Sau khi Tô Vãn Đường hạ quyết tâm, nàng ấy liếc nhìn bàn tay đang cầm đèn lồng của Tề Vân Mộc, tìm đúng vị trí giơ tay, khéo léo khiến đèn lồng rời khỏi tay hắn, dùng mũi chân vững vàng đỡ lấy, đặt xuống trên mặt đất, đồng thời buông tay trái ra, nắm cánh tay phải của Tề Vân Mộc đẩy về phía ghế dài.
Tất cả động tác như nước chảy mây trôi, chỉ trong chớp mắt, nàng ấy đã đẩy hắn ngồi xuống ghế dài.
Tề Vân Mộc hoàn toàn không nghĩ tới nàng ấy sẽ hành động như vậy, sau khi phản ứng lại thì vừa kinh ngạc vừa phẫn nộ trợn mắt lườm Tô Vãn Đường.
Nữ nhân này điên rồi à?!
Sao nàng ấy dám đối xử với hắn như thế?!
"Tang..."
Tề Vân Mộc còn chưa kịp hô ra tiếng, môi đã bị Tô Vãn Đường chặn lại.
Chẳng qua cho dù hắn có kêu thành tiếng, hộ vệ Tang Hộc cũng không nghe thấy.
Trong viện đã có thiếu phu nhân, nên Tang Hộc canh giữ ở ngoại viện.
Tề Vân Mộc muốn đẩy người ra, nhưng hai cánh tay đều bị nàng ấy đè lại, căn bản không thể động đậy.
Nhận thấy được hắn phản kháng, nàng ấy lại còn nói một câu: "Phu quân, ngươi đừng có dùng sức, tránh khiến bản thân bị thương."
Tề Vân Mộc tức đến ong cả ra đầu.
Nhất định là nàng ấy điên rồi!
"Nàng c*́t xuống cho ta!"
Tô Vãn Đường ngồi trên đùi hắn, cụp mắt nhìn đôi mắt đầy lửa giận của hắn, mắt càng ngày càng sáng, nhẹ giọng lên tiếng an ủi, "Phu quân, chúng ta là phu thê, hôn một cái là làm tròn nghĩa vụ, nếu ngươi muốn hôn ta, có thể hôn bất cứ lúc nào nha.”
Làm tròn nghĩa vụ?
Tề Vân Mộc tức cười, cắn răng nói: "Bản thân nàng háo sắc mà lại ăn nói đường hoàng, phủ Lãng Vương dạy nàng cưỡng ép..."
Tô Vãn Đường nhìn chằm chằm cánh môi hắn lúc mở lúc đóng một lát, lần nữa hôn xuống.
Cảm giác tốt đẹp hơn nhiều so với những gì nàng ấy tưởng tượng, chỉ là...
Hơi đau.
Tô Vãn Đường nhíu mày, cúi đầu nhìn chằm chằm vẻ mặt như muốn giết người của Tề Vân Mộc.
Hắn đã tức đến mức này.
Nàng ấy vốn nên nghe theo ý hắn, xoa dịu trước, về sau lại nghĩ cách dỗ dành, cũng không biết vì sao trước tình cảnh này, vậy mà trong nội tâm nàng ấy lại nổi lên một suy nghĩ kỳ lạ và tà ác.
Hắn càng giãy giụa, nàng ấy càng muốn hôn hắn, hôn đến khi hắn ngoan mới thôi.
Sao nàng ấy có thể là người như vậy chứ?
Rõ ràng trước kia nàng ấy không phải như vậy.
Đừng nói Tề Vân Mộc hoài nghi, giờ khắc này ngay cả chính Tô Vãn Đường cũng hoài nghi, có phải nàng ấy thật sự trúng thuốc không?
Mấy tháng trước, nàng ấy cực kì nghe lời hắn, sợ có điểm nào chọc hắn, xưa nay không dám, c*̃ng không có những suy nghĩ đáng sợ này với hắn.
Là bắt đầu từ lúc nào?
Hình như là từ đêm qua...
Đêm qua không giống với đêm đầu tiên, mặc dù bị thuốc ảnh hưởng, hai người bọn họ cũng đều đạt thành nhận thức chung, cam tâm tình nguyện.
Nàng ấy có thể cảm nhận được nhu cầu của hắn đối với nàng ấy một cách rõ ràng.
Có đêm qua, tâm tư nàng ấy dành cho hắn đã xảy ra thay đổi cực lớn, vào ban ngày lúc vây hắn lại ở trên ghế, nàng ấy đã muốn làm như vậy, nhưng khi đó nàng ấy không dám.
"Phu quân, nếu mà ta lăn xuống, ngươi có thể nói chuyện tử tế với ta không?"
