Váy Tơ Vàng - Đường Tô

Chương 212: Tô Vãn Đường, Tề Vân Mộc




Buổi trưa, Tô Vãn Đường vừa bước ra ngoài doanh trướng đã nhận được bẩm báo, nói Tề Vân Mộc tới doanh trướng của Tần Thống lĩnh, hai người trò chuyện vui vẻ, đến bây giờ còn chưa ra.

Tô Vãn Đường nhướng mày: "Thật sự là trò chuyện vui vẻ?"

"Vâng."

Trong mắt Tô Vãn Đường lóe lên vẻ mờ mịt.

Vừa rồi vẻ mặt Tề Vân Mộc như kiểu chuẩn bị đi gây sự, sao có thể trò chuyện vui vẻ với Tần thống lĩnh? Nếu thật sự có thể biến gió lốc thành mưa phùn nhanh như vậy, nàng ấy nhất định phải học hỏi kinh nghiệm của Tần Thống lĩnh, xem hắn ta vuốt lông kiểu gì.

Đi đến ngoài doanh trướng của Tần Thống lĩnh, Tô Vãn Đường nghe thấy giọng Tần Thống lĩnh truyền đến: "Tóm lại, tướng quân của chúng ta là nữ trung hào kiệt, sau này tướng quân được thiếu chủ điều vào phủ Lãng Vương, từ đó lại càng phi thường hơn! Đúng rồi, Tề đại nhân có biết tướng quân thành tướng quân như thế nào không?"

Tề Vân Mộc dịu giọng nói: "Không biết."

"Tề đại nhân không thấy đấy thôi, hôm đó thiếu chủ tới quân doanh, trong quân tổ chức lôi đài thi đấu, tướng quân cầm trường thương trong tay giữ vững một lôi đài, tư thế hiên ngang, vô cùng uy phong." Tần Thống lĩnh nói đến đây còn chưa đã nghiền: "Lúc ấy ta cũng lên, nhưng chưa tới ba mươi chiêu đã bị đánh xuống lôi đài."

Ánh mắt Tô Vãn Đường lóe lên: "..."

Sao lại nhắc tới nàng ấy rồi?

Tề Vân Mộc luôn nói nàng ấy không quy củ, cũng không biết liệu có ghét bỏ nàng ấy giơ đao múa kiếm thô lỗ không?

Tô Vãn Đường vội vàng xốc rèm lên đi vào, hai người đồng thời nhìn về phía nàng ấy.

Tần Thống lĩnh vội vàng đứng dậy: "Tướng quân."

Tô Vãn Đường ừ một tiếng, nhìn về phía Tề Vân Mộc.

Nằm ngoài dự đoán của nàng ấy, vẻ mặt Tề Vân Mộc hiền hòa, ngay cả vẻ lạnh nhạt thường ngày cũng giảm đi không ít.

Hắn ngồi ngay ngắn ở chỗ đó, ngay cả lều vải cũng tăng thêm chút hào quang.

"Tướng quân, thuộc hạ đi lấy cơm trưa tới." Thấy hai người liếc mắt đưa tình, Tần Thống lĩnh thức thời nói.

Tô Vãn Đường gật đầu: "Đưa đến trong trướng của ta, đừng lấy thức ăn cay."

"Vâng." Tần Thống lĩnh đồng ý.

Đợi sau khi Tần Thống lĩnh đi, Tô Vãn Đường nói với Tề Vân Mộc: "Phu quân, tới trướng của ta đi."

Tề Vân Mộc đồng ý rồi đứng dậy.

Lúc hai người sóng vai đi ra ngoài, đã có không ít người âm thầm vây xung quanh.

Hôm nay trong doanh cũng biết phu quân của Tô tướng quân đến đây, tên tuổi của vị này với tất cả mọi người đã sớm như sấm bên tai, ai cũng muốn đến xem náo nhiệt.

Tô Vãn Đường da mặt dày cũng không sợ bọn họ nhìn, nhưng nàng ấy sợ Tề Vân Mộc không được tự nhiên, vừa định lên tiếng trách cứ, Tề Vân Mộc lại nắm lấy tay nàng ấy, dịu dàng cười với nàng ấy.

Tô Vãn Đường bị nụ cười kia làm cho hoa mắt, mặc cho hắn nắm tay kéo về phía trước.

Gần như đồng thời, xung quanh vang lên một tràng tiếng hoan hô, thậm chí còn có người huýt sáo.

Tô Vãn Đường thấy vành tai Tề Vân Mộc đỏ lên, nhưng hắn cũng không buông nàng ấy ra.

