Váy Tơ Vàng - Đường Tô

Chương 163




Lúc này, mặc dù Tô Vãn Đường không muốn nhớ lại cho lắm, nhưng mọi chuyện xảy ra đêm đó lại không chịu khống chế quanh quẩn trong đầu.

Cũng không biết có phải là sau khi bị nàng trói thì thành thật hơn một chút không, hay là do thôi tình hương, hắn không còn phản kháng kịch liệt như trước, trong đôi con ngươi hẹp dài kia c*̃ng không chỉ có tức giận, còn xen lẫn một chút ý vị nói không rõ.

Tóm lại về sau hắn rất ngoan... Không phải, rất phối hợp, ừm, c*̃ng không tính là phối hợp, chỉ là để mặc nàng ấy làm xằng làm bậy mà thôi.

Nàng ấy không có kinh nghiệm, nhưng từng lén xem quyển sách nhỏ, chỉ biết làm bản năng, ngay cả cảm giác đau cũng bị rượu và thôi tình hương che giấu.

Điều làm nàng ấy nhớ rõ nhất, chính là hắn không mảnh vải che thân nằm trên giường của nàng ấy, hai tay bị trói lại bằng dây lưng của nàng ấy, trên trán thấm một lớp mồ hôi mỏng, lông mày nhíu chặt, môi tỏa mùi thơm ngát, lúc sau còn mơ hồ có một tiếng k** r*n cực thấp.

Tô Vãn Đường đột nhiên cảm thấy mặt nóng bỏng, nàng ấy bỗng nhiên đứng dậy, thở hắt ra một hơi.

Không thể nghĩ nữa!

Vệ Như Sương Vệ Trăn nhìn thấy hết phản ứng của nàng ấy, ánh mắt hai mẫu nữ ăn ý rơi vào rặng mây đỏ trên mặt nàng ấy.

Có hy vọng!

Vệ Như Sương kìm nén khóe môi đang giương lên, giơ tay kéo người lại: "Được, không nghĩ nữa, không nghĩ nữa."

"Vậy bây giờ con trả lời bá mẫu, con cảm thấy sau này bản thân có thể thích hắn hay không?"

Thích?

Cặp mắt hung ác kia đột nhiên hiện lên trong đầu, Tô Vãn Đường rùng mình một cái: "Con sợ hắn."

Vệ Như Sương: "..."

Vệ Trăn: "..."

Ngươi có muốn nghe xem chính ngươi đang nói cái gì không? Ngươi cũng đã làm này làm kia người ta rồi, chẳng lẽ không phải người ta nên sợ ngươi mới đúng à?

"Sợ mới tốt!" Vệ Như Sương nở nụ cười: "Ta cũng sợ Quận mã!"

Lần này đổi thành Vệ Trăn và Tô Vãn Đường kinh ngạc.

"Vãn Đường à, bây giờ có phải là con sợ Tề Vân Mộc tức giận, sợ hắn nổi giận không?"

Tô Vãn Đường ngơ ngác gật đầu: "Đúng vậy."

"Vậy thì đúng rồi!"

Vệ Như Sương vỗ tay nói: "Ta c*̃ng thường sợ Quận mã tức giận, sợ ông ấy nổi giận, nhưng ta sợ ông ấy, c*̃ng yêu ông ấy."

"Cho nên Vãn Đường à, ta cho rằng đối với Tề Vân Mộc, cũng không phải là con không có hảo cảm."

Vệ Trăn: "..."

Mặc dù là cùng một câu nói, nhưng hình như ý khác nhau như trời với đất.

Tô Vãn Đường mờ mịt nhìn về phía Vệ Trăn.

Nàng ấy có hảo cảm với Tề Vân Mộc? Sao nàng ấy không biết chuyện này?

Vệ Trăn quay mặt đi, chỉ coi như không nhìn thấy.

