Tin tức cặp phu thê tân hôn dắt tay đi dạo vườn nhanh chóng truyền đến tai Tề phu nhân.
"Xác định là nắm tay cùng dùng một dù?" Tề phu nhân hơi nghiêng người, ánh mắt tỏa sáng.
Vu ma ma cười gật đầu: "Còn không phải được sao, lão nô tận mắt nhìn thấy, đại công tử còn nghiêng dù sang phía thiếu phu nhân đấy ạ."
Tề phu nhân rốt cục nhẹ nhàng thở ra: "Thế thì ta yên tâm rồi."
Tuy nói đúng là hôn sự này là bắt buộc, nhưng nếu thật sự biến thành phu thê bất hòa, trong lòng ai cũng không dễ chịu.
Chẳng qua, cũng vì đây là Tô Vãn Đường, nha đầu này miễn cưỡng xem như là bà ấy nhìn lớn lên, bà ấy biết rõ thân thế và bản tính của nàng ấy, nếu đổi lại thành một người tính tình không đứng đắn, bà ấy tình nguyện đắc tội với người, c*̃ng sẽ không nhịn cơn tức này.
"Phu nhân cứ việc yên tâm, lão nô có thể không biết tính tình đại công tử hay sao?" Vu ma ma tiếp tục nói: "Nếu thực sự không để người ta vào lòng, sao có thể tự tay khắc ngọc bội mà tặng?"
Tề phu nhân khẽ cười nói: "Ta biết, dựa theo tính tình của nó, nếu thật sự chỉ vì lấy đại cục làm trọng, cùng lắm cũng chỉ có thể giữ lễ kính trọng, đâu đến mức để tâm tư bị dẫn dắt, đuổi theo tận cổng thành."
"Nhưng mà..." Tề phu nhân đột nhiên nghĩ đến gì đó, nhíu mày: "Bây giờ đã thành hôn rồi, con bé chắc sẽ không trèo tường nữa đâu nhỉ?"
Tô Vãn Đường tự cho là hành động của mình kín kẽ, mặc mưa mặc gió vẫn đều đặn cách một hai ngày đều trèo tường vào viện Trường Minh, nhưng bà ấy là chủ mẫu phủ này, sao chút chuyện cỏn con này có thể giấu diếm được bà ấy? Chỉ là bà ấy cũng có thể đoán được nguyên nhân nàng ấy không đi cửa chính, phần lớn là cảm thấy xấu hổ khi gặp bà ấy, mà bà ấy có lòng cho bọn họ nhiều cơ hội ở chung hơn, nên cứ coi như không biết.
Nhưng bây giờ đã thành hôn, lại trèo tới trèo lui thì ra thể thống gì?
Vu ma ma nghe ra ý của Tề phu nhân, nói: "Nếu không, lão nô đi nhắc nhở một câu?"
"Cũng được."
Tề phu nhân gật đầu.
Nhưng Vu ma ma mới bước ra ngoài hai bước lại bị gọi lại: "Được rồi."
Tề phu nhân ngẫm nghĩ rồi nói: "Nghĩ kỹ lại, hiện tại quan hệ giữa hai đứa nó kéo gần, cũng là vì hai tháng con bé thường xuyên tới kia, nói không chừng đây là tình thú giữa đôi phu thê trẻ, để mặc chúng đi."
Vu ma ma quay về, cười nói: "Phu nhân rộng lượng."
"Thật ra có một câu, lão nô không biết có nên nói hay không."
Tề phu nhân giả vờ giận, nói: "Giữa hai chúng ta có lời gì không thể nói?"
Vu ma ma cười cười, lúc này mới từ từ nói: "Thật ra lão nô cảm thấy, phải là người có tính tình như thiếu phu nhân mới xứng với công tử.Dù có chuyện gì, nàng ấy cũng chẳng để bụng, lại còn biết nhường nhịn, dỗ dành. Thế gia quý nữ phần lớn đều rụt rè lại kiêu ngạo, hai người kiêu ngạo gặp nhau, ai cũng không chịu cúi đầu, thì ngày tháng còn lại biết sống với nhau thế nào? Nếu gặp phải một cô nương quá nhạy cảm, e rằng suốt ngày đều bị đại công tử chọc tức đến phát điên."
