàn toàn yên tâm, cung kính cáo lui.
Quá nhiều dược liệu, dĩ nhiên một mình Tề Vân Mộc không mang đi được.
Đông Tẫn sớm đã chuẩn bị nhân lực dựa theo lời Vệ Trăn dặn, Tề Vân Mộc vừa lấy được dược liệu đã sai bọn họ lập tức chở dược liệu lên đường.
Thái y thì chọn một vị có sức khỏe tốt, có thể chịu được xóc nảy đường dài.
Từ lúc nhận được thư đến lúc chở dược liệu đi, trước sau chưa tới một canh giờ.
Tề Vân Mộc đứng ở cửa cung, dõi mắt nhìn một đoàn người cưỡi ngựa nhanh chóng rời đi, tất cả mọi người biến mất nơi cuối đường, hắn vẫn không thu tầm mắt lại.
Nếu nàng ấy còn sống, những việc hắn vừa làm mới có thể có tác dụng.
Nhưng bảy ngày, nếu nàng ấy đã...
'Tô Vãn Đường, nếu nàng dám chết ở bên ngoài, ta sẽ không cho người nhặt xác cho nàng đâu.'
'Phu quân, ta nhất định sẽ bình an trở về.'
Cổ họng Tề Vân Mộc khẽ nhúc nhích.
Đồ lừa đảo!
Chỉ biết nói những lời dễ nghe để dỗ hắn.
"Công tử, ngài đi đâu?"
Tang Hộc thấy Tề Vân Mộc yên lặng đứng ở đó một lúc lâu, sau đó đột nhiên trở mình lên ngựa giơ roi, hắn ta vội vàng hỏi.
Trong tuyết, truyền đến giọng nói hơi mất tiếng của Tề Vân Mộc, không còn thấy vẻ quạnh quẽ từ xưa tới nay: "Cố thành."
Tang Hộc giật mình, Cố thành?
Công tử muốn đi biên cảnh!
Bây giờ biên thành chiến hỏa bay tán loạn, sao công tử lại đến đó!
"Công tử!"
Tang Hộc vội vàng đánh ngựa đuổi theo.
Đào Hương thì mắt sáng lên, cũng vội vàng đuổi theo.
Đợi hai con ngựa song hành, Tang Hộc nghiêng đầu cau mày nói: "Công tử, đã đưa thái y và dược liệu qua, công tử không cần đi."
Bởi vì bất kể có cứu được hay không, công tử đi cũng vô dụng.
Qua hồi lâu Tề Vân Mộc mới lạnh lùng nói: "Nếu nàng ấy chết rồi, ta đưa nàng ấy trở về."
Tang Hộc khựng lại, nhất thời không tìm được từ nào để khuyên bảo.
Đào Hương đuổi theo tới thì ngẩn người, sau đó nói: "Nô tỳ đi cùng cô gia."
Tang Hộc hiểu rõ Tề Vân Mộc, chuyện hắn đã quyết định sẽ rất ít đổi ý.
Hắn ta trầm mặc, sau đó nói: "Ta hộ tống công tử đi."
Hắn ta là hộ vệ của công tử, đương nhiên là công tử đi đâu hắn ta sẽ đi đó.
Sau đó ba người trầm mặc suốt dọc đường, chỉ có tiếng móng ngựa lộp cộp.
Tề Vân Mộc về phủ báo cho phụ mẫu quyết định của mình, hai người nhìn hắn trầm mặc hồi lâu, không ủng hộ, c*̃ng không phản đối.
Bọn họ hiểu con của mình rất rõ.
Từ nhỏ hắn đã không hiếu động, chưa từng khổ, không giống Tề Vân Lan cả ngày lên trời xuống đất, cực kỳ khỏe mạnh.
Chưa bàn tới chuyện Cố thành chiến loạn, chỉ là đoạn đường này bôn ba, hắn đều không chịu nổi.
Nhưng bọn họ cũng biết, một khi Tề Vân Mộc quyết định chuyện gì, hiếm khi sẽ thay đổi.
Hơn hai mươi năm cuộc đời hắn, gần như tất cả ngoại lệ đều đến từ Tô Vãn Đường.
Cuối cùng, hai người vẫn che giấu lo lắng, đưa người đến cổng.
Hắn muốn đi, thì đi đi.
Nếu Vãn Đường thật sự gặp bất trắc, hắn không đi chuyến này, sợ sẽ tiếc nuối cả đời.
Chỉ cầu trời xanh phù hộ, bảo vệ con dâu vượt qua cửa ải khó khăn này.
-
Hành trình này của Tề Vân Mộc cũng không thái bình, vốn dĩ hắn không am hiểu cưỡi ngựa, chưa được mấy ngày da đùi đã trầy xước rướm máu, Tang Hộc nài ép thay xe ngựa, nhưng Tề Vân Mộc ngại chậm, ngồi xe ngựa mấy ngày lại đổi về cưỡi ngựa.
Vào đông tuyết rơi, đường trơn trượt khó đi, cũng nhiều gian nan vất vả, một đường bôn ba mệt mỏi, chưa tới nửa tháng mà Tề Vân Mộc đã gầy rộc đi, tới gần Cố thành, càng là tuyết lớn chặn đường, chịu không ít trắc trở.
Đối với những gian khổ chưa từng phải chịu đựng này, từ đầu đến cuối Tề Vân Mộc chưa than một tiếng.
Trước lúc này Tang Hộc c*̃ng chưa từng nghĩ tới, một ngày kia công tử nhà hắn ta sẽ vì một người mà làm đến mức độ thế này.
