Váy Tơ Vàng - Đường Tô

Chương 16




Biệt viện Hương Sơn.

Sáng sớm sương mù vờn quanh, thanh niên mặc y phục bó gọn bước nhanh vào biệt viện, dừng ở giữa vườn hoa.

Thanh niên có gương mặt lạnh lùng vô tình, ngũ quan tựa như thấm một lớp sương lạnh, không hề hòa hợp với những đóa hoa kiều diễm xung quanh, y nhìn hành lang uốn lượn, nhẹ giọng cất tiếng: "Hôm nay ai ở bên cạnh điện hạ?"

Dứt lời, một cơn gió mạnh phất qua, trước mặt y xuất hiện một người áo đen.

"Đại nhân, là thuộc hạ."

Người áo đen chắp tay cung kính đáp.

Thanh niên liếc nhìn hắn một cái, trong mắt hiện lên vẻ hiểu rõ: "Kiếm Thập Cửu lại gây chuyện rồi?"

Trong mười chín ám vệ, Kiếm Thập Cửu nhỏ tuổi nhất, đẹp nhất, tính tình… cũng đặc biệt nhất, những lúc bình thường, điện hạ luôn gọi hắn hầu hạ bên cạnh.

Ngoại trừ lúc... Kiếm Thập Cửu chọc giận điện hạ.

Mà chuyện này diễn ra cực kỳ thường xuyên, cứ cách mấy ngày lại phải diễn ra một lần, nhưng sau khi điện hạ hết giận sẽ lại gọi người trở về.

Làm thống lĩnh thị vệ Đông cung, Tống Hoài vẫn luôn không thể hiểu nổi chuyện này, không biết là điện hạ cố tình khiến bản thân không thoải mái, hay là muốn dùng Kiếm Thập Cửu để rèn giũa tính nết của mình.

Ám vệ đáp lời tên Kiếm Thập, nghe thấy câu hỏi của Tống Hoài thì thoáng chần chừ, rồi mới kể lại chuyện xảy ra hai ngày trước.

Tống Hoài đã từng chứng kiến vô số bản án, nghe một chút đã đoán được đại khái câu chuyện, đây hẳn là một cuộc tranh đấu giữa hai tỷ muội.

Khó trách điện hạ lại nhúng tay vào, e là chỉ muốn hóng hớt thôi.

Ánh mắt Tống Hoài dần trầm xuống. Thảo nào hai ngày nay có nhiều lời đồn đãi như vậy, lá gan của nữ tử này cũng không nhỏ, dám lợi dụng điện hạ.

Nhưng mà… chuyện đặt nữ tử bên giường của điện hạ theo cách này, cũng chỉ có Kiếm Thập Cứu mới dám làm.

"Phạt thế nào?"

Giọng điệu của ám vệ rất khó hiểu: "Chép kinh thư, đánh lòng bàn tay, phạt quỳ..."

Tống Hoài bỗng nghi ngờ bản thân nghe nhầm: "Hử?"

Trước kia đa số đều xử phạt bằng cách thao luyện, sao lần này lại... đặc biệt như thế.

Nhưng từ trước đến nay vị điện hạ này của bọn họ đều chỉ làm theo ý mình, làm việc không theo quy tắc, y cũng chỉ hơi kinh ngạc rồi lập tức chuyển chủ đề: "Điện hạ ngủ chưa?"

"Đã ngủ từ nửa khắc trước."

Ánh mắt Tống Hoài thoáng qua vẻ ảm đạm, nhẹ nhàng phất tay ra hiệu ám vệ lui ra.

Ám vệ muốn nói lại thôi.

"Chuyện gì?"

Ám vệ cung kính thưa: "Mấy ngày trước, điện hạ đổi tên thuộc hạ thành Lang Thập."

Tống Hoài: "..."

Y vô thức nhìn về hướng chuồng sói, như thể đáp lại y, nơi đó mơ hồ truyền đến vài tiếng sói tru.

Tống Hoài: "... Biết rồi."

Sau khi Lang Thập biến mất, Tống Hoài trở về phòng của mình giống như mọi khi, cũng chính là sương phòng ngay bên cạnh phòng Thái tử, chờ Thái tử tỉnh lại.

