Người Tây Vu giỏi chế độc, lại thường dùng những loại kỳ bí khó phân biệt. Tống Hoài từng giao chiến với người Tây Vu nhiều lần, dĩ nhiên sẽ biết muốn moi ra được gì đó từ trong miệng Thái tử Tây Vu gần như là việc không thể.
Nhưng mục đích chuyến này của bọn họ cũng không phải chỉ là hỏi Thái tử ấn.
Thái tử Tây Vu nhìn như bình tĩnh, trong ánh mắt lại ánh lên vẻ dò xét.
Biết thân phận của gã và Đồ Sơn Hoàng, dám và có thể bắt cóc hai người bọn họ ra từ trong dịch quán, tới hiện tại ám vệ của bọn họ còn chưa đuổi tới, số người có thể làm được đến mức này có thể đếm được trên đầu ngón tay.
Tạm thời gã còn chưa có đáp án.
Nhưng người sẽ làm như vậy, trước mắt mà nói, chỉ có hoàng thất Đông Nhữ.
Trong mắt Thái tử Tây Vu lóe lên vẻ khinh miệt, hoàng thất Đông Nhữ đều là đám hèn nhát, nắm trong tay lãnh thổ rộng lớn bậc nhất, lại sở hữu binh lực hùng hậu nhất trong bốn nước, vậy mà chỉ biết co cụm trong đô thành, hưởng lạc và tự trói buộc chính mình!
Nếu Đông Nhữ đồng ý liên minh với bọn họ sớm, trên đời này đâu còn có Bắc Lãng!
Một lũ hèn nhát như vậy còn muốn ký hiệp ước trăm năm với bọn họ?
Đúng là mơ tưởng hão huyền!
Tạm thời không động được tới Bắc Lãng cũng không sao, quốc gia đại sự cần được tính toán lâu dài. Nửa tháng sau, khi hiệp ước ba nước được ký kết, nước đầu tiên Tây Vu nuốt sẽ là Đông Nhữ. Trăm năm sau, Bắc Lãng không có Chử Yến, Tây Vu có binh lực lớn mạnh của Đông Nhữ, vào thời điểm hiệp ước với Bắc Lãng hết hạn, cũng chính là thời điểm Bắc Lãng diệt vong!
Đây là ván cờ mà từ vừa mới bắt đầu bọn họ đã bố trí xong!
Chưa nói tới việc gã chắc chắn người này không dám giết gã, cho dù dám giết, gã c*̃ng sẽ tuyệt đối không khai Thái tử ấn của Đông Nhữ đang được giấu ở đâu.
Đương nhiên, đây chỉ là một trong những kế hoạch của bọn họ ở chuyến đi này.
Nếu một kế hoạch khác có thể thành công, cũng không cần phải phiền phức như thế.
Nhưng ngay khi gã đã sẵn sàng nghênh đón những gì sắp xảy ra, cây đao trên cổ lại đột nhiên bị rút đi.
"Ngươi có đầu óc hơn tên ngu xuẩn kia nhiều, hiện tại đúng là ta sẽ không giết ngươi." Tống Hoài nói.
Thái tử Tây Vu nhìn Tống Hoài, mặt không đổi sắc, nhưng trong lòng hơi ngạc nhiên, y tốn công tốn sức bắt cóc gã ra đây, chỉ để hỏi một câu này rồi từ bỏ à?
Cũng không chờ gã suy nghĩ kỹ, trước mắt đã lóe lên một tia sáng lạnh.
"A!"
Cây đao kia xuyên qua bao tải, đâm thẳng vào đùi của gã, gã lập tức đau đến đầu váng mắt hoa, môi trắng bệch.
Tống Hoài nghiêng đầu nhìn về phía gã, giọng nói bình tĩnh không dao động: "Bị thương một chân, hẳn là thời gian kế tiếp có thể yên phận ở trong dịch quán nhỉ?"
Thái tử Tây Vu đau đến ứa mồ hôi lạnh, trong đôi mắt đang nhìn chằm chằm Tống Hoài giống như bôi đầy kịch độc.
Hôm nay mục đích của y không phải Thái tử ấn!
Tống Hoài mặt không thay đổi rút đao ra, máu tươi phụt ra, đồng thời một tiếng kêu đau thảm thiết vang lên.
Đau đớn kịch liệt khiến cho ý thức của Thái tử Tây Vu dần dần mơ hồ, nhưng khi gã lơ đãng trông thấy ba người cầm gậy chậm rãi đi về phía gã, lại hoảng sợ tỉnh táo lại một chút, rụt người về sau: "Các ngươi, muốn làm cái gì?!"