"Nếu để ta nói thì, Bùi Lạc An quá ôn hòa vô hại, cũng không hợp với con." Vệ Như Sương tiếp tục tẩy não: "Tính tình con ngay thẳng, bất cẩn, chơi được thương, dẫn được binh, Bùi Lạc An thì sao? Hắn là quan văn, vai không thể gánh, yêu thích cầm kỳ thư họa, cho dù hai người miễn cưỡng ở bên nhau, c*̃ng không có tiếng nói chung, dần dà, tất nhiên chỉ có thể kính trọng nhau như khách, bằng mặt không bằng lòng."

Vệ Trăn và Tô Vãn Đường nghe vậy đều sửng sốt một lát.

Rốt cục, Tô Vãn Đường tìm được cơ hội, không nhịn được phản bác: "Nhưng Tề đại công tử cũng là quan văn, c*̃ng yêu thích cầm kỳ thư họa, vai còn yếu đuối hơn cả Bùi Lạc An."

Chí ít Bùi Lạc An cưỡi ngựa bắn tên không tệ.

Mà Tề đại công tử đi ra ngoài không phải ngồi xe ngựa thì là ngồi kiệu, cho dù là tham gia săn bắn cũng chỉ là người góp cho đủ số, cây cung to một chút chỉ sợ hắn còn không kéo ra nổi.

Vệ Trăn yên lặng nhìn Vệ Như Sương.

Nàng muốn xem xem mẫu thân có thể nói gì nữa.

"Chậc, sao có thể so sánh vậy được!" Vệ Như Sương cau mày nói: "Sinh hoạt giữa hai vợ chồng, dù sao cũng phải có chút thú vị đúng không, con nhìn Bùi Lạc An đi, mặc dù hắn ôn hòa, nhưng quá nghiêm túc, nếu hai đứa không cùng sở thích, hai đứa ở bên nhau có thể xảy ra chuyện thú vị gì chứ?"

"Nhưng Tề Vân Mộc thì khác."

"Sao lại khác?" Tô Vãn Đường tò mò hỏi.

"Tề Vân Mộc hắn hung dữ chứ sao!" Vệ Như Sương nói rất hùng hồn.

Vệ Trăn suýt nữa thì phun trà ra khỏi miệng.

Tô Vãn Đường nháy mắt, càng thêm mờ mịt.

Hung dữ... có gì tốt à?

"Tề Vân Mộc nóng tính, không chịu thiệt thòi, thù dai, tính tình lại mạnh mẽ, con thì sao, vừa lúc không có mưu mô gì, c*̃ng dễ tính, lại rộng lượng bằng lòng nhường nhịn hắn, còn giỏi chịu đòn." Vệ Như Sương càng nói càng hùng hồn: "Con xem đi, tính cách của hai đứa bổ sung cho nhau thế cơ mà, đây quả thực là cặp đôi trời sinh!"

Vệ Trăn xoa bóp ấn đường.

Nói câu bất kính, mẫu thân quả thực là có tài làm bà mối!

"Còn nữa, con xem Trăn Trăn xem, có phải Thái tử rất hung dữ không? Nhưng có phải hai đứa nó cũng rất hạnh phúc không?"

Tô Vãn Đường nhìn sang Vệ Trăn, gật đầu: "Đúng vậy."

"Vậy con lại nhìn Vân Hàm xem, có phải Tống Hoài cũng rất hung dữ không, nhưng có phải bọn họ c*̃ng rất yêu nhau không?"

Tô Vãn Đường không cách nào phản bác: "Đúng thế."

"Con lại nhìn bá mẫu mà xem, có phải Quận mã cũng hung dữ không, huống chi lúc trước còn là Quận mã bị bá mẫu dẫn binh đi cướp nữa kìa, nhưng không phải chúng ta cũng vẫn ân ái như lúc ban đầu à?"

Tô Vãn Đường càng không cách nào phản bác: "Đúng."

"Cho nên ấy, hai đứa chính là một đôi trời đất tạo nên!" Vệ Như Sương nói: "Càng quan trọng hơn là..."

Vệ Trăn lạnh nhạt nhìn qua, lại nghe thấy mẫu thân nàng tung ra một đòn mạnh hơn: "Bùi Lạc An hắn không thích con."