Tề Vân Mộc cắn răng: "Cút!"
Tô Vãn Đường hiểu rõ.
Vậy là không thể.
"Nếu như cắn ta có thể làm ngươi nguôi giận, vậy thì cắn đi."
Tóm lại đã chọc thành thế này.
Cũng không ngại tàn nhẫn thêm một chút.
Cho dù không hôn ngoan được, nàng ấy cũng đã chiếm lời, về sau dỗ kiểu gì cũng không lỗ.
Đồng tử Tề Vân Mộc hơi run, giống như bị dáng vẻ bất chấp tất cả của nàng ấy làm hoảng sợ, nhưng lực lượng cách xa nhau, hắn thực sự không đẩy nàng ấy ra được, chỉ có thể tàn nhẫn cắn một cái.
Nhưng nàng ấy chỉ hơi dừng lại một lát, lại cũng không bứt ra, tiếp tục triền miên trên môi hắn.
Hắn tức giận, lần nữa há mồm cắn, nhưng lần này lúc hàm răng chạm tới cánh môi mềm mại kia, hắn ngửi thấy mùi máu tươi, động tác lập tức khựng lại.
Đèn lồng đổ trên mặt đất, ánh sáng quá yếu ớt, hắn không thấy rõ lắm, mãi đến lúc nếm được vị rỉ sắt mới biết là hắn cắn nàng ấy bị thương.
Tề Vân Mộc cau mày.
Nàng ấy không sợ đau à?
Chỉ vì hôn hắn, để hắn cắn thành như này c*̃ng không bỏ qua?
Nữ nhân đáng chết này bị chữ sắc làm mụ mị đầu óc rồi hả?!
Mà hắn tạm thời dừng lại, cho Tô Vãn Đường bắt được cơ hội, nàng ấy nhanh chóng duỗi đầu lưỡi vào.
Tề Vân Mộc hoàn hồn, vội vã há mồm cắn nàng ấy, nàng ấy không nhúc nhích nữa, mà lần này Tề Vân Mộc vẫn không nhẫn tâm, cuối cùng chỉ nghiến vài cái rồi nhả ra, đẩy lưỡi nàng ấy ra ngoài.
Chính là lần này nhất thời mềm lòng, bầu không khí chậm rãi xảy ra biến hóa.
Hai lần giữa Tề Vân Mộc và nàng ấy, đều không thể nói là bình tĩnh.
Lần thứ nhất nàng ấy làm bừa, lần thứ hai hắn đòi hỏi tàn nhẫn, tóm lại, cả hai lần chuyện phòng the của bọn họ đều rất kịch liệt.
Trải qua hai lần trầm luân như thế, thân thể của hắn căn bản không chịu được nàng ấy trêu chọc như vậy.
Chẳng biết nến trong đèn lồng đã tắt từ khi nào, bốn phía chìm vào một màu đen kịt, hô hấp và tiếng th* d*c đan xen, không biết cơn giận ngút trời đã trở thành một thứ khác từ lúc nào.
Sau khi Tô Vãn Đường cảm nhận được hắn chậm rãi thả lỏng, lập tức thử nắm lấy cổ tay của hắn đặt lên chân mình.
Đêm qua nàng ấy đã phát hiện, hình như hắn vô cùng thích sờ chân của nàng ấy, hôm nay trở về nàng ấy ngồi ở trên tường, hắn c*̃ng nhìn chằm chằm chân của nàng ấy.
Rõ ràng là người này cũng có d*c v*ng với nàng ấy, lại không biết tại sao, nhất quyết không chịu cho nàng ấy chạm vào.
Nhiều lần giãy giụa và triền miên, y phục của hai người cũng hơi lộn xộn, Tề Vân Mộc không nhìn thấy gì, nhưng Tô Vãn Đường lại có thể trông thấy dáng vẻ hắn nhắm mắt, vạt áo mở ra.
Nàng ấy cực kỳ thích bộ dạng này của hắn.
Bàn tay Tề Vân Mộc bị ép chạm vào bắp đùi trơn mềm thon dài, thân thể hắn cứng đờ, bàn tay không tự chủ được tăng thêm chút sức lực, không thể phủ nhận, cuối cùng hắn vẫn bị nữ nhân này làm cho có phản ứng.
Hắn vừa tức giận, vừa bị cuốn vào những lời dụ dỗ của Tô Vãn Đường tạo ra. Họ là phu thê đây là nghĩa vụ của họ.
Nhưng hắn có sự kiêu ngạo và quy củ của mình.
Cho dù chỉ là bởi vì nhu cầu mà cùng phòng, cũng không thể làm chuyện này ở bên ngoài, mặc dù là ở viện tử của mình, không có người bên ngoài, nhưng đối với hắn mà nói, chuyện này quá giới hạn.
