Hai người mở mắt ra nhìn đối phương.
Đều thấy được vẻ mờ mịt không hiểu trong mắt đối phương.
Rượu là Bạch Nhị đưa tới, sao nàng ta lại...
Không lâu sau, Tề Vân Mộc nghĩ rõ, hắn hít sâu một hơi, khẽ cắn môi: "Mẫu thân!"
Tô Vãn Đường: "..."
Nàng ấy càng không hiểu.
Vì sao Tề phu nhân lại làm như vậy.
Nhất thời Tô Vãn Đường không nghĩ ra được, Tề Vân Mộc thì đã có đáp án.
Hôn sự của bọn họ tới không bình thường, mẫu thân sợ tối nay bọn họ không thể động phòng, dứt khoát bỏ thuốc bọn họ.
"Ưm… "
Một tiếng rên khẽ kìm nén truyền đến, Tề Vân Mộc ngước mắt nhìn lại, thấy Tô Vãn Đường chau mày, nắm chặt chăn trong tay, nhìn hắn nói không rõ: "Ngươi còn có thể nhẫn nhịn à?"
Tề Vân Mộc đã sắp đến giới hạn, nhưng vẫn cố chấp đứng ở cuối giường không chịu nhúc nhích.
"Không nhịn được, thì làm." Tề phu nhân ra tay quá độc ác, lý trí của nàng ấy đã không còn thừa bao nhiêu: "Chúng ta đã là phu thê rồi."
Tề Vân Mộc trợn mắt nhìn về phía nàng ấy, nhưng nhất thời c*̃ng không tìm thấy lý do phản bác, cuối cùng hắn căm giận nói: "Ngươi qua đây!"
Cớ gì bắt hắn qua đó.
Tô Vãn Đường hé mở mắt nhìn hắn: "Ngươi muốn làm dưới đất?"
Tề Vân Mộc: "..."
"Dưới đất vừa lạnh vừa cứng, nhưng nếu ngươi... khăng khăng." Tô Vãn Đường: "Cũng được!"
Nói, nàng ấy đang định đứng dậy.
Tề Vân Mộc chỉ cảm thấy huyệt thái dương đập thình thịch, hắn vội vàng đi qua nắm lấy chân của nàng ấy trước khi nàng ấy xuống giường, nghiến răng nghiến lợi: "Trên giường."
Cách xa một chút còn không thể nhịn, bây giờ đụng một cái càng là không cần phải nói.
Hỉ màn rủ xuống, bóng người lắc lư, mãi đến sau nửa đêm mới tính yên tĩnh.
Mà bà tử trông coi ngoài phòng c*̃ng hài lòng rời đi.
Bạch Nhị nhìn bóng lưng của bà ấy khá là khó hiểu.
Công tử mến mộ thiếu phu nhân đã lâu, vì sao phải dùng cách này, là sợ thiếu phu nhân không đồng ý à?
Nhưng nàng ta thấy, hôm nay thiếu phu nhân cũng đâu có không vui.
-
Sáng sớm hôm sau, hiếm khi Tô Vãn Đường dậy muộn.
Nàng ấy giống như là bị người đánh một trận, toàn thân đau nhức, còn mệt mỏi hơn lần trước một chút.
Tô Vãn Đường nhìn về phía người bên cạnh, lông mày nhíu chặt.
Có lẽ là bởi vì lần trước người này vô cùng kháng cự, nếu để so với hắn vào đêm qua tưởng chừng như là hai người khác nhau.
Thư sinh...
Thể lực tốt như vậy à? h*m m**n mạnh như thế à?
Đột nhiên không kịp chuẩn bị, người mở mắt ra.
Ánh mắt đụng vào nhau, Tô Vãn Đường vội vàng nhìn đi nơi khác, yên lặng xuống giường nhặt cái yếm bị ném trên mặt đất đêm qua.
Tề Vân Mộc ngồi dậy liếc nhìn, khóe môi giật giật, thu tầm mắt lại.
Hình như, là hắn ném ra.
Đêm qua không giống lần trước.
Nói theo một cách khác, đêm qua là hai người đều bằng lòng, một nửa tỉnh táo, một nửa chìm đắm.