Ánh mắt Tô Vãn Đường tối sầm lại, bả vai sụp xuống.

Nhưng cũng không lâu lắm, nàng ấy lại ngẩng đầu: "Nhưng Tề Vân Mộc c*̃ng không thích con."

Vệ Như Sương hỏi nàng ấy: "Chính miệng hắn nói với con à?"

Tô Vãn Đường: "... Cái đó thì không."

Nhưng nghĩ cũng biết, sao hắn có thể thích nàng ấy.

Hắn chỉ muốn g**t ch*t nàng ấy.

"Vậy thì đúng rồi." Vệ Như Sương: "Người ta có nói vậy đâu, vậy thì vẫn còn cơ hội, mà quan trọng nhất là..."

Vệ Trăn Tô Vãn Đường lần nữa nhìn chằm chằm bà ấy.

Vệ Như Sương ung dung uống một hớp trà, mới liếc nhìn Tô Vãn Đường: "Con ngủ người ta, con phải chịu trách nhiệm!"

Môi Tô Vãn Đường mấp máy nửa ngày, lại không có thể nói ra một câu.

Hình như Quận chúa nương nương nói rất có đạo lý.

-

Tề gia.

Tề phu nhân tức giận mấy ngày, hôm nay sau khi nhận được tin tức mới rốt cục rút ra chút thời gian rảnh tới gặp Tề Vân Mộc.

"Con lên cơn gì vậy, phát điên gì thế hả? Gọi mười mấy ám vệ đi đánh một tiểu cô nương, loại chuyện này mà con cũng làm được!" Tề phu nhân thấy Tề Vân Mộc là lập tức mắng sa sả vào mặt: "Dù sao đó cũng là bạn tốt của muội muội con, con làm vậy thì ra cái gì! Còn có chút phong độ nào đáng nói?"

Tề Vân Mộc không nói một lời, nghe răn dạy.

Người ta còn có tâm tư hỏi mượn bạc người của hắn để mua mì hoành thánh kia kìa, hắn cảm thấy số người hắn phái đi còn chưa đủ.

"Đúng là người ta sai trước, nhưng con đi đánh người thì đúng à?" Tề phu nhân thấy hắn bỏ ngoài tai, càng tức: "Xưa nay con làm việc ổn thỏa, sao lần này lại l* m*ng như thế!"

"Hiện tại nàng ta là thống soái trong quân Lãng, con có biết làm vậy là phạm pháp không?!"

Tề Vân Mộc nhíu mày lại.

Hắn biết, nhưng nàng ấy có mặt mũi đi tố cáo hắn sao?

Tề đại công tử chết cũng không hối cải, khiến Tề phu nhân tức giận đến mức huyệt thái dương đập thình thịch.

Bà ấy tìm một cái ghế dựa ngồi xuống, xoa ấn đường.

Tề Vân Mộc lập tức bưng tới cho bà ấy một chén trà nhỏ.

Tề phu nhân tức giận nhận trà, đặt mạnh sang một bên: "Nói đi, con định giải quyết chuyện này thế nào?"

Giải quyết?

Tề Vân Mộc còn chưa nghĩ tới.

Trước khi Tề phu nhân tới đây cũng đã suy nghĩ rất lâu.

Bà ấy thấy hắn không nói, bèn nhẹ giọng nói: "Nha đầu này cũng coi như ta nhìn lớn lên, mặc dù làm ra việc này, nhưng nó là người tốt, chuyện này mẫu thân c*̃ng đã suy nghĩ cẩn thận, thôi tình hương là ngoài ý muốn, nó say rượu làm loạn đúng là không đúng, nhưng xét đến cùng cũng là do ái mộ con quá sâu."

Khóe môi Tề Vân Mộc co lại.

Là nàng ấy ái mộ Bùi Lạc An quá sâu!

"Loại chuyện này dù sao vẫn là cô nương gia chịu thiệt thòi." Tề phu nhân thở dài, từ từ nói: "Vân Mộc, chúng ta phải chịu trách nhiệm."