Tống Hoài yên lặng tránh ra.
Chử Yến từ trên cao nhìn xuống, ánh mắt lướt qua nỗi sợ hãi ẩn sâu trong đáy mắt Thái tử Tây Vu, khóe môi hơi nhếch lên.
Mạnh miệng thì mạnh miệng, chứ vẫn sợ à?
Sợ thì tốt.
Lần này, Đông Phương Tô không đợi Chử Yến gọi hắn ta đã đi lên trước ấn đầu Thái tử Tây Vu nhét lại vào bao tải, nhanh chóng buộc kín, hai mắt giống như đang phát sáng: "Tới lượt ngươi."
Tên l* m*ng Đồ Sơn Hoàng chắc chắn sẽ không nghĩ ra cách trộm Thái tử ấn của hắn ta, chắc chắn chuyện này là do gã rắn rết này lên kế hoạch!
Hôm nay hắn ta nhất định phải xả cơn giận này, không đánh gã bầm dập mặt mũi tên khốn kiếp này, hắn ta sẽ không tên là Đông Phương Tô nữa.
Đông Phương Tô vén tay áo lên vung gậy giáng xuống một đòn mạnh mẽ, Vệ Trăn c*̃ng không chút nương tay, Chử Yến càng không hề.
"Á!"
"Rốt cuộc thì các ngươi là người phương nào!"
"Một đám tiểu nhân hèn hạ, chỉ biết lén lút như chuột nhắt, có bản lĩnh xưng tên ra..."
Thái tử Tây Vu vừa k** r*n vừa cắn răng nghiến lợi mắng chửi người.
Nhưng không ai để ý đến gã, chỉ dùng những nhánh cây to bằng ngón tay để trả lời gã.
Mấy cây gậy như vậy, chỉ cần không dùng nội lực thì cũng không dễ đánh chết người, nhưng lại cực đau.
Thái tử Tây Vu thấy không lừa được bọn họ nói ra thân phận, dựa vào suy nghĩ hảo hán không chịu thiệt thòi trước mắt, ngừng chửi rủa.
Tống Hoài liếc nhìn Thái tử Nam Hào không biết đã im lặng lại từ lúc nào ở bên cạnh, không gia nhập.
Vết thương mà y dùng đao đâm nặng hơn vết thương mà mấy cây gậy tạo thành nhiều.
Thái tử Tây Vu cũng là kẻ có thể nhẫn nhịn, từng gậy đánh xuống, gã lại không kêu đau dù chỉ một câu, chỉ phát ra vài tiếng k** r*n, theo thời gian dần trôi qua đã không còn động tĩnh, đã hoàn toàn hôn mê.
Lúc này Tống Hoài mới lên tiếng: "Điện hạ, cần phải đi."
Trên tay Chử Yến từng dính rất nhiều máu, nhưng đây là lần đầu tiên hắn trùm bao tải đánh người khác.
Không thể không nói, cảm giác này rất thoải mái! Đối phương còn là Thái tử Tây Vu, vậy thì càng sảng khoái, dường như ngay cả sự bực bội tàn nhẫn do độc tố còn sót lại gợi lên cũng có phần dịu bớt.
Vệ Trăn cũng cảm thấy hả giận.
Mặc dù nàng muốn trực tiếp g**t ch*t tên này hơn, nhưng cũng biết hiện tại không thích hợp ra tay.
Thái tử Tây Vu chết ở Đông Nhữ, hiệp ước cũng không thể ký kết nữa, kết quả sau đó nhất định là bốn nước đại chiến.
Chiến hỏa cùng nổi lên, thiên hạ sẽ không có ngày yên bình trong một khoảng thời gian rất dài.
Đông Phương Tô ném gậy đi, đứng một bên vừa thở phì phò vừa nói: "Sảng khoái!"
Cảm xúc bực bội hắn ta nhẫn nhịn khoảng mười ngày nay cuối cùng cũng được giải tỏa.
Nhưng...
"Còn chưa hỏi được nơi giấu Thái tử ấn."
Tống Hoài thản nhiên nói: "Gã sẽ không nói."
Đông Phương Tô căm giận nhìn về phía bao tải kia, chỉ muốn lại quay lại đá thêm mấy phát.
"Trời sắp sáng rồi, nên đi ngủ thôi."
Chử Yến sửa sang ống tay áo, ôm lấy eo Vệ Trăn, vừa đảo mắt đã không thấy tăm hơi.
Đông Phương Tô: "..."