"Ví dụ như nguyên nhân gây ra chuyện này, đại công tử cứ giữ cục tức nghẹn trong lòng, là thiếu phu nhân trèo tường vào dỗ không biết bao nhiêu lần mới tính là nguôi giận. Nếu là một người da mặt mỏng, không chừng hiện tại quan hệ giữa hai người này vẫn còn căng thẳng ấy chứ."
"Ta biết ngươi nói có lý." Tề phu nhân im lặng một hồi rồi nói: "Chính vì ta hiểu Vân Mộc rất rõ, mới luôn muốn tìm cho nó một người trầm ổn rộng lượng một chút, coi như không đè ép được nó, bản thân người đó cũng phải nghĩ thoáng, đừng suốt ngày bị nó chọc tức đến chết đi sống lại, lại không nghĩ nửa đường chạy ra một Tô Vãn Đường, mà hiện tại xem ra, đây cũng có thể coi là duyên trời định.”
"Ai nói không phải đâu, có cô nương nhà ai có được tính tình tốt như thiếu phu nhân?" Vu ma ma cười nói: "Suy cho cùng cũng là một vị nữ tướng quân, tính tình độ lượng không phải người thường có thể so sánh."
Tề phu nhân khẽ than một tiếng: "Đó là con bé tự thấy không chiếm lý, dĩ nhiên là bị áp khí thế, nhưng thời gian còn dài mà."
"Vẫn phải đi nói với Vân Mộc, suy cho cùng nó là nam tử, sao có thể để nữ tử hạ thấp cái tôi nhường nhịn mãi, bây giờ đã thành hôn, cũng không thể cứ nắm lấy chút sai lầm kia không bỏ, một ngày hai ngày thì không sao, lâu dần ai mà không thấy mệt?"
Vu ma ma nghe vậy lại suy tư, sau đó đột nhiên nói: "Lão nô lại cảm thấy tuy thiếu phu nhân là người nhường nhịn dỗ dành, lại không phải không đè ép được công tử."
Tề phu nhân sững sờ: "Có ý gì?"
"Còn có một chuyện lão nô chưa kịp nói với phu nhân." Vu ma ma vội nói: "Hôm nay kính trà xong trên đường trở về không biết vì sao đại công tử lại nổi giận, còn nhốt thiếu phu nhân ở ngoài cửa."
Tề phu nhân kinh hãi đứng dậy, cả giận nói: "Không phải lúc kính trà vẫn còn êm đẹp à, rốt cuộc là nó lại nổi tính chó gì?"
Vu ma ma vội vàng đỡ bà ấy ngồi xuống, an ủi: "Phu nhân đừng nóng vội, lão nô còn chưa nói xong mà."
"Sau khi đại công tử nhốt thiếu phu nhân ở ngoài cửa, đầu tiên thiếu phu nhân gõ cửa một cái, thấy bên trong không có động tĩnh, thiếu phu nhân đá một cái cửa mở tung ra, qua khoảng một khắc đồng hồ, hai người lại thân thiết đi ra dạo vườn."
Tề phu nhân vô cùng kinh ngạc: "Con bé... đạp cửa phòng Vân Mộc?"
"Đúng vậy."
Tề phu nhân không thể tin nổi: "Vân Mộc không trở mặt, còn thân thiết đi dạo vườn với con bé?"
"Đúng vậy, đi dạo trên con đường nhỏ ven hồ, còn tri kỷ kéo thiếu phu nhân đi phía trong." Vu ma ma mặt mày hớn hở, nói: "Theo lão nô thấy, phu nhân cứ yên tâm đi, mỗi một đôi phu thê đều tự có đạo ở chung của họ."
Tề phu nhân nhìn chằm chằm Vu ma ma một hồi khá lâu, sau đó đột nhiên cười ra tiếng, vui mừng nói: "Có phải đây gọi là, vỏ quýt dày có móng tay nhọn?"
"Nhiều năm như vậy, ta còn chưa thấy nó cúi đầu với ai đâu."
Tề phu nhân càng nói trong lòng càng phấn chấn: "Thế này đi, ngươi mau đi nói một tiếng, bảo chúng sau này không cần ngày ngày đến tiền viện ăn cơm, sáng sớm cũng không cần đến thỉnh an, Vãn Đường cũng chỉ được nghỉ ba ngày, để chúng có nhiều thời gian ở chung với nhau một chút."