Mặc dù trong nội tâm bà ấy hơi khó chịu, nhưng chuyện đã đến nước này, nên làm gì thì vẫn phải làm đó.

Tề Vân Mộc nghe hiểu ý của Tề phu nhân.

Hắn hơi chau lông mày.

Cưới nàng ấy?

"Con không..."

"Vân Mộc!" Tề phu nhân nhanh chóng ngắt lời hắn: "Mẫu thân cũng không muốn ép con, nhưng mẫu thân vẫn hy vọng con có thể suy nghĩ thật kỹ, dù sao hai đứa..."

Tề phu nhân hơi ngừng lại, thử nhìn về phía nhi tử của mình: "Các con cũng coi như là quen biết từ nhỏ, bây giờ con nói thật cho mẫu thân, nếu như không xảy ra chuyện này, mẫu thân làm mai cho hai đứa các con, con có đồng ý không?"

"Không!"

Tề Vân Mộc không chút do dự nói.

Một nữ tử trong lòng có người khác, lại thô lỗ ngang ngược, hắn có chết cũng sẽ không đồng ý!

Tề phu nhân nghẹn họng, tức giận nói: "Nhưng không có nếu, hai đứa đã...."

Bà ấy không nói được nữa, giọng điệu cứng rắn nói: "Vân Mộc, ta nói thật với con nhé, ta và phụ thân con đã bàn với nhau rồi, chuyện này, chỉ có một biện pháp giải quyết."

"Thành hôn!"

Tề Vân Mộc đang muốn phản bác, lại thấy Tề phu nhân thở dài, nhẹ giọng nói: "Vân Mộc, con bé là đích nữ Tô gia, lại là đại tướng quân của quân Lãng, đến nước này thật ra chuyện này đã không chỉ liên quan đến tư tình nhi nữ nữa."

"Mặc dù xem như con bị ép, nhưng người thiệt thòi là nữ nhi gia, nếu con không cưới con bé, cả đời này của con bé sẽ bị phá hủy. Tề gia chúng ta cũng kết mối thù lớn với Tô gia, phía sau Tô gia là phủ Lãng Vương, Thái tử điện hạ lại là cô gia phủ Lãng Vương, vài bên liên lụy, không thể xem nhẹ được."

"Vân Mộc, ta không nói những lời này con cũng có thể nghĩ đến, ta biết bây giờ con đang tức giận, thật ra trong lòng mẫu thân cũng rất khó chịu, trăm năm qua, hai nhà Tề Thi chưa từng có vị đại phu nhân của tưởng tử nào vào cửa như vậy."

"Nhưng dù sao con bé cũng không cố ý, vả lại con c*̃ng đánh người ta rồi, trách nhiệm cần gánh con cũng nên gánh."

Tề Vân Mộc triệt để im lặng.

Tề phu nhân thấy hắn như vậy, biết trong lòng hắn vô cùng kháng cự.

Trong mắt bà ấy ánh lên vẻ không nỡ, từ nhỏ nhi tử này của bà ấy đã vô cùng kiêu ngạo, khiến hắn chấp nhận chuyện như vậy quả là khó xử, Tề phu nhân khẽ cắn môi, cuối cùng vẫn là thử hỏi một câu: "Con rất ghét con bé à?"

Nếu thật sự đến mức chán ghét, bà ấy chỉ có thể đi đắc tội người.

Tề Vân Mộc giương mắt, giật giật môi, lại không phát ra âm thanh.

Ánh mắt Tề phu nhân sáng lên.

Dựa vào sự hiểu biết của bà ấy đối với nhi tử mình, đáp án này hẳn là phủ định.

Thế là, bà ấy vội vàng thừa dịp rèn sắt khi còn nóng: "Con còn nhớ rõ chuyện hôm đó không, con suy nghĩ kỹ một chút, con thật sự rất chán ghét con bé, không thể ngày ngày ở chung, cùng giường chung gối với con bé à?"

Tề Vân Mộc không hề muốn nhớ lại đêm đó.

Nhưng giờ này khắc này, một màn kia vẫn không chịu khống chế nhảy ra trong đầu.

