Hoàng hôn.
Không biết đây đã là lần thứ bao nhiêu Quan đại phu bị Vệ Trăn gọi tới bắt mạch cho Thái tử, bất đắc dĩ nói: "Trữ phi, mạch tượng bình thường, cổ độc đã được giải."
Vệ Trăn nhíu mày nói: "Thế sao hắn còn chưa tỉnh?"
Quan đại phu: "..."
Từ sáng sớm đến bây giờ, vấn đề này đã được hỏi không dưới mười lần.
"Điện hạ đã không còn gì đáng ngại, chẳng mấy chốc sẽ tỉnh lại."
Vệ Trăn ừ một tiếng, lại trông chừng không chớp mắt.
Qua khoảng một khắc đồng hồ, vẫn không thấy Thái tử tỉnh dậy, nàng lại lo lắng, nói với Đông Tẫn:
"Đi hỏi Vu sư, rốt cuộc vì sao điện hạ chậm chạp không tỉnh."
Đông Tẫn muốn nói lại thôi, sau đó gật đầu đồng ý.
Nàng ấy đã đi hỏi không dưới mười lần.
Đông Tẫn đi rồi nhanh chóng quay lại, lặp lại lời trước đó: "Bẩm Trữ phi, tên vu sư đó nói, sau khi giải cổ điện hạ sẽ ngủ say một thời gian, dự tính tỉnh lại trong vòng mười hai canh giờ."
Trong lòng Vệ Trăn miễn cưỡng thả lỏng.
Nàng lại chăm chú nhìn trong chốc lát sau đó gọi Đông Tẫn bưng nước vào, lau mặt rửa tay cho Thái tử.
Đông Tẫn dọn chậu nước xong, cuối cùng vẫn không nhịn được khuyên nhủ: "Cô nương, ngài đã không chợp mắt một ngày một đêm, ngài nghỉ một lát trước đi, nô tỳ trông coi ở chỗ này."
Vệ Trăn lắc đầu: "Không cần đâu."
"Ta muốn chờ chàng tỉnh lại."
Không nhìn thấy hắn tỉnh lại, nàng không thể nào yên tâm được.
Đông Tẫn biết không khuyên nổi, cũng chỉ có thể bỏ cuộc không khuyên nữa, rồi lui ra ngoài.
Mà vừa mở cửa, một đoàn người đứng chật kín cả một sân viện.
Trường Phúc và mười chín ám vệ, không thiếu một ai.
Dưới hiên, Tống Hoài đứng chắp tay.
Trong trắc điện, Đông Phương Tô cũng ngồi rất lâu không nhúc nhích.
Bọn họ đều chờ ở đây từ sáng sớm đến trời tối.
Đông Tẫn khẽ than một tiếng, bưng chậu nước xuyên qua dưới hiên, lúc đi ngang qua tiểu phật đường, hơi dừng chân nhìn vào trong.
Nàng ấy không khuyên nổi người trong phòng, không khuyên nổi ngoài phòng, bên trong phật đường cũng vậy.
Không đợi được Thái tử mở mắt, dù là ai cũng không cách nào thật sự thả lỏng tâm tình.
Nhưng thời gian đã trôi qua rất lâu vẫn không thấy Thái tử có dấu hiệu tỉnh dậy, thời gian chậm rãi trôi qua, trong đêm tối dần dâng lên ánh sáng.
Đã qua mười hai canh giờ.
Một đêm này, dường như dài đằng đẵng, lại tựa như chỉ trong chớp mắt.
Vệ Trăn vẫn luôn trông chừng bên giường, chưa từng chợp mắt.
Nàng thấy trời đã sáng, Thái tử vẫn không có động tĩnh gì, nàng lại bắt đầu sốt ruột, ngay khi nàng đang định gọi Đông Tẫn đi tìm Quan đại phu đến, lại cảm giác lòng bàn tay truyền đến cảm giác tê ngứa.
Nàng thoáng sững sờ, nín thở, cụp mắt nhìn chằm chằm bàn tay trong lòng bàn tay mình.
Một lát sau, ngón tay kia lại nhẹ nhàng giật giật trong tay nàng.
Vệ Trăn mừng rỡ, vội vã ngẩng đầu.
Quả nhiên, hàng mi dài che khuất cặp mắt vẫn luôn đóng chặt kia khẽ run rẩy, sau đó, chậm rãi giương lên.
Khoảnh khắc ánh mắt chạm nhau, trong hốc mắt Vệ Trăn lăn xuống một hàng nước mắt, sau đó, khóe môi nàng nhẹ nhàng cong lên, gọi khẽ: "Điện hạ tỉnh rồi."
Mới tỉnh dậy, ánh mắt Chử Yến vẫn hơi mờ mịt, nhưng hắn trông thấy nước mắt trên mặt Vệ Trăn, theo bản năng giật giật ngón tay.
