Váy Tơ Vàng - Đường Tô

Chương 192: Tô Vãn Đường, Tề Vân Mộc




Thành Phụng Kinh, Tề gia.

Đích trưởng công tử Tề gia sắp đại hôn, từ nửa tháng trước trong phủ đã bắt đầu tất bật chuẩn bị cho hôn lễ.

Viện Trường Minh của Tề Vân Mộc đổi mới một lần từ trong ra ngoài, thay một chiếc giường tròn cực lớn mới, đến cả ngăn tủ, giá trân bảo, bình phong cùng nhiều món đồ lặt vặt đều được đổi mới, bàn trang điểm cũng lớn hơn ban đầu một nửa.

Chỉ duy nhất có một món đồ không đổi, là án thư của Tề Vân Mộc.

Mỗi ngày hạ nhân ra ra vào vào, leng keng cộc cộc, Tề Vân Mộc không chịu được ồn ào, lại không thay đổi được ý định của Tề phu nhân, dứt khoát đến ở tạm viện của Tề Vân Lan.

Tề Vân Lan đi qua nhìn một lần, sau đó cảm thấy khiếp sợ: "Đại ca, ta sắp không nhận ra viện của huynh nữa rồi."

Tề Vân Mộc mệt mỏi liếc y một cái, không nói gì.

"Xem ra mẫu thân vẫn rất thích vị tẩu tẩu tương lai này." Tề Vân Lan lại nói.

Lúc này Tề Vân Mộc mới đáp lời: "Gia chủ và công tử Tô gia đều ở biên cảnh Nam Hào, là Quận chúa nương nương tự mình sắp xếp tiệc cưới thay Tô gia, đương nhiên mẫu thân cũng phải coi trọng một chút."

Tề Vân Lan ngẫm nghĩ, gật đầu: "Cũng phải."

Cho dù phụ tử và huynh trưởng của tẩu tẩu tương lai chưa về, sau lưng cũng có phủ Quận chúa và phủ Lãng Vương, không thể thờ ơ được.

"Nhưng nói đi cũng phải nói lại, trước mắt hai bên đều đang bận rộn chuẩn bị hôn sự, nhưng nhà của tân nương tử lại không một có chủ nhân ở nhà, ngay cả tân nương tử cũng còn chưa trở về, lần đầu tiên ta thấy hôn lễ kiểu này đấy."

Tề Vân Mộc cụp mắt xuống, ánh mắt rơi xuống nghiên mực trên bàn.

Đây là Tô Vãn Đường trèo tường tặng cho hắn.

Dòng suy nghĩ của hắn chậm rãi trở lại hai tháng trước.

Trưa hôm đó còn trời trong gió nhẹ, đến buổi chiều lại bắt đầu mây đen dày đặc.

Ngày hôm đó Tề Vân Mộc được nghỉ, sau khi ăn trưa với Tề phu nhân ở tiền viện xong thì có mưa nhỏ rơi xuống, lúc vừa trở lại viện Trường Minh thì mưa bất chợt to hơn.

"Đúng là ông trời có mắt." Người hầu Trúc Ngư của Tề Vân Mộc vừa thu dù, vừa nói: "Nếu mưa to sớm một chút thì sẽ ướt hết y phục mất."

Tề Vân Mộc sửa sang ống tay áo đi về phía phòng ngủ, trong lúc đó dường như lơ đãng liếc nhìn bức tường cao vây quanh viện.

Từ sau khi đính hôn, cách một hai ngày Tô Vãn Đường sẽ đến trèo tường một lần.

Cố định cách hai ngày đến đưa bánh ngọt một lần vào buổi sáng, nếu lúc khác tới thì là muốn tặng gì đó cho hắn.

Sáng hôm qua nàng ấy mới đến đưa bánh ngọt, dựa theo quỹ đạo hành động của nàng ấy, hôm nay hẳn sẽ không tới.

Huống hồ mưa to như vậy, ắt hẳn nàng ấy sẽ không xuất hiện.

"Công tử đang chờ Tô tướng quân?"

Trúc Ngư chú ý tới đến ánh mắt của Tề Vân Mộc, nhoẻn miệng trêu ghẹo.

Tề Vân Mộc thu hồi ánh mắt, thản nhiên nói: "Nàng ấy lại không phải người ngu, sẽ đội mưa to đến trèo tường."