Vu ma ma vội vàng cười đồng ý: "Vâng."
Chuyện lớn trong lòng đã được giải quyết, Tề phu nhân cười cong mắt, nhưng đảo mắt lại nghĩ đến một người nhi tử khác...
Nụ cười trên mặt Tề phu nhân phai nhạt đi, nặng nề thở dài.
Không có đứa nào để cho bà ấy bớt lo!
-
Bạch Nhị nhận được tin tức, đích thân tới phòng bếp dặn dò một tiếng.
Giờ cơm chưa, Tề Vân Mộc và Tô Vãn Đường đến nhà ăn, đồ ăn đã dâng đủ.
Tề Vân Mộc thoáng nhìn đồ ăn đầy bàn, ngẩn người, có điều hắn nghĩ, hôm nay là ngày đầu tiên sau tân hôn, phòng bếp chuẩn bị phong phú một chút cũng bình thường.
Mãi đến khi...
Người bên cạnh hắn phồng má, thêm hai bát cơm, gắp đồ ăn nửa bàn, mà vẻ mặt Bạch Nhị và nha hoàn cả phòng lại không hề thay đổi, hắn mới giật mình hiểu ra gì đó.
Một tay Tề Vân Mộc bưng bát, một tay cầm đũa, lâm vào trầm tư.
Ăn khỏe như này, vậy thì nàng ấy rất biết cách ‘lớn’ lên.
Chỗ cần đầy đặn thì không thiếu một lạng, chỗ cần thon thả c*̃ng không thừa tý nào…
Tô Vãn Đường ăn nhiều, tốc độ cũng không chậm, nhưng động tác không hề thô lỗ, mà là như nước chảy mây trôi, cực kỳ trơn tru.
Tề Vân Mộc nhìn mà cũng ăn nhiều thêm nửa bát cơm.
Buổi chiều, mặt trời chói chang, khiến người buồn ngủ.
Tề Vân Mộc có thói quen ngủ trưa, đi vài vòng dưới hiên để tiêu thực rồi về phòng ngủ.
Tô Vãn Đường không buồn ngủ, vốn dĩ muốn đi ra ngoài dạo xung quanh một chút, nhưng vừa lúc Đào Hương cầm một phong thư về cho nàng ấy.
Đến từ biên cảnh Nam Hào, thư của Tô Chẩm Đường.
Tô Vãn Đường nhìn nét chữ cực kỳ sắc bén trên phong thư, huyệt thái dương đập thình thịch.
Đúng là nghĩ tới cái gì thì tới cái đó.
Nàng ấy có dự cảm, phong thư này nhất định là không dễ đọc!
Bên ngoài mặt trời chói chang, Tô Vãn Đường cầm thư vào phòng, sợ quấy rầy Tề Vân Mộc, nàng ngồi xuống trước thư án cách giường khá xa.
Lần trước nàng ấy gửi thư cho phụ huynh là bởi vì đính hôn, chẳng qua nàng ấy không nói lời thật trong thư, chỉ nói là hai bên đều có tình cảm với nhau nên định ra hôn ước, huynh trưởng một mực không có hồi âm, chỉ có phụ thân gửi thư về, nói tôn trọng quyết định của nàng ấy.
Lúc ấy Tô Vãn Đường lại không để ý, tưởng rằng huynh trưởng bận rộn quân vụ, đợi đến lúc rảnh chắc chắn sẽ gửi thư cho nàng ấy. Nhưng bây giờ nghĩ lại, không phải huynh trưởng không rảnh trả lời nàng ấy, là căn bản không muốn trả lời, hoặc là, còn chưa tìm được ngôn từ thích hợp để mắng nàng ấy.
Tô Vãn Đường hít sâu một hơi, nhẹ nhàng xé mở phong thư ‘dày cộm’.
Vừa mở ra, mùi mực đập vào mặt.
Đầu tiên Tô Vãn Đường không nhìn nội dung, mà đếm số trang trước.
Tổng cộng tám trang giấy...
Tô Vãn Đường: "... ."
Đúng là Tề Vân Mộc rất có mặt mũi, phong thư này có thể so với tám phong thư trước đây.
Làm công tác chuẩn bị tâm lý xong, Tô Vãn Đường mới tập trung đọc thư.