Ánh mắt Tề Vân Mộc không chịu khống chế rơi xuống đùi Tô Vãn Đường.
Cặp chân kia, đúng như những gì hắn thấy vào ngày mưa hôm đó, dài và xinh đẹp.
Sau khi ý thức được mình đang suy nghĩ gì, sắc mặt Tề Vân Mộc trầm xuống, cụp mắt.
Sau đó cả hai từng người đứng dậy mặc quần áo, một thời gian rất dài đều không ai lên tiếng.
Mãi đến khi Bạch Nhị nghe được động tĩnh bên trong hỏi một tiếng, mới phá vỡ sự yên lặng xấu hổ và hỗn loạn này.
Nha hoàn bưng nước nối đuôi nhau đi vào, hầu hạ hai người rửa mặt.
Lúc Bạch Nhị sửa sang lại giường chiếu, lấy ra chiếc khăn dính máu cất kỹ.
Tô Vãn Đường liếc mắt thấy vậy, không khỏi nhìn sang Tề Vân Mộc.
Đêm qua sau khi kết thúc, trước khi gọi nước hắn cầm lấy chiếc khăn kia đi đến cạnh giá đặt đao của nàng ấy, cắt đứt đầu ngón tay nhỏ máu lên trên khăn.
Mặc dù trong lòng chủ tử trong phủ đều biết rõ chuyện này, nhưng có nhiều ánh mắt nhìn chằm chằm như vậy, nếu khăn sạch sẽ, không tránh việc xảy ra bàn tán.
Nhìn gương mặt tuấn tú của đối phương, Tô Vãn Đường không nhịn được thầm nhủ, thật ra, hình như hôn sự này cũng không tệ.
Diện mạo tuấn tú, dáng người cũng đẹp, còn thiện lương mềm lòng, cẩn thận chu đáo, so ra thì, tính tình kém một chút cũng không coi là gì.
Tô Vãn Đường nhìn chằm chằm quá lâu, Tề Vân Mộc muốn coi nhẹ cũng không được.
Hắn vừa liếc mắt qua đã đối diện với cặp mắt đen đang xoay tròn kia.
Tề Vân Mộc: "..."
Hình như nàng ấy đang có âm mưu gì đó.
Không biết có phải bởi vì đã trải qua đêm qua không, Tô Vãn Đường to gan hơn rất nhiều, nhìn chằm chằm người ta bị bắt gặp nàng ấy c*̃ng không chột dạ, ngược lại còn thoải mái cười với hắn.
Đã thành phu thê chính thức, nàng ấy có thể thản nhiên nhìn hắn.
Tề Vân Mộc: "..."
Vô cớ ân cần, tất có mưu đồ!
Hôm nay phải đi tiền viện thỉnh an, sau khi hai người rửa mặt ăn mặc chỉnh tề, tùy ý ăn chút cháo rồi đi đến tiền viện.
Đi dưới hành lang, Tề Vân Mộc mặt không thay đổi dặn dò Trúc Ngư: "Dọn dẹp sạch sẽ trắc gian."
Không đợi Trúc Ngư đáp lại, Tô Vãn Đường đã mở miệng trước: "Ngươi muốn đuổi ta sang trắc gian? Vì sao thế?"
Nàng ấy lại chọc hắn tức giận à?
Nhưng nàng ấy đã làm gì đâu?
Tề Vân Mộc: "... Nàng mang tới quá nhiều binh khí, phòng ngủ không chứa hết được."
Cả một giá treo đao thương đặt ở kia, không duyên cớ sinh ra mấy phần uy nghiêm, hạ nhân tiến vào eo cũng không thẳng nổi.
Tô Vãn Đường nháy mắt mấy cái: "Ồ."
Không phải đuổi nàng ấy sang trắc gian, là đuổi binh khí của nàng ấy.
"Vậy thì được!"
"Nhưng phải để lại cho ta một thanh đao."
Tề Vân Mộc liếc nàng ấy một cái: "Vì sao?"
Tô Vãn Đường không chút nghĩ ngợi nói: "Nếu không để lại một thanh đao, gặp nguy hiểm, ta lấy cái gì bảo vệ ngươi?"