Bình thường chỉ nghe nói Tề đại công tử xảo trá thế nào, khó gần như thế nào, hôm nay thấy hắn ôn hòa vô hại như vậy, không ít người đều đánh bạo tiến lên chào hỏi.

"Tề đại nhân."

"Tề đại nhân tới rồi."

"Tề đại nhân đến thường xuyên nhé."

"..."

Tề Vân Mộc ôn hòa gật đầu đáp lại từng người một.

Mặc dù trong lòng Tô Vãn Đường kinh ngạc, nhưng không thể phủ nhận, nàng ấy rất vui vẻ.

Vào trong trướng, tách biệt khỏi những ánh nhìn bên ngoài, Tề Vân Mộc lập tức muốn buông tay nàng ấy ra, Tô Vãn Đường lại trở tay nắm chặt tay hắn, bước đến trước mặt hắn, ngửa đầu nhìn hắn: "Phu quân, hình như hôm nay chàng hơi khác.”

Nàng ấy đến cửa cung đón hắn một quãng thời gian, ngẫu nhiên c*̃ng nhìn thấy hắn giao tiếp với đồng liêu. Khi đó, hắn giống như một con mèo tự phụ khinh người, tâm trạng tốt sẽ bố thí cho ngươi một ánh mắt, tâm trạng không tốt nhìn cũng không thèm nhìn, hoàn toàn không giống hôm nay, gặp ai cũng cười, ôn hòa vô hại.

Tề Vân Mộc cúi đầu nhìn nữ tử gần như sắp dính lên người mình, ánh mắt lóe lên, nói: "Nàng không thích?"

Dựa theo tính tình của hắn, chắc chắn sẽ đôi co với Tần Thống lĩnh kia một trận, nhưng đây là địa bàn của nàng ấy, hắn mắng người xong là có thể thoải mái rời đi, nhưng hắn đắc tội với tướng lĩnh dưới trướng của nàng ấy, nàng ấy phải xử lý thế nào đây?

"Thích chứ." Tô Vãn Đường buông tay của hắn ra, hai tay ôm lấy eo của hắn, cọ lên người hắn: "Cực kỳ thích."

"Nhưng vừa rồi hình như ta thấy là phu quân muốn gây sự với Tần Thống lĩnh mà?"

Tề Vân Mộc để mặc nàng ấy rúc vào ngực mình, lạnh giọng nói: "Nàng là tướng quân của bọn họ, mà ta là phu quân của nàng, đối với thuộc hạ, ta nên độ lượng bao dung.”

Cũng không thể tổn hại uy nghiêm trong quân đội của nàng ấy.

Ánh mắt Tô Vãn Đường sáng lấp lánh: "Thế phu quân không để ý chuyện y phục nữa à?"

Tề Vân Mộc: "Không có lần sau."

"Ừm."

Không có lần sau, hình như đây là câu Tề Vân Mộc nói với nàng ấy nhiều nhất.

"Phu quân tốt quá."

Tô Vãn Đường đột nhiên nhón chân lên, nhẹ nhàng mổ lên mặt Tề Vân Mộc một cái.

Tề Vân Mộc đè cảm giác tê dại trong lòng xuống, xụ mặt đẩy nàng ấy ra: "Không có quy củ."

Tô Vãn Đường chớp mắt với hắn, làm động tác im lặng.

Tề Vân Mộc nhíu mày, còn chưa kịp phản ứng thì thấy Tô Vãn Đường nhanh chân đi ra doanh trướng, sau đó bên ngoài truyền đến một loạt tiếng bước chân hỗn loạn.

"Tất cả đứng lại cho ta!"

Mười bóng dáng đang chạy trốn lập tức dậm chân tại chỗ.

Tề Vân Mộc vén một góc rèm lên nhìn ra ngoài, vừa vặn đối diện với gương mặt tươi cười của vị tướng lĩnh trẻ tuổi chạy nhanh nhất, màu da hắn ta đen nhánh, cười toét miệng với Tô Vãn Đường: "Tướng quân, ta chỉ đi ngang qua, hì hì, đi ngang qua."

Trông thấy Tề Vân Mộc xốc rèm lên, hắn ta còn vẫy tay với hắn.

Tề Vân Mộc: "..."

Hắn im lặng nhẹ nhàng buông rèm xuống.

Vừa rồi, bọn họ thấy được?

Hai má Tề Vân Mộc ửng hồng.

Sau đó, hắn nghe thấy giọng Tô Vãn Đường truyền đến: "Trừ Ngu tiểu tướng ra, tất cả mọi người, chạy quanh bãi ngựa mười vòng!"

Mười mấy người lập tức lộ ra vẻ u oán, ngay sau đó, lại nghe Tô Vãn Đường nói: "Ngu tiểu tướng, gấp đôi!"

