Váy Tơ Vàng - Đường Tô

Chương 208: Tô Vãn Đường, Tề Vân Mộc




Tề Vân Mộc vừa xốc màn lụa lên thì nghe cửa vang lên kẽo kẹt.

Hắn hơi sững sờ, sau khi đứng lặng một lát mà không thấy động tĩnh gì thì lên tiếng thăm dò: "Tang Hộc?"

Không người đáp lại, Tề Vân Mộc đang định ra ngoài nhìn, lại thấy có một bóng người nhanh nhẹn đi đến sau tấm bình phong.

Người chưa tới, âm thanh đã tới trước: "Phu quân."

Bước chân Tề Vân Mộc khựng lại.

Hắn bình tĩnh ngước mắt, một bóng dáng màu cam đập vào trong mắt hắn.

Ngay sau đó, con ngươi hắn chấn động.

Nàng ấy mặc cái gì thế này?!

Áo rách quần manh, gần như tr*n tr**, nữ nhân này... điên rồi?

Tô Vãn Đường nhận thấy được sự kinh ngạc trong mắt hắn, không dám tới gần hắn, chỉ nói khẽ: "Chàng đã nói, bao giờ vết thương lành thì ta có thể tới gặp chàng."

Dường như ánh mắt Tề Vân Mộc không thể khống chế đảo qua cặp chân dài của nữ nhân, sau đó hơi nghiêng người sang.

Cổ họng hắn khẽ nhúc nhích, bàn tay hơi siết chặt có thể nhìn ra hắn đang rất cố gắng nhẫn nại và kiềm chế, giọng tức giận nghiến răng nghiến lợi.

"Ta nói thế lúc nào?"

Tô Vãn Đường chớp mắt mấy cái: "Chàng có mà."

"Chàng bảo Trúc Ngư nói với ta, trước khi vết thương lành không thể tới gặp ngươi, hiện tại ta lành rồi, không phải là có thể tới gặp chàng à."

Tề Vân Mộc: "..."

Hắn nghiêng đầu lạnh lùng nhìn nàng ấy, nàng ấy cũng biết ‘nghe hiểu’ ghê.

Ánh mắt chạm tới làn da trắng nõn của đối phương, Tề Vân Mộc nhanh chóng thu tầm mắt lại.

"Nàng tới làm gì?"

Nữ nhân này thật là nhớ ăn không nhớ đánh, vết thương mới vừa lành đã lại bắt đầu kiếm chuyện!

Nếu hôm nay nàng ấy còn dám dùng sức mạnh, hắn nhất định...

"Ta đến xin lỗi phu quân." Tô Vãn Đường nhìn sang.

Tề Vân Mộc sững sờ.

Xin lỗi? Mặc như này đến xin lỗi?

Quỷ cũng không tin!

Nhất định là nàng ấy lại nổi máu háo sắc...

"Phu quân thích không?"

Tề Vân Mộc: "?"

Sắc mặt hắn không thay đổi, quay đầu, nhìn chằm chằm hai mắt của nàng ấy không chớp mắt, tuyệt đối không hề liếc xuống dưới dù chỉ một chút.

Thấy qua một lúc lâu mà hắn không nói gì, dường như trong đôi mắt thăm dò dè dặt của nữ tử tăng thêm chút ảo não, quỷ thần xui khiến, hắn nuốt lại lời châm chọc đã đến bên miệng.

"Ai nói với nàng là ta thích?"

"Nếu chàng không thích thì ta đi là được, chàng đừng nóng giận."

Hai người gần như đồng thời mở miệng, sau đó đồng thời sững sờ.

Mấy giây sau, Tô Vãn Đường xích lại gần hắn, trả lời: "Tần Thống lĩnh."

Tề Vân Mộc nhíu mày.

Tần Thống lĩnh là ai?

"Một vị thống lĩnh dưới trướng của ta." Tô Vãn Đường giải thích: "Hắn ta góp ý cho ta, nói ăn mặc... mặc như này đến giải thích với chàng, chàng sẽ thích."

Lông mày Tề Vân Mộc nhíu chặt hơn.

Hắn lạnh mặt mím môi, giọng như sương lạnh: "Bộ y phục này là hắn ta đưa cho nàng?"

Tô Vãn Đường gật đầu: "Ừm."

Tề Vân Mộc nhắm mắt lại, hít sâu một hơi, ý đồ đè cảm xúc bực bội trong lòng xuống.

Nhưng không thể thành công.

Lúc lại nhìn về phía Tô Vãn Đường, trong mắt hắn đã nổi lên mưa rào gió dữ.

