Váy Tơ Vàng - Đường Tô

Chương 183: Chuyến đi đến Đông Nhữ




Mấy ngày liên tiếp sau đó người Đông cung đi sớm về trễ, nhưng vẫn không tìm được 'kíp nổ' đáng chết kia. Thái tử từng đi ngang qua hơn hai mươi quầy hàng, mỗi ngày đều như thế, hoàn toàn không có gì khác thường.

Thời gian đến ngày ký kết hiệp ước cũng càng cận kề, trái tim tất cả mọi người đều treo lơ lửng.

Bảy ngày nhanh chóng trôi qua, xa giá của Thái tử sắp đến ngoài thành.

Thái tử hai nước Nam Hào Tây Vu hạ mình đến cửa thành nghênh đón Thái tử Bắc Lãng, Đông Phương Tô c*̃ng dẫn theo lễ quan Đông Nhữ đến cửa thành.

Cửa thành sớm đã được dẹp sạch, cờ Bắc Lãng chậm rãi xuất hiện trước mắt mọi người, xa giá hoa lệ uy nghiêm cũng dần xuất hiện, màn lụa màu đen rủ xuống, chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy hai bóng người bên trong.

Túc Miện và Đồ Sơn Hoàng liếc nhau, trong mắt đều ánh lên vẻ lạnh lẽo.

Thái tử hai nước đột nhiên muốn tới cửa thành đón Thái tử Bắc Lãng, lúc đó Đông Phương Tô đã cảm thấy bọn họ không có ý tốt gì, cho nên vẫn luôn đi theo bên cạnh nhìn chằm chằm hai người.

Xa giá nhanh chóng tiến vào cửa thành, chậm rãi dừng lại.

Lễ quan Đông Nhữ gật đầu tiến lên nghênh đón đầu tiên, lễ quan hai bên bàn bạc đơn giản một hồi, sau đó vốn nên tiếp đón Thái tử Bắc Lãng vào cung gặp mặt Đông Nhữ Đế, nhưng Thái tử Nam Hào, Tây Vu ở đây, không thể nào bỏ qua.

Lễ quan Đông Nhữ nhìn xa giá, đau khổ nói: "Đại nhân, thế này… ?"

Lễ quan Bắc Lãng cũng lộ vẻ khó xử.

Theo lý mà nói, Thái tử ba nước đều tới đây nghênh đón, điện hạ nên xuống gặp một lần, nhưng rất hiển nhiên, điện hạ căn bản không có ý định xuống dưới, ông ấy nào dám tự chủ trương.

Trong lúc nhất thời, tình cảnh bỗng trở nên căng thẳng.

Thấy lễ quan Đông Nhữ không dám mời Thái tử Bắc Lãng xuống xa giá, Đồ Sơn Hoàng khinh thường xùy một tiếng: "Đồ hèn."

Giọng gã ta rất nhỏ, lễ quan Đông Nhữ không nghe thấy, nhưng Đông Phương Tô đứng bên cạnh gã ta lại nghe thấy được.

Tiểu Thái tử Đông Nhữ lập tức xù lông lên, cất cao giọng nói: "Nam Hào điện hạ nói ai hèn nhát? Bắc Lãng điện hạ à?"

Trong tình huống hoàn toàn yên tĩnh, âm thanh này có vẻ vô cùng rõ ràng.

Lễ quan Bắc Lãng lập tức ném ánh mắt sắc lẹm như dao qua, sắc mặt khó coi nhìn chằm chằm Đồ Sơn Hoàng.

Đồ Sơn Hoàng khựng lại, tức giận lườm Đông Phương Tô.

Sao giọng con gà yếu này còn to hơn gã ta thế?

Nhưng chuyện đã đến nước này, gã ta dứt khoát nói: "Thái tử ba nước đều đến đây đón, vì sao Bắc Lãng điện hạ không xuống xa giá?"

Lời này vừa nói ra, xung quanh lại hoàn toàn yên tĩnh.

Đạo lý là đạo lý, nhưng Thái tử Bắc Lãng là sẽ người nói đạo lý sao?

Lễ quan Đông Nhữ cụp mắt, không đếm xỉa đến.

Lễ quan Bắc Lãng thì càng thờ ơ.

Chỉ bằng tên nam man này, cũng xứng để điện hạ bọn họ xuống xa giá?

Bọn họ còn nhớ việc làm trước đó của Nam Hào, nếu không phải điện hạ ngăn cơn sóng dữ, sợ là Tứ công chúa sẽ bị đưa đến vùng Nam man thật.