Chữ của huynh trưởng đẹp hơn chữ của nàng ấy rất nhiều, thậm chí có thể sánh với nét bút của Tề Vân Mộc.
Nàng ấy vẫn luôn cảm thấy vô cùng kinh ngạc vì điều này.
Từ trước đến nay huynh trưởng không có hứng thú gì với bút mực, cũng không biết vì sao chữ viết lại xuất chúng như thế?
Câu đầu tiên trên giấy là:
'Muội muội Vãn Đường của ta, mắt muội mù rồi à? Hay là tâm mù rồi chăng? Tai có điếc không? Hay là muội điên rồi?'
Khóe môi Tô Vãn Đường giật giật, nàng ấy không điên, nhưng nàng ấy cảm thấy ca ca của nàng ấy đã điên rồi.
Trước kia gửi thư về, hắn chưa từng tỉa tót từng câu từng chữ như vậy. Nàng ấy chỉ nhìn nét mực như muốn xuyên thủng giấy kia là đã có thể tưởng tượng ra cảnh huynh trưởng nổi trận lôi đình, muốn rách cả mí mắt.
'Thế gian nhi lang ngàn vạn, sao cố chấp với chó Tư Triệt, chó này không phải loại lương thiện, lực cắn rất khỏe, bị nhiễm bệnh dại, hối hận thì đã muộn…’
Tô Vãn Đường không đành lòng nhìn thẳng, lật đến trang sau:
'Tô Vãn Đường là muội điên rồi hay là đầu óc choáng váng, ta đã nói với muội bao nhiêu lần, Tề Vân Mộc đầu óc không bình thường cách hắn xa một chút, muội coi lời của ta như gió thoảng bên tai à? Sao muội lại coi trọng hắn, con mắt nào coi trọng hắn, có phải đầu óc muội bị bệnh rồi không hả...'
Sắc mặt Tô Vãn Đường không thay đổi, lại lật một tờ:
'Hắn lòng dạ hẹp hòi lại còn độc miệng, còn là một tên yếu ớt, không thể gặp gió không thể dầm mưa bệnh tật đầy người, muội sống với hắn thì muội xong rồi, ta nói cho muội biết...'
Tô Vãn Đường tiếp tục đọc:
'Àiii, nữ nhi lớn không giữ được, gả cũng gả rồi, thôi, mau bảo hắn gọi ta một tiếng đại cữu ca nghe xem nào! Bảo hắn mau gửi thư cho ta, gọi ta là ca! Nếu không thì đợi ta trở về đánh gãy chân hắn...'
'Ta thật sự không hiểu rốt cuộc muội coi trọng hắn điểm nào, một con gà con yếu nhớt...'
'Không phải là muội bị biểu hiện giả tạo của hắn lừa bịp đấy chứ...'
'Hắn lớn hơn muội bốn tuổi, hôn sự này muội thiệt rồi biết không hả, chó này không phải người. Lại dám nhân lúc ông đây không ở Phụng Kinh, bắt cóc muội muội ta, lẽ trời khó tha...'
Một trang cuối cùng, dưới cùng viết:
'Nếu bị tên chó này lừa bịp, lặng lẽ chờ vi huynh trở về phế hắn! Ta sẽ chọn một rể hiền khác cho muội ta!'
Tô Vãn Đường đỡ trán, nghỉ ngơi một hồi, mới u sầu bắt đầu sửa sang lại giấy viết thư.
Thù oán giữa huynh trưởng và Tề Vân Mộc, hình như sâu hơn so với những gì nàng ấy nghĩ.
Hả?
Không đúng, vừa rồi bỏ qua cái gì?
Tô Vãn Đường mở phong thư ra, rút ra một tờ giấy trong đó, thấy được một đoạn khác trong một loạt chữ mắng Tề Vân Mộc:
'Quan hệ giữa muội và Trữ phi tốt, đi cầu xin, xin Thái tử điện hạ lập tức, ngay bây giờ, tức khắc, ngay và luôn xách vị Công chúa cành vàng lá ngọc yếu ớt này về đi, ông đây sắp bị nàng ta phiền chết rồi!'
Bắt đầu từ hàng chữ này, chữ viết không còn tinh tế như ban đầu, hiển nhiên là càng viết càng giận.
Tô Vãn Đường: "?"
