Ngụy Niên trông thấy dáng vẻ chật vật của Ngụy Hằng thì trong lòng cực kỳ vui vẻ, vậy nên cảm thấy Tống Hoài làm mặt lạnh cũng không đáng sợ cho lắm, mãi đến khi nàng lên xe ngựa...
Nàng không biết cưỡi ngựa, Tống Hoài bèn mượn xe ngựa của Ngụy gia để đưa nàng đến biệt viện. Nàng chưa gặp thanh niên đánh xe bao giờ, nhưng nhìn cách ăn mặc thì khả năng cao cũng là ám vệ của Thái tử, Tống Hoài cưỡi ngựa đi theo.
Ban đầu nàng còn nghĩ xem trên đường đi có thể nghe ngóng được tin gì từ chỗ Tống Hoài không, nhưng sau khi xuất phát thì nàng chẳng còn tâm trạng mà suy nghĩ chuyện khác nữa. Xe ngựa phi như bay, xóc nảy đến mức Ngụy Niên nói không ra lời.
Nàng cố hết sức ổn định cơ thể, cả người lắc trái lắc phải theo xe ngựa, mấy lần suýt thì rơi ra khỏi xe. Cũng may Tống Hoài còn có chút lương tâm, trên đường bỏ ngựa lên xe, đưa tay cho Ngụy Niên bám lấy cánh tay y, nàng mới không bị văng ra ngoài.
Tống Hoài ngồi sừng sững bất động ở một bên sạp, mặt lạnh, giọng còn lạnh hơn: "Điện hạ muốn nhìn thấy cô nương trong vòng một canh giờ, thời gian cấp bách, cô nương vất vả rồi."
Ngụy Niên chịu đựng sự khó chịu lắc đầu.
Trong lúc dạ dày quay cuồng, Ngụy Niên không khỏi nghĩ, vừa rồi lúc Ngụy Hằng trở về cũng bám lấy cánh tay y như vậy sao?
Nếu không với sức khỏe của văn nhân thì rất khó không bị văng ra ngoài.
"Vừa rồi là ta đánh xe ngựa." Tống Hoài lạnh nhạt nói.
Ý là, người Ngụy Hằng túm lấy vừa rồi là ám vệ hiện tại đang đánh xe.
Ngụy Niên: "..."
Y cũng giống Thái tử, biết thuật đọc tâm?
Nàng nhìn Tống Hoài cười gượng, nhắm mắt lại không dám hành động.
Nhưng cho dù nàng có thể nắm lấy cánh tay đang duỗi ngang trước mặt để ổn định cơ thể, thì tốc độ này cũng khiến nàng đầu váng mắt hoa.
So với đêm đó bị khiêng lên núi cũng chẳng khác là bao.
Lúc xe ngựa dừng lại, Ngụy Niên đã choáng váng đến mức không rõ năm nay là năm nào.
Tô Cấm canh chuẩn giờ đứng chờ ngoài biệt viện, mới đứng không bao lâu đã thấy xe ngựa phi như bay tới.
Nàng ấy nhìn ám vệ đánh xe, trong lòng hiểu rõ, chẳng trách có thể trở về đúng thời gian điện hạ quy định.
"Tô Cấm, ta giao người cho ngươi."
Tống Hoài xuống xe ngựa đầu tiên, rồi tự vào biệt viện dắt ngựa xuống núi.
Tô Cấm chờ y rời đi, mới tiến lên dịu giọng nói: "Ngụy nhị cô nương, có khỏe không?"
Ngụy Niên không lên tiếng, nhíu chặt mày vén rèm xe lên, vịn tay Tô Cấm xuống ngựa.
Tô Cấm vừa nhìn đã biết tình trạng của nàng, đỡ nàng đi ra ngoài vài bước.
Ngụy Niên cũng không nhịn được nữa, đỡ lên một thân cây ven đường bắt đầu nôn mửa.
Trong lúc nôn chết đi sống lại, nàng nghĩ, con người ấy mà, có đôi khi thật sự không thể cười trên nỗi đau của người khác, nếu không chẳng mấy chốc sẽ báo ứng lên người mình.
Chờ Ngụy Niên cảm thấy đỡ hơn một chút, đã có cung nữ bưng nước trong đứng hầu ở bên cạnh, nàng hơi lúng túng nhận lấy nước nói cảm ơn.
Rửa mặt sửa soạn xong, Tô Cấm đỡ nàng chậm rãi đi vào biệt viện, chờ đến lúc đặt chân vào vườn hoa, Ngụy Niên mới kịp phản ứng, cuối cùng nàng cũng đến biệt viện Hương Sơn.
Nàng vẫn cho rằng đường lên Hương Sơn chỉ có một con đường đá kia, lại không ngờ hóa ra còn có một con đường có thể cho xe ngựa chạy thẳng tới biệt viện Hương Sơn.
Chẳng qua, hiển nhiên là con đường này chỉ thuộc về Thái tử.
"Thập Tam đánh xe l* m*ng nhất, khiến Ngụy nhị cô nương chịu khổ rồi." Tô Cấm nói.