Câu trả lời ngay thẳng và chân thành này khiến Tề Vân Mộc sửng sốt, hắn nhìn chằm chằm Tô Vãn Đường.
Thật ra, có vẻ hôn sự này c*̃ng rất khá.
Diện mạo xinh đẹp, eo nhỏ chân dài, tâm tư trong sáng, vũ lực bất phàm.
Lúc nàng ấy một lòng một dạ đối xử tốt với hắn, thật ra hắn rất có lợi, cho dù hắn biết đó cũng không phải là mến mộ.
Chỉ hy vọng, nàng ấy sẽ không đặt tâm tư này lên người không liên quan.
Nếu không thì...
Tề Vân Mộc âm u lườm Tô Vãn Đường.
Tô Vãn Đường bị hắn lườm mà sững sờ.
Sao tự dưng lại trở mặt rồi?
Bảo vệ hắn cũng không đúng à?
"Nếu ngươi không thích, vậy ta đổi một thanh đao nhìn không đáng sợ, thực sự không được thì đổi thành kiếm, hoặc là dao găm?" Tô Vãn Đường trầm mặc một lát, thử hỏi.
Tề Vân Mộc cạn lời: "Có đao nhìn không đáng sợ à?"
Chỉ cần là đao, có cây đao nào không đáng sợ chứ.
Có điều hắn biết trong số binh khí nàng ấy am hiểu không có kiếm và dao găm, còn nữa, hắn có nói không thích à?
Tô Vãn Đường trầm tư một hồi, sau đó nói: "Ta thử tìm xem, tạm thời ngươi đừng nóng giận."
Tề Vân Mộc: "..."
Hắn giận vì chuyện này à?
"Ta không hề tức giận."
Tô Vãn Đường nhìn thấy vẻ lạnh lẽo trong mắt hắn: "Ờ."
"Ngươi sợ kiếm không?"
Mặc dù nàng ấy không am hiểu, nhưng cũng có thể dùng.
Tề Vân Mộc hít sâu một hơi, không muốn giải thích thêm: "Tùy nàng!"
Tô Vãn Đường dừng bước, nhìn bóng lưng bước nhanh như gió kia, nhíu mày.
Đã tức thành như vậy rồi còn nói không tức giận.
Nàng ấy suy tư một hồi, nói với Đào Hương: "Ngươi cầm đao của ta đi tìm Ngu tiểu tướng dưới trướng ta, bảo hắn làm cho ta một cái vỏ đao đẹp vào."
Đào Hương: "... Đẹp kiểu gì?"
Tô Vãn Đường: "Màu phải dịu, tốt nhất là khảm thêm mấy viên ngọc quý, lại rèn một cái vỏ kiếm, dao găm, cũng làm đẹp một chút, xem hắn thích cái nào thì giữ cái đó."
"Nhớ mang nhiều bạc một chút."
Đào Hương gật đầu: "Vâng."
"Nếu Ngu tiểu tướng hỏi nguyên do nô tỳ nên nói như thế nào?"
"Nói thật là được." Tô Vãn Đường khoát tay, bước nhanh đuổi theo.
Đào Hương tỏ vẻ hiểu rõ.
Cứ nói phu quân tướng quân nhà mình sợ đao kiếm, cho nên phải làm vỏ đao đẹp một chút.
Ài, cô gia thật tốn bạc.
Tề Vân Mộc căn bản không biết còn có chuyện này, sau khi đi kính trà với Tô Vãn Đường, cả hai lại cùng nhau về viện Trường Minh.
Trên đường trở về, Tề Vân Mộc đột nhiên hỏi: "Nàng còn từng muốn bảo vệ ai nữa?"
Nàng ấy thích Bùi Lạc An nhiều năm như vậy, phải chăng đã từng nói với Bùi Lạc An câu này.
Sao Tô Vãn Đường biết được ý của hắn thế nào, không chút nghĩ ngợi nói: "Ta muốn bảo vệ Bắc Lãng."
Tề Vân Mộc giật giật môi, im lặng.
Được rồi, nàng ấy giống như một khúc gỗ.
Một lúc lâu sau, Tề Vân Mộc lại nói: "Lúc nàng đối xử tốt với người bên ngoài, cũng là như vậy à?"