Sắp sáng rồi, nên đi ngủ?
Đây là tư duy gì thế?
"Bắc Lãng điện hạ nhà các ngươi không cần vào triều sớm... Á!"
Hắn ta còn chưa dứt lời đã bị Tống Hoài kéo lên không trung.
Có một số việc trải qua lần thứ nhất, lần thứ hai sẽ... vẫn sẽ rất sợ!
Đông Phương Tô hoảng sợ la oai oái: "Tống đại nhân lúc ngươi bay không biết báo trước à?!"
"Thấp xuống thấp xuống, ngươi bay thấp một chút... Á... Bay cao thế này đáp xuống sẽ chết đấy, ngươi giữ ta chặt vào."
Đông Phương Tô nhắm mắt ôm chặt lấy Tống Hoài: "Ta ngã chết thì ngay cả Thái tử để góp cho đủ số Đông Nhữ cũng không có đâu."
Từ đầu đến cuối Tống Hoài đều không thèm để ý tới hắn ta.
Cùng lúc đó, đám người Thập Tam đang ngăn cản ám vệ hai bên lần lượt rút lui, ám vệ hai nước cũng không dám đuổi theo, vô cùng lo lắng đi tìm chủ tử của mình.
Đợi đến khi tìm được hai cái 'bao tải' bất động, mặt mũi tất cả ám vệ trắng bệch, nhanh chóng mở bao tải ra, thấy người bên trong còn thở thì đều thở phào một hơi, vội vàng đưa người về dịch quán cứu chữa.
_
Chử Yến trở lại trong điện, dựa vào người Vệ Trăn giống như người không xương. Vệ Trăn muốn đẩy hắn ra, trông thấy tơ máu trong mắt của hắn thì trái tim lại bủn rủn, để mặc hắn muốn làm gì thì làm.
Nàng kéo hắn tới bên giường, đỡ hắn nằm xuống.
"Điện hạ ngủ đi."
Chử Yến thuận tay kéo nàng xuống: "Ngủ với ta."
Vệ Trăn đồng ý, dịu dàng dỗ dành hắn: "Ừm."
Cả đêm Vệ Trăn chưa ngủ, thật ra đã buồn ngủ lắm rồi, nhưng nàng cố chống chọi lại cơn buồn ngủ, không dám ngủ.
Tình trạng của hắn nhìn kém hơn hai ngày trước nhiều, nàng cảm thấy hơi bất an.
Mãi đến khi bên tai truyền đến tiếng hít thở đều đều, trong lòng của nàng mới thả lỏng, chậm rãi nhắm mắt lại.
Nhưng nàng không biết, mới qua nửa khắc đồng hồ, khóe môi người vốn đã ngủ say bên cạnh vô thức tràn ra một tia máu tươi.
Lúc Chử Yến tỉnh lại thì đã là hai canh giờ sau, mới mở mắt ra đã cảm giác mình ngửi thấy một mùi rỉ sắt, hắn bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía Vệ Trăn, thấy người không sao mới thả lỏng nỗi lòng.
Nhưng sau đó hắn lập tức ý thức được gì đó, đưa tay sờ lên môi.
Đầu tiên hắn nhíu mày, sau đó mới rón rén vén chăn ra xuống giường, đi hướng bàn trang điểm.
Trong gương, bên khóe môi hắn dính vết máu đã khô cạn, lan tràn xuống tận cổ.
Trong mắt phượng thoáng qua vẻ lạnh lẽo và khó hiểu.
Hắn biết rõ, hắn không bị nội thương.
Chử Yến lặng im một hồi, sau đó đi hướng giá đặt đồ rửa mặt ở một bên, vốn định lấy khăn, nhưng sau đó tay chợt dừng lại, quay sang lấy khăn thêu của Vệ Trăn, thấm ướt rồi cẩn thận lau sạch vết máu.
"Điện hạ..." Vừa lau xong, sau lưng truyền đến giọng nói hơi mơ màng vì mới tỉnh dậy của Vệ Trăn, Chử Yến nhẹ nhàng lên tiếng: "Ta đây."
Hắn không bỏ khăn vào chậu để giặt sạch, mà cầm lấy hỏa chiết tử đi hướng song cửa sổ, đốt cháy khăn.
Một chút tơ lụa cuối cùng cháy hết, tro tàn cũng bay ra ngoài cửa sổ, Chử Yến mới quay người đi hướng giường.