Ngụy Niên còn chưa kịp nói gì, đã có vài tiếng ngựa hí truyền tới, ngay sau đó, một loạt tiếng vó ngựa dồn dập phi đi như bay.
Ngụy Niên nhìn lại, xe ngựa đã không thấy tăm hơi.
Khóe môi nàng nhếch lên.
Thế này thì không thể dùng l* m*ng để hình dung đâu nhỉ?
"Ngụy nhị cô nương, mời đi bên này." Trong lúc nhất thời Tô Cấm cũng không biết nên nói gì, bèn mặt không đổi sắc chuyển chủ đề.
Ngụy Niên thu tầm mắt lại, nhẹ nhàng lên tiếng.
Mỗi lần gặp Thái tử điện hạ, quả nhiên đều cực kỳ khó khăn.
Hai người xuyên qua hành lang, lại xuyên qua hai hoa viên nhỏ, Ngụy Niên mới chậm chạp phát hiện không đúng.
"Tô Cấm cô nương, không biết Thái tử điện hạ đang ở nơi nào?"
Nàng vừa hỏi ra lời thì có vài tiếng sói tru truyền tới, gần giống như đang ở ngay bên tai.
Sắc mặt Ngụy Niên chợt tái đi, nàng bất ngờ dừng lại.
Không cần Tô Cấm trả lời, nàng đã biết Chử Yến đang ở đâu.
"Ngụy nhị cô nương, mời." Tô Cấm nói với vẻ mặt phức tạp.
Ngụy Niên nhìn con đường nhỏ trong vách đá kia, chân giống như rót chì, không nhấc lên nổi.
Nhưng nàng cũng biết, nàng đã đến đây, cho dù sau vách đá kia có là gì nàng cũng không tránh nổi.
Tô Cấm cũng không thúc giục, kiên nhẫn chờ đợi.
Tình cảnh này, không có cô nương nào là không sợ.
Nhưng điều nằm ngoài dự đoán của nàng ấy là, chẳng mấy chốc Ngụy Niên đã nhấc chân.
Tô Cấm ngẩn người, sau đó đi theo, có lẽ là không đành lòng, nàng ấy nhẹ giọng nhắc nhở: "Ngụy nhị cô nương nhớ đừng phản kháng, nghe theo điện hạ một chút, mềm mỏng cầu xin, rồi sẽ qua được thôi.”
Ngụy Niên cắn chặt răng, gật đầu: "Cảm ơn cô nương nhắc nhở."
Tô Cấm thấy giọng nàng run rẩy, im lặng thở dài.
Chưa từng có ai dám lợi dụng điện hạ như vậy, với tính tình của điện hạ, hôm nay sợ là không dễ qua cửa.
Đi qua con đường nhỏ giữa vách đá, tầm nhìn bỗng nhiên mở rộng.
Điều đầu tiên lọt vào mắt nàng là một hàng rào nửa thân người bao quanh một khoảng trống tròn rộng lớn, ở giữa bị đào rỗng, nàng không nhìn ra độ sâu.
Nhưng Ngụy Niên không cần nhìn cũng biết dưới đó có gì, nàng hít sâu một hơi, lông tơ trên tay cũng dựng hết cả lên.
Nàng cứng đờ quay đầu, nhìn về phía Chử Yến đang đứng bên cạnh rào chắn ném một miếng thịt tươi xuống hố, đối phương cũng vừa lúc nhìn qua.
Hắn cầm lấy khăn lau tay, sau đó ngoắc ngón tay về phía Ngụy Niên: "Tới đây."
Ngụy Niên ngừng thở, chậm rãi đi về phía hắn.
Nàng nhìn không chớp mắt, hoàn toàn không dám nhìn xuống dưới đáy hố.
"Thần nữ... bái kiến điện hạ."
Chử Yến không đáp, đột nhiên kéo nàng qua bằng một tay, ép nàng nhìn xuống: "Thú cưng Cô nuôi, sao lại không dám nhìn?"
Đập vào mắt nàng là bầy sói, có vài chục con!
Bọn chúng cắn xé miếng thịt tươi vừa được vứt xuống, cảnh tượng cực kỳ máu me đáng sợ.
Trong mắt Ngụy Niên tràn đầy sợ hãi, môi không kiềm được phát run.
Nhưng vậy cũng chưa tính, nàng còn chưa kịp hoàn hồn từ trong trạng thái sợ hãi, đã cảm thấy trời đất quay cuồng.
Nàng bị Chử Yến đặt trên rào chắn chuồng sói, nửa người ngửa ra sau, treo lơ lửng trên chuồng sói.
Đầu óc Ngụy Niên lập tức trống rỗng.
Tiếng đám sói cắn xé thịt tươi giống như đang vang lên ngay bên tai, thậm chí nàng còn có thể nghe được tiếng nhấm nuốt của chúng, mùi máu tươi nồng nặc xông thẳng vào mũi, cảm giác khủng hoảng tột độ bao phủ nàng.
Mà người đầu têu thì một tay ấn vai nàng, một tay lười biếng tựa lên lan can, khóe môi cong lên, ý cười lười nhác: "Cô nghe nói, Cô vừa gặp đã yêu ngươi."
