Váy Tơ Vàng - Đường Tô

Chương 157: Trăn Trăn




Tiếng trống hòa lẫn với tiếng hò hét, đinh tai nhức óc.

Ba người Tô Vãn Đường đã đứng trên lôi đài, tiếng trống lại vang lên, đã có mười người chiến thắng trong phương trận đầu tiên nhảy lên, một trận so tài kịch liệt kéo ra màn mở đầu.

Vệ Trăn đứng trên đài cao, vẻ mặt bình tĩnh.

Nàng cũng lo lắng kết quả sẽ không như nàng muốn.

Mấy vị 'sư phụ' mà nàng mời cho bọn họ đều là người thân kinh bách chiến, đầy đủ kinh nghiệm còn võ công cao cường, chỉ cần bọn họ học được ba phần, hôm nay không có khả năng bị người đánh xuống khỏi lôi đài.

Thời gian dần trôi qua, đảo mắt đã sắp đến buổi trưa.

Mà trên ba phương trận, Khang tướng quân đã đánh người cuối cùng xuống lôi đài, ngay sau đó chính là Vinh Trì, gần như đồng thời, trường thương của Tô Vãn Đường đảo qua, đứng một mình trên lôi đài.

Ba mươi người khiêu chiến thất bại dáng vẻ chật vật, trong mắt đã không còn chút vẻ khinh thường nào. Bọn họ lần lượt lên đài theo thứ tự, có thể nói là một trận xa luân chiến, nhưng ba người trên trận lại có thể ứng phó tự nhiên, không hề có vẻ yếu thế.

Không hề nghi ngờ, đây là một trận tỷ thí thực lực cách biệt nhau khá xa.

Trong quân thường là nói chuyện bằng nắm đấm, tài nghệ không bằng người, bọn họ nhận!

Vệ Trăn nhẹ nhàng nhếch môi, quay người nhấc trường thương đang đặt bên cạnh lên: "Ai tới?"

Ba người Tô Vãn Đường ngửa đầu nhìn lại, vẻ mặt đều khá phức tạp.

Mặc dù Khang tướng quân chưa từng thấy Vệ Trăn đánh nhau, nhưng hắn biết trong mười mấy năm Vệ Trăn ở Ngụy gia, là được nuôi dạy như một khuê tú ít khi bước chân ra khỏi phủ, nào từng chạm tới đao thương, cho dù về sau có học võ công, tính trước tính sau c*̃ng không đến ba năm.

Mà mấy người bọn họ, có ai mà không phải đã rèn luyện nhiều năm, thế này làm sao mà so được?

Vả lại có nhiều ánh mắt nhìn chằm chằm như vậy, chỉ cần bọn họ cố ý nhường nhịn thì chắc chắn sẽ bị nhìn ra, đối với Thiếu chủ mà nói như vậy lại không ổn.

Vinh Trì và Tô Vãn Đường thì càng lo lắng hơn.

Bọn họ hiểu rõ bản lĩnh của Vệ Trăn hơn Khang tướng quân nhiều.

Nhất là Tô Vãn Đường, trong nửa năm tập huấn kia, Vệ Trăn đều thua nàng ấy.

Có điều sau đó bọn họ lại không tỷ thí với nhau lần nào nữa.

Ba người đều không nhúc nhích, sau một thời gian dài yên lặng, Khang tướng quân dẫn đầu nói: "Thuộc hạ tán thành Thiếu chủ, không cần khiêu chiến."

Dứt lời, bên dưới lại nổi lên một trận ồn ào náo động.

Bọn họ tán thành thực lực của ba người này, nhưng đối với Vệ Trăn, lại cũng không tâm phục khẩu phục.

Vinh Trì Tô Vãn Đường đang muốn mở miệng theo, Vệ Trăn lại ngắt lời bọn họ: "Vậy thì Tô tướng quân tới trước đi."

Tô Vãn Đường khẽ giật mình, mím môi nhìn Vệ Trăn.

"Đi lên." Vệ Trăn giọng điệu nhẹ nhàng chậm chạp, nhưng mang theo vài phần uy nghiêm làm cho người nghe không cách nào kháng cự.

Nàng cầm thương đứng trên đài cao, vẻ mặt lạnh nhạt, phủ đầy sương lạnh, cực kỳ giống một người.

Cái người ngông cuồng can đảm, cao quý kiêu ngạo kia.

Tự dưng, làm cho người sinh lòng sợ hãi.

Tô Vãn Đường thu hồi suy nghĩ, nhảy lên đài cao.

Bên dưới lập tức vang lên một mảnh reo hò, nhất là phương trận ở giữa.

Bọn họ chỉ ước gì Tô Vãn Đường có thể thắng Vệ Trăn, để nàng giao Quân Lãng lệnh ra.

"Tô tướng quân, cần phải ứng phó toàn lực." Vệ Trăn nhìn Tô Vãn Đường, nhếch môi nói: "Đừng thua quá khó coi."

Quả thật là Tô Vãn Đường có ý định nhường nhịn, nhưng thấy Vệ Trăn nói như thế, nàng ấy c*̃ng tạm thời bỏ qua suy nghĩ này.