Chờ đợi đến tận buổi chiều.

Nhưng trước đó, Tống Hoài có đi ra ngoài gặp một người.

Một vị khách không mời mà đến.

Tống Hoài đứng ở dưới hiên, nhìn vị công tử hào hoa phong nhã trong vườn hoa, khẽ nhíu mày.

Con trưởng của Hộ bộ Thị lang, hắn ta đến đây làm gì?

Điện hạ lại gây chuyện ở Hàn Lâm viện à?

Đương nhiên Ngụy Hằng c*̃ng nhận ra Tống Hoài.

Mọi người đều biết, người điên nhất kinh thành là Chử Yến của Đông cung, mà kẻ tàn nhẫn nhất là thuộc h* th*n tín của Thái tử, thống lĩnh Đông cung, Tống Hoài.

Thủ đoạn của y còn đáng sợ hơn ngục Phụng Kinh, Đại Lý Tự, Hình bộ.

Ở một mức độ nào đó mà nói, hai người bọn họ là kiểu ‘không phải người một nhà, sao vào chung một cửa’.

Tống Hoài và Chử Yến, cặp đôi hoàn hảo!

Giống nhau ở chỗ khiến người ta nghe tên đã sợ mất mật, tránh như tránh rắn rết!

Nhưng y còn kiêm chức Ngự sử Trung thừa, có quyền lực giám sát quan lại, đừng nói là Ngụy Hằng, có là Ngụy Văn Hồng tới đây thì cũng phải tỏ ra cung kính.

Ngụy Hằng dâng lên một chiếc hộp dài, cung kính hành lễ: "Tống đại nhân."

Tống Hoài liếc nhìn chiếc hộp trong tay hắn ta, giọng lạnh nhạt: "Có chuyện gì?"

Y nhớ ra rồi, Kiếm... à không Lang Thập vừa mới nói cô nương bị Lang Thập Cửu bắt tới lúc nửa đêm là nhị cô nương của Ngụy gia, cũng là muội muội của Ngụy Hằng.

Đến tính sổ sao?

Ngụy Hằng cúi đầu đưa chiếc hộp trong tay ra trước, nói: "Mấy ngày trước đây, muội muội của hạ quan gặp sói ở Hương Sơn, nhờ có điện hạ ra tay cứu giúp, mới bảo vệ tính mạng, hôm nay hạ quan đặc biệt tới để tạ ơn."

Hóa ra là tạ ơn.

Tống Hoài nhìn Ngụy Hằng đầy ẩn ý.

Cả hai vị cô nương trong câu chuyện kia đều là muội muội của người này, cũng không biết vị huynh trưởng đến tạ ơn này nghiêng về phía muội muội nào đây.

Có điều chuyện này cũng chẳng liên quan gì tới y, Tống Hoài cụp mắt xuống, vẫy tay gọi một thị nữ tới: "Nhận lấy, tiễn khách."

Ngụy Hằng nghe vậy không khỏi sửng sốt.

Quyền lợi của Tống Hoài ở Đông cung còn lớn hơn so với những gì hắn ta nghĩ.

"Tống đại nhân."

Ngụy Hằng thấy Tống Hoài muốn rời đi, vội vàng cất tiếng gọi.

Tống Hoài dừng bước, nghiêng người: "Còn có chuyện gì?"

Ngụy Hằng giao hộp dài cho thị nữ, sau đó vén trường bào quỳ xuống, giọng điệu trịnh trọng nói: "Tống đại nhân, hạ quan có nghi vấn cả gan hỏi một chút."

Tống Hoài không trả lời, mà chỉ nhìn về phía cuối hành lang.

Điện hạ dậy rồi.

Y không nhịn được nói: "Nói."

Sau nhiều lần do dự, Ngụy Hằng mới nói: "Gần đây trong kinh nổi lên lời đồn, muội muội của hạ quan đã đến tuổi lập gia đình, hạ quan cũng không có ý trèo cao, chỉ muốn cả gan hỏi ý của điện hạ, trong nhà mới dễ định đoạt."

Tống Hoài sửng sốt, sau một lúc lâu y chậm rãi quay đầu, lần đầu tiên nhìn thẳng vào Ngụy Hằng.