Vệ Trăn cảm nhận được lực của hắn, lập tức buông lỏng tay.
Chử Yến giơ tay lên, đầu ngón tay chạm lên mặt nàng, lau nước mắt cho nàng, giọng trầm thấp khàn khàn: "Đừng sợ."
Rốt cuộc Vệ Trăn không nhịn được nữa, nhào vào trong lòng hắn khóc ra tiếng.
Nàng sợ, cực kỳ sợ!
Nàng chưa từng sợ hãi như vậy, cho dù là khi chết ở kiếp trước, c*̃ng chưa từng sợ đến thế.
Chử Yến ngủ quá lâu, phản ứng chậm chạp đi rất nhiều, khi người trong ngực khóc đến mức thở không ra hơi, trí nhớ của hắn mới từ từ quay lại.
Trong mắt Thái tử hiện lên vẻ đau lòng, đưa tay nhẹ nhàng vuốt tóc của người trong ngực, động tác mềm nhẹ chậm chạp: "Không sao rồi, đừng khóc."
Hắn chưa từng thấy nàng khóc như thế, lần này, nhất định là quá sợ hãi.
Động tĩnh trong phòng truyền ra bên ngoài, Trường Phúc rơi nước mắt lã chã, chạy về phía trước mấy bước rồi chợt dừng lại.
Mười chín ám vệ cũng nhẹ nhàng thở ra, trên khuôn mặt ai nấy đều toát ra vẻ vui mừng.
Tống Hoài nhắm mắt lại hít sâu một hơi, khóe môi nhẹ nhàng giương lên, nhấc chân đi về phía phật đường.
Hắn là Thái tử mà số trời đã định, nào có dễ dàng chết như vậy.
Trong phật đường, Tề Vân Hàm vẫn quỳ thẳng tắp, không dám chậm trễ chút nào, dường như sợ Phật Tổ tức giận, không đồng ý nguyện vọng của nàng ấy.
Nghe được động tĩnh sau lưng, nàng ấy vội vàng mở mắt ra.
"Kiều Kiều."
Hốc mắt Tề Vân Hàm đỏ lên, quay đầu nhìn về phía Tống Hoài đang tiến vào.
Đối diện với ánh mắt tràn đầy mong đợi kia, Tống Hoài cúi người, dịu dàng nói: "Điện hạ tỉnh rồi."
Trong hốc mắt Tề Vân Hàm lập tức đong đầy nước mắt.
Tống Hoài nhẹ nhàng ôm nàng ấy vào lòng, dịu giọng an ủi: "Không sao, không sao rồi."
Cùng lúc đó, tin tức truyền đến trắc điện.
Đông Phương Tô khẽ giật mình, sau đó vô cùng ngạc nhiên đứng dậy, cười nói: "Tốt quá rồi, tốt quá rồi."
Hắn ta bước nhanh ra khỏi trắc điện, đi về phía phòng Thái tử, nhưng thấy tất cả mọi người đều không đi vào, hắn ta c*̃ng dừng ở ngoài phòng trông mong nhìn vào.
Mãi đến khi tiếng khóc bên trong ngừng lại được một thời gian, giọng Thái tử mới truyền đến: "Vào hết đi."
Đông Phương Tô xông vào đầu tiên.
Nhưng bị ngăn ở ngoài bình phong.
Thái tử ngủ say mấy ngày, tự giác dáng vẻ không cách nào gặp người, không muốn gặp người.
Hắn ta rướn cổ lên nhìn vào trong: "Bắc Lãng điện hạ."
"Không được nhìn."
Tiếng nói lười biếng của Chử Yến truyền đến.
Đông Phương Tô vội vàng rụt đầu, mắt sáng lấp lánh: "Ừm."
"Bắc Lãng điện hạ ngươi vẫn khỏe chứ?"
Chử Yến ngồi tựa ở đầu giường, v**t v* tay Vệ Trăn, nhẹ nhàng ừ một tiếng.
Sau đó Trường Phúc, Tống Hoài, Tề Vân Hàm, và cả ám vệ đều tiến vào, cũng bị ngăn ở ngoài bình phong.
"Điện hạ ngài tỉnh rồi."
"Thái tử ca ca, ngươi vẫn khỏe chứ?"
"..."
Chử Yến 'đối xử bình đẳng' ừ từng câu một.
Quan đại phu cố gắng chen qua một đống người, nghênh ngang đi đến trước giường Thái tử ngồi xuống ghế đẩu, bắt mạch cho Thái tử.
Một lát sau, Quan đại phu thu tay lại, cười khẽ nhìn Thái tử, lại thấy đối phương nghiêng đầu nhìn sang Trữ phi, giống như căn bản không nhìn thấy y.
Khóe môi Quan đại phu co lại: "..."
Y đành phải đảo mắt nhìn về phía Vệ Trăn, cười nói: "Cổ độc trong người điện hạ đã giải."
Đến tận lúc này, Vệ Trăn mới hoàn toàn yên tâm.