Sau khi trải qua giãy giụa nội tâm, Tề Vân Mộc lựa chọn thỏa hiệp, hắn khẽ mở mắt, giọng điệu dịu xuống mà không tự biết: "Về phòng."
Hoàn toàn khác với vẻ lạnh lùng giận dữ vừa rồi.
Khiến lòng người nghe ngứa ngáy như bị kiến cắn.
Bàn tay đang nắm lấy cổ tay hắn của Tô Vãn Đường vô thức nắm chặt lại, nàng ấy kề sát người vào người hắn, hỏi: "Phu quân, như này, có thể trở về à?"
Dù sao nàng ấy không di chuyển được.
Nàng ấy đã bị hắn quyến rũ đến lửa dục đốt người rồi.
Tề Vân Mộc sững sờ, nghe ra ý tứ trong lời nói của nàng ấy, vẻ mờ mịt trong mắt hắn tan hết, sắc mặt c*̃ng chợt thay đổi: "Tô Vãn Đường, trở về phòng!"
Tô Vãn Đường nhìn bốn phía xung quanh, nhíu mày: "Đây là viện tử của ngươi, cũng là ở nhà mình mà."
"Vả lại tối như vậy, người khác c*̃ng không nhìn thấy."
Tề Vân Mộc đang muốn mở miệng, nàng ấy lại đột nhiên buông cổ tay của hắn ra, dời đến dưới bụng.
Toàn thân Tề Vân Mộc cứng đờ.
"Phu quân, ngươi c*̃ng không chờ được nữa nha."
Trong mắt Tề Vân Mộc sôi trào lửa giận, giơ tay đẩy nàng ấy, nhưng lại bị nàng ấy nắm chặt lấy cổ tay.
"Tên đã lên dây, sao có thể không bắn." Tô Vãn Đường muốn đôi co với hắn: "Nơi này thật sự không có những người khác, lại tối đen, không nhìn thấy được gì, cũng không khác gì trong phòng."
"Tô Vãn Đường, ngươi cút xuống cho ta…"
Giải thích vô dụng, Tô Vãn Đường đột nhiên cúi người, ngậm lấy môi của hắn: "Vân Mộc, ngoan một chút."
"Nếu không thì, ta đành phải trói ngươi lại."
Tề Vân Mộc nghẹn họng trợn to hai mắt, dường như không thể tin được mình vừa nghe thấy gì.
Cơn giận bùng lên, đồng thời c*̃ng bởi vì tiếng Vân Mộc kia mà đáy lòng hơi rung động.
Bóng đêm sâu thẳm, trong đêm tối tràn ngập bầu không khí không tầm thường.
Trúc Ngư Đào Hương đứng dưới hiên chờ rất lâu, lại chậm chạp không thấy các chủ tử trở về.
"Đã một canh giờ, không phải là đã xảy ra chuyện gì rồi chứ?" Trúc Ngư cau mày nói.
Đào Hương bình tĩnh hơn hắn ta nhiều: "Ở trong viện nhà mình, võ công của cô nương lại tốt như thế, có thể xảy ra chuyện gì được."
Trúc Ngư nhìn nàng ta bằng ánh mắt phức tạp.
Điều ‘nguy hiểm’ không phải là cô nương nhà ngươi à?
Hai người lại đợi khoảng một khắc đồng hồ, Trúc Ngư không nhịn được: "Ta đi tìm xem."
Đào Hương gật đầu, đang muốn theo sau thì thấy một bóng người xuất hiện trong viện.
Hai người tập trung nhìn vào, thấy Tề Vân Mộc phất tay áo nhanh chân đi đến, mặt đen như than, toàn thân bị sương lạnh bao trùm, khiến cho người nhìn không nhịn được lùi bước.
Trúc Ngư sững sờ, vội vàng tiến lên đón: "Công tử..."
Tề Vân Mộc không có nhìn hắn ta, trực tiếp đi vào trong phòng, giận dữ đóng chặt cửa: "Gọi Tang Hộc trông coi, bất kỳ ai cũng không được tiến vào."
Trúc Ngư vội vàng đồng ý: "Vâng."
Đợi hết thảy quay về yên tĩnh, Trúc Ngư lạnh lùng nhìn về phía Đào Hương.
Mặc dù tính tình công tử không tốt, nhưng rất ít khi tức đến mức này, thường thường đều là hắn chọc người khác, lần gần đây nhất tức giận như vậy vẫn là ở phủ Lãng Vương, sau khi trải qua đêm đó với thiếu phu nhân.
Đào Hương nháy mắt mấy cái, vẻ mặt vô tội.