Tô Vãn Đường cảm nhận được áp suất thấp và lửa giận trên người hắn, tim hẫng một nhịp, xong rồi, hỏng rồi.

Trước khi hắn kịp mở miệng, nàng ấy vội vàng lui về phía sau một bước: "Ta đi ta đi, chàng đừng nóng giận, chàng coi như tối nay ta chưa từng tới."

Tô Vãn Đường dứt lời thì nhanh chóng chạy ra ngoài, nhanh đến mức chỉ còn lại bóng mờ.

Tề Vân Mộc khẽ cắn môi: "Quay lại!"

Một lát sau, bóng mờ màu cam lại vụt trở lại.

Nàng ấy không đến trước mặt hắn nữa mà là trốn ở sau tấm bình phong, ló đầu ra nhìn hắn: "Phu quân?"

"Nàng định mặc như này ra ngoài?" Tề Vân Mộc nhìn gương mặt xinh đẹp vô tội kia, cảm giác huyệt thái dương giật thình thịch.

Không đợi Tô Vãn Đường trả lời, hắn dữ tợn hộc ra hai chữ: "Cởi ra!"

Tô Vãn Đường sững sờ.

Nàng ấy kinh ngạc nhìn chằm chằm Tề Vân Mộc, chần chờ rất lâu mới chậm rãi chuyển sang mặt trong tấm bình phong.

Cởi? Cởi luôn ở chỗ này á?

Hắn phóng khoáng vậy luôn?

Xem ra đúng là đám người kia nói không sai, nam nhân... đều thích như này.

Tô Vãn Đường hơi mờ mịt, chậm rãi đưa tay kéo sợi dây lưng duy nhất bên hông xuống, chút lụa mỏng trên người lập tức rơi xuống.

Gần như cũng ngay lúc đó, Tề Vân Mộc nhanh chóng kéo chiếc áo ngoài trên cái kệ bên cạnh xuống bọc lấy nàng ấy, lúc cúi đầu nhìn nàng ấy, trong mắt hắn mang theo sự kinh ngạc không dám tin và lửa giận nồng đậm, gằn ra mấy chữ: "Nàng làm gì vậy?!"

Tô Vãn Đường gần như tr*n tr** được quần áo của hắn bao trùm, nàng ấy ngước mắt vô tội nói: "Không phải phu quân bảo ta cởi ra à?"

Tề Vân Mộc: "..."

Hắn không bảo nàng ấy cởi ngay trước mặt hắn!

"Nàng thật là…"

Tề Vân Mộc chán nản, dùng sức nắm chặt quần áo: "Tô Vãn Đường, nàng có biết xấu hổ không hả?!"

Tô Vãn Đường chớp mắt mấy cái: "Biết chứ."

"Ta chỉ như thế này trước mặt phu quân."

Tề Vân Mộc lườm nàng ấy: "..."

Nàng ấy còn muốn như này ở trước mặt ai?!

Hai người giằng co một lát, Tô Vãn Đường muốn nâng tay kéo hắn, nhưng toàn thân nàng ấy bị quấn thành nhộng, không duỗi tay ra được, đành phải áp sát người hắn: "Phu quân, ta sai rồi."

Đám người kia đã nói, mặc kệ có biết sai ở đâu hay không, cứ phải nhận lỗi trước đã.

Lúc nàng ấy áp sát lại, Tề Vân Mộc vốn định buông tay lui ra phía sau, nhưng trong tay hắn nắm y phục, hắn buông lỏng tay thì nó sẽ rơi xuống.

Hắn cũng chỉ có thể khẽ ngẩng đầu lên.

Ánh mắt Tô Vãn Đường sáng lên, hắn không tránh nàng ấy, chứng tỏ vẫn còn cơ hội, nàng ấy lén lút liếc nhìn hắn một cái, sau đó tiếp tục bóp mềm giọng nói: "Phu quân, lần trước là ta sai, không để ý tới cảm nhận của phu quân đã cưỡng ép chàng làm xằng làm bậy, về sau ta không dám nữa."

Tề Vân Mộc không thể nhịn được nữa: "... Nàng ăn nói hẳn hoi xem nào."

Tô Vãn Đường: "?"

Hắn không thích à?

"Đây cũng là người kia dạy nàng?"

Tô Vãn Đường gật đầu: "Ừm."

Xích lại gần hắn, dịu dàng nhỏ giọng dỗ dành.

Không phải là như vậy à?

Tề Vân Mộc trầm mặc.

