Một đêm này, có thể nói là quần thần sợ mất mật, nghe nói bệ hạ không sao, hôm nay nghỉ thượng triều, đều vội vàng ra cung, về nhà cùng đoàn tụ với người thân.
Mà Tề đại nhân đợi mãi đợi mãi, không chờ được Tề Vân Hàm, cuối cùng vẫn là Trường Phúc tới cười làm lành nói: "Đại nhân, không thì ngài ra cung trước đi, lần này Tề cô nương lập công lớn, chắc chắn bệ hạ sẽ luận công ban thưởng, không biết phải tới khi nào."
Tề đại nhân: "Không sao, ta chờ nó."
Trên mặt Trường Phúc lộ vẻ sầu khổ: "..."
Chờ kiểu gì bây giờ, người đã bị Tống đại nhân mang đi từ lâu rồi.
"Đại nhân à, xảy ra chuyện lớn như vậy, chắc là phu nhân cũng sốt ruột, nếu không ngài..."
Hắn ta còn chưa nói hết lời, Tề đại nhân lại đột nhiên hiểu ra gì đó, nheo mắt: "Hình như ta cũng không nhìn thấy Tống đại nhân?"
Trường Phúc cười gượng một tiếng: "Xảy ra chuyện lớn như vậy, khẳng định là Tống đại nhân rất bận..."
"Bận?" Tề đại nhân giọng điệu không tốt nói: "Y vội vàng bắt cóc nữ nhi nhà người ta chứ gì! Có phải Vân Hàm bị y kéo lại không hả?!"
Trường Phúc: "... Tề đại nhân ngài nói lời này..."
"Hừ!" Tề đại nhân: "Nói cho y biết, mang người về trong vòng một canh giờ cho ta, nếu không thì, y nghĩ cũng đừng nghĩ!"
Tề đại nhân dứt lời thì phất tay áo rời đi.
Trường Phúc cuối cùng cũng đối phó qua chuyện này, vừa mới tiến vào điện Lâm Khuyết đã đi ra, vừa gặp đã hỏi: "Điện hạ và Huyện chúa đâu, sao mới chớp mắt đã không thấy ai rồi, bệ hạ đang muốn gặp bọn họ."
Trường Phúc hít một hơi thật sâu: "Trên người Huyện chúa dính máu, tất nhiên là phải đổi y phục mới có thể diện Thánh."
"Thế Tề cô nương và Đại… Tống đại nhân đâu? Bọn họ c*̃ng đi thay y phục rồi à?" Lâm Khuyết cau mày nói.
"À đúng đúng đúng, không phải Tống đại nhân ở ngục Phụng Kinh à, c*̃ng bị thương đó." Trường Phúc cười ha hả nói: "Tổng quản chờ một chút, hẳn là sẽ đến đây nhanh thôi."
Haiz, hắn ta chỉ là một tên thái giám, mấy đôi này làm khó hắn ta làm gì chứ.
Trong thiên điện không có bóng người, Tề Vân Hàm bị Tống Hoài ép đến nơi hẻo lánh, bối rối luống cuống nhìn y.
Vừa rồi lúc đầu nàng ấy muốn theo phụ thân ra cung, ai ngờ người này thừa dịp hỗn loạn kéo nàng ấy đến lối ra bên cạnh, ôm đến nơi này, trên đường đi còn gặp mấy cung nhân, khiến nàng ấy sợ hãi ngay cả thở mạnh cũng không dám.
Nhưng đến nơi này, y lại không nói lời nào, chỉ lạnh lùng nhìn chằm chằm nàng ấy.
"Huynh..."
"Muội đã biết tình cảm của ta?"
Tề Vân Hàm vừa muốn lên tiếng, Tống Hoài lại ngắt lời nàng ấy, giống như sợ nàng ấy nói ra điều y không muốn nghe.
Gò má Tề Vân Hàm đỏ lên, lông mi run rẩy nhẹ nhàng gật đầu: "Ừm."