"Thiếu chủ, đắc tội."

Tỷ thí bắt đầu, trường thương va chạm.

Khang tướng quân và Vinh Trì lo lắng nhìn đài cao, trường hợp này, nếu Thiếu chủ thua, vậy thì...

Sắc mặt hai người đột nhiên thay đổi.

Ánh mắt lấp lánh nhìn chằm chằm thế cục trên đài cao.

Tình huống bọn họ lo lắng hoàn toàn không xảy ra, từ vừa mới bắt đầu, Tô Vãn Đường đã bị Vệ Trăn mạnh mẽ áp chế, mới qua mười mấy chiêu, thế yếu đã càng ngày càng rõ ràng.

Hai mắt Khang tướng quân tỏa sáng, đột nhiên nói: "Vệ gia thương!"

Vinh Trì sững sờ, nhìn về phía hắn.

"Ta từng theo Lãng Vương lên chiến trường, may mắn thấy Lãng Vương sử dụng bộ thương pháp này." Khang tướng quân kích động nói: "Lúc ấy còn có không ít người nhìn thấy, về sau chúng ta vụng trộm học, bị Lãng Vương gặp được, trên đường đại quân về triều, ngài ấy truyền thụ thức thứ nhất trước mặt mọi người, nhưng vẫn không có ai học được, đều chỉ học được bề ngoài của chiêu thức mà không học được cái thần trong đó.”

"Vừa rồi Thiếu chủ c*̃ng sử dụng thức thứ nhất, giống hệt lúc trước Lãng Vương dùng!"

Lời hắn nói c*̃ng đã rơi vào trong tai rất nhiều người phía sau.

Bọn họ nhao nhao liếc nhau, trong mắt đều ánh lên vài phần kinh ngạc, trong những người này không thiếu người lúc trước từng đi theo Lãng Vương lên chiến trường, đương nhiên là biết chuyện mà Khang tướng quân nói tới.

Chỉ là không nghĩ tới, Vệ gia thương mà ngay cả một thức bọn họ đều không học tinh thông, Thiếu chủ lại vận dụng và phát huy nó vô cùng tinh tế.

Vinh Trì trầm mặc một lát rồi cất giọng đáp: "Vệ gia thương của nhà họ Vệ, mà trong người Thiếu chủ chảy dòng máu Vệ gia, đương nhiên là biết."

Tiếng xôn xao trong phương trận lập tức biến mất.

Sao bọn họ có thể không nghe hiểu lời này của Vinh Trì có ý gì.

Quân Lãng họ Vệ, đương nhiên phải do con cháu Vệ gia kế thừa.

Có điều...

Bọn họ nhìn về phía đài cao, ánh mắt hiện lên một tia giãy giụa.

Hình như vị Thiếu chủ này của bọn họ, không khó khiến bọn họ chấp nhận đến thế.

Lúc này Tô Vãn Đường đã không lo được thuộc hạ nghĩ như thế nào, nàng ấy chuyển từ kinh ngạc sang kích động, rồi nhanh chóng căng thẳng như gặp kẻ địch mạnh, sau khi chật vật chống đỡ được một đòn, tay nàng ấy đã bắt đầu phát run.

Lúc này, nàng ấy đột nhiên nhớ tới nụ cười của Thiếu chủ hôm qua.

Lúc ấy nàng ấy đã cảm thấy ớn lạnh, hóa ra, là ý này.

Lúc chiến đấu, kiêng kị nhất là mất tập trung.

Chớ nói chi là còn đang ở thế yếu.

Tô Vãn Đường bị đánh rơi khỏi đài cao, nhanh chóng dùng trường thương chống mới đứng vững được, tránh được cảnh bị ngã quá chật vật. Nàng ấy quỳ một gối trên mặt đất nhìn về phía bóng dáng trên đài cao, không uể oải vì bị thua, ngược lại hốc mắt ửng đỏ, vô cùng kích động.

Thiếu chủ, không hổ là Thiếu chủ.

Ánh mắt Vệ Trăn xoay chuyển, liếc về phía Vinh Trì và Khang tướng quân: "Ai tới trước?"

Chứng kiến Vệ gia thương của Vệ Trăn, lúc này tâm trạng của hai người đã khác hẳn vừa rồi.

Đây chính là Vệ gia thương, có ai mà không muốn lĩnh giáo một chút?

Vệ Trăn dứt lời, Vinh Trì đã nhảy lên: "Đến thuộc hạ."

Hai người cầm thương đứng đối diện, Vệ Trăn nhớ lại lời Thái tử nói.

'Tô Vãn Đường, ba đến năm thức là có thể thắng, Vinh Trì, nhiều nhất năm thức, Khang tướng quân, có lẽ cần dùng đến thức thứ bảy.'

Mà nàng, vừa vặn học xong thức thứ bảy.

Lúc bọn họ bị đánh ở phủ Lãng Vương, nàng c*̃ng bị đánh ở Đông cung, những ngày chịu đánh đập đó đã khiến nàng có thể thành thạo vận dụng bảy thức này.