Tống Hoài không lên tiếng, Ngụy Hằng bèn cúi đầu quỳ chờ đợi trong vườn hoa, trong lúc nhất thời bầu không khí trở nên hơi kỳ lạ.

Không biết qua bao lâu, một tiếng cười không rõ ý tứ khẽ vang lên, Tống Hoài cười, nhưng ánh mắt lại không hề có độ ấm, giọng điệu càng thêm lạnh nhạt: "Trả lễ cho Ngụy tiểu đại nhân."

Thị nữ cúi người thưa vâng, đưa hộp dài cho Ngụy Hằng.

Ngụy Hằng không hiểu, ngẩng đầu nhìn về phía Tống Hoài, y sắc mặt lãnh đạm, chỉ nhả ra một chữ: "Cút."

Ngụy Hằng không giữ được vẻ mặt nho nhã nữa, khuôn mặt thoáng vặn vẹo.

"Tâm tư của điện hạ, há lại cho các ngươi phỏng đoán!"

Tống Hoài nói xong thì rời đi không quay đầu lại: "Nếu như Ngụy tiểu đại nhân không đi, vậy thì đánh đến khi ra ngoài thì thôi."

Ngụy Hằng nhìn chằm chằm vào bóng lưng của Tống Hoài, tức đến run cả tay.

Chẳng qua chỉ là một con chó nhà, cũng dám không coi ai ra gì như vậy!

Gió mạnh lướt qua, trước mắt Ngụy Hằng tối sầm lại, tập trung nhìn thì mới thấy trước mặt đã có thêm một người áo đen không biết xuất hiện từ nơi nào.

Ngụy Hằng thấy đối phương muốn động thủ, cắn răng đứng dậy, mang theo hộp dài ra vườn hoa. Sau khi bước ra biệt viện, Ngụy Hằng chưa đi được mấy bước đã cảm thấy như dẫm phải cái gì, trượt chân, đầu đập xuống đất đến rách cả da.

Tống Hoài đang bước trên hành lang nghe được động tĩnh, liếc mắt một cái, khóe môi hiện lên một nụ cười lạnh.

Xem ra, hắn ta chọn một vị muội muội khác.

Một người là người bị hại, một người là kẻ hại người, mà hắn ta làm huynh trưởng, lại chọn người sau.

Nếu không phải đầu óc bị úng nước, thì là cá mè một lứa!

Cố ý đến hỏi ý điện hạ?

Ha, e là muốn nhận được câu trả lời phủ định từ chỗ của điện hạ mới là thật.

Với tính nết của Hộ bộ Thị lang, nếu có thể bám víu vào Đông cung thì đến cả nằm mơ cũng sẽ cười đến tỉnh. Ngụy gia mà muốn tác hợp thật thì khi đến tạ ơn không nên chỉ mang lễ tạ ơn, còn nên đưa Ngụy nhị cô nương đi theo cùng.

Liên hệ trước sau, đáp án rõ ràng.

Ngụy gia không muốn để điện hạ trở thành chỗ dựa của Ngụy nhị cô nương.

Chẳng trách nữ tử này mạo hiểm chọc giận điện hạ, cũng muốn làm ra những lời đồn kia.

Nhưng Tống Hoài đối xử với Ngụy Hằng như vậy, cũng không phải là vì bất bình thay Ngụy Niên, mà là, người lợi dụng Chử Yến vẫn có thể an toàn rời đi, điều này chứng tỏ cái gì?

Chứng tỏ điện hạ không ghét nữ tử này, thậm chí còn dung túng.

Điện hạ thiên vị, tất nhiên y cũng phải giữ gìn.

Thật ra chuyến thăm dò hôm nay của Ngụy Hằng không có sai lầm gì cả, chỉ là số hắn ta không tốt, vừa lúc đụng phải Tống Hoài trở về.

Tên Tống Hoài này, am hiểu nhất là bóc tách từng tầng từng lớp mà truy xét sự thật.

Chử Yến đứng dậy, hơi híp mắt để mặc cho Trường Phúc, Tô Cấm thay quần áo cho hắn.