Cho nên đêm đó câu ngoan một chút và hành vi trói hắn ở đình bát giác, cũng là học ở quân doanh?

Những năm qua nữ nhân này học những gì vậy?!

Tên chó Tô Tử Hạc kia biết không?

Chắc là không biết.

Từ khi Tô phu nhân qua đời, nàng ấy đã tiến vào quân doanh, phụ huynh Tô gia cũng quanh năm suốt tháng ở biên cảnh Nam Hào, Tô gia không người quan tâm nàng ấy dạy nàng ấy, mặc nàng ấy lớn lên một cách hoang dã như vậy.

Hắn chưa từng vào quân doanh, cũng không biết nơi đó là hoàn cảnh như thế nào.

Tô Vãn Đường thấy Tề Vân Mộc một mực không nhúc nhích, lại lặng lẽ xích lại gần hơn.

Tề Vân Mộc nhận thấy được, hơi cụp mắt.

Dường như nữ nhân này rất biết được nước lấn tới.

Tề Vân Mộc ngước mắt nhìn tủ y phục.

Tất cả xiêm y của nàng ấy đã bị hắn sai người thu dọn sang trắc gian trong lúc tức giận.

"Tô Vãn Đường."

"Có!"

Tô Vãn Đường giòn giã đáp.

Tề Vân Mộc: "..."

Hắn dừng một lát: "Lên giường."

Tô Vãn Đường sững sờ.

Lên giường?

Hắn có ý gì?

Tề Vân Mộc thấy nàng ấy không nhúc nhích, cho rằng nàng ấy bị bọc thành như này không dễ di chuyển, sau khi im lặng một lát thì xoay người bế ngang 'con nhộng' lên, ném tới trên giường.

Nhìn động tác có phần không kiên nhẫn, nhưng khoảnh khắc buông xuống lại rất dịu dàng.

Chưa tới nửa tháng, sợ là vết thương của nàng ấy còn chưa lành hẳn.

Tô Vãn Đường không ngờ hắn sẽ làm như vậy, lúc cơ thể được bế lên, dường như nhịp tim đã ngừng đập trong chốc lát.

Nàng ấy nhìn sườn mặt kia gần trong gang tấc, hương thơm quen thuộc trên người hắn vương vấn nơi chóp mũi, khiến đầu óc và gò má nàng dần dần nóng bừng.

Chỉ đến khi chạm vào chăn nệm, nàng mới dần tỉnh táo lại, khẽ nghiêng đầu nhìn hắn.

Tấm rèm lụa xanh nhẹ phủ lên tà áo trong màu trắng của hắn, gương mặt kiêu ngạo, lạnh nhạt, toát lên vẻ cao quý khó gần.

Tim Tô Vãn Đường lại ngứa.

Nhưng lần này, nàng ấy không dám hành động như trước nữa.

Nhưng điều này cũng không hề ảnh hưởng tới việc nàng ấy sinh lòng chờ mong.

Hắn ném nàng ấy lên giường, dù sao cũng sẽ làm gì đó chứ.

Nhưng lúc này, giọng nói hờ hững của hắn truyền đến từ đỉnh đầu: "Tô Vãn Đường, lăn vào trong."

Tô Vãn Đường: "..."

Cho nên hắn đứng ở chỗ này nhìn nàng ấy, là đang chờ nàng ấy lăn vào trong.

Tô Vãn Đường trầm mặc một lát, sau đó nghe lời trở mình.

Hành động này khiến chiếc áo ngoài đang bọc ngoài cơ thể hơi rời ra, lộ ra một mảnh xương quai xanh tinh xảo, một cái chân c*̃ng tr*n tr** bên ngoài, trông vô cùng mê hoặc.

Tề Vân Mộc nghiêm mặt lên giường, kéo chăn ném qua, trùm kín từ đầu đến chân Tô Vãn Đường.

Tô Vãn Đường ngẩn người, sau đó bắt đầu cựa quậy trong chăn, không lâu sau đó, nàng ấy cầm xiêm y của hắn đưa ra ngoài.

Cánh tay mảnh khảnh trắng nõn vô cùng chói mắt.

Khóe môi Tề Vân Mộc mím chặt.

Kể từ đó, nàng ấy không mặc gì dưới chăn!

Dường như Tô Vãn Đường hoàn toàn không thèm để ý, lại đẩy y phục của hắn tới gần hắn hơn : "Phu quân, chàng đặt ở bên ngoài khỏi bị nhàu."

Tề Vân Mộc yên lặng nhận lấy, lại yên lặng đứng dậy treo lại lên kệ áo.