Y đưa nàng ấy ra là vì hỏi chuyện này?
"Muội nghĩ thế nào?" Tống Hoài lại nói.
Tề Vân Hàm nhíu mày, một hồi lâu mới lấy can đảm ngẩng đầu: "Huynh đang tỏ tình với ta à?"
Cổ họng Tống Hoài khẽ chuyển động, y trầm giọng nói: "Ừ."
Y trả lời rất cứng nhắc, nhưng bàn tay đang chống trên cột lại nổi gân xanh, để lộ tâm trạng thấp thỏm của y.
Được người mình thích tỏ tình, có lẽ không một ai có thể giấu được niềm vui sướng.
Mặt mày Tề Vân Hàm không nhịn được cong cong.
Chút tâm tư này của nàng ấy đương nhiên không gạt được đôi mắt của Tống Hoài đã gặp biết bao nhiêu người, tâm tình thấp thỏm của y chậm rãi bình tĩnh.
Cho nên, cũng không phải là nàng ấy không có tình cảm với y.
"Muội bằng lòng gả cho ta chứ?"
Lời vừa ra khỏi miệng, Tống Hoài đã cảm thấy hình như mình hơi nóng vội, nhưng lời đã nói ra không thu lại được, y chỉ có thể căng thẳng đợi nàng ấy trả lời.
Lời đồng ý đã đến bên miệng, lại bị Tề Vân Hàm mạnh mẽ đè trở về.
Nàng ấy đồng ý quá nhanh, liệu có có vẻ không thận trọng lắm không?
"Ta đồng ý thì thế nào, không đồng ý huynh lại muốn như nào?"
Tống Hoài nhìn hàng mi đang rung động không ngừng của nàng ấy, cuối cùng trong mắt cũng có ý cười, y cúi đầu xuống kéo gần khoảng cách giữa cả hai: "Nếu muội bằng lòng tất nhiên là tất cả đều vui vẻ, ta lập tức xin bệ hạ ban hôn, long trọng, vui mừng đón muội qua cửa."
"Nếu không bằng lòng..."
Tề Vân Hàm đè lại trái tim đang đập thình thịch, chờ y nói tiếp, chờ nửa ngày y vẫn không nói lời nào, nàng ấy ngẩng đầu nhìn lên, nhưng chỉ mới hơi ngước mặt lên đã bị một bóng đen che lấp, sau đó môi của nàng ấy đã bị chặn lại.
Tề Vân Hàm kinh ngạc trợn tròn mắt, toàn thân cứng đờ.
Cũng may Tống Hoài c*̃ng không ức h**p nàng ấy quá mức, không lâu sau đã rời đi, y nói: "Nếu là không bằng lòng, ta sẽ bắt muội đi, dẫn muội bỏ trốn, lưu lạc chân trời góc bể."
Tề Vân Hàm sững sờ nhìn y.
Y điên rồi sao? Y không thể hỏi một lần nữa à?
Nhưng còn không đợi nàng ấy mở miệng, thân thể của nàng ấy đã cách khỏi mặt đất, lúc kịp phản ứng lại đã bị y bế ngang lên , Tề Vân Hàm hoảng sợ vội vàng ngăn cản y: "Huynh, nếu không huynh hỏi lại lần nữa đi."
Tống Hoài cố nhịn cười, lạnh lùng nói: "Hỏi cái gì, dù sao muội cũng không đồng ý, ta lập tức dẫn muội đi thu xếp bọc hành lý."
"Không, không phải, huynh hỏi lại ta, ta sẽ đồng ý." Tề Vân Hàm ôm cổ của y, vội vã lên tiếng.
Tống Hoài giả vờ nghi ngờ, hỏi: "Thật sao?"
"Thật!"
Tề Vân Hàm thấy y đã sắp xuyên qua hành lang, vội vàng gật đầu thật mạnh.
"Được, vậy ta hỏi lại lần nữa." Tống Hoài dừng bước, cúi đầu nhìn nàng ấy: "Kiều Kiều, muội bằng lòng gả cho ta chứ?"