Những người đứng bên ngoài bình phong cũng đều yên lặng thở phào nhẹ nhõm.
"Cô ngủ bao lâu rồi?" Chử Yến nói.
Vệ Trăn nhẹ giọng trả lời hắn: "Suốt hai ngày."
Những chuyện đã xảy ra trong hai ngày qua, nàng nghĩ đến thôi đã cảm thấy cực kỳ sợ hãi.
Chử Yến nhận thấy được vẻ ảm đạm lóe lên trong mắt nàng, không tiếp tục hỏi nữa, im lặng một lát rồi nói: "Cô muốn tắm rửa."
Ngủ hai ngày, hắn cảm thấy mình sắp bốc mùi rồi.
Quan đại phu giật giật môi, còn chưa kịp nói gì thì đã thấy Vệ Trăn gật đầu, quay ra bên ngoài nói: "Đông Tẫn, chuẩn bị nước nóng."
Đông Tẫn không đi vào, đứng ở cạnh cửa đáp lời: "Vâng."
Vệ Trăn lại quay đầu nhìn về phía Chử Yến: "Điện hạ muốn ăn gì?"
Chử Yến đang muốn trả lời thì nghe Quan đại phu nói: "Hôm nay chỉ có thể uống cháo loãng."
Chử Yến Vệ Trăn đồng thời quay đầu nhìn về phía Quan đại phu.
Quan đại phu xem hiểu ánh mắt của hai người, kia là đang nghi ngờ: 'Sao y vẫn còn ở đây?'
Đây là ghét bỏ y vướng bận!
Quan đại phu thu lại ý cười, đen mặt đứng dậy rời đi trước ánh mắt của hai người.
Y tiến vào xem náo nhiệt làm gì chứ?
Thật là dư thừa.
Trường Phúc nghe thấy cuộc đối thoại bên trong, không đợi dặn dò đã đi bưng cháo tới.
Thái tử khăng khăng muốn tắm rửa thay quần áo xong mới ăn, ban đầu Vệ Trăn muốn đi vào với hắn, cũng không biết Thái tử nói gì bên tai nàng, khiến nàng xấu hổ đứng ở bên ngoài phòng tắm, sai Trường Phúc đi vào hầu hạ.
Nhưng Vệ Trăn c*̃ng không đi, đứng chờ ở ngay bên ngoài.
Trải qua một lần này, ở trong lòng nàng Thái tử giống như là lưu ly dễ vỡ, phải nhìn chằm chằm không rời dù chỉ một lát mới được.
Chử Yến mới tắm rửa xong đi ra, Vệ Trăn đã tiến lên kéo lấy cánh tay hắn: "Điện hạ."
Chử Yến sững sờ, sau đó khóe môi khẽ cong lên, nắm lấy bàn tay đang đặt trên cánh tay hắn của nàng.
Sau đó, lúc Thái tử ăn cháo, Vệ Trăn ngồi ở bên cạnh hắn, nhìn hắn không chớp mắt.
Chử Yến cũng không hề cảm thấy mất tự nhiên, ăn hết hai bát cháo dưới ánh mắt nhìn chằm chằm của nàng rồi mới dừng lại.
Thái tử cầm khăn lau khóe miệng, dù bận vẫn ung dung nhìn Vệ Trăn: "Cô đẹp không?"
Nếu là lúc trước, chắc chắn Vệ Trăn sẽ mất tự nhiên nhìn đi chỗ khác, nhưng bây giờ, nàng vẫn nhìn hắn không chớp mắt: "Đẹp."
Nói xong, nàng còn tăng thêm một câu: "Trong thiên hạ, điện hạ đẹp nhất."
Chử Yến: "..."
Trường Phúc: "..."
Mặc dù hắn cảm thấy đây là sự thật, nhưng hình như Trữ phi hơi khác so với trước kia.
Chử Yến cười khẽ, nói: "Nhưng Cô cảm thấy, Trữ phi mới đẹp nhất."
Vệ Trăn nháy mắt mấy cái, tỏ vẻ không tán đồng với lời nói của hắn.
Gương mặt này của hắn, không ai sánh bằng!
Chử Yến nhìn ra ý của nàng, trong mắt đầy vẻ dịu dàng, hắn cúi người tới gần nàng, nói: "Vậy Trữ phi nhìn cho kỹ vào nhé."
Vệ Trăn nghiêm túc gật đầu: "Ừm."
Thái tử còn sống, nàng nhìn cả đời cũng không đủ.
Nàng vô cùng cảm ơn trời xanh trả hắn lại cho nàng.
Ánh mắt Chử Yến hơi trầm xuống, liếc nhìn Trường Phúc, đang muốn đuổi người, Quan đại phu đã thò đầu ra từ sau cánh cửa: "Trong vòng ba ngày, không thích hợp làm động tác mạnh."