Sau khi nghe được động tĩnh ngoài cửa, hắn lười biếng nói: "Vào đi."

Tống Hoài lên tiếng rồi bước vào, cung kính hành lễ: "Điện hạ."

Chử Yến khẽ nhấc mí mắt: "Tốt xấu gì cũng là con trưởng nhà thị lang, ngươi cũng không cho người ta chút mặt mũi."

Tống Hoài: "..."

Thật là hiếm lạ, điện hạ còn biết cho người ta mặt mũi ư?

"Thuộc hạ đã đánh tiếng cho bên Hàn Lâm viện." Tống Hoài bình tĩnh nói: "Người ta ra khỏi biệt viện mới té."

Lúc này Chử Yến mới mở mắt nhìn y: "Cô sợ Hàn Lâm viện?"

Tống Hoài dừng một lát: "... Thế thì thuộc hạ bắt người về, lại đánh một trận?"

Chử Yến: "..."

Hắn tức cười: "Ngươi đến từ sáng, là chờ để chọc giận Cô?"

"Thuộc hạ không dám." Tống Hoài cúi đầu: "Hôm nay mấy vị đại nhân dâng tấu trên triều, chủ chiến."

Chử Yến nhíu mày, sau đó cúi đầu phủi tay áo, ngồi vào bàn.

Tô Cấm đang cầm lược, lại thấy Chử Yến xua tay: "Đưa cho y."

Tô Cấm nhìn Tống Hoài, vẻ mặt y lạnh nhạt tiến lên nhận lấy lược, chải đầu cho Chử Yến.

"Kho của bọn họ lại thiếu bạc?" Chử Yến nguôi giận một chút, lười biếng nói.

Tống Hoài: "Bọn họ dâng tấu xin điện hạ lĩnh binh."

Chử Yến: "... Hóa ra là muốn mưu đồ mạng của Cô."

Ánh mắt Tống Hoài rơi xuống mấy hàng mũ quan đang bày trên bàn: "Hai ngày nay có hơn hai mươi mật thám lẻn vào kinh thành."

"Ồ, nội ứng ngoại hợp, muốn lấy mạng Cô." Chử Yến chỉ vào một cái màu đen: "Dùng nó."

"Phía hậu cung c*̃ng nhúng tay, liên hợp với mấy vị lão thần mời điện hạ xuất chinh." Tống Hoài cầm lấy mũ quan, nói.

Chử Yến im lặng một hồi, cất giọng lên án: "... Chuyện sáng nay, bây giờ ngươi mới bẩm báo."

"Lúc thuộc hạ đến, điện hạ đang ngủ."

Chử Yến: "..."

"Nửa canh giờ trước nhận được tin tức, Trung thư lệnh và Tề đại nhân đã chặn tấu chương lại." Tống Hoài giống như không nhìn thấy sắc mặt u ám của Thái tử, tiếp tục nói: "Nhưng bọn họ hẳn sẽ không từ bỏ."

Tống Hoài cài quan xong, lui về sau một bước, nói: "Biệt viện cần tăng thêm người."

Chử Yến đứng dậy, hừ một tiếng, ngông cuồng nói: "Cô cứ ở chỗ này, ai có thể làm gì Cô?"

Tống Hoài: "..."

Y im lặng một hồi, sau đó nói: "Điện hạ nhớ để lại một người sống."

Chử Yến quay đầu nhìn y: "Tới chỗ này đều là tử sĩ, ngươi thẩm vấn được à?"

Tống Hoài: "Thuộc hạ thử một chút."

Dưới ánh mắt ngờ vực của Thái tử, Tống Hoài lại nói: "Hai ngày này thuộc hạ học được vài phương pháp thẩm vấn mới."

Lần này là Chử Yến im lặng.

Sau một hồi, hắn nói: "Ngươi bớt bớt đi, số tấu chương trên bàn Cô có gần một nửa đều là vạch tội ngươi."

Tống Hoài ngẫm nghĩ, chân thành nói: "... Nếu như điện hạ xuống núi, bọn họ sẽ không vạch tội thuộc hạ nữa."

Trường Phúc lạnh lùng nhìn Tống Hoài.