Vệ Trăn chống người ngồi dậy xuyên thấu qua bình phong nhìn ra ngoài, chỉ nhìn thấy hắn đi từ cạnh song cửa sổ tới, lại mơ hồ ngửi được một mùi hương gay mũi, bèn hỏi: "Điện hạ, sao vậy?"
Chử Yến: "Cảnh Thất vừa truyền tin tức đến."
Vệ Trăn không nghi ngờ gì, giọng vẫn còn buồn ngủ: "Xảy ra chuyện gì?"
"Không có gì, tỉnh ngủ rồi nói."
Chử Yến lên giường ôm nàng vào lòng, nói khẽ: "Cô buồn ngủ."
Vệ Trăn nghe vậy không tiếp tục hỏi nữa, rúc người vào lòng hắn rồi nhanh chóng ngủ thiếp đi.
Chờ nàng ngủ say, Chử Yến nhẹ nhàng đặt ngón tay lên trên cổ tay nàng, hắn cũng không hiểu y, nhưng có thể phân biệt mạch đập bình thường.
Sau khi xác định nàng không có gì đáng ngại, hắn mới buông lỏng tay.
Hắn cũng bắt mạch cho bản thân, cũng không có gì kỳ lạ.
Dù sao cũng không thể... là hắn không quen khí hậu?
Nhưng không quen khí hậu sẽ hộc máu?
Chử Yến không nghĩ thêm nữa, chậm rãi nhắm mắt lại.
Nhưng sau đó dù thế nào hắn cũng không ngủ tiếp.
Hắn sợ đánh thức nàng, c*̃ng không đứng dậy nữa.
_
Đông Phương Tô vừa ngủ dậy đã xông tới, nhưng bị Tống Hoài chặn ở ngoài điện.
Tề Vân Hàm đã dậy trước, nàng ấy hoàn toàn không biết người bên cạnh vừa mới nằm ngủ, lại càng không biết đêm qua y ra khỏi cung đi đánh Thái tử hai nước, chỉ là trong lòng hơi kinh ngạc.
Ngày thường, y dậy sớm hơn nàng ấy nhiều.
Thấy y vẫn đang ngủ say, Tề Vân Hàm bèn rón rén ra cửa, rửa mặt xong lại phát hiện bên phía Vệ Trăn c*̃ng không có động tĩnh. Mặc dù nàng ấy cảm thấy hơi kỳ quái, nhưng cũng không đi gọi bọn họ dậy, sau khi đợi một mình ở nhà ăn rất lâu vẫn không thấy ai thì ăn cơm sáng theo đề nghị của cung nữ, lại đi dạo xung quanh.
Khi nàng ấy trở về Tống Hoài đã dậy, nhưng vẫn không thấy Thái tử và Vệ Trăn.
Nàng ấy cũng không biết Thái tử từng trúng độc của Tây Vu, càng không biết bây giờ trong người hắn vẫn còn sót lại độc tố, nên kinh ngạc nói: "Thái tử ca ca và Trăn Trăn còn chưa dậy à?"
Tống Hoài vừa gật đầu, Đông Phương Tô đã hùng hổ chạy tới, vừa vặn nghe thấy Tống Hoài nói hai người còn chưa tỉnh, bèn ngồi xuống dưới hiên trong đình cảm thán:
"Chậc chậc, Thái tử Bắc Lãng còn ngủ giỏi hơn ta."
Ánh mắt Tống Hoài tối sầm.
Nếu đúng như vậy thì đã tốt.
"Đông Nhữ điện hạ có chuyện gì?"
Nhìn Đông Phương Tô có sức sống hơn hôm qua nhiều, y phục ánh vàng rực rỡ, phấn chấn bồng bột, hiển nhiên là một con phượng hoàng nhỏ kiêu ngạo cao quý: "Người của Đồ Sơn Hoàng và Túc Miện đến tìm phụ hoàng để cáo trạng!"
Tống Hoài uống một ngụm trà, lạnh nhạt nói: "Túc Miện không đến?"
Đông Phương Tô nghẹn họng: "... Chân của gã bị ngươi đâm thành như thế, có thể tới à?"
Lúc này Tề Vân Hàm mới trợn tròn mắt quay sang nhìn hết người này tới người kia.
Tống Hoài đâm Thái tử Tây Vu? Chuyện khi nào?
"Có thể dùng cáng cứu thương khiêng tới." Tống Hoài: "Để cho người ta nhìn thấy phong thái của Thái tử Tây Vu."
Đông Phương Tô: "..."
Hắn ta hiểu rồi, người này cũng không thèm để ý Túc Miện có tới hay không, đơn giản chỉ muốn nhìn trò cười của Túc Miện.