Không chờ nàng trả lời, hắn lại nói: "Hôm nay Cô không mang đủ lượng thức ăn, không bằng thêm ngươi vào nhé?"
Lúc này Ngụy Niên đã không nói lên lời, bằng bản năng sinh tồn nàng nắm chặt lấy cánh tay Chử Yến đang đặt lên vai mình.
Nhưng như vậy thì cánh tay vốn đang giơ lên của Chử Yến lại bị nàng kéo dán chặt vào ngực nàng.
Thái tử sợ nóng, ở trong biệt viện mát mẻ cũng chỉ mặc một một chiếc áo mỏng và một chiếc áo choàng ngoài, sau một loạt động tác của cả hai, ống tay áo của hắn đã trượt xuống, lúc này da thịt cánh tay hắn chạm vào Ngụy Niên.
Chỉ là lúc này, cả hai đều không nhận ra.
Một người sợ hãi tột độ, kẻ trừng phạt thì đang rất vui vẻ.
"Không nói lời nào à, vậy thì Cô coi như ngươi đồng ý?"
Chử Yến nhẹ nhàng nói, tay lại tăng thêm sức.
Eo Ngụy Niên gần như đã cong đến cực hạn, tư thế này khiến nàng hô hấp khó khăn, sao mà nói ra nổi!
Hắn căn bản không muốn cho nàng cơ hội giải thích!
Ngụy Niên hối hận.
Nàng đã quá coi thường hắn, tự cho là đúng, người này là một tên điên!
Một tên điên mà nàng không chọc nổi!
Mùi máu tươi bốc lên, Ngụy Niên rất rõ ràng, chỉ cần hắn buông tay, nàng sẽ rơi xuống, ngã từ độ cao này không chết được, nhưng bên dưới có đàn sói đang nhìn chằm chằm nàng, đến lúc đó kết cục của nàng sẽ đáng sợ hơn ngã chết gấp mấy trăm lần.
Nàng không muốn chết, càng không muốn chết thảm thiết như vậy, ý chí sinh tồn khiến nàng dần khôi phục chút tỉnh táo.
Ngụy Niên bỗng nhiên nhớ tới lời nhắc của Tô Cấm, nàng khẽ hé môi, nhìn về phía Chử Yến, cố gắng nói ra lời cầu xin: "Điện hạ, xin người, tha mạng."
Cũng không biết sao, sau khi nàng nói xong, bàn tay đang đè lên vai nàng không chỉ không thả lỏng, mà thậm chí còn tăng thêm lực: "Tha mạng? Cô còn tưởng ngươi không sợ chết chứ."
Mắt Ngụy Niên ngấn lệ, nức nở nói: "Sợ… thần nữ sợ."
Nàng nói xong, qua rất lâu mà người phía trên vẫn không có động tĩnh.
Ngụy Niên cố gắng điều chỉnh hô hấp, để đảm bảo bản thân sẽ không nghẹt chết trước khi hắn buông tay.
Mà nàng không hay biết, người phía trên đã bị phân tán sự chú ý.
Tư thế của nàng lúc này gần như là ngửa hẳn xuống, eo nhỏ mềm mại uốn cong đến cực hạn, vóc dáng nữ tử hiện ra trọn vẹn trước mắt hắn. Lúc đôi môi anh đào của nàng hé mở, hai búp sen đang đợi nở khẽ phập phồng dưới cánh tay hắn.
Hình ảnh này khiến người ta khó lòng phớt lờ.
Chử Yến cũng không ngoại lệ.
Hậu viện của hắn không người, hắn cũng không gần nữ sắc, nhưng điều này không có nghĩa là hắn không có sự xao động của nam nhân.
Không biết là vì bờ môi mềm mại mà hắn từng chạm thoáng qua đêm đó, hay là cảnh sắc trước mắt quá mức mê người, tóm lại, ánh mắt Chử Yến càng ngày càng mơ hồ.
Đàn sói hung ác dưới hố và cô nương mềm mại dưới lòng bàn tay, tạo nên một sự đối lập mãnh liệt. Nữ tử nhỏ nhẹ cầu xin, nhu nhược nghẹn ngào, không chỉ không khơi dậy lòng thương tiếc của hắn, ngược lại càng k*ch th*ch hắn muốn chà đạp nàng nhiều hơn. Hắn muốn dùng thêm chút lực, muốn ép người dưới lòng bàn tay đến mức tuyệt vọng hơn nữa.
Muốn nàng càng đáng thương thảm thiết cầu xin hắn.
Ánh mắt Chử Yến chậm rãi hướng xuống, dừng ở cần cổ vẫn đang quấn vải kia rồi dừng lại trên chiếc cằm trắng nõn của thiếu nữ.
Mắt hắn càng thêm u ám, ngày càng có hứng thú, thần xui quỷ khiến thế nào hắn cúi người áp sát nàng, trầm giọng nói: "Khóc to thêm chút nữa, Cô sẽ tha cho ngươi."
-----
Tác giả có lời muốn nói:
Giai đoạn trước đừng coi Thái tử là người bình thường, không coi là người cũng là chuyện hết sức bình thường.