"Còn nữa, ta cũng không đợi nàng ấy."

Tính cách bọn họ khác nhau, chưa từng là kiểu người chung đường chung lối, chẳng qua trời xui đất khiến mới cùng bước trên một đoạn đường.

Nhưng không thể phủ nhận, Tô Vãn Đường là một cô nương tốt, phụ tử huynh trưởng nàng ấy đều là anh hùng của Bắc Lãng. Cho nên dù giữa bọn họ không có tình cảm nam nữ, hắn c*̃ng bằng lòng thử tiếp thu nàng ấy.

Trong thiên hạ có quá nhiều cặp phu thê kết hôn khi còn chưa biết mặt nhau, có người có thể ân ái không gì có thể nghi ngờ, c*̃ng có người thành đôi phu thê bất hoà, Hắn không thể nào cam đoan bọn họ sẽ ân ái sống hết một đời, nhưng hắn sẽ cố gắng luôn tôn trọng nhau như khách.

Có lẽ nàng ấy cũng nghĩ như vậy.

Những ngày qua nàng ấy phí hết tâm tư đến trèo tường, cũng chỉ là hy vọng có thể hòa hoãn mối quan hệ giữa bọn họ.

Cho nên mỗi lần nàng ấy tới, hắn cũng chưa từng chặn nàng ấy ở ngoài cửa.

"Tề Vân Mộc."

Trong tiếng mưa truyền đến giọng nói trong trẻo của cô nương, bước chân Tề Vân Mộc khựng lại.

Hắn nhíu mày, bước chân chợt khựng lại, sau đó mới ngước mắt nhìn về phía tường cao.

Trong một thoáng, hắn hoài nghi có phải bản thân đã nghe nhầm rồi không, bởi vì hắn không nghĩ nàng ấy sẽ đội mưa tới gặp hắn, đồng thời cũng cho rằng trên đời này không có người nào ngu ngốc như vậy.

Nhưng khi hắn nhìn xuyên qua màn mưa dày đặc, trông thấy bóng dáng màu đỏ trên tường kia, khóe môi không khỏi giật giật.

Thật sự có người ngu ngốc như vậy!

Trúc Ngư cũng rất kinh hãi trợn tròn mắt: "Tô tướng quân, sao ngài lại tới đây?"

Tô Vãn Đường nhanh nhẹn nhảy xuống tường cao, dường như đang che chắn cho thứ gì đó, chạy về phía dưới hiên.

Làn váy đỏ rực của thiếu nữ tung bay trong mưa, không biết bắn lên bao nhiêu nước mưa vết bùn.

Tề Vân Mộc nhíu mày trừng mắt nhìn Trúc Ngư: "Còn không đi đón."

Lúc này Trúc Ngư mới hoàn hồn, vội vàng cầm dù ra đón.

Tề Vân Mộc cũng đi hướng cầu thang cách chân tường gần nhất.

Trúc Ngư chạy chậm qua, còn chưa kịp chống dù thì Tô Vãn Đường đã nhanh chân nhảy tới, thân hình nàng ấy lướt nhanh qua còn vẩy ra mấy vệt nước.

"Tô tướng quân, sao ngài lại đội mưa đến." Từ đầu đến chân Tô Vãn Đường đều bị nước mưa làm ướt, Trúc Ngư không dám nhìn, chỉ hơi cúi đầu vội vàng nói.

Tô Vãn Đường không hề để ý lắc đầu: "Không sao."

Nàng ấy dứt lời, nhìn thấy Tề Vân Mộc đen mặt đi tới.

Với sự hiểu biết của nàng ấy đối với người này, vừa nhìn là biết, đây là đang tức giận, mặc dù nàng ấy cũng không biết hắn giận cái gì, nhưng vẫn dựa theo bản năng lên tiếng giải thích: "Lúc ta từ quân doanh ra còn chưa mưa, đi đến nửa đường c*̃ng chỉ mưa bé, không ngờ vừa tới đây trời đột nhiên lại mưa to.”

Ánh mắt Tề Vân Mộc quét Tô Vãn Đường một lượt từ trên xuống dưới.

Y phục đỏ vốn là kiểu dáng thắt eo, sau khi ướt càng dính sát cơ thể, bày ra dáng hình mỹ lệ, nhất là đôi chân dài có thể mơ hồ nhìn thấy kia.