Trong phòng yên tĩnh trong chớp mắt, mới hiểu ý của y.
Chử Yến khẽ mím môi, mặt sầm xuống.
Hàng mi dài của Vệ Trăn khẽ lên, gương mặt ửng đỏ.
Trường Phúc cố gắng nghẹn cười.
Thái tử thâm trầm nhìn sang: "Ngươi cười một tiếng thử xem?"
Trường Phúc lập tức im bặt.
Thái tử nhìn chằm chằm hắn ta một lúc lâu, mới hừ lạnh một tiếng: "Biến."
"Vâng."
Trường Phúc nhanh chóng chạy đi.
Trường Phúc vừa đi, Chử Yến lập tức như không còn chút sức nào, tủi thân tới gần Vệ Trăn: "Trăn Trăn, Cô đáng thương quá."
Vệ Trăn: "..."
Nàng giả vờ lườm hắn một cái, lại nhất thời không biết nên đáp lại câu nói này của hắn như thế nào.
Cũng may Thái tử than thở xong, lại lôi kéo Vệ Trăn ngồi vào trên nhuyễn tháp, nói: "Trăn Trăn kể cho Cô nghe những chuyện đã xảy ra trong hai ngày nay đi.”
"Nếu không thì, Cô sợ mình không khống chế nổi."
Vệ Trăn mới ngồi xuống đã bị ôm lấy eo, bàn tay kia không chịu thành thật di chuyển lên xuống.
Vệ Trăn: "..."
Hắn gọi như này là khống chế à?
"Trăn Trăn cứu Cô bằng cách nào?"
Chử Yến gác cằm lên vai nàng, hỏi.
Toàn thân Vệ Trăn cứng đờ, vẻ mặt còn chưa kịp sầm xuống, Thái tử cũng đã đặt tay lên n** m*m m** của nàng.
Nàng không nhịn được khẽ rên một tiếng, cảm xúc âm u vừa rồi cũng tiêu tan.
"Trăn Trăn, nói Cô nghe, cứu Cô bằng cách nào?" Thái tử lại lặp lại câu hỏi.
Vệ Trăn miễn cưỡng giữ bình tĩnh, kể lại từ đầu đến cuối một cách ngắn gọn.
Trong khi nàng nói, tay Thái tử không ngừng 'châm dầu vào lửa', khiến lúc nàng nhớ lại cảnh tượng lúc đó cũng không rảnh khổ sở.
"May mà Quan đại phu đã tra ra được cần hoa Tu Diệp, sau khi Thập Tam tìm được không lâu thì nhìn thấy tín hiệu khẩn cấp do Cảnh Nhất phát, vội vã chạy về thành Ngọc Kinh, vào đúng canh giờ cuối c*̀ng, bắt tên vu sư điều chế thuốc giải."
Giọng của Vệ Trăn bị Thái tử quấy rầy mà hơi hơi phát run, trong lòng đã không còn cảm thấy nghẹt thở như trước, chỉ dựa vào ký ức mà kể lại.
Trong mắt Chử Yến lướt qua vẻ tối tăm và đau lòng.
Cho dù nàng bỏ qua rất nhiều chi tiết, hắn cũng có thể tưởng tượng ra sự tuyệt vọng và đau khổ của nàng khi đó.
Tay của hắn lần xuống dưới váy, Vệ Trăn không ngồi vững, vịn bờ vai của hắn chống đỡ: "Túc Miện chết rồi, Đồ Sơn Hoàng tự vẫn, ký... ưm... thư hàng."
Chử Yến cúi đầu chặn bờ môi của nàng.
Sau nhiều lần triền miên, Vệ Trăn dùng chút lý trí còn sót lại đẩy hắn ra: "Quan đại phu nói, điện hạ không thể..."
"Cô không làm."
Chử Yến ôm lấy nàng, tay càng thêm không kiêng nể gì cả, thấp giọng nói: "Coi như Cô cảm ơn ân cứu mạng của Trăn Trăn."
Chút lý trí cuối cùng của Vệ Trăn bị chôn vùi.
Sau gần nửa canh giờ, nàng thở hổn hển nằm trong ngực hắn, hai ngày không nhắm mắt, lúc này cơn buồn ngủ che trời lấp biển ập đến.
Chử Yến vỗ nhè nhẹ lên lưng nàng, vào lúc ý thức của nàng bắt đầu mơ hồ, thấp giọng hỏi: "Trăn Trăn chăm Cô hai ngày?"
"Ừm."
Cổ họng Chử Yến hơi nghẹn, giọng càng thêm dịu dàng: "Nếu Cô thật sự không tỉnh lại..."
"Ta sẽ giết sạch bọn chúng báo thù cho điện hạ."
Không đợi hắn nói xong, Vệ Trăn đã lẩm bẩm đáp lại.
Động tác của Chử Yến khựng lại, mấy giây sau mới dịu dàng lên tiếng: "Ngủ đi, Cô ở bên nàng."