Chậm chạp không thấy Thái tử Bắc Lãng lên tiếng, Đồ Sơn Hoàng mất mặt, cổ nổi gân xanh.

Rốt cục, ngay khi Đồ Sơn Hoàng không nhịn được muốn nổi giận, trong xa giá đột nhiên truyền ra một giọng nói biếng nhác mất kiên nhẫn: "Ồn ào."

"Ai quấy rối giấc ngủ của Cô, kéo ra ngoài chém."

Xung quanh thoáng chốc lặng ngắt như tờ.

Cũng không biết là Đồ Sơn Hoàng tức giận hay buồn bực, mặt hơi đỏ lên.

Túc Miện híp mắt, trong mắt c*̃ng ánh lên vẻ tức giận.

Hóa ra nhiều người như vậy cùng đứng đây nghênh đón, Thái tử Bắc Lãng lại nằm ngủ trong xa giá?

Đương nhiên, có phải ngủ thật không thì cũng chỉ có người bên trong mới biết được.

Nhưng bất kể có phải là thật hay không, đều là khiến bọn họ mất mặt.

Lúc này, mấy ngón tay nhỏ nhắn mượt mà như ngọc nhẹ nhàng vén rèm lụa màu đen lên, lộ ra một khe nhỏ, bên trong có thể nhìn thấy bên ngoài, bên ngoài lại không cách nào nhìn rõ toàn cảnh bên trong.

Bằng góc nhìn của Túc Miện, chỉ có thể miễn cưỡng nhìn thấy một gương mặt lạnh lùng vô song, còn không đợi gã nhìn kỹ, màn lụa đã hạ xuống, tiếp đó một giọng nói dịu dàng của nữ tử không nhẹ không nặng truyền tới: "Điện hạ, đến thành Ngọc Kinh rồi."

Lúc này, lễ quan Bắc Lãng đúng lúc đi qua, cung kính nói: "Bẩm điện hạ, Trữ phi, Thái tử ba nước Đông Nhữ, Nam Hào, Tây Vu ở đây nghênh tiếp điện hạ vào thành."

Lời này nói ra, Đông Phương Tô không cảm thấy có vấn đề gì, Đồ Sơn Hoàng và Túc Miện lại lập tức sầm mặt.

Bọn họ vốn chỉ đến để xác định xem có đúng là Chử Yến ở trong xa giá không, nhưng lúc này bị lễ quan nói kiểu này, lại biến thành bọn họ đến đây nghênh tiếp.

Bốn nước ngang hàng, sao bọn họ phải tới nghênh tiếp Chử Yến!

Nhưng chuyến này lại đúng là do bọn họ tự nguyện muốn tới, trước mắt cũng chỉ có thể tạm thời nhịn cơn tức này.

"Ồ?" Giọng nói lười biếng lần nữa truyền đến: "Để Cô nhìn xem."

Thái độ cao ngạo kia khiến Đồ Sơn Hoàng và Túc Miện suýt nữa cắn nát răng.

Các cung nhân đi theo cạnh xa giá nghe tiếng tiến lên, chậm rãi vén màn lụa sang hai bên, tình hình bên trong xa giá cuối cùng cũng lộ ra trước mắt mọi người.

Thái tử Bắc Lãng mặc huyền bào, thắt đai vàng, lười nhác ngồi dựa vào nhuyễn tháp, đôi mắt hơi nheo lại, lúc nhìn sang như thể nhìn xuống chúng sinh, nhưng trong đôi mắt đẹp nhưng lại nhuộm đầy sương lạnh có vẻ không hài hòa, chẳng qua người không quen thuộc lại khó mà phát hiện.

Trữ phi ngồi cạnh Thái tử, dung nhan mỹ lệ, ánh mắt bình tĩnh, rõ ràng người mặc huyền bào lại tỏa ra khí chất thanh nhã thoát tục, khiến cho người ta không dám khinh nhờn.

Mắt Thái tử lạnh nhạt đảo qua đám đông, hơi dừng lại trên người Túc Miện và Đồ Sơn Hoàng một lát, sau đó khóe môi hơi cong lên: "Làm phiền hai vị điện hạ hạ mình, đến đây đón tiếp."

Đông Phương Tô nhìn Thái tử, nhẹ nhàng nhíu mày.

Gương mặt này, phong thái này, dáng vẻ này đúng là Thái tử Bắc Lãng không thể nghi ngờ, nhưng giọng nói này... Sao hắn ta lại cảm thấy không đúng lắm.