Tề Vân Mộc chậm rãi dịch chuyển tầm mắt, nhìn Trúc Ngư: "Đi lấy một bộ y phục của muội muội tới đây."

Trúc Ngư cúi đầu đồng ý: "Vâng."

"Không cần, ta đi ngay bây..." Tô Vãn Đường còn chưa nói xong, đã đối diện với ánh mắt lạnh lùng của Tề Vân Mộc, giọng nàng ấy nhỏ dần, nhưng vẫn là ý đồ giải thích: "Dù sao cũng ướt cả rồi, mưa to thế này, cho dù thay y phục trở về cũng sẽ ướt."

Trúc Ngư chỉ coi như không nghe thấy, che dù bước nhanh rời đi.

Tề Vân Mộc cũng làm như không nghe thấy.

Hắn quay người đi về phòng, nhưng đi vài bước lại phát hiện người phía sau không đi theo, bèn quay người nhìn về phía Tô Vãn Đường, đối diện với đôi mắt trong suốt đen nhánh đầy vô tội của đối phương, tức giận nói: "Còn đứng đấy làm gì, đi vào trong."

Tô Vãn Đường không đáp lại, nàng ấy cúi đầu nhìn dáng vẻ chật vật của bản thân.

Toàn thân nàng ấy đều ướt đẫm, trên người còn đang nhỏ nước, hắn thích sạch sẽ như vậy, nàng ấy đi vào sẽ làm bẩn sàn phòng hắn, hắn sẽ tức giận, hắn tức giận, nàng ấy lại phải dỗ, còn không bằng...

"Tô Vãn Đường!"

Tô Vãn Đường giật mình một cái, thân thể phản ứng còn nhanh hơn đầu óc, lập tức đi theo.

Đi vào phòng ngủ, Tề Vân Mộc lại cau mày quan sát Tô Vãn Đường.

Trúc Ngư không trở về nhanh vậy được, lúc này lại mới qua ngày xuân, trời mưa vẫn hơi se lạnh, đừng nói chi là mặc y phục ướt đẫm, nhưng thời tiết này, đã không đốt than nữa, nếu để mặc nàng ấy đứng đó, nhất định sẽ cảm mạo.

Tề Vân Mộc bực bội quay người đi vào trong phòng: "Vào đây."

Tô Vãn Đường cảm nhận được sự giận dữ của hắn, không dám phản bác, ngoan ngoãn đuổi theo.

Tề Vân Mộc lấy một món xiêm y của mình ra khỏi tủ, muốn đưa cho Tô Vãn Đường, nhưng thấy toàn thân nàng ướt sũng, có lẽ là sợ làm ướt y phục khô, dứt khoát đi vào phòng tắm cất y phục xong mới ra ngoài: "Đi vào thay đồ trước đi."

Tô Vãn Đường kinh ngạc nhìn hắn.

Hắn bảo nàng ấy mặc xiêm y của hắn?

"Đi đi chứ!"

Thấy nàng ấy còn ngơ ngác đứng tại chỗ, lửa giận trong lòng Tề Vân Mộc lại nổi lên.

Hắn chưa từng gặp cô nương nhà nào biết cách gây chuyện như nàng ấy.

Tô Vãn Đường bị hắn quát, vèo một cái lẻn vào phòng tắm.

Tốc độ nhanh đến mức Tề Vân Mộc chỉ có thể thấy được bóng lưng.

Tề Vân Mộc: "..."

Hắn đứng tại chỗ hít sâu một hơi, mới đi ra gian ngoài dặn dò nha hoàn đi nấu nước nóng.

Tô Vãn Đường nghe được lời dặn của hắn, trong lòng ấm áp.

Mặc dù tính tình người này dễ giận, nhưng vẫn rất hiền lành.

Đột nhiên, nàng ấy nhớ ra gì đó, sắc mặt thay đổi.

Nàng ấy vất vả lắm mới tìm được thứ kia cho hắn, đừng để cho nước mưa làm hỏng.

Tô Vãn Đường nhanh chóng lấy từ trong ngực ra một cái hộp nhỏ, thận trọng mở ra nhìn một cái, thấy chỉ là bị thấm một chút nước mới yên lòng.