Cũng là ánh mắt tràn ngập dịu dàng, cũng là chân thành tha thiết như vậy ư?
Thế thì không được!
Bụng dạ hắn rất hẹp hòi.
Người bên ngoài?
Tô Vãn Đường vẫn không ý thức được gì: "Ai cơ?"
"Cho nên, nàng c*̃ng đối xử với người bên ngoài như vậy?"
Tô Vãn Đường: "... Như nào?"
Tề Vân Mộc: "..."
Hắn hít sâu một hơi, lần nữa bước nhanh bỏ nàng ấy lại đằng sau.
Tô Vãn Đường vô tội nhìn sang Trúc Ngư.
Hắn sao thế?
Trúc Ngư: "..."
Trúc Ngư thở dài một tiếng, nhanh chân đuổi theo.
Tô Vãn Đường c*̃ng đuổi theo.
Nhưng nàng ấy và Trúc Ngư đều bị nhốt ngoài cửa.
Hai người nhìn nhau một lúc lâu, sau đó Trúc Ngư không nhịn được thấp giọng nhắc nhở: "Bùi công tử."
Hắn ta đã sớm đi thăm dò, giữa thiếu phu nhân và Bùi công tử không có gì, hắn ta c*̃ng đã nói với công tử, công tử cũng không để ở trong lòng, cũng không biết hôm nay làm sao, đột nhiên lại để ý.
Mặt Tô Vãn Đường lộ vẻ mờ mịt: "Bùi Lạc An?"
Trúc Ngư mặt không biểu cảm gật đầu.
Còn có thể là Bùi công tử nào nữa?
Tô Vãn Đường nhìn chằm chằm hắn ta không chớp mắt, sao đột nhiên lại dính tới Bùi Lạc An rồi?
Chẳng qua, hình như đã rất lâu rồi nàng ấy không nghĩ tới cái tên này.
Trước đây nghe người ta nhắc tới, nàng ấy còn sẽ có một thoáng rung động, bây giờ lại trái tim đã vô cùng bình tĩnh.
Trúc Ngư chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, tới gần nàng ấy, trực tiếp chỉ rõ: "Người bên ngoài, tý chỉ Bùi công tử đó, công tử ghen."
Tô Vãn Đường hoảng hốt một lúc, sau đó cuối cùng cũng hiểu được vấn đề nằm ở đâu.
Nàng ấy vội vàng gõ cửa: "Phu quân, ngươi nghe ta giải thích đã."
Bên trong không có động tĩnh.
Tô Vãn Đường không khỏi nhớ tới lời dặn của Quận chúa nương nương:
'Phu thê không có thù qua đêm, nếu là có mâu thuẫn gì, phải giải quyết ngay lập tức, nếu không càng kéo dài càng bất lợi, đến cuối cùng nói không chừng lại biến thành nhìn nhau lại thấy ghét.'
Tô Vãn Đường mím môi, lui lại một bước, một chân đá văng cửa.
Động tác của nàng ấy quá mức nhanh nhẹn, Trúc Ngư căn bản không kịp ngăn cản, trợn mắt há hốc mồm mà nhìn.
Đây chính là gỗ hoa lê tốt nhất a a a!
Tô Vãn Đường đi thẳng vào trong, tìm thấy Tề Vân Mộc trước án thư, nàng ấy sải bước đi tới, chống một tay trên ghế, một tay chống trên án thư, xoay người nhìn Tề Vân Mộc, chân thành nói: "Không có người bên ngoài, ta chưa từng nói bảo vệ hắn, c*̃ng chưa từng làm như này với hắn."
Nàng ấy thích Bùi Lạc An rất lâu, đó là một loại tình cảm mông lung của thiếu nữ, chưa từng thể hiện lấy lòng, c*̃ng chưa từng tặng hắn thứ gì, càng chưa từng nói lời kiểu như sẽ bảo vệ hắn, cùng lắm chỉ là đứng từ xa nhìn hắn nhiều một chút.
Một khắc này, Tô tướng quân khí thế ngút trời, mạnh mẽ đến mức khiến Tề Vân Mộc cứng đờ trong chốc lát.
Sau một hồi, hắn mới chớp mắt mấy cái, giật giật môi: "À, ta biết rồi."