Vệ Trăn rúc vào lòng hắn, chút ý thức cuối cùng cũng tan đi.
Chử Yến nói ở bên nàng, sau đó một mực không nhúc nhích.
Từ trời sáng, đến trời tối.
Khi Vệ Trăn tỉnh lại, vừa mở mắt đã thấy đầy nắng chiều, nàng ngẩn người một lúc, bỗng nhiên nhớ tới gì đó vội vàng muốn xoay người, lại nghe thấy từ đỉnh đầu truyền đến giọng của Thái tử: "Trăn Trăn tỉnh."
Vệ Trăn sững sờ, ngẩng đầu nhìn về phía hắn.
Ánh mắt hốt hoảng sợ hãi đối diện với ý cười dịu dàng bình thản của Thái tử, dần dần bình tĩnh lại.
Hắn tỉnh, đã không sao.
Trong ráng chiều, hai người nhìn nhau cười một tiếng.
Xung quanh như có ngàn vạn ánh sáng vờn quanh.
Hắn tựa như là ân điển của trời xanh ban cho nàng, cứu rỗi, thương tiếc, làm cho cuộc đời nàng rực rỡ muôn màu.
_
Thái tử tỉnh lại, qua một ngày mới gặp đám Tống Hoài.
Thi thể của Đồ Sơn Hoàng đã được mang về Nam Hào, sau khi Thái tử tỉnh lại, Tống Hoài đã sai người cho thi thể của Túc Miện vào quan tài, đặt ở ngoài cung.
Vu sư chết rất bình yên, không chịu khổ gì, như hắn ta muốn, xác được hỏa táng.
Hết thảy tựa như đã kết thúc, c*̃ng có lẽ chỉ vừa mới bắt đầu.
Chưa bàn tới chuyện Nam Hào Đế có nhận thư hàng hay không, nhưng trận chiến với Tây Vu là không thể tránh khỏi.
Tống Hoài, Vinh Trì, Tô Vãn Đường đều xin đánh trận với Tây Vu, cuối cùng Chử Yến để lại Tô Vãn Đường.
"Ngươi sắp đại hôn, về thành Phụng Kinh trước đi."
Tô Vãn Đường có hơi không tình nguyện, còn muốn cầu xin Vệ Trăn, bị Vệ Trăn từ chối.
Không chỉ bởi vì nàng ấy sắp đại hôn.
Tô Vãn Đường chưa từng ra chiến trường, trận chiến này cực kỳ hung hiểm, nàng ấy không thích hợp để đi, huống chi phụ thân và huynh trưởng nàng ấy đã chinh chiến nhiều năm, nếu như không cần thiết, sao có thể lại để cho nàng ấy xông pha chiến đấu.
Tô Vãn Đường không thể đạt được ước muốn, buồn bực không vui.
Vệ Trăn bèn an ủi nàng ấy: "Trận chiến này có Tống Hoài, Vinh Trì, sau đó có hai mươi vạn quân Lãng, mười vạn cấm quân trợ giúp, còn có hai mươi vạn tướng sĩ của Đông Nhữ, không cần thêm ngươi đâu."
Tô Vãn Đường rầu rĩ nhìn nàng, sau một hồi khá lâu sau mới nói: "Tương lai, ta có thể lên chiến trường không?"
Vệ Trăn gật đầu: "Ngươi là tướng quân quân Lãng, nếu là tương lai trên chiến trường cần ngươi, tất nhiên ngươi có thể xuất chinh."
Lúc này Tô Vãn Đường mới miễn cưỡng chấp nhận, thấp giọng ừ một tiếng.
Chủ tướng xuất chinh Tây Vu đã được định ra, không thể tiếp tục trì hoãn nữa, ngay trong ngày hôm đó, Tống Hoài đã bắt đầu điểm binh.
Hai ngàn binh đi theo loan giá của Thái tử, cộng thêm năm ngàn binh dưới trướng Vinh Trì, hai ngàn binh dưới trướng Tô Vãn Đường, tổng cộng Tống Hoài dẫn theo chín ngàn người.
Tô Vãn Đường thì mang theo ba ngàn người dưới trướng còn lại, hộ tống Thái tử Trữ phi về thành Phụng Kinh.
Một trăm thân vệ của Vệ Trăn cũng trở về theo.
Mà bên phía Đông Nhữ, Đông Phương Tô khăng khăng muốn theo quân, Đông Nhữ Đế không khuyên can được, chỉ có thể cho hắn ta tướng quân, ám vệ tốt nhất, dặn đi dặn lại, nhất định phải đưa Thái tử bình an trở về.
Cuối cùng ông ấy vẫn không yên lòng, chỉ đành đến nhờ vả Tống Hoài.