Sau đó, nàng ấy nhìn bộ y phục màu xanh nhạt trên ghế, mấp máy môi.

Đây là trung y của hắn.

Nàng ấy mặc được à?

Nhưng nếu nàng ấy không mặc, đoán chừng hắn lại tức giận.

Được rồi.

Tô Vãn Đường vò đã mẻ không sợ vỡ, nghĩ dù sao ngủ cũng ngủ rồi, trung y của hắn có gì mà không thể mặc.

Tô Vãn Đường nhanh chóng cởi váy áo đã ướt, chỉ khoác trung y mà Tề Vân Mộc lấy cho nàng ấy, đứng sau bình phong chờ nước nóng.

Một mùi hương quẩn quanh chóp mũi, Tô Vãn Đường giật giật mũi, nhẹ nhàng cúi đầu hít hà.

Giống như mùi trúc lại như mùi gỗ, còn kèm theo chút hơi lạnh giống như núi tuyết.

Tô Vãn Đường không khỏi nghĩ thầm, huân hương này rất hợp với hắn.

Nhưng sau đó, Tô Vãn Đường vội vàng ngẩng đầu, gương mặt hơi nóng lên.

Trên dưới toàn thân nàng ấy chỉ mặc trung y của hắn, đã khiến cho người thẹn thùng, lại còn có tâm tư ngửi huân hương của hắn ở chỗ này, thật là không biết xấu hổ.

Thế là, Tô Vãn Đường đi về phía ghế, ngồi nghiêm chỉnh.

Nha hoàn mang nước nóng vào, trông thấy nàng ấy ngồi ngay ngắn, trong lòng thầm nghĩ không hổ là đại tướng quân của quân Lãng, phong thái này tuyệt đối không phải người thường có thể sánh bằng. Sau đó, nha hoàn lại liếc nhìn trung y trên người nàng ấy, không nhịn được cong môi.

Lúc tin đại công tử sắp đính hôn với Tô tướng quân vừa truyền ra, tất cả mọi người đều cảm thấy rất kinh ngạc, cũng không phải là Tô tướng quân không tốt, chỉ là phu nhân vẫn luôn muốn đại công tử kết hôn với một khuê tú thế gia đoan trang tài giỏi. Theo lý mà nói bất kể chọn thế nào cũng sẽ không phải Tô tướng quân.

Mà khi bọn họ vô cùng nghi hoặc, mới biết được hóa ra là đại công tử mến mộ Tô tướng quân, nên phu nhân mới tới cửa cầu hôn.

Trước kia cảm thấy hai người này một văn một võ, không có quan hệ gì với nhau, nhưng không phải có câu nói nói phu thê phải bổ sung cho nhau à? Nghĩ vậy thì thật ra hai người cũng rất xứng đôi.

"Tô tướng quân, có thể tắm rửa rồi."

Nha hoàn thử nhiệt độ nước xong, quay sang nói với Tô Vãn Đường.

Tô Vãn Đường không muốn mất mặt trước mặt người của Tề Vân Mộc, nghiêm mặt nhẹ nhàng ừ một tiếng, mặt không đổi sắc bước vào thùng tắm, còn từ chối nha hoàn hầu hạ.

Dù sao cũng đã ở trong quân doanh từ nhỏ, bây giờ lại là đại tướng quân, chỉ cần không mở miệng, khí thế trên người Tô Vãn Đường vẫn hơi đáng sợ, nhất thời khiến nha hoàn e ngại, không dám làm trái ý nàng ấy, cung kính lui ra ngoài.

Mặc dù ngâm nước nóng rất thoải mái, nhưng suy cho cùng đây cũng là trong phòng của Tề Vân Mộc, Tô Vãn Đường không ngâm mình quá lâu. Khi nha hoàn mang y phục mới đến, nàng ấy lập tức bước ra.

Tô Vãn Đường đi ra, Tề Vân Mộc đang ngồi cạnh bàn trà, nấu nước pha trà.

Nàng ấy len lén nhìn sắc mặt của hắn, thấy hình như không đáng sợ như vừa rồi nữa, mới cầm nghiên mực đi tới.

Tề Vân Mộc cũng không ngẩng đầu lên, rót một chén trà nóng đặt ở trước mặt Tô Vãn Đường.