Cổng Cố thành, một tướng quân làn da đen nhánh, khuôn mặt khôi ngô tuấn tú cưỡi chiến mã, dõi mắt nhìn quan đạo ngoài cổng thành, hắn cau mày, khóe môi mím chặt, toàn thân tản ra khí thế uy nghiêm, thị vệ canh giữ cổng thành đều cúi đầu không dám tới gần.
Lúc Tô Chẩm Đường nhận được tin Tề Vân Mộc đến Cố thành đã khá kinh ngạc.
Tô Chẩm Đường gửi thư cho hắn, là để hắn có chuẩn bị tâm lý, lại không nghĩ rằng một người yếu ớt như thế sẽ vì muội muội của mình mà không ngại xa xôi đi vào nơi biên thành chiến hỏa đồ thán.
Chỉ bằng tấm lòng này của hắn, Tô Chẩm Đường quyết định không gửi bức thư mình đã viết xong kia cho hắn.
Tô Chẩm Đường không đợi bao lâu đã nghe tiếng vó ngựa truyền đến, ngước mắt nhìn lại, từ xa đã nhìn thấy Tề Vân Mộc, hắn giật mình, sau đó mới lôi kéo dây cương nghênh đón.
Nếu không phải muội muội còn chưa vượt qua cửa ải sinh tử, hắn nhất định phải châm chọc người này một trận.
Dáng vẻ chật vật, cằm mọc râu lởm chởm, không hề giống tên yếu ớt tự phụ kiêu ngạo của Tề gia.
Tề Vân Mộc thấy Tô Chẩm Đường thì cũng không bất ngờ, lạnh nhạt bình tĩnh hô dừng ngựa, xoay người xuống dưới.
Một bộ động tác nước chảy mây trôi, nếu như không chú ý tới bước chân hơi tập tễnh lúc hắn xuống ngựa.
Tô Chẩm Đường thấy vậy c*̃ng xuống ngựa.
Lần gần đây nhất hai người gặp mặt là mấy năm trước ở ngoài điện Tuyên Chính, lúc gặp thoáng qua, cả hai chỉ lạnh nhạt khách khí gật đầu một cái.
Sau đó ở trong lòng mắng đối phương.
Tề Vân Mộc đi đến trước mặt Tô Chẩm Đường, không đợi Tô Chẩm Đường mở miệng, hắn đã vung nắm tay qua.
Mặc dù không đau lắm, nhưng lại khiến Tô Chẩm Đường choáng váng.
Tô Chẩm Đường nhìn tên yếu ớt trước mặt, trong mắt đầy vẻ khó tin.
Lần trước đó Tề Vân Mộc vung nắm đấm về phía hắn vẫn là lúc bọn họ còn bé, giờ cả hai đã lớn vậy rồi, sao còn không nói hai lời đã đánh người?
"Ngươi đã đồng ý với ta, sẽ bảo vệ nàng ấy." Tề Vân Mộc lạnh lùng nói với hắn, dứt lời, lại vung một nắm đấm qua.
Tô Chẩm Đường sờ mặt nhíu mày hít hà.
Hắn đồng ý với Tề Vân Mộc bao giờ?
Lá thư kia?
Đó là Tề Vân Mộc đơn phương bảo hắn bảo vệ Vãn Đường, hắn có trả lời thư đâu?
Được rồi, nể tình Tề Vân Mộc lo lắng cho muội muội, không tính toán với tên này.
Tề Vân Mộc đánh hắn hai phát, không thể đánh hắn bị thương chỗ nào, nhưng nếu hắn trả lại một đấm, chắc chắn người này sẽ hôn mê ở đây.
"Vãn Đường là muội muội của ta, so với bất kỳ kẻ nào ta là người không muốn muội ấy xảy ra chuyện nhất."
"Nàng ấy cũng là thê tử của ta." Tề Vân Mộc nhìn chằm chằm hắn, ánh mắt sáng quắc: "Ta gọi ngươi là ca, ta đã cầu xin ngươi, nhưng ngươi vẫn không bảo vệ được nàng ấy cẩn thận."
Tô Chẩm Đường: "..."
Hắn yên lặng dịch chuyển ánh mắt.
Trên thư, đúng là Tề Vân Mộc đã gọi Tô Chẩm Đường là ca.
Nhưng giọng điệu của hắn là vênh mặt hất hàm sai khiến, hắn gọi đây là ‘cầu xin’?
Nói là mệnh lệnh uy h**p còn tạm được.
Nhưng mặc kệ thế nào, rốt cuộc là Tề Vân Mộc nhận lỗi trước, đáy lòng Tô Chẩm Đường khó tránh khỏi sinh ra chút chột dạ, hắn đang muốn mở miệng, lại nghe Tề Vân Mộc lạnh giọng hỏi:
"Nàng ấy chết chưa?"
Khóe môi Tô Chẩm Đường giật giật: "..."
Nếu không phải tận mắt nhìn thấy hắn không ngại xa xôi chạy tới, Tô Chẩm Đường thật sự cảm thấy tên yếu ớt này bạc tình bạc nghĩa.
Tô Chẩm Đường nhìn người cằm đầy râu trước mặt, nuốt những lời mắng chửi xuống bụng, tức giận nói: "Nhờ có dược liệu mà ngươi đòi được, vẫn còn thở!"
Khí thế căng chặt trên người Tề Vân Mộc bỗng chốc buông lỏng, sau đó hắn nhắm mắt lại, hôn mê bất tỉnh.
Tô Chẩm Đường vội vươn tay đỡ lấy hắn: "..."
Sao tự dưng lại ngã xuống thế này?
Khi Tô Chẩm Đường chạm tới ánh mắt lo lắng của Tang Hộc, hắn nói: "Ta không đánh trả, tự hắn hôn mê."