Như Thái tử dự liệu, Vinh Trì kiên trì lâu hơn Tô Vãn Đường một chút, khi thức thứ năm của nàng rơi xuống, trường thương tuột khỏi tay y.

"Thuộc hạ thua."

Vinh Trì nhặt trường thương lên, gọn gàng linh hoạt nhảy xuống đài cao.

Lúc này, người phía dưới sớm đã hoàn toàn yên tĩnh.

Bọn họ được chứng kiến thương pháp của Vinh Trì, có nhường hay không liếc qua là biết ngay.

Cũng chính bởi vậy, trong lòng bọn họ mới như sóng cuộn biển gầm.

Mãi đến khi Khang tướng quân thua, tất cả phương trận đã câm như hến.

Vệ Trăn tiến lên, ánh mắt quét từng phương trận, giọng lạnh lùng nói: "Còn có ai không phục?"

Bên dưới không có ai lên tiếng.

Sau một lúc lâu, mấy người Khang tướng quân quỳ một gối xuống, cung kính nói: "Thuộc hạ tâm phục khẩu phục."

Không lâu sau, tất cả mọi người lần lượt quỳ xuống, bao gồm cả những tướng sĩ ở phương trận giữa.

Tiếng hô đinh tai nhức óc vang vọng nửa bầu trời.

Vệ Trăn hơi giơ cằm lên, khóe môi khẽ cong.

Ánh nắng buổi trưa xuyên thấu qua tầng mây rơi xuống, giống như phủ lên trời đất một lớp ánh sáng vàng.

-

Vệ Trăn về phủ Lãng Vương một mình, ba người Tô Vãn Đường vừa mới bổ nhiệm, cần xử lý rất nhiều việc.

Con ngựa chạy nhanh vào thành, bỗng nhiên đứng tại cửa thành.

"Xuy!"

Vệ Trăn kéo căng cương ngựa, nhìn về phía xa giá cản đường phía trước.

Có lẽ là tâm trạng nàng tốt, cũng không xuống ngựa, cười hỏi: "Phía trước là người nào cản đường?"

Rèm bị một bàn tay đẹp xốc lên, lộ ra một dung nhan tuyệt thế.

"Tiểu nương tử nhà ai, mặt xám mày tro như vậy, chẳng lẽ là mới đánh nhau với người ta?”

Ý cười trong mắt Vệ Trăn càng đậm: "Tiểu công tử nhà ai, mà lại xinh đẹp như vậy."

Chử Yến nhướng mày, quả nhiên nàng vẫn thích gương mặt này của hắn nhất.

"Thế nào, coi trọng? Đánh nhau có thắng không?"

Vệ Trăn hơi nghiêng người về phía trước: "Thua thì thế nào, mà thắng thì lại thế nào?"

Chử Yến cong môi cười một tiếng: "Thua, tiểu nương tử đi theo ta, thắng, ta đi theo tiểu nương tử."

Thái tử cười một tiếng, trời đất cũng trở nên kém sắc.

Nụ cười của hắn làm Vệ Trăn lóa mắt, không biết là do bầu không khí, hay là sắc đẹp lầm người, nàng lại nhất thời quên mất cô nương gia phải rụt rè, cong ngón tay: "Lại đây."

Vậy có nghĩa là đánh thắng.

Chử Yến vén rèm xe lên, phi thân nhảy lên, đáp xuống sau lưng Vệ Trăn, hỏi: "Tiểu nương tử muốn dẫn ta đi đâu?"

Trong đầu Vệ Trăn đột nhiên hiện ra hai chữ.

Nấu cơm.

Nhưng dù sao cũng đang ở trước mặt nhiều người, lý trí của nàng còn vẫn tồn tại, lời sắp đến bên miệng đổi thành: "Về nhà."

"Được." Nụ cười trên mặt Chử Yến càng sâu, một tay vòng lấy eo của nàng, một tay nắm lấy dây cương, quát: "Giá!"

Từ xa thị vệ ở cửa thành đã trông thấy bóng dáng mặc áo bào màu đen trên lưng ngựa, đồng loạt dạt sang hai bên quỳ xuống.

Mãi đến khi con ngựa đi xa bọn họ mới đứng dậy, có người ngẫm nghĩ rồi nói: "Hình như đó là Huyện chúa?"

"Ngươi nói gì vậy, có thể ngồi chung ngựa với Thái tử điện hạ, không phải Huyện chúa thì còn có thể là ai?"

"Cũng đúng, có điều không phải xa giá đều đã khiêng đến đây rồi à, trời đang rất lạnh sao còn cưỡi ngựa đi?"

"Hứ, đồ đần, đây gọi là tình thú, biết không hả!"

"Ờ..."

Nhưng hắn vẫn không hiểu cưỡi ngựa chạy giữa trời đông giá rét có tình thú gì?

Trường Phúc mặt không đổi sắc nhìn chủ tử bị bắt cóc, xua tay: "Đi thôi."

Rõ ràng là tới đón người, chủ tử lại chạy theo người ta.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
📛 Nhấn để mua thẻ chặn quảng cáo
📛 Mua Chặn Quảng Cáo
Gói chặn quảng cáo
Giá: 19.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 1 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 38.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 2 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 149.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 6 tháng