Mặc dù hai lòng bàn tay kia mang theo một tầng kén mỏng, nhưng vẫn rất mềm, nhưng lúc nắm lấy cánh tay hắn lại giống như có sức lực vô cùng lớn, hắn làm thế nào c*̃ng không thoát nổi; môi của nàng ấy đỏ mà mềm, mang theo chút mùi rượu và một mùi thơm ngọt ngào không biết tên.

Mặc dù hắn nhắm mắt lại, nhưng khứu giác xúc giác nhạy bén, dường như đến nay vẫn còn có thể ngửi được mùi thơm kia, cảm nhận được da thịt mềm mại nhẵn nhụi của nữ tử.

Suy nghĩ càng chạy càng xa, Tề Vân Mộc nắm chặt nắm tay, mạnh mẽ gián đoạn suy nghĩ, cứng rắn nói: "Không làm được!"

Tề phu nhân liếc nhìn vành tai ửng đỏ của hắn, trong mắt hiện lên ánh sáng nhạt.

Bà ấy thở dài, chậm rãi đứng dậy: "Vậy được rồi, nếu con thực sự không muốn, mẫu thân cũng không thể ép con, đắc tội Tô gia thì đắc tội đi, đợi sau khi muội muội con xuất giá, bên phía Thái tử, phủ Lãng Vương, phủ Quận chúa, phụ thân mẫu thân tự mình đi xin lỗi."

Tề Vân Mộc nhíu mày.

"Về phần nha đầu Vãn Đường này, haiz, mẫu thân đi tìm hiểu, nhìn xem có thể gặp được người tốt hay không, xem như là nhận lỗi với Tô gia. Con c*̃ng để ý một chút, Vãn Đường thành như vậy đã không vào được nhà cao cửa rộng, à đúng rồi, năm nay có thi Hương, đến lúc đó con để ý con cháu hàn môn, nhìn xem có người thích hợp không." Tề phu nhân dứt lời, bèn đi ra ngoài: "Ôi, tức giận nhiều ngày như vậy giờ cũng coi như thoải mái rồi."

Sắc mặt Tề Vân Mộc chậm rãi lạnh xuống.

Nàng ấy đã... làm vậy với hắn, sao có thể gả cho người khác?

"Mẫu thân!"

Tề phu nhân dừng bước, kìm nén ý cười trên khóe môi, mới ra vẻ không hiểu xoay người: “Sao vậy, có phải con nghĩ ra được người nào thích hợp rồi không?"

Tề Vân Mộc quay đầu, nói: "Nàng ấy sẽ không thích người khác."

Tề phu nhân: "..."

"Con rất tự tin đấy nhỉ..."

Tề Vân Mộc biết bà ấy hiểu lầm, nhưng hắn không có cách nào giải thích chuyện này, chỉ nói: "Với thân phận của nàng ấy, cho dù gả thấp c*̃ng không đến nỗi gả vào hàn môn."

"Ờ." Tề phu nhân chậm rãi đến gần hắn, hỏi: "Không nỡ à?"

Tề Vân Mộc cắn răng: "Con không hề."

Nữ tử không biết xấu hổ, trong lòng còn chứa người khác như vậy, hắn có gì mà không nỡ?

"Thế có liên quan gì tới con!" Tề phu nhân lườm hắn một cái, quay người đi ra ngoài: "Con không muốn giúp cũng không sao, ta đi hỏi đệ muội của con, y quen biết nhiều người, kiểu gì cũng có người thích hợp."

Tề Vân Mộc kìm nén lửa giận trong lòng, gọi Tề phu nhân lại: "Con muốn gặp nàng ấy một lần trước rồi mới quyết định."

Nếu nàng ấy không biết tốt xấu, không buông bỏ được những người khác, vậy chuyện này tuyệt đối không có khả năng thương lượng, nàng ấy muốn gả cho ai thì đi mà gả cho người đó!

Tề phu nhân nhíu mày lại: "Được."