"Trẫm chỉ có một Thái tử, từ nhỏ nuông chiều, cả triều văn võ yêu thương, nuôi thành ra dáng vẻ vô dụng thế này. Lần này tâm huyết dâng trào muốn đi thấy chuyện đời một lần, mong Đại hoàng tử quan tâm nhiều hơn, Trẫm nhất định khắc ghi đại ân này vào trong lòng." Đông Nhữ đế nói chân thành, thương con sốt ruột: "Chỉ cần Đại hoàng tử có thể bảo đảm con ta bình an, Trẫm nguyện cử thêm mười vạn tướng sĩ."
Tống Hoài không khỏi liếc nhìn phượng hoàng nhỏ đang đứng bên cạnh: "..."
Thật là đáng tiền.
Phượng hoàng nhỏ lại không vừa lòng: "Phụ hoàng, con chỉ đáng giá mười vạn tướng sĩ thôi à?"
Tống Hoài: "..."
Đông Nhữ Đế: "..."
"Ta cũng không biết đánh trận, c*̃ng không biết bài binh bố trận, đi theo cũng chỉ vướng víu, khẳng định phải khiến Đại hoàng tử hao tâm tốn sức." Đông Phương Tô chân thành nói: "Làm phiền Đại hoàng tử như vậy mười vạn tướng sĩ làm sao mà đủ?"
Đông Nhữ Đế hít sâu một hơi.
Nếu không phải ông ấy chỉ có một Thái tử này, thật sự muốn đánh chết nhi tử này của mình.
Tống Hoài im lặng nhìn về phía Đông Nhữ Đế.
Nếu Đông Nhữ có thể ra bốn mươi vạn tướng sĩ, vậy thì y có niềm tin đánh trận chiến này không cần xin trong triều tiếp viện, nếu Nam Hào Đế không nhận thư hàng, với binh lực còn lại của Bắc Lãng, bọn họ sẽ càng nắm chắc phần thắng hơn.
Đông Nhữ Đế đối diện với ánh mắt sáng quắc của Tống Hoài: "..."
Trong điện yên lặng một hồi, sau đó Đông Nhữ Đế khẽ cắn môi: "Được!"
Cũng không biết bây giờ sinh Thái tử khác còn kịp không?
Đông Phương Tô bằng sức của một mình mình đã tăng thêm hai mươi vạn tướng sĩ, vừa ra cổng cung đã vô cùng oai phong: "Đại hoàng tử yên tâm, trận chiến này, chúng ta nhất định có thể đánh thắng!"
Tống Hoài dừng bước chân, nhìn về phía hắn ta: "Ta không phải là Đại hoàng tử."
Đông Phương Tô chớp mắt mấy cái.
Ngươi thấy ta tin không?
"Ừ."
Đông Phương Tô: "Tống đại nhân, ngươi yên tâm, có ta ở đây, không cần lo lắng vấn đề binh lực, nếu đến lúc đó không đủ, ngươi cứ dùng ta uy h**p phụ hoàng."
Tống Hoài: "..."
May mà Đông Nhữ Đế chỉ có một Thái tử, nếu không thì sớm muộn gì hắn ta cũng bị phế.
Tống Hoài trầm mặc một lúc lâu, sau đó nói: "Vì sao?"
Đông Phương Tô chớp mắt mấy cái, nói thật: "Binh lực Nam Hào mạnh hơn Tây Vu, nếu Nam Hào Đế không nhận thư hàng, tất nhiên cũng sẽ đánh nhau. Trong trận chiến với Tây Vu, nếu có thêm hai mươi vạn quân Đông Nhữ, Bắc Lãng có thể tránh nỗi lo sau đó, thừa lại chút binh lực đối kháng Nam Hào."
Tống Hoài nhìn Đông Phương Tô với vẻ nghiền ngẫm.
Quả nhiên không phải là hắn ta tâm huyết dâng trào.
Mấy giây sau, Tống Hoài nhẹ nhàng cong môi: "Đông Nhữ điện hạ không sợ sau khi Bắc Lãng đánh thắng Tây Vu và Nam Hào, sẽ trở mặt không thừa nhận à?”
Đông Phương Tô nhìn y, hai mắt trong suốt sạch sẽ: "Bắc Lãng sẽ sao?"
Tống Hoài: "..."
Đây có lẽ là vị Thái tử đơn thuần hồn nhiên nhất từ trước tới nay.
"Sẽ không."
Tống Hoài đáp lại.
Đông Phương Tô nhíu mày: "Thế không phải là được rồi sao."
"Nhưng ta đi chiến trường c*̃ng không chỉ vì một nguyên nhân này." Đông Phương Tô tiếp tục nói: "Mặc dù binh lực Đông Nhữ ta nhiều, nhưng chiến lực còn xa mới bằng Bắc Lãng. Lần này có thể đi theo Đại hoàng tử xuất chinh, tất nhiên có thể được ích lợi không nhỏ, đối với Đông Nhữ mà nói, đây là cơ hội học hỏi chỉ có thể gặp nhưng không thể cầu."