Lần này chỉ còn Ngu tiểu tướng u oán.

Bên ngoài nhanh chóng quay về bình tĩnh, khóe môi Tề Vân Mộc không nhịn được nhẹ nhàng cong lên, hắn ngồi xuống giường nghỉ của Tô Vãn Đường.

Tô Vãn Đường vừa tiến vào đã nhìn thấy người cao quý kia ngồi trên chiếc giường thấp bé của mình, sờ chăn mền nàng ấy thường dùng lúc nghỉ trưa.

Trong lòng Tô Vãn Đường hiếm khi sinh ra cảm xúc xấu hổ.

Nàng ấy hơi mất tự nhiên đi qua: "Phu quân."

Tề Vân Mộc ngẩng đầu nhìn nàng ấy một cái, nói: "Trước kia nàng thường hay ngủ ở đây à?"

Tần Thống lĩnh nói trước khi nàng ấy gia nhập dưới trướng Trữ phi, chỉ cần phụ huynh Tô gia không ở thành Phụng Kinh, phần lớn thời gian nàng ấy đều ngủ trong doanh.

Ánh mắt Tô Vãn Đường lóe lên, trước kia?

Tần Thống lĩnh nói cho hắn biết?

Nàng ấy nhẹ nhàng ngồi xuống bên người hắn, gật đầu: "Ừm."

"Có điều đã rất lâu rồi ta không qua đêm ở đây, chỉ là thỉnh thoảng nghỉ trưa mà thôi."

Tề Vân Mộc không lên tiếng nữa.

Đúng lúc này, Tần Thống lĩnh bưng cơm đến đây, vừa vào đã nhìn thấy hai người ngồi sát nhau trên tháp, khóe môi hắn ta giật giật.

Cảnh này... sao giống như tân hôn thế nhỉ?

À, cũng mới hơn một tháng, vẫn đang là tân hôn.

"Tề đại nhân, đồ ăn trong doanh trại đơn giản, cũng không biết có hợp khẩu vị của ngài không."

Tề Vân Mộc nhìn mấy bát đồ ăn bày trên bàn, nhẹ nhàng nói: "Rất tốt, làm phiền rồi."

Nếu không phải là bị hắn giày vò một buổi trưa, nhất định Tần Thống lĩnh sẽ cho rằng mọi tin tức nghe được trước kia đều là lời đồn, nhìn mà xem hiện tại người này hiền lành vô hại tới mức nào chứ?

Mà bây giờ, Tần Thống lĩnh không dám ở lại thêm dù chỉ một khắc: "Không phiền không phiền chút nào, ngài ăn từ từ, ta đi ra ngoài trước."

Hắn ta sợ Tề Vân Mộc lại nghĩ tới vụ kia, lại giày vò hắn ta một buổi chiều nữa.

Sau khi Tần Thống lĩnh rời đi, Tô Vãn Đường suy tư nhìn Tề Vân Mộc, sau đó xích lại gần hắn, tò mò hỏi: "Chàng làm gì hắn ta thế?"

Tề Vân Mộc cầm đũa, lạnh nhạt liếc nhìn nàng ấy một cái: "Không có gì."

Tô Vãn Đường chằm chằm hắn không chớp mắt, vẻ mặt đầy không tin.

Lúc này Tề Vân Mộc mới nói: "Chỉ nhờ hắn ta dẫn đường, dạy ta bắn tên mà thôi."

Tô Vãn Đường nheo mắt lại, đơn giản vậy thôi sao?

Thế sao Tần Thống lĩnh lại giống chuột thấy mèo, chạy trốn nhanh như vậy?

"Nàng có ăn không?"

Tô Vãn Đường vội vàng ngồi xuống: "Ăn."

Lúc ăn, thỉnh thoảng Tô Vãn Đường lại quan sát Tề Vân Mộc.

Hắn là người vô cùng kén chọn, đồ ăn trong phủ đều rất tinh xảo, mà trong doanh là cơm tập thể, cũng không biết hắn ăn có quen không?

Nhưng từ đầu tới cuối Tề Vân Mộc không hề lộ vẻ bất mãn, sức ăn cũng không khác ngày thường là bao.

Lúc này Tô Vãn Đường mới hơi yên tâm.

Ăn cơm xong, vốn dĩ Tô Vãn Đường muốn dẫn hắn ra ngoài đi dạo, nhưng lúc này nắng rất gắt, trong doanh trại lại không có vườn, nên cả hai chỉ nghỉ ngơi trong trướng.

Tề Vân Mộc có thói quen ngủ trưa, ban đầu Tô Vãn Đường tưởng rằng hắn sẽ về phủ, không ngờ rằng lại ở lại trong trướng của nàng ấy, còn muốn ngủ trên giường của nàng ấy.