Đúng, là sẽ không vạch tội Tống đại nhân y, đổi sang vạch tội điện hạ!

Cung nhân hầu cận như hắn ta còn thường xuyên bị gọi đến ngự tiền răn dạy một trận.

"Chủ chiến đều là văn thần, thuộc hạ đã có một phần danh sách." Sau một hồi yên lặng, Tống Hoài nói: "Cũng không sạch sẽ lắm."

Chử Yến nhìn y chằm chằm: "Bao nhiêu người?"

"Mười lăm."

Chử Yến: "... Có hơi nhiều quá không?"

Tống Hoài: "Vậy thì giảm bớt một chút, mỗi phe phái bắt một người tới Ngự Sử đài một chuyến."

Trường Phúc đứng một bên nghe, hai đầu lông mày giật liên hồi.

Hắn ta có linh cảm, những ngày tiếp theo sẽ không yên bình.

"Được." Chử Yến nói: "Đừng gây ra động tĩnh quá lớn, bây giờ Cô đang tu phúc cho mẫu hậu, không muốn bị vạch tội."

Sau khi nhắc tới Nguyên hậu đã chết, vẻ mặt Tống Hoài nghiêm túc hơn, y hỏi: "Không chết người là được?"

"Có thể."

Chử Yến gật đầu.

Chính sự đã xong, Tống Hoài lại không rời đi, mà chỉ nói: "Liên quan tới lời đồn mấy ngày trước, đến nay đã càng ngày càng ầm ĩ, đều nói điện hạ vừa gặp một nữ tử đã yêu, không chỉ cứu người dưới vuốt sói, còn tặng y phục, tự mình bôi thuốc, hộ tống xuống núi, điện hạ có biết việc này?"

Chử Yến nhíu mày: "Đã truyền đến mức vừa thấy đã yêu rồi à?"

Nàng thật là nằm ngoài sự dự đoán của hắn.

Tống Hoài: "Nữ tử này gan to bằng trời, có cần thuộc hạ đi xử lý?"

Trường Phúc giật mình, trừng mắt nhìn Tống Hoài.

Tống đại nhân quả là không có tim!

Chử Yến trầm ngâm nửa ngày, đột nhiên nhìn về phía Tô Cấm: "Ngươi cũng là nữ tử, ngươi nói xem nàng ta nhiều lần bôi nhọ Cô, là có tâm tư gì?"

Tô Cấm: "..."

Nàng ấy ra vẻ nghiêm túc ngẫm nghĩ, sau đó lắc đầu, nghiêm mặt nói: "Điện hạ thấy thế nào?"

"Cô cảm thấy, là bởi vì nàng ta vừa thấy Cô đã yêu, muốn dùng cách như vậy khiến Cô chú ý, dễ bề gặp được Cô." Chử Yến nghiêm túc nói: "Ngươi cảm thấy thế nào?"

Tô Cấm: "... Nô tỳ c*̃ng cho rằng như vậy."

Khóe môi Trường Phúc giật giật: "..."

Chẳng lẽ không phải lợi dụng? Hẳn là một màn vừa gặp đã yêu.

"Nàng ta phí công tốn sức muốn gặp Cô như vậy, Cô đành từ bi thỏa mãn nguyện vọng của nàng ta." Chử Yến nhìn về phía Tống Hoài: "Ngươi đã tự tiến cử, vậy thì ngươi đi một chuyến đi, mang người tới đây cho Cô."

Tống Hoài mặt không đổi sắc nhìn Chử Yến.

Y từng thẩm vấn vô số người, giết vô số người, nhưng ban ngày ban mặt, loại chuyện bắt cóc cô nương nhà người ta này y chưa làm bao giờ.

"Cô cho ngươi một canh giờ."

Tống Hoài hít sâu một hơi, quay người đi.

Nếu không thì đuổi theo đánh Ngụy Hằng một trận, rồi nhân lúc đưa hắn ta về phủ, thuận tiện mang người từ Ngụy gia ra ngoài?


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
📛 Nhấn để mua thẻ chặn quảng cáo
📛 Mua Chặn Quảng Cáo
Gói chặn quảng cáo
Giá: 19.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 1 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 38.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 2 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 149.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 6 tháng