Tống Hoài: "... Cho nên, Đông Nhữ điện hạ muốn đi theo trộm học nghề?"
Vì sao trộm học nghề mà hắn ta cũng có thể nói quang minh chính đại như thế?
"Không phải." Đông Phương Tô nghiêm túc nói: "Ta đã nói với Đại hoàng tử, vậy thì không tính là trộm học, là học quang minh chính đại."
Tống Hoài nhìn hắn ta với vẻ mặt phức tạp khó tả.
Nếu như đổi lại là bất kỳ một người Đông Nhữ nào khác nói lời này, y cũng sẽ không cho sắc mặt tốt.
"Có thể chứ, Tống đại nhân?" Đông Phương Tô truy hỏi.
Tống Hoài lặng lẽ thở dài, hơi bất lực nói: "Mấy vị tướng quân nước ngươi đều sẽ đi theo ta, ta sẽ không cố ý dạy, c*̃ng sẽ không che giấu, có thể học được cái gì, chỉ có thể xem bản lĩnh của bọn họ."
Coi như cảm ơn hai mươi vạn binh mà hắn ta mang thêm.
"Còn nữa..."
"Ta chỉ là Tống Hoài, không phải Đại hoàng tử."
Đông Phương Tô ờ một tiếng, nhưng nghe cũng biết hắn ta hoàn toàn không để ở trong lòng.
Tống Hoài khẽ nhíu mày.
Thật ra, y đã sớm phát hiện điểm không hợp lý.
Từ lúc thành hôn, y đã nhìn ra chút manh mối, bắt đầu hoài nghi cái mà điện hạ gọi là thả ra tin tức giả, chỉ sợ không phải giả.
Hôn lễ của y được làm theo quy chế của Hoàng tử, nhưng quần thần không có một ai đứng ra chất vấn, y đã sinh lòng nghi ngờ.
Về sau đến thành Ngọc Kinh, Túc Miện, Đồ Sơn Hoàng cũng ngầm thừa nhận y là Đại hoàng tử Bắc Lãng, lúc ấy y không tiện giải thích, chỉ có thể nhận, mà ngay cả quân thần Đông Nhữ cũng đã nhận định thân phận của y, mọi thứ đều đã đủ để chứng minh đây là bệ hạ cố ý thông báo rộng rãi.
Cho nên...
Tên của y thật sự bị xóa ra khỏi gia phả rồi, hay vẫn còn ở trong đó?
_
Đông Nhữ điểm binh xong, đại quân chuẩn bị xuất phát.
Tống Hoài mặc áo giáp từ biệt Thái tử và Vệ Trăn, Tề Vân Hàm mắt đỏ hoe nhìn y.
Chử Yến không muốn nhiều lời, dành thời gian cho phu thê bọn họ.
Nhưng Tống Hoài lại nói: "Thần có việc muốn hỏi điện hạ."
Chử Yến nhìn Tề Vân Hàm, gật đầu: "Có thể."
Hai người đi đến dưới hiên, thời gian không nhiều, Tống Hoài dứt khoát hỏi: "Điện hạ, có phải tên thần còn ở trên gia phả hoàng gia không?"
Chử Yến khẽ nhướng mày, nhưng cũng không cảm thấy bất ngờ lắm.
Phụ hoàng cố ý lợi dụng chuyện của Thẩm Lăng để thông báo thân phận của y cho thiên hạ, dĩ nhiên là không có khả năng y không phát hiện được.
"Phải thì thế nào, không phải lại như thế nào?"
Tim Tống Hoài nặng trĩu, quả nhiên là như vậy, y cau mày, chắp tay nói: "Điện hạ, nếu đánh thắng Tây Vu, thần muốn cầu xin một ân điển."
Chử Yến đồng ý rất dứt khoát: "Được."
"Cảm ơn điện hạ." Tống Hoài trịnh trọng nói: "Nếu thần có thể thắng, xin điện hạ xóa tên thần..."
"A huynh." Chử Yến đột nhiên lên tiếng ngắt lời y.
"Thành Việt Châu sụp đổ, việc phụ thân ngươi tuẫn thành vẫn luôn là một cái gai trong lòng Lãng Vương và phụ hoàng."
Biểu cảm trên mặt Tống Hoài cứng lại.
"Năm đó, sau khi phụ thân ngươi biết Lãng Vương là truyền nhân của Vệ gia thương, từng mời Lãng Vương vào phủ không chỉ một lần." Chử Yến từ từ nói: "Cũng là lúc này, phụ hoàng mới biết con nuôi mà tằng tổ phụ nhận là truyền nhân của Vệ gia thương."
"Thật ra Lãng Vương không muốn chiến tranh, nhưng gặp đúng thời loạn, dù là ai cũng không cách nào chỉ lo thân mình. Lúc đầu Lãng Vương đã chuẩn bị đồng ý, gia nhập dưới trướng phụ thân ngươi, nhưng không ai ngờ được, biến cố lại tới nhanh như vậy."