-

"Vãn Đường, con phải biết là, họa mà lần này con gây ra không thể coi thường." Vệ Như Sương giọng điệu thản nhiên nói: "Người con trêu chọc không phải người bình thường, cho dù là bá mẫu đi xin lỗi, cũng phải nợ người ta một ơn tình.”

Tô Vãn Đường đã bị Vệ Như Sương nói đến nỗi đầu váng mắt hoa, lúc này đột nhiên nghe bà ấy chuyển chủ đề, sắc mặt mới lại trở nên nghiêm trọng.

"Bá mẫu biết, nha đầu con không thích động não vào những chuyện khác, nhưng đối với chuyện trong quân và triều đình lại rất nhạy bén, mọi người đều biết phụ thân của con có xuất thân là bộ khúc của phủ Lãng Vương, hiện tại Tô gia và phủ Lãng Vương c*̃ng có thể xem như một thể, nếu phụ huynh của con bất hoà với Tề gia, phủ Lãng Vương không có khả năng chỉ lo thân mình."

Vệ Như Sương tiếp tục nói: "Vả lại Thái tử điện hạ và Tề gia có quan hệ chặt chẽ, nhưng lại là cô gia của phủ Lãng Vương, nếu mấy nhà này sinh ra mâu thuẫn vì chuyện này, ảnh hưởng quá lớn, từ trước đến nay thế gia đều là rút dây động rừng, nếu thật sự xảy ra chuyện gì, thậm chí có thể thay đổi cục diện trong triều."

"Những lời này ta không nói hẳn con cũng có thể nghĩ tới."

Tô Vãn Đường buông thõng vai, ủ rũ gật đầu.

Từ nhỏ nàng ấy đã nghe lời không gây chuyện, lúc những đứa trẻ khác gây chuyện, nàng ấy đều đang luyện công, ai có thể nghĩ tới bây giờ trưởng thành, lại gây ra tai họa lớn như vậy.

"Ta biết trong chuyện này Trăn Trăn có băn khoăn." Vệ Như Sương kéo tay Tô Vãn Đường, lời nói thấm thía: "Con bé càng coi trọng ý kiến của con, muốn bằng hết khả năng thuận theo ý nguyện của con, ta cũng biết người trẻ tuổi các con có cách giải quyết của người trẻ tuổi, nhưng làm người từng trải, bá mẫu cho rằng, hôn sự này là có thể được."

"Bá mẫu cũng coi như là nhìn đại công tử Tề gia lớn lên, phẩm hạnh của hắn không thể bắt bẻ. Tuy lần này chịu uất ức, nhưng hắn c*̃ng sẽ không một mực nắm lấy chuyện này không bỏ qua, vả lại hôm nay hắn cũng coi như đã xả giận."

"Vãn Đường, nếu không thì con nghe bá mẫu, hai đứa thử một chút?"

Tô Vãn Đường ngơ ngác nhìn Vệ Như Sương một lát, lại nhìn về phía Vệ Trăn, Vệ Trăn gật đầu với nàng ấy: "Ta cảm thấy mẫu thân nói có lý, có câu nói không có trùng hợp thì đã chẳng thành chuyện, nói không chừng đây chính là ông trời thấy ngươi thầm mến quá khổ, ban nhân duyên cho ngươi."

Tô Vãn Đường: "..."

Câu không có trùng hợp thì đã chẳng thành chuyện này, là dùng như vậy sao?

"Con muốn gặp hắn một lần trước."

Lỡ như hắn sống chết không muốn cưới, nàng ấy cũng không thể lại trói hắn một lần nữa, vậy thì lần này hắn nhất định sẽ lấy mạng của nàng ấy mất!

"Đương nhiên là được!" Vệ Như Sương cười nói: "Có điều con không thể cứ đi gặp hắn như này.”

--------------------

Tác giả có lời muốn nói:

Tô Vãn Đường:... CPU của ta sắp cháy hỏng rồi.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
📛 Nhấn để mua thẻ chặn quảng cáo
📛 Mua Chặn Quảng Cáo
Gói chặn quảng cáo
Giá: 19.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 1 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 38.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 2 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 149.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 6 tháng