Không biết có phải là ảo giác của hắn không, trên xiêm y của hắn dính vào mùi hương không thuộc về hắn, ngọt ngào, khiến người choáng đầu hoa mắt.

Chiếc giường tròn này rất to, mỗi người chiếm một bên, ở giữa còn đủ cho ba bốn người nằm.

Không ai nói chuyện, đều nằm ngửa nhìn đỉnh màn.

Qua hồi lâu, Tô Vãn Đường mới vụng trộm nhìn sang bên cạnh, lúc này mới phát hiện trên giường chỉ có một chiếc chăn nàng ấy đang đắp.

Nàng ấy nháy mắt mấy cái, đang định mở miệng thì nghe Tề Vân Mộc nói: "Đừng nhúc nhích, ngủ."

Tô Vãn Đường: "Nhưng mà..."

"Không có nhưng mà."

"Chàng không có chăn." Tuy là ngày nóng, nhưng đến nửa đêm vẫn hơi lạnh, hắn mong manh như vậy, sao mà chịu được.

Tề Vân Mộc mạnh miệng: "Ta không lạnh!"

Toàn thân nàng ấy tr*n tr**, bảo hắn đắp chung chăn với nàng ấy thế nào đây?

Tô Vãn Đường ồ một tiếng, không nói thêm gì nữa.

Đại khái nàng ấy có thể đoán được vì sao hắn không muốn đắp chung chăn với nàng ấy, nhưng ngủ vậy cả một đêm là không được.

Toàn thân trên dưới người có cái miệng là cứng nhất, lúc này nhiều lời vô ích, không bằng chờ hắn ngủ thiếp đi rồi đắp cho hắn là được.

Hắn không thích nàng ấy, nàng ấy không đụng vào hắn là được.

Nhưng nghĩ đến việc hắn không thích nàng ấy, nàng ấy lại cảm thấy trong lòng đắng chát, như bị kim đâm vậy, trước kia lúc thầm mến Bùi Lạc An, cùng lắm là trong lòng cảm thấy ê ẩm, không giống như bây giờ, đau âm ỉ.

Quả nhiên Vinh Trì phân tích không sai.

Nàng ấy thích hắn thật rồi, không, có lẽ là nhiều hơn thích một chút.

Thật ra những ngày qua nàng ấy đã suy nghĩ cặn kẽ.

Nếu đổi cương vị cho nhau, đêm đó người bị cưỡng ép làm ở bên ngoài là nàng ấy, mà nàng ấy lại không thích hắn, vậy thì e là nàng ấy sẽ xách đao chém người.

Hắn không xách được đao, cũng chỉ có thể dùng cách này để biểu đạt sự kháng cự của mình.

Những ngày qua nàng ấy phải chịu quân côn không oan chút nào.

Tề Vân Mộc thấy người bên cạnh thật sự trở nên yên phận, trong lòng còn hơi kinh ngạc.

Nữ nhân này sẽ trung thực vậy à?

Hắn lại đợi một lát, thấy nàng ấy thật sự không có ý định lại gần, mới nghiêng người nhắm mắt lại.

Gần đây nội các bận rộn, cả một ngày vội vàng chân không chạm đất, hắn đã thiếu ngủ nhiều ngày.

Mặc dù thỉnh thoảng trong đầu vẫn lướt qua bộ dạng áo rách quần manh của nàng ấy, nhưng đều bị hắn mạnh mẽ đè xuống.

Suy nghĩ cuối cùng lóe lên là, có lẽ hắn nên tới nhìn nơi nàng ấy lớn lên.

Qua khoảng một khắc, Tô Vãn Đường nghe thấy được tiếng hít thở đều đều.

Nàng ấy lại đợi thêm một lúc mới nhẹ nhàng xoay người qua, kéo chăn đắp lên người hắn, nhưng vẫn nghiêng người cố gắng cách hắn xa một chút.

Một đêm an ổn, gió êm sóng lặng.

Đào Hương canh giữ ở bên ngoài, cảm thấy vô cùng kinh ngạc vì điều này.

Vậy mà cô nương lại thành công?

Xem ra đối mặt sắc đẹp, cho dù là người thận trọng cao ngạo như cô gia cũng không thể không dính bụi trần.

Có điều trong đêm cũng không gọi nước, cũng không biết tình huống bên trong thế nào.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
📛 Nhấn để mua thẻ chặn quảng cáo
📛 Mua Chặn Quảng Cáo
Gói chặn quảng cáo
Giá: 19.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 1 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 38.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 2 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 149.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 6 tháng