Cô nương nhà nàng ta tạo nghiệp, liên quan gì tới nàng ta?
Trúc Ngư im lặng tới ngoại viện gọi Tang Hộc vào, Đào Hương tự giác lùi lại đến trước cổng tròn.
Sau đó, nàng ta ngẩng đầu một cái, thấy cô nương nhà mình đang ngồi trên nóc phòng cô gia.
Đào Hương: "..."
Nàng ta trầm mặc, đi về phía một mặt tường khác, lấy đà nhảy lên nóc nhà.
"Cô..."
Trước khi nàng ta kịp lên tiếng, Tô Vãn Đường ra hiệu cho nàng ta im lặng, sau đó vẫy tay với nàng ta.
Đào Hương rón rén đi đến trước mặt nàng ấy, đưa lỗ tai lại gần, sau đó nàng ta nghe thấy cô nương nhà mình nói: "Đi nấu cho ta một bát thuốc tránh thai."
Đào Hương sững sờ, sau đó bỗng dưng trợn to hai mắt, vô cùng kinh ngạc nhìn chằm chằm Tô Vãn Đường, dùng ngón tay chỉ lên bầu trời đêm.
Tô Vãn Đường vùi mặt vào lòng bàn tay, một cái tay khác lắc lắc với nàng ta.
Đào Hương mấp máy môi, cuối cùng không nói một lời nhảy xuống nóc phòng.
Một người coi trọng quy củ như cô gia, vậy mà cô nương...
Liệu bọn họ có bị đuổi ra ngoài không?
Lần trước cô nương đã bị đánh một trận, lần này sẽ không bị đánh thêm một trận nữa chứ? Nàng ta có nên về Tô gia tránh nạn không nhỉ, để tránh bị đánh cùng.
Sau khi Đào Hương rời đi, Tô Vãn Đường nằm trên nóc phòng, nhìn bầu trời đêm.
Lúc này trăng đã treo rất cao, sao lấp lánh đầy trời, vô cùng đẹp.
Tô Vãn Đường nhìn một lúc lâu, sau đó khe khẽ thở dài.
Hối hận không?
Có một chút, nhưng chỉ có một chút.
Làm lại một lần, đại khái vẫn là kết quả này.
Câu nói kia nói thế nào...
Thấy sắc mờ mắt!
Vốn dĩ nàng ấy không có suy nghĩ đó, thật sự chỉ định nắm tay, ôm một cái rồi trở về.
Nhưng cuối cùng lại...
Ôi, chỉ đổ thừa sắc đẹp quá mê người.
Tang Hộc đứng ở bên ngoài, nhẹ nhàng ngước mắt.
Công tử chỉ nói không cho thiếu phu nhân bước vào cánh cửa này, trên nóc phòng, hẳn là không có vấn đề gì.
Tô Vãn Đường nằm trên nóc phòng hơn nửa buổi, trời sắp sáng nàng ấy mới dặn dò Đào Hương vài câu rồi rời đi.
Nàng ấy không cẩn thận mất khống chế, chọc người quá mức, hiện tại xin lỗi chắc chắn hắn cũng không nghe lọt được, nàng ấy đi hỏi thiếu chủ xem có biện pháp tốt gì không.
Đông cung.
Lúc Tô Vãn Đường đến, Vệ Trăn và Tề Vân Hàm đang ăn sáng cùng nhau, nàng ấy trông thấy Tề Vân Hàm, bước chân khựng lại, muốn quay đầu bỏ chạy.
Vệ Trăn cũng đã mở miệng gọi nàng ấy lại: "Ăn sáng chưa?"
Tô Vãn Đường cúi đầu lề mà lề mề đi qua, không hề nhìn Tề Vân Hàm, từ đầu tới cuối luôn cúi đầu yên tĩnh ăn sáng.
Vệ Trăn và Tề Vân Hàm liếc nhau, đều không lên tiếng.
Tống Hoài ở biên cảnh, Tống gia lại không có chủ tử khác, Vệ Trăn sợ Tề Vân Hàm ở một mình trong phủ suốt ngày lại suy nghĩ lung tung, nên gọi nàng ấy vào Đông cung ở tạm.
Gần đây biên cảnh có chiến sự, Chử Yến bận rộn hơn ngày thường một chút, sáng sớm đã tới điện Tuyên Chính.
Ăn sáng xong, mấy người đi đến trắc điện, Vệ Trăn mới nhìn sang Tô Vãn Đường: "Nói đi, gây họa gì?"
Ngày thứ hai sau tân hôn đã chạy đến, vả lại toàn thân trên dưới đều toát ra vẻ chột dạ, nhìn cũng không dám nhìn Tề Vân Hàm, quá nửa là trêu chọc Tề Vân Mộc.