"Cô đi đường vất vả, hơi mệt mỏi, không tiện di chuyển, thứ lỗi."

Thái tử dứt lời, cung nhân hai bên lập tức cung kính tiến lên hạ màn lụa xuống, lần nữa ngăn cách ánh mắt của mọi người ở bên ngoài.

Khóe môi Túc Miện giật giật.

Đi đường vất vả không tiện di chuyển?

Hắn ngồi lâu đến mức tàn phế rồi hay sao?

Hiển nhiên, có thể thấy được Thái tử Bắc Lãng cố ý muốn làm bọn họ mất mặt, từ đó nâng mình lên!

Thái tử ba nước tới đón, vậy mà Thái tử Bắc Lãng lại không xuống xa giá, hai bên lập tức phân ra cao thấp.

Nhưng hôm nay là bọn họ tự đưa mặt ra cho người ta đánh, không trách được người ta được. Có điều, qua hôm nay, cổ độc trong người hắn bị kích hoạt, gã nhất định sẽ đích thân đi nhìn xem Thái tử Bắc Lãng chết bất đắc kỳ tử như thế nào!

Đồ Sơn Hoàng tức giận nghiến răng nghiến lợi, hận không thể xông lên chém luôn chiếc xa giá kia, nhưng vừa muốn bùng nổ lại bị Túc Miện kéo lại.

Bọn họ chỉ cần xác định người thật sự đi qua con đường này là được, so với kế hoạch của bọn họ, chút uất ức này có là gì?

Lúc này Đồ Sơn Hoàng mới nhớ tới kế hoạch lớn của họ, vô thức nhìn về phía quầy hàng bên đường, trong mắt hiện lên ánh sáng lạnh lẽo.

"Cô nghe nói, Đại hoàng tử quý quốc cũng tới?" Túc Miện đè cơn tức tối trong lòng xuống, ngoài cười nhưng trong không cười nói.

Gã nhất định phải xác định người trên xa giá thật sự là Chử Yến.

Mặc dù gương mặt và phong thái kia đều nhất trí với lời đồn, nhưng trên đời này còn có thuật dịch dung, vả lại hai người này vô cùng ăn ý, nếu muốn đóng giả cũng không phải không có khả năng.

Lễ quan Bắc Lãng nhìn xe ngựa sau xa giá, thầm nghĩ lỗ tai mấy tên chó săn này thính thật.

Ngay cả văn võ bá quan trong triều cũng chỉ ngầm hiểu, tự biết thân phận của Tống đại nhân, vậy mà bọn họ lại dám khẳng định chắc nịch.

Không thấy trong xe ngựa có động tĩnh, lễ quan trầm mặc, sau đó bên ngoài tỏ vẻ khách khí trả lời: "Vâng."

Túc Miện cười lạnh: "Cô và Nam Hào điện hạ cố ý tới đón, cũng là có thể thông cảm cho Bắc Lãng điện hạ đi đường vất vả không xuống xa giá, sao, ngay cả Hoàng tử quý quốc Cô c*̃ng không thể gặp à?"

"Làm vậy, có phải là có phần mất lễ nghĩa không?"

Lễ quan Bắc Lãng cụp mắt.

Chúng ta mời ngươi tới đón à?

Ai thèm?

Nhưng chuyến này bọn họ đến để ký hiệp ước hòa bình, cho dù đều hận không thể g**t ch*t đối phương, mặt ngoài vẫn phải giữ hòa bình.

Ngay lúc lễ quan chuẩn bị lên tiếng, từ trong xa giá lại truyền đến một giọng nói: "Nếu như thế, Cô nhường đường cho hoàng huynh."

Sau đó, tất cả mọi người trơ mắt nhìn xa giá của Thái tử di chuyển tới đường lớn, một đường chưa ngừng, càng chạy càng xa.

Tất cả mọi người: "..."

Hắn gọi đây là nhường đường á?

Sắc mặt Túc Miện đã vô cùng khó coi.

Chử Huyền Cận quả thật quá không coi ai ra gì, nhiều người tới đón hắn như vậy, nhưng hắn vẫn rời đi!

Lễ quan Đông Nhữ lần lượt lấy lại tinh thần, nhìn nhau một hồi rồi mau chóng đuổi theo, nhưng mới duỗi chân ra thì lễ quan cầm đầu đã kịp thời quay đầu nhìn xe ngựa sau xa giá, căn dặn: “Để lại mấy người."