Nhưng cái ổ… này của nàng ấy...

Không xứng với con mèo cao quý như hắn.

Tô Vãn Đường ý đồ ngăn cản hắn: "Cái giường này quá nhỏ..."

"Không sao." Tề Vân Mộc nói.

"Cũng cứng nữa."

"Không sao."

Tô Vãn Đường: "..."

Nàng ấy thấy hắn đã cởi áo ngoài và ủng, biết nói nhiều nữa cũng vô dụng, ý hắn đã quyết.

Tô Vãn Đường ngẫm nghĩ, sau đó cũng nằm xuống.

Không phải ngày nào nàng ấy cũng ngủ trưa, chỉ thi thoảng buồn ngủ mới nghỉ ngơi một chút, nhưng hôm nay mặc kệ nàng ấy buồn ngủ hay không, nàng ấy đều phải ở đây với hắn.

Giường rất nhỏ, hai người nằm song song dán sát vào nhau.

Tô Vãn Đường lại rất hài lòng với điều này, chỉ là nơi này không mát mẻ bằng viện Trường Minh, nằm gần khó tránh khỏi sẽ nóng.

Tô Vãn Đường yên lặng dịch sang bên cạnh, nửa người treo ở bên ngoài.

Đúng là Tề Vân Mộc thấy hơi nóng.

Nhưng không chịu nổi cơn buồn ngủ quen thuộc vào giờ này mỗi ngày, cộng thêm trên giường có mùi hương của Tô Vãn Đường, chưa đầy một lát hắn đã chìm vào giấc ngủ.

Tô Vãn Đường nghe bên tai truyền đến tiếng hít thở đều đều, mới chậm rãi ngồi dậy nhìn hắn, thấy trên trán hắn có một lớp mồ hôi mỏng, đại khái là bởi vì nóng mà lông mày hơi nhíu lại, nàng ấy lập tức lấy một cái quạt nan ra quạt cho hắn.

Gió mát phả vào mặt, đôi lông mày đang nhíu lại của Tề Vân Mộc dần dần giãn ra.

Tô Vãn Đường nhếch môi, một tay chống cằm, một tay quạt gió cho hắn.

Dường như người này không yếu ớt như nàng ấy tưởng.

Sao ca ca lại gọi hắn là tên yếu ớt?

Không biết Tô Vãn Đường đột nhiên nghĩ đến cái gì, tim đập hẫng một cái.

Có lẽ, cũng không phải là hắn không yếu ớt, mà là bởi vì nàng ấy...

Bởi vì nàng ấy, hắn mới bằng lòng ăn cơm rau dưa, bởi vì nàng ấy, hắn mới bằng lòng ngủ trên chiếc giường thấp bé lại nóng bức, hơn nữa từ đầu tới cuối, không một tia bất mãn và lời oán giận.

Ý nghĩ này khiến nhịp tim Tô Vãn Đường trở nên dồn dập.

Ánh mắt nàng ấy nhìn hắn dần trở nên nóng rực.

Nàng ấy không đọc nhiều thi thư, không biết nên dùng từ ngữ gì để hình dung cảm xúc hiện tại của mình.

Suy nghĩ hồi lâu, nàng ấy mới nghĩ ra một câu phù hợp.

Dường như nàng ấy cũng được trời xanh chiếu cố.

Nàng ấy từng hâm mộ thiếu chủ, hâm mộ Vân Hàm, bây giờ, phần ân huệ này, dường như cuối cùng cũng rơi xuống trên đầu nàng ấy.

Tô Vãn Đường càng nghĩ, càng cảm thấy trong lòng ngọt ngào.

Mặc dù trước đêm đó, hắn đối xử với nàng ấy cũng coi như dung túng và rộng lượng, nhưng nàng ấy cảm thấy trong phần ôn hòa kia rất có khoảng cách, mà bây giờ, có vẻ chút khoảng cách này đã biến mất từ lúc nào.

Vì sao nhỉ?

Bởi vì nàng ấy chịu trận đòn kia, hắn đau lòng?

Hay là, hắn c*̃ng thích nàng ấy?

Bất kể là loại nguyên nhân nào, đều đủ để trong lòng nàng ấy xao động không yên!

À không đúng, hình như từ này không dùng như thế.

Thôi, dù sao cũng là ý đó!

Tô Vãn Đường nhìn người đang ngủ say trên giường của mình, mắt cười sắp híp cả lại.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
📛 Nhấn để mua thẻ chặn quảng cáo
📛 Mua Chặn Quảng Cáo
Gói chặn quảng cáo
Giá: 19.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 1 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 38.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 2 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 149.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 6 tháng