Chử Yến dừng lại một lát, sau đó tiếp tục nói: "Mặc dù Lãng Vương có bản lĩnh, trong tình cảnh này cũng không thể thay đổi càn khôn chỉ với sức lực của một mình ông ấy, chỉ có thể tạm thời nhẫn nhịn, bắt đầu thu binh mua ngựa."
Chử Yến nói đến đây, quay người nhìn về phía Tống Hoài: "Lãng Vương vẫn luôn rất hối hận vì chưa từng đứng ra trước khi cổng thành bị phá."
"Nếu như lúc trước Lãng Vương gia nhập dưới trướng phụ thân ngươi, Chử gia cũng sẽ ủng hộ phụ thân ngươi..."
"Điện hạ!"
Tống Hoài vội vã lên tiếng ngắt lời Chử Yến: "Hết thảy đều không có nếu như."
"Thái tử Bắc Lãng, sẽ chỉ là điện hạ."
Chử Yến cười cười, nói: "Bây giờ triều đình yên ổn, tiền triều tân thần đã hoàn toàn dung hợp, Bắc Lãng phồn thịnh như vậy, còn không nuôi nổi một vị Đại hoàng tử sao?"
"Đây là sự áy náy của Lãng Vương với phụ thân ngươi, là sự đền bù và nhớ mong của phụ hoàng đối với bạn cũ, ngươi có bằng lòng tác thành cho bọn họ không?"
Tống Hoài giật giật môi, cuối cùng không lên tiếng nữa.
Làn khó nhè nhẹ thổi qua, bốn phía yên tĩnh.
Chử Yến hỏi: "Vừa rồi ngươi xin ân điển gì?"
Cổ họng Tống Hoài khẽ nhúc nhích, sau một hồi khá lâu mới chậm rãi chắp tay: "Nếu thần bất hạnh không thể trở về, cầu xin điện hạ chăm sóc cho Kiều Kiều giúp thần."
Sắc mặt Chử Yến thay đổi, phất tay áo rời đi.
"Cô sẽ không đồng ý."
"Người của ngươi, ngươi tự về mà chăm sóc."
Tống Hoài khẽ giật mình.
'Chử Yến, ta sẽ không bảo vệ nàng thay ngươi.'
'Ngươi phải tự trở về, tự bảo vệ nàng.'
Bóng dáng Thái tử xa dần, Tống Hoài không khỏi cười khẽ một tiếng.
Mấy giây sau, Tống Hoài thu tầm mắt lại nhìn về phía chỗ rẽ, khẽ gọi: "Kiều Kiều."
Tề Vân Hàm đi ra từ khúc cua, trên khuôn mặt trắng nõn đã vương đầy nước mắt.
Tống Hoài đi về phía nàng ấy, cười ôm nàng ấy vào lòng, dịu dàng nói: "Vừa rồi là ta ăn nói hàm hồ, ta sẽ bình an trở về."
Tề Vân Hàm nhào vào trong ngực y, cố nén nức nở nói: "Huynh đồng ý với ta, huynh nhất định phải trở về."
Tống Hoài cúi đầu hôn lên tóc nàng ấy: "Được, ta đồng ý với nàng."
"Kiều Kiều, ta phải đi rồi."
Tề Vân Hàm lau nước mắt, ra khỏi ngực y: "Ta tiễn huynh."
"Ừ." Tống Hoài đồng ý, sau đó nắm tay nàng ấy, từ dưới hiên chậm rãi đi hướng tiền điện.
Chỗ rẽ, Chử Yến và Vệ Trăn đứng sóng vai, nhìn bóng dáng hai người kia bước đi bên nhau.
Chóp mũi Vệ Trăn ê ẩm, đột nhiên nói: "Điện hạ, có phải ta làm sai rồi không?"
Chử Yến nắm cả vai của nàng, nghiêm mặt nói: "Trăn Trăn không sai."
"Trận chiến giữa Bắc Lãng và Tây Vu là không thể tránh khỏi, bây giờ có Đông Nhữ giúp đỡ, chúng ta rất có ưu thế."
"Lại kéo dài thời gian, ai có thể cam đoan, tương lai quan hệ giữa Đông Nhữ và Bắc Lãng vẫn vững chắc như cũ?"
Vệ Trăn hít sâu một hơi, gật đầu.
Chử Yến ngẩng đầu nhìn về phía Tống Hoài, lại nói: "Y đã muốn làm vậy từ rất lâu rồi."
Hắn cũng rất muốn, chỉ là vẫn luôn băn khoăn.
Hiện tại hắn gặp nạn ở Đông Nhữ, vì thế Đông Nhữ bằng lòng cho mượn binh hai mươi vạn, cộng thêm hai mươi vạn quân Đông Phương Tô đòi thêm, trái lại lần này trở thành một thời cơ tuyệt hảo.