Tô Vãn Đường nhìn chén trà, yên lặng ngồi xuống, đặt nghiên mực ở một bên.

Sức khỏe nàng ấy luôn luôn khỏe mạnh, dù dầm mưa nhưng chỉ cần tắm nước nóng uống chén trà nóng đã cảm thấy toàn thân ấm áp dễ chịu, không có vấn đề gì.

"Nói đi, Tô tướng quân dầm mưa đến đây làm gì?"

Đợi nàng ấy uống trà xong, Tề Vân Mộc mới ngẩng đầu nhìn về phía nàng ấy.

Không biết tại sao, Tô Vãn Đường không dám đối mặt hắn, chỉ đẩy nghiên mực sang phía đó: "Ta nghe nói ngươi thích vật này nên đi tìm để tặng cho ngươi."

Sớm từ lúc nàng ấy ngồi xuống Tề Vân Mộc đã nhìn thấy nghiên mực nàng ấy đặt ở góc bàn trà.

Chỉ một ánh mắt, hắn đã biết nghiên mực trân quý hiếm có, không dễ tìm được.

Chí ít, là món đồ hắn tạm thời không tìm được.

Tề Vân Mộc nhìn chằm chằm nghiên mực một lúc lâu, sau đó mới nhìn về phía Tô Vãn Đường, vừa lúc đối diện với một đôi mắt trong trẻo. Nhưng hai người mới chỉ chạm mắt một cái, Tô Vãn Đường đã nhìn đi chỗ khác, cúi đầu nâng chung trà lên, nhẹ nhàng uống một ngụm.

Ánh mắt Tề Vân Mộc rơi xuống bàn tay đang nâng chén trà của nàng ấy.

Nếu hắn không nhớ lầm, đây hẳn là chén không?

Nàng ấy sợ hắn vậy à?

Lá gan đêm đó chạy đi đâu rồi?

"Tô tướng quân không cần tốn kém như thế."

Tề Vân Mộc đẩy nghiên mực về: "Nghiên mực này quá quý giá, ta không thể nhận."

Bổng lộc của nàng ấy mới có bao nhiêu?

Tô gia c*̃ng không kinh doanh cửa hàng gì, lại xuất thân là bộ khúc của Lãng Vương, không có gốc gác thâm hậu, những ngày này thứ nàng ấy đưa tới đều không phải là vật bình thường, gia sản Tô gia chịu được nàng ấy tiêu xài như thế?

Tô Vãn Đường sững sờ, vội vàng đặt chén trà xuống: "Nhưng đây là ta đặc biệt tìm cho ngươi, nếu ngươi không nhận thì nó cũng không có giá trị."

Nàng ấy phải nhờ quan hệ của Quận chúa nương nương mới mua được đấy.

Tề Vân Mộc đang rót thêm trà cho nàng ấy nghe vậy thì khựng lại, thản nhiên nhìn vào mắt nàng ấy: "Ta đáng để Tô tướng quân phí sức như thế à?"

Tô Vãn Đường lập tức nghe ra ẩn ý trong lời hắn, vội nói: "Ta biết có một số lỗi lầm rất khó bù đắp, nhưng ta vẫn muốn được ngươi tha thứ. Ta đã nói, về sau ta sẽ chỉ nghĩ về một mình ngươi, đương nhiên là ngươi đáng để ta hao tâm tốn sức."

Hắn vốn nên có một vị phu nhân tốt, lại bị nàng ấy phá hỏng, nhưng chuyện đã hết đường cứu vãn, vậy thì nàng ấy chỉ có thể dùng hết khả năng của mình để đối xử với hắn càng tốt hơn.

Vả lại nếu như trong lòng hắn vẫn luôn chán ghét nàng ấy, chờ thành hôn xong, cuộc sống của bọn họ đều sẽ không thoải mái.

Tề Vân Mộc rót thêm trà cho nàng ấy, sau đó cụp mắt không lên tiếng nữa.

Tô Vãn Đường cũng không biết hắn có ý gì, vừa uống trà vừa dè dặt len lén nhìn hắn.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
📛 Nhấn để mua thẻ chặn quảng cáo
📛 Mua Chặn Quảng Cáo
Gói chặn quảng cáo
Giá: 19.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 1 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 38.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 2 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 149.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 6 tháng