Tề Vân Hàm gật đầu như giã tỏi: "Bằng lòng!"
Tống Hoài gật đầu: "Ừ."
Hắn dứt lời thì nhấc chân tiếp tục đi.
"Không phải, ta đã đồng ý rồi, sao huynh còn muốn bỏ trốn!" Tề Vân Hàm lo lắng nói.
Cuối cùng Tống Hoài vẫn không nhịn được, cười khẽ một tiếng: "Đây là đường tới tẩm điện của bệ hạ."
Tề Vân Hàm ngẩn người, nhìn kỹ một chút, quả nhiên, đây...
"Huynh cố ý!"
Tống Hoài cong môi nhìn về phía nàng ấy: "Sao ta nỡ dẫn muội bỏ trốn chứ, nếu muội không đồng ý, ta sẽ mặt dày đến Tề gia ăn vạ, mãi đến khi muội đồng ý mới thôi."
Tề Vân Hàm: "..."
Nàng ấy giận dữ nhìn y, nhưng lại thực sự không nổi nóng được.
Đã rất lâu rồi nàng ấy không thấy y cười như vậy.
Có điều, y sẽ mặt dày ăn vạ?
Sau một lúc lâu, Tề Vân Hàm nhẹ nhàng lên tiếng: "Ta có thể đổi ý không?"
Tống Hoài kiên quyết nói: "Không thể."
Tề Vân Hàm thất vọng cúi đầu xuống: "Ồ."
Nên không nhìn thấy nụ cười trên môi Tống Hoài càng ngày càng đậm.
-
Trong khe hòn non bộ ngoài tẩm điện của Thánh thượng.
"Điện hạ đừng..." Tiếng r*n r* của nữ tử khẽ tràn ra: "Ưm, có người..."
Chử Yến bao vây người phía sau hòn non bộ, hôn vô cùng hung ác.
Vệ Trăn không tránh thoát được, vừa sa vào, vừa phản kháng: "Điện hạ, phải diện Thánh..."
"Không vội." Chử Yến cắn bờ môi nàng, nói: "Đã lâu lắm rồi Cô không được hôn nàng."
Vệ Trăn lại nghe được mấy phần tủi thân trong lời của hắn.
Nàng dở khóc dở cười, ngăn cản bàn tay đang hoành hành trên người nàng: "Có máu..."
"Không sao, Trăn Trăn như thế nào cũng đẹp."
Chử Yến hôn một cái lên cổ nàng, giọng khàn khàn nói.
Trước mắt hắn có xu thế tiếp tục hướng xuống, Vệ Trăn vội vàng đẩy hắn ra: "Điện hạ, ở đây nhiều người phức tạp."
"Vậy thì đến chỗ không nhiều người là được à?"
Vệ Trăn không đáp.
Chử Yến lại ôm nàng chặt hơn, giống như muốn ở chỗ này làm chút chuyện khác, dù Vệ Trăn biết là hắn cố ý, cũng chỉ có thể đồng ý: "Được!"
Đạt được ước muốn, cuối cùng Chử Yến mới buông lỏng tay.
"Sau khi diện Thánh xong, đi Đông cung."
Vệ Trăn: "... Ừm."
Lúc này Chử Yến mới buông tha nàng, lại hôn một cái lên môi nàng: "Không ngờ, Trăn Trăn lợi hại như vậy."
"Đã cứu được quan quyến, lại không uổng phí một binh một tốt thu phục quân Thiết Giáp."
Vệ Trăn nói: "Thu phục quân Thiết Giáp là công lao của Trọng Hủ."
"Nếu nàng không có mắt nhìn người, việc này cũng không thành công được." Chử Yến nói.
Ánh mắt Vệ Trăn lấp lóe: "Nếu thần nữ đã lập công lớn như vậy, vậy thì có phải điện hạ nên thưởng thần nữ chút gì đó không?"