Đại hoàng tử vẫn ở phía sau.

Đông Phương Tô nhíu mày, cười trên nỗi đau của người khác.

Hắn ta rất thích nhìn hai tên chó này kinh ngạc.

Thái tử Đông Nhữ đang vui vẻ xem náo nhiệt, lại bị lễ quan lôi kéo: "Điện hạ."

Đông Phương Tô quay đầu nhìn ông ấy: "Hả?"

Lễ quan đối diện với ánh mắt trong sáng của Thái tử, hít sâu một hơi, nhắc nhở: "... Bắc Lãng điện hạ đi rồi."

Đông Phương Tô nháy mắt mấy cái, đột nhiên hoàn hồn.

Hắn ta tới đón Bắc Lãng điện hạ, người ta đã đi rồi, sao hắn ta có thể ở lại xem náo nhiệt được.

"Cô biết rồi.”

Đông Phương Tô lưu luyến mỗi bước đi.

Hắn ta dám khẳng định, dựa theo tính tình của Tống Hoài, bọn họ c*̃ng không chiếm được lợi gì.

Nhưng một tiếng nói vừa quen thuộc vừa xa lạ khiến bước chân hắn ta khựng lại.

"Phu nhân hơi say xe, không thể không có người bên cạnh, còn xin hai vị điện hạ thứ lỗi."

Đông Phương Tô bỗng nhiên quay đầu, thấy rèm xe ngựa đã xốc lên, lộ ra gương mặt lạnh như núi băng ngàn năm của Tống Hoài, mà Tề Vân Hàm nhắm nghiền hai mắt, đầu tựa trên cánh tay y.

Nhìn, tình huống đúng là không được tốt.

Nhưng đây không phải trọng điểm!

Trọng điểm là, đây không phải là giọng của Tống Hoài!

Đông Phương Tô lại nghĩ tới tiếng nói hơi khác thường của Chử Yến vừa rồi, không khỏi hoảng hốt.

Nếu nói giọng Chử Yến chỉ hơi khác, vậy thì hiện tại giọng của Tống Hoài cùng lắm chỉ giống năm phần.

Đây... là xảy ra chuyện gì?

"Điện hạ?"

Lễ quan bên cạnh thúc giục.

Đông Phương Tô hoàn hồn, vội vàng nhấc chân lên xe ngựa.

Hắn ta phải đuổi theo nhìn xem, bọn họ đang diễn trò gì.

Phía sau lưng, Tống Hoài nói xong câu kia thì lập tức buông rèm xe xuống.

Mà Tề Vân Hàm ngồi bên cạnh y nhắm hai mắt, không nhúc nhích.

Tống Hoài nhíu mày, nghiêng đầu nhìn về phía đối phương, đè thấp giọng: "Được rồi."

Nhưng không thấy Tề Vân Hàm đứng dậy, còn dứt khoát dựa cả người vào cánh tay y: "Dựa vào một lúc nữa thôi."

Nếu lúc này Đông Phương Tô nghe được giọng nói này, sẽ ngay lập tức phân biệt ra được, đây không phải Tề Vân Hàm, rõ ràng chính là cô nương đã từng cứu hắn ta, Thập Bát.

Đương nhiên, Tống Hoài cũng không phải Tống Hoài, mà là Thập Cửu đóng giả.

Thập Cửu cau mày, bên ngoài còn có người nhìn chằm chằm, hắn không tiện làm gì, chỉ có thể mặc kệ nàng ấy.

Mà hai vị Thái tử bên ngoài, nhất là Đồ Sơn Hoàng, đã tức giận mặt đỏ tới mang tai.

Thái tử Bắc Lãng thì cũng thôi, Tống Hoài chẳng qua chỉ là một đứa con nuôi, lại cũng kiêu ngạo như vậy!

Túc Miện hít sâu một hơi, lạnh lùng liếc nhìn xe ngựa.

Tống Hoài, chẳng qua chỉ là chó săn của Thái tử, Thái tử vừa chết, y cũng đừng hòng còn sống trở về!

Nhưng sao bọn họ có thể biết, người khiến bọn họ tức nghiến răng nghiến lợi, không có ai là thân phận thật.

Đương nhiên, nếu đều là người thật, nói không chừng có thể khiến cho bọn họ càng thêm tức giận.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
📛 Nhấn để mua thẻ chặn quảng cáo
📛 Mua Chặn Quảng Cáo
Gói chặn quảng cáo
Giá: 19.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 1 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 38.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 2 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 149.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 6 tháng