Chử Yến nhíu mày: "Cô cũng là của nàng rồi, còn chưa đủ à?"
Vệ Trăn lắc đầu: "Còn thiếu chút gì đó."
"Cô có cả đống núi vàng."
"Cũng vẫn thiếu chút gì đó."
Chử Yến hừ một tiếng, bóp lấy eo của nàng: "Nói đi, nàng muốn cái gì?"
Vệ Trăn đưa tay vòng lấy eo của hắn, ngửa đầu dịu dàng nói: "Nếu quân Thiết Giáp đã là ta thu phục, vậy có phải là bọn họ cũng nên thuộc về ta không?"
Chử Yến nheo mắt lại, nhéo mặt nàng: "Hóa ra là có âm mưu này à?"
"Điện hạ, có được hay không?”
Vệ Trăn cười chân thành nhìn hắn.
Chử Yến nhướng mày: "Vậy nàng thử hối lộ Cô xem."
Vệ Trăn chớp mắt mấy cái, nhón chân lên nhẹ nhàng hôn lên môi hắn một cái.
"Cô cảm thấy còn thiếu chút gì đó."
Vệ Trăn nhịn cười, lại nhón chân hôn một cái nữa.
"Cô cảm thấy, cũng vẫn thiếu chút gì đó."
Vệ Trăn học dáng vẻ vừa rồi của hắn, nhìn thẳng hắn: "Nói đi, chàng muốn cái gì?"
Chử Yến lập tức cúi đầu khẽ nói một câu bên tai nàng.
Mặt Vệ Trăn đỏ lên, vừa thẹn vừa giận nhìn hắn, nghẹn một hồi lâu mới thốt ra một câu: "đ* h** s*c!"
"Câu này Cô chán nghe rồi, không bằng Cô dạy nàng cách mắng chửi người nhé."
Vệ Trăn: "..."
Nghe xem hắn đang nói gì kìa.
"Có đồng ý không?" Chử Yến tới gần nàng: "Không đồng ý là Cô hợp nhất quân Thiết Giáp vào cấm quân."
Vệ Trăn khẽ cắn môi, thôi!
Cho dù hiện tại nàng không đồng ý, chỉ cần hắn muốn, sớm tối cũng sẽ thành công, còn không bằng đổi mấy vạn quân Thiết Giáp.
"Ta đồng ý!"
Vệ Trăn nghiến răng nghiến lợi nói.
"Sao Cô thấy nàng có vẻ rất miễn cưỡng thế nhỉ?" Chử Yến cau mày nói.
Vệ Trăn cười một tiếng, hôn lên cằm hắn một cái: "Không miễn cưỡng, không miễn cưỡng chút nào."
Lúc này Chử Yến mới ra vẻ rộng lượng gật đầu: "Được thôi, chỉ là ba vạn quân thôi, cho nàng là được."
"Cảm ơn điện hạ."
Vệ Trăn lại hôn hắn một cái.
"Lại hôn một cái, bên này..."
"Ừm, bên này cũng muốn."
"Còn có chỗ này chỗ này..."
Vệ Trăn không thể nhịn được nữa, đẩy hắn ra, dỗ dành: "Đủ rồi đủ rồi!"
"Không đủ, mãi mãi đều không đủ."
Thái tử kéo nàng về, hôn loạn xạ lên mặt nàng một hồi lâu mới buông ra: "Nàng chuẩn bị để ai thống lĩnh? Nếu là không có ai thì Cô có thể đưa nàng mấy người?"
Vệ Trăn lắc đầu: "Có người rồi!"
Trọng Hủ là lựa chọn tốt nhất.
"Trọng Hủ?" Thái tử suy đoán.
"Ừm."
Vệ Trăn nói: "Nhưng trước tiên cần phải đến tìm Thang đại nhân đòi lại người."
Thái tử gật đầu: "Ừ, nếu hắn không cho, Cô đổi cho hắn đống núi vàng."
Vệ Trăn: "..."
Còn rất hào phóng...
